Đại Tụng Sư

Chương 24: Chương 24: Vui Vẻ Hòa Thuận




Q1 – CHƯƠNG 24: VUI VẺ HÒA THUẬN

Editor: Luna Huang
“Thế nào, bọn họ thu ngươi không?” Trần Lãng mở cửa cho bọn hắn, lại hướng ra phía ngoài nhìn một chút, đóng cửa.

Đỗ Cửu Ngôn trả lời: “Thu! Ta vốn cũng không muốn vào, nhưng thịnh tình không thể chối từ, liền miễn cưỡng vào.”

“Cửu tỷ tỷ thật lợi hại.” Nháo nhi vỗ tay, “Ta liền biết ngươi nhất định được!”

Đỗ Cửu Ngôn tán đồng gật đầu, tán dương: “Mắt của Nháo nhi tốt.”

“Hì hì, đó là đương nhiên.” Nháo nhi nói chuyện, đưa một chén canh qua, “Cửu tỷ tỷ mau uống chút canh bổ đầu óc, là não heo sáng sớm Bả Tử ca mua, ta tự mình nấu.”

Một cổ mùi đập vào mặt, Đỗ Cửu Ngôn cau mày nhìn về phía Bả Tử ngoài cửa, rất hoài nghi Bả Tử cố ý giở trò.

Nửa mặt của Bả Tử vô hỉ vô bi, “Không cần cảm tạ ta!”

Đỗ Cửu Ngôn rất không khách khí liếc mắt.

“Uống chút đi.” Ánh mắt của Nháo nhi ân cần, “Chúng ta đều không nỡ uống. Ngươi vất vả như vậy, chúng ta đều ăn của ngươi dùng của ngươi, nếu như thân thể ngươi không tốt, chúng ta cũng sẽ khổ sở đau lòng.”

Củ cải nhỏ che mũi chạy, ôm đùi của Bả Tử: “Bả Tử ca, có nước nóng hay không, ta muốn tắm!”

“Có!” Bả Tử ôm củ cải nhỏ, “Chúng ta đi tắm.”

Đỗ Cửu Ngôn ai nha một tiếng cái trán, “Không được, không được! Đầu của ta thật choáng, ước chừng là do mệt, ta muốn đi ngủ một lát.” Lúc nói chuyện, vỗ vỗ vai Nháo nhi, “Tất cả mọi người khổ cực phí não, ngươi giữ lại cho mọi người đi.”

Lúc nói chuyện, đẩy cửa vào phòng.


Nháo nhi bỉu môi nhìn Trần tiên sinh.

“Ta đi tâm sự với nàng.” Trần tiên sinh gõ cửa một cái, bên trong phòng Đỗ Cửu Ngôn ứng, hắn đẩy cửa mà vào, hai người đối diện đều là cười khổ.

Trần Lãng nói: “Nháo nhi tâm địa lương thiện, một mảnh hảo tâm. Ngươi nên uống chút.”

Đỗ Cửu Ngôn châm trà cho Trần Lãng, tình chân ý thiết nói: “Tiên sinh lớn tuổi cần bổ một chút.”

Trần Lãng ngẩn ra, ha ha bật cười, lắc đầu nói: “Ta đã quên, nói chuyện với ngươi cho tới bây giờ chiếm không được thượng phong.” Hắn nói: “Ta không nghĩ tới chuyện của ngươi thuận lợi như vậy. Vào Tây Nam quan học, sau này phải học thật giỏi.”

“Tiên sinh, ta thuộc《 Chu Luật 》, hiện tại vẫn thiếu thực tiễn.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Không cần người khác dạy ta.”

Nàng không cường điệu Tam Xích đường, là bởi vì theo nàng ở nơi nào cũng thế thôi, phản chính mục đích cuối cùng đều là tụng sư tư cách chứng.

Lời này nếu như Tiết Nhiên nghe, tất nhiên cười nhạo hèn mọn, nhưng Trần Lãng lại biết, Đỗ Cửu Ngôn không nói đùa, hắn thật thuộc《 Chu Luật 》.

“Cái này sợ không dễ dàng, không có khảo hạch ngươi không thể lên công đường.” Trần Lãng nói: “Bất kể như thế nào, ba người tất có sư(phụ) ta, ngươi khiêm tốn một ít, tích lũy nhiều tri thức, tích góp một ít mạng giao thiệp cùng khoa cũng có thu hoạch không nhỏ.”

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, biểu thị đã biết.

“Ngày mai phải đi báo cáo?” Trần Lãng cười, Đỗ Cửu Ngôn chính là có ý như vậy, nàng đường hoàng tự tin, thứ nàng không hiểu cũng có thể khiêm tốn lĩnh giáo. Hắn cao hứng hỏi: “Có cần chuẩn bị thêm gì không?”

Việc này nàng quên hỏi, bất quá, đại khái cũng không cần chuẩn bị thêm gì, dù sao năm bọn họ sẽ không dạy nàng《 Chu Luật 》.

Nhờ người không bằng nhờ mình a, Đỗ Cửu Ngôn nhìn Trần Lãng nói: “Ta đi chính là phúc khí lớn nhất của bọn họ, cái khác đều không cần.”

Vọng Thư Uyển.com
“Tự tin này của ngươi phải giữ vững a.” Trần Lãng bật cười, mở rộng cửa ra ngoài.

Đỗ Cửu Ngôn ngã xuống giường đờ ra, một điểm cũng không tự tin.

Củ cải nhỏ nói rất đúng, trong tay nàng chỉ có chút tiền như vậy, tiêu dùng bình thường chống đỡ được bảy tám năm cũng không vấn đề, nhưng nàng phải nuôi nhiều người như vậy, có thể chống đỡ nửa năm cũng không tệ.

Lánh ích hề kính?

Nghĩ dễ, làm không dễ. Hơn nữa năm người kia cũng bất quá muốn lừa màn thầu ăn một tháng của nàng, căn bản không có dự định cộng sự với nàng.

Không tài nguyên, nhân mạch, không có gì cả.

Đường của nàng thực sự vừa dài vừa gồ ghề.

“Nương.” Củ cải nhỏ để mông trần, đặng đặng chạy vào, nãi thanh nãi khí nói: “Nương, ngươi đang ngủ sao?”

Đỗ Cửu Ngôn nằm nghiên ở trên giường đánh giá củ cải nhỏ, ghét bỏ không ngớt, “Để mông trần, không xấu hổ sao?”

“Không xấu hổ, Bả Tử ca nói chúng ta ở đây đều là nam nhân, không quan hệ.” Lúc nói chuyện củ cải nhỏ uốn éo cái mông mặc y phục, “Nương a, có phải ngươi đặc biệt mệt hay không? Có muốn ta đút ngươi ăn cơm hay không?”

Đỗ Cửu Ngôn ngồi xuống, vỗ cái mông tròn vo của củ cải nhỏ một cái, “Đi, đi ăn cơm.”
Lúc nói chuyện, nàng đi nhanh ra cửa.

Ngân Thủ và Hoa Tử cùng nhau trở về, trên bàn vỗ mười mấy đồng tiền, Hoa Tử cười hì hì tranh công, “Ngày hôm nay vận khí của ta không tệ, tận mười hai văn tiền! Ngân Thủ ca, ngươi được bao nhiêu tiền?”

“Nhiều như vậy?” Ngân Thủ như ảo thuật, vỗ hai thỏi bạc trên bàn, “Mười hai nén bạc!”

Hoa Tử và Nháo nhi oa một tiếng nhào tới, mỗi người cầm một ném, “Ngân Thủ ca, ngươi thật là lợi hại a, tháng này tháng sau chúng ta đều có cơm ăn chỗ ở rồi.”


“Trước đây cũng không để cho các ngươi bị đói a.” Ngân Thủ lấy một quả đào gặm, vẻ mặt đắc ý.

Trần Lãng thở dài, “Ăn cơm đi!” Trộm tóm lại không phải kế lâu dài, ảnh hưởng không tốt với mấy hài tử, nhưng trong mọi người, chính là hắn lớn tuổi nhất lại ăn cơm nhuyễn, không có tư cách nói chuyện nhất, chính là hắn chính là hắn.

Bả Tử không tiếng động ngồi ở bên người Trần Lãng, phảng phất đang nói, có ta ăn không ngồi rồi với ngươi.

“Tiên sinh yên tâm, mười lượng của ta lấy từ trong sòng bạc ra. Ma bài bạc vừa uống rượu vừa cược, trong tay có mấy trăm lượng bạc, ta thuận lợi sờ soạng mười lượng.” Ngân Thủ cười hắc hắc, thu tiền trên bàn vào trong trong ngăn kéo có chưa đống tiền trong hai ngày này, tổng cộng mười ba lượng đều chất ở đó.

Đỗ Cửu Ngôn đi tới, Trần Lãng chừa vị trí cho nàng, nàng ngồi xuống ngưng mi nói: “Năng lực này của các ngươi không tệ a, vì sao trước đây nghèo túng như vậy?”

“Trước đây có tiền thì tiêu, hiện tại bất đồng.” Ngân Thủ cười nói: “Chúng ta có nhà, nên kiếm tiền phải từ từ dùng.”

Đỗ Cửu Ngôn khẽ run, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, bao quát Bả Tử, thần sắc của mỗi người đều cùng bất đồng dĩ vãng, an bình trầm tĩnh, không hề giống lần đầu gặp mặt khi còn lang bạc kỳ hồ hoảng loạn bất an.

Kỳ thực ngẫm nghĩ xong cũng rất thú vị, trước đây Ngân Thủ cũng có thể trộm, Hoa Tử và Nháo nhi cũng có thể kiếm tiền, muốn dư tiền thuê một viện tử, cho mình một nhà không phải là không thể được.

“Ngươi đang suy nghĩ gì?” Bả Tử bỗng nhiên mở miệng, nhìn nàng, “Nghi hoặc, vì sao trước đây chúng ta không thuê trạch an cư?”

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu.

Vọng Thư Uyển.com
“Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng là đại nam nhân, đang ở nơi nào đều là nhà. Bả Tử nói.

Đỗ Cửu Ngôn hí mắt nhìn hắn, nhướng mày nói: “Nói như vậy, hay là bởi vì ta, các ngươi mới có cái nhà này rồi?”

“Đúng!” Bả Tử đang muốn nói, Hoa Tử đã gật đầu, nói: “Bởi vì Cửu tỷ tỷ, chúng ta mới có nhà!”

Đỗ Cửu Ngôn ho khan một tiếng, “Công lao của ta lớn như vậy, nên tiền đều là của ta?”
“Ân.” Hoa Tử và Nháo nhi đều gật đầu.

Củ cải nhỏ lặng lẽ sờ tiền, hai tròng mắt sáng loáng.

Ngân Thủ đắc ý cười ha hả: “Cứ lấy, có ta ở đây, không để các ngươi chết đói!”


“Vẫn là Ngân Thủ tốt.” Đỗ Cửu Ngôn để củ cải nhỏ cầm tiền trả về, quét Bả Tử một mắt, “Không giống người nào đó, chỉ biết im lặng!”

Bả Tử uống trà, ở trên mặt bị che sau lớp tóc dày tự tại.

Củ cải nhỏ bĩu môi, nhổng cái mông ngồi trên cái băng, mất hứng.

Trần Lãng tằng hắng một cái đang muốn nói, Bả Tử nói: “Ta cũng sắp có việc làm rồi!”

“Bả Tử ca, ngươi cũng đi làm việc, làm gì thế?” Tất cả mọi người tò mò nhìn Bả Tử, rất kinh ngạc hắn đột nhiên cải biến.

Bả Tử cười thần bí, nói: “Tự có một ngày có giải đáp, không vội.”

“Chúng ta đây phải chờ rồi.” Đỗ Cửu Ngôn chính là đâm Bả Tử, chanh chua với hắn. Nàng đẩy bạc, cho Trần Lãng, Tiên sinh, nếu tiền cũng đã trộm được, không có đạo lý tự thú ăn đòn. Tiền này tiên sinh thu, củi gạo dầu muối đều phải có tiền, có thể trữ thì cứ trữ, tương lai để Ngân Thủ thú lão bà!”

Trộm đạo mười lượng bị bắt, là sẽ bị phán trảm giám hầu, hình nặng như vậy, vẫn là yên tam thoải mái tiêu hết tương đối khá.

“Cũng là ngươi nghĩ lâu dài.” Trần Lãng nói: “Chỉ là Ngân Thủ như vậy không phải kế lâu dài. Tuy nói đạo diệc hữu đạo, nhưng dù sao cũng không phải nghề đàng hoàng, quá nguy hiểm.”

Ngân Thủ năm nay cũng mới mười sáu tuổi, hài tử choai choai, muốn biến tốt vẫn là có thể.

“Chớ, ta cũng không nói ta muốn thành thân. Nữ nhân chính là phiền phức, đời này ta chính là….” Một cước Ngân Thủ đạp lên cái băng, chậm rãi mà nói nửa câu, bỗng nhiên củ cải nhỏ vỗ bàn một cái, hô: “Ngân Thủ ca!”

Ngân Thủ nhất thời phản ứng kịp, ôm quyền cợt nhả, “Tỷ, cửu tỷ, ta không phải nói ngươi a, ngươi bất đồng.”

“Sao ta lại bất đồng?” Đỗ Cửu Ngôn dù bận vẫn ung dung nhìn hắn.

Mắt Ngân Thủ vừa chuyển nhanh như chớp, nói: “Ngươi là nam nhân a!”

—— lời nói ngoài ——
Vì sao không nói tiếp, đang làm gì?
Phát hiện ánh mắt của ta ngưng mắt nhìn các ngươi sao, hừ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.