Đại Tình Hiệp

Chương 42:  




Nghe xong hai làn thu ba luôn luôn chuyển động, kế đó Ngọc Kiều Oa hướng vào Hạnh Hoa Hung Nữ Khuông Vô Diệm nhíu mày nói lớn :

- Khuông đại tỷ, tiểu muội muốn đại biểu cho nhóm Thần Châu tứ hung trong kỳ đại hội hôm nay để thách đố nhóm Thần Châu tứ dật.

Khuông Vô Diệm thấy chị em Ngọc Kiều Nga thì thầm với nhau, thì biết ngay rằng chắc Ngọc Kiều Oa đã có mưu kế gì đây, nàng ta bèn gật đầu lớn tiếng trả lời ngay :

- Được lắm, bọn Thần Châu tứ hung chúng ta vui lòng ý tháo cho tiểu muội làm đại biểu trong kỳ hội này.

Khuông Vô Diệm vừa dứt lời, thì Ngọc Kiều Oa đã bước lên hai bước lớn tiếng nói :

- Nào, bây giờ thì bọn lão đầu tử các người cử ai làm đại biểu đây.

Cự Phủ Tiều Phu Bốc Nghĩa Nhân tươi cười đáp :

- Ngọc cô nương có chuyện chi xin cứ nói ra, bọn Thần Châu tứ dật chúng tôi ai cũng có thể làm đại biểu được cả.

Ngọc Kiều Oa nói :

- Ngày hôm nay trong kỳ Trung Thu đại hội này, nhóm Thần Châu tứ dật các người với bọn Thần Châu tứ hung chúng tôi tụ tập được tại nơi đây không phải là chuyện dễ gì, vậy chúng ta chẳng nên chỉ có đấu suông mà thôi, tôi xin hỏi Thần Châu tứ dật các người có dám hay không dám cùng Thần Châu tứ hung chúng tôi thách đố một trận không?

Cự Phủ Tiều Phu cả cười nói :

- Cái gì là dám hay không dám, chư vị cô nương muốn thách đố gì? Đố vàng, đố bạc, đố Ngọc, đố châu, hoặc là đánh đố cái tên tuổi thành danh trên giang hồ chúng ta?

Ngọc Kiều Oa lắc đầu nói :

- Nếu chỉ đánh đố những vật ngoài thân không đáng nửa đồng tiền thì có gì là hứng thú nữa?

Cự Phủ Tiều Phu ngạc nhiên hỏi :

- Không đáng nửa đồng tiền ư? Thế Ngọc cô nương nhận thấy đánh đố bằng cái gì mới có đủ giá trị liên thành để gây hứng thú cho cuộc thách đố?

Ngọc Kiều Oa trợn đôi lông mày liễn lên đáp :

- Trong đời này cái vật có giá trị tối cao không có gì hơn là tính mạng, vậy chúng ta nên đánh đố bằng tính mạng.

Mấy tiếng “đánh đố bằng tính mạng” vừa thoát ra khỏi cửa miệng Ngọc Kiều Oa thì Khuông Vô Diệm, Diêm Tiểu Thanh, Hùng Thuần Thuần cả ba hung nữ nọ đều đưa mắt nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên.

Cự Phủ Tiều Phu đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Oa một cái, rồi cười vẻ quái dị ung dung lên tiếng hỏi :

- Ngọc cô nương định đánh đố theo phương thức nào?

Ngọc Kiều Oa lạnh lùng đáp :

- Bọn các ngươi đã mang danh là Thần Châu tứ dật, chúng tôi thì mang danh là Thần Châu tứ hung, dĩ nhiên chúng ta phải lấy bốn mà đấu với bốn và cũng tự nhiên lấy bốn trận mà định sự hơn thua. Bên nào mà trong bốn trận thắng được ba trận, thì đối phương phải tự sát tập thể tại chỗ.

Cự Phủ Tiều Phu nghe xong, chỉ thấy ông ta lắc đầu mà cười lên sằng sặc hoài không ngớt.

Ngọc Kiều Oa có vẻ không vui hỏi :

- Tại sao người cứ lắc đầu hoài như thế?

Cự Phủ Tiều Phu đáp :

- Lão phu lắc đầu là vì nhận thấy cách thức thách đố này không được công bình, còn lão phu phát cười là vị nhận thấy cô nương không thức thời vụ chút nào.

Đôi mắt đẹp của Ngọc Kiều Oa cứ luôn luôn chuyển động có vẻ hoang mang, rồi cau mày hỏi lại :

- Tại sao lại không công bình, mà không thức thời vụ là thế nào?

Cự Phủ Tiều Phu đưa tay lên vuốt chòm râu bạc cất tiếng cười ha hả rồi chậm rãi đáp :

- Bọn chúng ta là một lũ già nua như thế nào, chỉ còn chừng vài năm nữa là đã bước vào quan tài rồi, chẳng khác nào như ngọn đèn trước gió, hạt sương đọng trên cánh hoa, không còn sống được bao lâu nữa, trong khi các cô nương đây tuổi còn niên thiếu, cuộc đời rực rỡ như hoa thắm ban mai, thế mà lại đem đánh đố tính mạng với mấy lão già này, như thế có phải là không được công bình đó chăng?

Ngọc Kiều Oa có vẻ không muốn nhận cái mỹ ý đó, liền lạnh lùng đáp ngay :

- Đó là do tự chúng tôi tình nguyện, không cần các người phải giả nhân giả nghĩa nói ra những lời thương vay khóc mướn như vậy!

Cự Phủ Tiều Phu lại nói tiếp :

- Mới vừa đây La Phù Mai Tẩu Tăng Nại Hàn lão hữu của ta đã thắng được Hạnh Hoa Hung Nữ Khuông Vô Diệm, thế mà nay cô nương lại đã không nhận thức được thời vụ đó chăng? Chỉ cần thua thêm một trận nữa thôi, thì bọn cô nương không còn mảy may hy vọng gì thắng được cuộc thách đố nữa?

Ngọc Kiều Oa liền cất giọng giận dữ nói :

- Chẳng cần người phải quan tâm đến như vậy, tại sao các người lại có thể biết trước chúng ta không thắng luôn ba trận liên tiếp được?

Cự Phủ Tiều Phu ha hả cười lớn :

- Hà hà, thắng luôn ba trận!

Ngọc Kiều Oa càng tức giận thêm, lớn tiếng nói :

- Người khỏi cần cười điên khùng như thế suốt nữa, hãy mau trả lời ta một câu thôi là có dám đánh đố như vậy hay không?

Đôi mắt Cự Phủ Tiều Phu lóe lên những tia sáng như điện, ung dung gật đầu cười nói :

- Đương nhiên là dám chứ, tiện đây lão phu xin đại diện cho Thần Châu tứ dật đính ước với Thần Châu tứ hung của cô nương rằng nếu Thần Châu tứ dật thua, thì lão phu sẽ cam tâm xin cắt ngay bốn cái đầu bạc này dâng cho cô nương. Nhược bằng các cô nương thua, thì bất tất các cô nương phải tự sát tập thể làm chi, mau về nhà đi lấy chồng rồi sinh con đừng có ló mặt ra giang hồ mà quấy rối nữa là đủ.

Mấy câu nói này đầy ý mỉa mai, nhưng lại cũng đầy vẻ độ lượng rõ ràng đã biểu lộ được thân phận kẻ cả của bốn vị đại hiệp mang danh là Thần Châu tứ dật trong võ lâm đương thế.

Ngọc Kiều Oa vẫn lạnh lùng nói :

- Bốc lão đầu, xin người đừng giả nhân giả nghĩa mãi như thế nữa, nếu như Thần Châu tứ hung chúng tôi mà bị thua, thì quyết chẳng giữ lấy mạng sống mà ra khỏi Mê Hồn giáp này. Chúng tôi đã đem tính mạng ra để đánh đố, là một lời danh dự không thể thay đổi được.

Nói dứt lời, nàng ta bèn thò tay vào trong người lấy ra một vật mà lúc nãy Ngọc Kiều Nga đã bí mật lén đưa cho nàng, thuận tay ném mạnh vật đó cắm ngập vào trong đá bật lên một tiếng kêu vang.

Bây giờ mọi người mới nhìn ra vật đó chính là một cây thiết côn mầu đen dài chừng bảy tấc, trên đầu côn có buộc một tấm lụa hồng dài chừng bốn tấc. Trên miếng lụa hồng đó có thêu bảy cái sọ người trông rất dữ dội bằng chỉ đen và chỉ trắng.

Cự Phủ Tiều Phu trông thấy hơi giật mình, cau mày lại hỏi :

- Vật này là vật gì thế?

Ngọc Kiều Oa mặt lạnh như băng, kêu “Hừ” một tiếng đáp :

- Vật này là Chiêu Hồn phan, cây phan này một khi đã xuất hiện thì trong Thần Châu tứ dật bốn người ít ra cũng có ba Dật phải tiêu hồn.

Cự Phủ Tiều Phu cười sằng sặc mà nói :

- Lão phu không tin nổi lời cô nương vừa nói, chỉ với một mảnh phan nho nhỏ như vậy mà lại có diệu dụng chiêu hồn ai?

Ông ta vừa dứt lời, thuận tay đưa ra nắm lấy cây Chiêu Hồn phan có thêu bảy chiếc sọ người nọ.

Ngọc Kiều Oa trông thấy cũng không cản trở, cứ để mặc ông ta cầm lấy chiếc phan nọ.

Cự Phủ Tiều Phu giơ miếng phan trong tay ra ngắm nghía một hồi, ông ta bỗng cau mày lại cười ha hả rồi xé nát bức phan đó ra thành muôn mảnh, thuận tay ông ta lượm lấy chiếc côn sắt dài bảy tấc vò luôn thành một nắm sắt vụn.

Ngọc Kiều Nga cau mày lại hỏi :

- Tại sao người lại hủy vật đó của ta như thế?

Cự Phủ Tiều Phu cười ha hả nói :

- Thấy yêu vật thì phải hủy, thấy yêu nhân thì phải giết, ta với bọn a đầu các ngươi không có lòng thương xót gì cả. Thôi các ngươi hãy phân người xuất trận đi, hay là ta với mi sẽ đấu trận đầu?

Ngọc Kiều Oa cũng giận dữ nói :

- Ta không đấu với người, nhưng sẽ có người rất thích hợp để thay ta đấu với người.

Nói tới đó, nàng ta quay đầu về phía Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh xếch đôi lông mày liễu lên kêu gọi :

- Diệm nhị tỷ hồi nãy lão già này có vẻ đã hãi sợ môn Thanh Lâm Hắc Sát võng của nhị tỷ, bây giờ nhị tỷ nên cho lão ta hưởng một chút mùi lợi hại của nó đi.

Diêm Tiểu Thanh thấy Ngọc Kiều Oa đã gọi đích danh mình, liền rảo bước tiến ra.

Ngọc Kiều Oa quay lại nhìn Cự Phủ Tiều Phu cười nhạt nói :

- Xà thì rất độc, quỷ lại cực ác, Diệm nhị tỷ của ta có ngoại hiệu Xà Tâm Quỷ Nữ, đủ thấy vừa ác vừa độc, bây giờ ngươi hãy đấu với nhị tỷ của ta một trận xem sao.

Nói dứt lời nàng ta quay về bản trận ghé vào tai Khuông Vô Diệm và Hùng Thuần Thuần nói nhỏ một hồi.

Lúc ấy Diêm Tiểu Thanh đã bước vào trong đấu trường, sắc mặt nàng ta đầy vẻ thâm trầm bí hiểm cất tiếng nói :

- Bốc lão đầu như chúng ta bây giờ đã bước vào đấu trường, sắp sửa giao đấu một phen, cuộc đấu này có quan hệ tới cuộc đánh đố bằng tình mạng, vậy thì ai nấy đều phải trổ hết tài nghệ sở trường của mình ra. Người đã thành danh trên giang hồ bằng cự phủ, thì đại khái chắc bây giờ người muốn đấu bằng binh khí phải không?

Cự Phủ Tiều Phu liền cởi cây phủ vứt bỏ ngoài trận, rồi trở vào trong giữa đấu trường cười ha hả nói :

- Diệm cô nương, cô nương bất tất phải hãi sợ cây cự phủ của lão phu như vậy, lão phu đùa chơi một phen hà tất phải dùng tới binh khí làm chi, mà chỉ bằng hai bàn tay thịt này đùa chơi với cô nương một phen.

Diêm Tiểu Thanh sắc mặt đầy vẻ âm hiểm nói :

- Tôi nào có bao giờ nói sợ cây cự phủ của người đâu, đó chỉ là vì người ỷ vào mình già cả mà lớn lối đó thôi, lát nữa có bại trận cũng đừng có hối hận nhé.

Cự Phủ Tiều Phu không đợi nàng ta nói dứt lời, đã cười nhạt nói :

- Lão phu đã ngần này tuổi đầu, lời nói tất phải là giữ đúng, thôi cô nương đứng nhiều lời nữa, chúng ta nên ra tay ngay đi.

Sắc mặt Diêm Tiểu Thanh bỗng trầm hẳn xuống, cười một cách nham hiểm rồi âm thầm nói :

- Động thủ thì động thủ chứ sao, nhược bằng tôi để cho người chịu đựng nổi một trăm chiêu, thì từ nay về sau tôi không gọi là Xà Tâm Quỷ Nữ nữa.

Nói vừa dứt lời, thì nàng ta xoay mình một vòng, người uyển chuyển như một con rắn, từ từ đi tới gần Cự Phủ Tiều Phu chưởng bên phải của nàng đưa ra nhanh như điện chớp, nhằm giữa ngực Cự Phủ Tiều Phu chộp tới.

Cự Phủ Tiều Phu mắt sáng như điện, vừa thấy Diêm Tiểu Thanh giơ tay ra, ông ta đã trông thấy trong lòng bàn tay Xà Tâm Quỷ Nữ có một mầu đen xì và cả móng tay vừa nhọn vừa sắc bén cũng màu đen như thế. Tình hình đó, hiển nhiên là móng tay và lòng bàn tay của Diêm Tiểu Thanh đều có chất độc cực mạnh.

Cự Phủ Tiều Phu vừa trông thấy như vậy, không dám chống đỡ thế chưởng đó của nàng bèn né mình sang bên để tránh né.

Diêm Tiểu Thanh kêu “Hừ” một tiếng bằng giọng mũi đầy vẻ khinh thị rồi nói với Cự Phủ Tiều Phu rằng :

- Bốc lão đầu, lão đã ỷ mình là thân phận đại hiệp muốn nhường ta mấy chiêu không đánh trả chứ gì?

Cự Phủ Tiều Phu cười lớn nói :

- Diệm cô nương...

Diêm Tiểu Thanh không đợi ông ta nói dứt lời, liền xen lời lạnh lùng nói tiếp ngay :

- Đối với Xà Tâm Quỷ Nữ này mà cứ ỷ thế là già, thì thực là không may cho người! Người cứ việc nhường ta cứ việc đánh xem người chịu nhường đến lúc nào mới chịu ra tay đánh lại?

Nàng ta vừa nói xong liền dùng miếng trường xà quỷ động ác quỷ trảo hồn, hai chiêu thủ pháp rất ác độc, nhanh như điện chớp nhằm Cự Phủ Tiều Phu đánh tới.

Cự Phủ Tiều Phu thấy chiêu thức của đối phương rất quỷ dị, phảng phất như bên trong có biến hóa vô cùng, những chưởng phong đó vừa bay ra liền ngửi thấy có mùi tanh hôi xông lên ngay, trong lòng ông ta không dám coi thường liền hành công để bảo vệ lấy khắp mình mẩy, rồi nhẹ nhàng né tránh hai thế đó, rồi ông ta ha hả cười nói :

- Diệm cô nương xin cẩn thận, lão phu đã nhường ba chiêu rồi, bây giờ đến lượt lão sẽ đánh trả lại đây. Cô nương là rắn thì ta là “Hán Cao Trảm Xà” mà cô nương là quỷ thì ta là “Chung Quỳ bắt quỷ”.

Nói xong ông ta liền xuất chưởng tấn công lại hai thế, quả nhiên không sai chút nào, đúng như lời ông ta nói chiêu thứ nhất là “Hán Cao Trảm Xà”, còn chiêu thứ nhì là “Chung Quỳ Tróc Quỷ”.

Tuy Diêm Tiểu Thanh vừa ác độc, vừa kiêu ngạo, nhưng cũng hãi sợ đối phương danh tiếng lừng lẫy đã lâu mà chưởng phong lại phát ra tiếng gió rít vù vù, nên nàng ta cũng không dám ngang nhiên chống đỡ, cũng vội né tránh sang bên.

Cự Phủ Tiều Phu lại lớn tiếng cười nói :

- Diệm cô nương, cô nương cũng phải tránh né ư, hay là cô nương dùng lễ có đi có lại, định nhường ta ba chiêu...

Cự Phủ Tiều Phu chưa nói xong chữ “chiêu” thì Diêm Tiểu Thanh đã nhanh như chớp lui ngay về phía sau, rồi chân đạp tấn Trung công đứng vững như núi dùng tả chưởng nhắm ngực ông ta mà tấn công tới, rồi cười đáp :

- Bốc lão đầu, người đừng có vội phách lối như vậy, ta mà phải tránh né người ư? Binh pháp đã có câu “muốn tiến thì trước tiên phải lùi đã”, người thành danh đã bao nhiêu năm nay, thế mà ngay cả một điểm binh pháp nho nhỏ này người cũng không biết hay sao?

Nói tới đây giọng nói của nàng ta chuyển sang hằn học, giận dữ quát lớn :

- Bây giờ Diêm Tiểu Thanh ta xin người tiếp ta một chiêu “Thỉnh Thính Tam Thanh Quỷ Khiếu Môn” này.

Cự Phủ Tiều Phu cười ha hả đáp :

- Vì người mà làm việc nghĩa, hà tất phải sợ Quỷ Khiếu Môn. Được rồi! Lão phu xin tiếp ngươi một chiêu để thử coi một cô gái vừa hung vừa đẹp như Xà Tâm Quỷ Nữ này có được bao nhiêu công lực?

Lời nói vừa dứt, ông ta bèn thi triển ngay chiêu “Cự Phủ Khai Sơn”, chống đỡ chiêu “Thỉnh Thính Tam Thanh Quỷ Khiếu Môn” của Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh.

Hai chưởng vừa giao tiếp nhau, thì Diêm Tiểu Thanh đã bị chấn động đến phải lùi nửa bước về phía sau nhưng vẻ mặt nàng ta lại nhiễm đầy vẻ đắc ý, khanh khách cười nói :

- Tâm Quỷ đã đến gọi cửa rồi đó Bốc lão đầu, người bất tất phải khoe giỏi khoe khôn nữa, mau hãy trở về trận mà chuẩn bị mở nắp quan tài ra sẵn đi, để rồi ngươi biến làm cái ruột của quan tài ấy thì vừa đấy.

Cự Phủ Tiều Phu sắc mặt hơi biến, chẳng nói chẳng rằng, quả nhiên đã nghiến hàm răng lại quay trở về bản trận.

Thì ra trong lúc hai người Diêm Tiểu Thanh và Cự Phủ Tiều Phu giao chưởng với nhau, thì chỉ trong chớp mắt, từ ở trong ống tay áo của Diêm Tiểu Thanh đột nhiên đã bay ra một sợi huyền quang, nhắm ngay cánh tay Cự Phủ Tiều Phu mổ một cái thực mau, rồi lại rút ngay về ống tay áo của Diêm Tiểu Thanh.

Sợi huyền quang đó chính là một con rắn độc cực nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã cắn được một vết vào tay Cự Phủ Tiều Phu.

Hành động của con quái xà này thực là mau lẹ không thể tưởng tượng được, vừa ló ra khỏi tay áo của Diêm Tiểu Thanh nó đã lại tự rút về như trước ngay, chẳng cứ hai bên đối chưởng với nhau mà ngay cả những người đứng ngoài quan sát trận thế như Thần Châu tứ hung và Thần Châu tứ dật cũng chẳng một ai hay biết đã có chuyện gì xảy ra.

Cự Phủ Tiều Phu mới quay về bổn trận thì Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị đã hướng vào ông ta ngạc nhiên hỏi :

- Bốc huynh, huynh đã bị Diêm Tiểu Thanh ám toán lúc nào và chỗ nào bằng cách gì? Tại sao nàng ta lại cuồng vọng nói huynh sắp sửa vào quan tài là nghĩa gì?

Cự Phủ Tiều Phu bèn vén tay áo lên, đưa cánh tay chỗ có vết thương rắn cắn cho Cơ Hướng Vị coi rồi nói :

- Cái này mới thực là bà mẹ già tám mươi tuổi mà vẫn còn bế con được, ta không ngờ rằng Diêm Tiểu Thanh lại có giấu con rắn nhỏ trong ống tay áo, nên không để ý mới bị con quái xà đó cắn cho một vết đây.

La Phù Mai Tẩu Tăng Nại Hàn nghe thấy mới thất thanh kêu lớn :

- Con quái xà này đã là loại dị chủng thì tất nhiên phải là loại rất độc, Bốc huynh nên...

Cự Phủ Tiều Phu lắc đầu cười gượng nói :

- Tuy bị rắn độc cắn phải, nhưng tính mạng già này khó mà bị nguy đến phải như lời Xà Tâm Quỷ Nữ nói, biến thành cái ruột quan tài đâu, nhưng hiện giờ tạm thời chân khí khó mà ngưng tụ lại được, đành phải hồi trận mà chịu thua để tìm cách chạy chữa vậy.

Lúc ấy Phóng Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô mới hướng vào Cự Phủ Tiều Phu tươi cười an ủi nói :

- Mới thua một trận cũng chẳng đáng kể chi, Tăng huynh và tiểu đệ may mà thắng được hai trận, đôi bên đã kể ra là ngang tay, nhưng càng đến những trận về sau thì lại càng thêm thú vị, bọn chúng ta chỉ cẩn thận một chút, đề phòng những âm mưu điêu ngoa xảo trá của bọn cô nương ranh mãnh này là được.

Ông ta vừa nói đến đây thì Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa đã trợn đôi lông mày liễu lên quát lớn :

- Này các lão đầu tử kia, hiện nay đôi bên đã ngang tay nhau, các người nên cẩn thận một phen mà mau cử người ra trận đi.

Đã thấy Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị từ từ bước ra giữa trận đấu, tươi cười nói :

- Ta lão ngư ông tự tiến ra để bêu xấu một phen đây, xin vị cô nương nào chỉ giáo cho một trận xem sao.

Ông ta tuy nói rằng “vị cô nương nào” nhưng hai mắt của ông ta cứ nhìn thẳng vào Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần.

Hùng Thuần Thuần tự nhiên phải nhận ra cái ý đó của lão ngư ông, nàng ta liền nhảy một cái như bay ra giữa đấu trường, mắt tròn xoe cười nói :

- Cơ lão đầu, lão vừa nói hai mắt vừa nhìn chằm chằm vào ta, đã biết ngay rằng lần trước bị thua lão vẫn chưa phục, vậy hôm nay ta lại cho lão một cơ hội được bại dưới tay ta một lần nữa đó là người được tâm phục khẩu phục một phen.

Cơ Hướng Vị mỉm cười nói :

- Hùng cô nương, lần trước cái loại công phu Huyền Ty Truyền Kình của cô nương mới chỉ hơi cao minh một chút thôi.

Hùng Thuần Thuần không đợi cho Cơ Hướng Vị nói dứt lời đã lập tức tươi cười xen lời nói :

- Lần trước đã cao minh thì lần này cũng chẳng kém gì, người có muốn hoa Mai tái nở lần thứ hai nữa hay không thì hãy cứ tiến lên thử một phen nữa xem.

Cơ Hướng Vị nghĩ bụng :

- “Lần trước vì mình sơ hở không đề phòng, nên đối phương mới giở được cái trò đánh lừa người ta, nhưng lần này ta đã có giới tâm phòng bị thử xem con nhỏ Man Sơn Mao Nữ này còn giở ra được trò quỷ quái gì ra nữa nào”.

Bụng nghĩ như vậy, ông ta liền gật đầu cười nói :

- Tốt lắm, về môn Huyền Công, lão phu lại muốn được Hùng cô nương chỉ giáo cho một phen.

Hùng Thuần Thuần liếc nhìn Cơ Hướng Vị một cái rồi nói :

- Ông già này thực là cứng cỏi lắm, đã biết trước mặt mình là con đường đi xuống Hoàng Tuyền, thế mà lại cứ hướng vào con đường đó mà tiến tới. Lần này ông lão nên biết rằng hai bên đã có thách đố, nếu bọn các người mà bị thua thì nhất định phải tự sát tập thể đấy nhé.

Cơ Hướng Vị mỉm cười nói :

- Hùng cô nương cứ yên tâm mà trổ hết tài nghệ ra đi, bọn lão phu mấy tên già cả này có sống cũng chẳng còn được bao lâu nữa, nên chẳng kể gì đến hai chữ sinh tử nữa cả, chỉ cần Thần Châu tứ hung các cô nương thắng được lần này thì Thần Châu tứ dật chúng tôi nhất định không nuốt lời mà sẽ tự sát tập thể ngay.

Hùng Thuần Thuần bèn cau mày lại nói :

- Được lắm, vậy thì người lại lấy ra sợi dây câu lần nữa coi.

Cơ Hướng Vị ngạc nhiên hỏi :

- Cô nương lại đòi lão phu phải mang sợi dây câu ra phải không?

Hùng Thuần Thuần cười nói :

- Lần trước đã mượn dùng sợi dây câu của người để thi triển môn Huyền Ty Truyền Kình, thì lần này tại sao lại ngại gì mà không mượn dùng lần nữa chứ?

Cơ Hướng Vị một mặt lấy sợi dây câu trong người ra, một mặt cất tiếng hỏi :

- Hùng cô nương! Làn này chẳng lẽ cô nương lại muốn cùng lão phu tỷ thí trò chơi Huyền Ty Truyền Kình nữa hay sao?

Vị Hàn Giang Điếu Tuyết Ông này không gọi là Huyền Ty Truyền Kình là công lực mà lại gọi là trò chơi Huyền Ty Truyền Kình là có ý mỉa mai diễu cợt Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần vậy.

Hùng Thuần Thuần vẫn giả vờ như không biết cái ý đó, thần sắc vẫn như thường, nhếch đôi lông mày liễu lên cười nói :

- Cơ lão đầu, người bất tất một lần bị rắn cắn mà mười năm còn sợ dây thừng như vậy, phương ngôn đã có câu “người đã giỏi thì cái gì cũng giỏi hết”, lần trước ta đã thắng được người rồi, thì lần này thế nào ta cũng lại thắng người nữa, cần gì ta phải tái diễn lại cái trò cũ làm chi nữa.

Cơ Hướng Vị liền kêu lên một tiếng “ối chà” rồi mỉm cười ung dung nói :

- Hùng cô nương đã có trò mới, thì lão phu thử xem trò mới đó của cô nương là thứ trò chơi nào.

Hùng Thuần Thuần nói :

- Người đưa cho tôi sợi dây câu dài độ một trượng, còn phần người cũng giữ lấy sợi dây dài một trượng.

Cơ Hướng Vị không biết nàng ta có dụng ý gì đây, đành phải lấy ra hai sợi dây câu đưa cho nàng một sợi và mình giữ một sợi, rồi hướng vào Hùng Thuần Thuần chờ đợi.

Hùng Thuần Thuần nhận lấy sợi dây câu rồi, ánh mắt chuyển động như điện chớp, rồi xếch mày liễu lên nói :

- Bây giờ tôi sẽ biểu diễn một môn Huyền công tên gọi là Khuất Tuyết Thành Đoàn, Triển Trượng Thành Xích (Cuốn dây lại thành nắm, duỗi dây ra thành thước), thử xem người có đủ khả năng bắt chước làm theo đúng được như tôi không.

Cơ Hướng Vị cười nói :

- Xin mời Hùng cô nương ra tay trước để cho tôi được sáng mắt ra một phen, để rồi sau lão phu mới quyết định có miễn cưỡng làm theo được hay không, hoặc là sẽ nhận chịu thua không làm nổi.

Hùng Thuần Thuần cười ré lên một hồi đáp :

- Tôi mong rằng người có thể miễn cưỡng làm nổi, nếu như người chịu thua thì có phải là Thần Châu tứ dật sẽ đều phải chịu chết đấy không?

Cơ Hướng Vị hơi giật mình một cái nói :

- Cô nương nói như thế là có ý nghĩa gì?

Hùng Thuần Thuần đưa mắt về bản trận nhìn Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa là người sẽ đối trận với Phóng Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô cười nhạt nói :

- Tôi nói thực cho người nghe cũng chẳng ngại gì, trong Thần Châu tứ hung chúng tôi có Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa tiểu muội là người có công lực phi phàm, lão đầu tử Lâm Thắng Bô của các người quyết không phải là đối thủ của Ngọc tiểu muội tôi vậy, nếu trận này mà nếu như Cơ lão đầu tử người bị thua thì có phải là chắc chắn Thần Châu tứ dật sẽ biến thành Thần Châu tứ quỷ ngay.

Cơ Hướng Vị nhân một lần tại Mê Hồn giáp đã được đối một chưởng với Ngọc Kiều Oa, ông ta hơi bị lép vế một chút thì mới hay rằng lời nói của Hùng Thuần Thuần tuyệt nhiên không phải là một lời nói cuồng ngạo quá đáng, nên trong lòng ông ta cảm thấy hơi chấn động một cái, còn tự tăng thêm cảnh giác mấy phần.

Hùng Thuần Thuần nói dứt lời, hai mắt đưa lại như ánh điện nhướng mi nói lớn :

- Cơ lão đầu, người hãy coi cho kỹ, đây là một môn công phu “Khuất Tuyết Thành Đoàn” và “Triển Trượng Thành Xích” của ta không phải là một trò chơi tầm thường đâu.

Sợi dây câu trong tay Hùng Thuần Thuần nguyên do nàng ta nắm lấy một đầu, còn một đầu thì đặt nằm trên mặt đá. Sau khi Hùng Thuần Thuần vừa nói dứt thì nội kình của nàng đã vận lên đầu dây câu nằm ở dưới mặt đá tự động cuốn lên.

Tăng Nại Hàn và ba người trong nhóm Thần Châu tứ dật trông thấy Hùng Thuần Thuần thi triển môn công phu này đều phải khe khẽ gật đầu, ai nấy đều biết rằng công lực của Hùng Thuần Thuần không phải là kém cỏi.

Sợi dây câu từ từ cuốn lên, kết quả là cuộn dần vào tay nàng ta thành một nắm. Kế rồi Hùng Thuần Thuần lại nhướng đôi mày liễu lên mở bàn tay cho sợi dây duỗi dần ra, có điều khác lạ là lần này mỗi khi sợi dây duỗi dài ra được một thước thì lại tự động gãy từng đoạn rơi xuống đất.

Đợi cho đến khi sợi dây câu hoàn toàn duỗi hết ra thì đã có mười đoạn gãy rời ra.

Nói một cách khác, thì sợi dây câu đó quả là một trượng đã biến thành ra mười thước mười đoạn.

Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị vỗ tay nói :

- Môn công phu này của Hùng cô nương thật là cao cường, tinh diệu. Lần này thì môn “Khuất Tuyến Thành Đoàn, Triển Trượng Thành Xích” không còn phải là một trò chơi hoa dạng nữa, mà đích thật là một môn công phu hiếm có.

Hùng Thuần Thuần trừng mắt nhìn ông ta một cái, rồi cau đôi mày liễu lại hỏi :

- Tôi cần được người giảng cho tôi hiểu lợn lành chữa thành lợn què nghĩa là làm sao?

Cơ Hướng Vị trong bụng đã có mưu kế rồi, liền hỏi ngay :

- Cái môn “Khuất Tuyến Thành Đoàn, Triển Trượng Thành Xích” của cô nương vừa làm đó, nếu nói về trình độ hỏa hầu Huyền Công là căn cứ ở như chỗ nhanh và chậm, nói cho rõ hơn thì lúc thi triển “Khuất Tuyến Thành Đoàn” cần phải càng chậm càng giỏi, mà lúc thi triển “Triển Trượng Thành Xích” thì lại cần phải thật mau mới đạt tới chỗ cao thâm.

Hùng Thuần Thuần không khỏi không phục được gật đầu nói :

- Tôi thừa nhận người nói đúng.

Cơ Hướng Vị cười nói :

- Tất nhiên là phải đúng. Cứ suy vừa rồi việc cô nương thi triển môn công phu này, công bằng mà nói thì “Khuất Tuyến Thành Đoàn” đã đủ chậm đấy, nhưng “Triển Trượng Thành Xích” thì lại chưa đủ mau.

Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa đứng ngoài nghe thấy liên tiếp gật đầu, tựa hồ như nàng ta đã cảm thấy rằng vị Hàn Giang Điếu Tuyết Ông này sẽ có thể thi triển môn công phu đó một cách chính xác hơn là Hùng Thuần Thuần.

Hùng Thuần Thuần nghe thấy đối phương chỉ trích tới những vết sơ hở của mình thì bất giác mặt ửng hồng e thẹn, cau đôi mày liễu lại giận dữ hỏi :

- Tôi đã thừa nhận là người nói có lý rồi, người khỏi cần phải kể lể dài dòng ra như vậy. Chỉ cần hỏi người có một điều là người có thể “Khuất Tuyến Thành Đoàn” đã đủ chậm như tôi không? Và liệu người có thể “Triển Trượng Thành Xích” đủ mau như tôi không?

Cơ Hướng Vị mỉm cười nói :

- Có thể hay không có thể thì lão phu không thể tự tâng bốc mình trong lúc này, nhưng lão phu tình nguyện thử một phen.

Hùng Thuần Thuần nhanh nhảu nói ngay :

- Tốt lắm, vậy người thử đi cho tôi coi.

Thế rồi Cơ Hướng Vị cũng làm đúng như dáng điệu Hùng Thuần Thuần là: một tay cầm một đầu sợi dây câu, còn một đầu sợi dây thì đặt trên tấm đá trước mặt. Chỉ thấy ông ta vận kình lực cánh tay thì đầu dây trên mặt đá từ từ cuốn lại.

Ba Hung và ba Dật tất cả mười hai con mắt đều nhìn thấy phân minh là vừa rồi Hùng Thuần Thuần dùng kình lực cuốn sợi dây câu lại cũng đã khá chậm đấy, nhưng bây giờ Cơ Hướng Vị dùng kình lực cuốn sợi dây câu lại còn chậm hơn Hùng Thuần Thuần một mức.

Hùng Thuần Thuần nhìn thấy tận mắt, bất giác mặt ngọc biến sắc, trong khi đó thì Cơ Hướng Vị lại như có vẻ rất cao hứng. Bởi vì vị Hàn Giang Điếu Tuyết Ông này đã sớm biết có cuộc ác đấu này, nên trước một tháng ông ta đã chuẩn bị ôn luyện lại tất cả các môn công phu. Như vậy môn “Khuất Tuyến Thành Đoàn” của ông ta, trước mắt mọi người đã thấy rõ ràng là tốc độ chậm hơn tốc độ của Hùng Thuần Thuần. Nay chỉ cần ông ta thi triển môn “Triển Trượng Thành Xích” có được tốc độ mau hơn tốc độ của Hùng Thuần Thuần là ông ta đủ thắng được đối phương.

Nếu được trận này mà ông ta thắng được thì kể như là nhóm Thần Châu tứ dật không thể thua được.

Như vậy Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa có là một hậu sinh khả úy lợi hại không ai thắng nổi đi nữa mà Phóng Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô trong trận thứ tư thì cuộc diện cũng đi đến hòa mà thôi.

Cái thanh danh của nhóm Thần Châu tứ dật như thế cũng miễn cưỡng bảo trì được.

Cơ Hướng Vị nghĩ như vậy, trong lòng cao hứng vô cùng, sắc mặt đầy vẻ an ủi, chân lực trong người lại càng thấy sung mãn.

Thế rồi cả nắm dây câu trong lòng bàn tay ông ta vụt bay ra, duỗi dài ra, cứ mỗi thước lại thành một đoạn gẫy xuống.

Thủ pháp của ông ta trong môn “Triển Trượng Thành Xích” này hiển nhiên là có tốc độ mau hơn tốc độ của Hùng Thuần Thuần khi nàng ta cũng thi triển môn công phu này.

Hùng Thuần Thuần thở dài một tiếng, sắc mặt đầy vẻ bẽn lẽn, chỉ thấy nàng ta cúi đầu tiu nghỉu quay về bản trận.

Bỗng nhiên giữa lúc đó Thiên Ma Băng Nữ đứng ở bên quan sát trận đấu đã kêu lên :

- Hùng tỷ tỷ, tỷ bất tất phải phiền muộn làm chi. Trận này tỷ tỷ đã thắng rồi đó.

Hùng Thuần Thuần nghe Ngọc Kiều Oa nói ngạc nhiên quay đầu lại, giương mắt nhìn.

Hùng Thuần Thuần đã ngạc nhiên, Cơ Hướng Vị lại còn ngạc nhiên hơn. Trong tay ông ta sợi dây câu chỉ còn hai thước nữa, bỗng nhiên ông ta đứng ngẩn người ra giữa đấu trường.

Thì ra cái nắm dây câu tự tay ông ta duỗi ra rất mau, do ông ta vận Huyền công lên chấn gãy từng thước từng thước một, trước sau đều thuận lợi, không có gì trở ngại cả, nhưng gần đến phút hoàn thành, nghĩa là chỉ còn hai thước nữa là ông ta thi triển xong môn “Triển Trượng Thành Xích” một cách hơn hẳn Hùng Thuần Thuần.

Nhưng bỗng nhiên ông ta cảm thấy chân khí trầm xuống, không thể vận chuyển lên được nữa. Kết quả của tai họa này làm sợi dây câu đã bị chấn gãy làm tám khúc, nay trong tay ông ta còn lại hai thước mà không sao vận được kình lực để làm gãy nốt một khúc nữa.

Như vậy việc sắp hoàn thành mỹ mãn thì lại sôi hỏng bỏng không mà khiến cho cục diện thay đổi một cách đáng sợ vì rằng trận đấu này Thần Châu tứ dật thua có khác gì đem mạng của Tứ dật đưa gần tới Quỷ Môn quan không?

Hùng Thuần Thuần trông thấy tình hình như vậy, mặt lộ đầy vẻ hớn hở, tươi cười nói :

- Cơ lão đầu, người bị ma trêu quỷ ám, lúc nãy đã khoác lác nửa ngày trời, thì ra người chỉ là một con hổ giấy thôi. Nay đã thua rồi, xin mời người quay về bản trận đi thôi. Còn lại một trận nữa, nếu mà các người lại thua nốt, thì các người phải nên tôn trọng lời ước hẹn thách đố mà tập thể tự sát đấy nhé?

Cơ Hướng Vị chẳng nói năng gì lẳng lặng quay về bản trận, trong lòng hết sức buồn bực. Ông ta buồn bực không phải vì đã thua, mà là thua một cách quá bất ngờ. Mới rồi chân khí của ông ta bị tản đi không hề vận dụng lên được, hiển nhiên là sau lưng ông ta có người ám toán. Nhưng lúc đó phía sau lưng ông ta tuyệt nhiên không có người nào khác, mà gần đấy chỉ có một người bị rắn cắn đang hành công khử độc chữa thương là Cự Phủ Tiều Phu mà thôi. Còn các người khác thì đều đứng ngoài quan sát trận thế, ngoài ra không còn ai khác nữa.

Bọn ba người Cự Phủ Tiều Phu, Phóng Hạc lão nhân, La Phù Mai Tẩu người nào người ấy tuổi tác đều cao, tên tuổi lại được liệt vào nhóm Thần Châu tứ dật, đối với cuộc thách đố lần này thắng bại ra sao đều có liên quan rất mật thiết thì không lẽ nào những người này lại tự ám toán người bên mình?

Vậy thì người sau lưng Cơ Hướng Vị đã ra tay ám toán là ai? Chẳng lẽ lại nói là ý trời muốn cho nhóm Thần Châu tứ dật phải đến ngày tuyệt tận ư?

Cơ Hướng Vị cúi đầu phiền muộn, sắc mặt đầy vẻ hoài nghi. Thì giữa lúc đó Cự Phủ Tiều Phu đã ha hả cười lớn :

- Cơ huynh bất tất phải phiền muộn đến như vậy. Vẫn còn một trận chưa đấu cơ mà? Chúng ta không chắc gì phải đến nỗi tập thể tự sát đâu.

Lời nói của ông ta vừa tới đó, thì trong Mê Hồn giáp đột nhiên vang lên tiếng chân người phi lại rất mau.

Nhóm Thần Châu tứ dật và bọn Thần Châu tứ hung hết thảy đều quan tâm chú mục mà nhìn ra, thì đã thấy lướt tới như tên bắn một bóng người vừa hồng vừa trắng, phất phới như hoa vậy. Khi bóng người đó tới gần, thì mọi người mới hay chính là người mà Ngọc Kiều Nga đã nói với muội Ngọc Kiều Oa rằng con người đó bị vây khốn sống chết chưa biết lẽ nào và cũng chính là Ngọc Long kiếm khách Tư Đồ Ngọc vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.