Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 7




Tô Cẩm Lê sau khi rời khỏi lớp học lại lần nữa đạp xe đến công ty Mộc Tử Đào, dùng hai chân chống cố định xe đạp, sau đó xé đồ ăn vặt lấy từ trong túi ra, mới vừa ăn mấy miếng đã thấy có người bước lại chỗ cậu.

Người đến là Thường Tư Âm, mới vừa tới đã kéo Tô Cẩm Lê vào một góc râm, nói: “Cậu lại đây với tôi chút, tôi muốn nói mấy lời.”

Tô Cẩm Lê lập tức lái xe đạp, chậm rãi đi theo Thường Tư Âm, tới góc thì dừng lại, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Thường Tư Âm thông qua phỏng vấn lúc trước, hiện tại đã trở thành thực tập sinh của Mộc Tử Đào.

Tô Cẩm Lê thường xuyên lại đây, nhưng là mỗi lần tới thời gian đều không cố định, mấy lần đó Thường Tư Âm đều đang luyện tập, hai người không gặp mặt nhiều, lần trước vội vàng thêm WeChat, sau đó cũng không liên hệ nữa.

So sánh mà nói, đồng dạng là thực tập sinh, thời gian Tô Cẩm Lê tập luyện lại rời rạc, tựa như dân thất nghiệp lang thang ăn không ngồi rồi.

Vẻ mặt Thường Tư Âm không quá tốt, ấp a ấp úng nửa ngày, mới nói với Tô Cẩm Lê: “Cậu sau này đừng lại đây.”

“Tôi đến đây gây phiền toái cho trị an sao?” Tô Cẩm Lê có chút không rõ là chuyện như thế nào.

Thường Tư Âm tức giận đến dậm chân, nhưng vẫn nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

“Cậu thường xuyên tới cửa công ty chúng tôi bồi hồi, bị rất nhiều người thấy được. Cậu còn nhớ lúc phỏng vấn, có một giám khảo nam là Hồ Hải Cao không?”

“Ừm, nhớ rõ, ông ấy còn phê bình tôi.” Tô Cẩm Lê trả lời thản nhiên.

“Ông ấy thường xuyên thấy cậu, hôm nay lúc đi học còn nói về cậu.”

“Nói tôi sao?”

“Ông ấy nói…… Có vài người si tâm vọng tưởng, không nỗ lực luyện tập, còn nghĩ có thể dựa vào khuôn mặt là có thể tiến vào giới giải trí. Còn nói, lần trước lúc phỏng vấn có một thực tập sinh như vậy, còn nói tên cậu ra, nói cậu cái gì cũng không biết, thái độ cũng không đoan chính, tới phỏng vấn, kết quả bị đuổi đi còn không cam lòng.”

“Tôi……” Tô Cẩm Lê cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

“Ông ấy nhắc tới cậu trong giờ học, nói thường xuyên nhìn thấy cậu ở cửa bồi hồi, nhưng sẽ không có tâm thương hại gì. Cảnh cáo chúng tôi nếu không nỗ lực, thì sẽ giống cậu ăn không ngồi rồi, chỉ có thể nhìn người khác. Hơn nữa tỏ vẻ, cơ hội của chúng tôi đến không dễ, người như cậu luôn muốn giống chúng tôi, để chúng tôi quý trọng, nỗ lực luyện tập, lúc tôi nghe được tức muốn chết.”

“Tôi chỉ là tới tìm người……” Tô Cẩm Lê yếu ớt giải thích cho mình.

“Cậu muốn tìm ai?”

“Tìm anh trai tôi.”

“Tên là gì, làm bộ phận nào?”

“Không biết……”

“Gì?”

Thường Tư Âm còn chưa kịp hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, lại có mấy người đi tới, nhìn thấy Tô Cẩm Lê liền cười: “Không có việc gì lại lang thang quanh cổng công ty chúng tôi, trông như nam chính si tình vậy nhỉ, sao thế này, anh Thường biết cậu ta?”

Trong số các thực tập sinh, Thường Tư Âm đã tốt nghiệp đại học coi như lớn tuổi hơn mọi người nên bọn họ cũng kêu cậu là anh.

Người tới là hai nam sinh trẻ tuổi, nhìn ngoại hình cũng được, thuộc loại cứng rắn không quá tinh xảo. Có thể cứu vớt hình tượng cũng xem như dáng người không tồi.

Lúc bọn họ nhìn thấy Tô Cẩm Lê khuôn mặt đầy trào phúng, làm cho Thường Tư Âm cũng có chút không được tự nhiên.

“Là bạn của tôi, tới tìm tôi.” Thường Tư Âm trả lời rõ ràng.

“Tôi thấy cậu ta rất nhiều lần, cũng không thấy anh Thường ra gặp lần nào, không lẽ cậu ta theo đuổi anh Thường, anh không đồng ý?”

Thường Tư Âm là một thẳng nam đứng đắn, nghe thấy cái lý luận thì không nói nên lời, hỏi: “Cậu nói gì vậy, hiếm khi được nghỉ đi ra gặp bạn thì sao?”

“Được rồi, anh Thường đã nói vậy.” Một nam sinh trong đó đã có ý rời đi.

Nam sinh vẫn luôn không nói chuyện nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lê, đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh đẹp trai, muốn chụp ảnh cùng chúng tôi không? Về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội, dù sao chúng tôi có khả năng sẽ nổi tiếng còn anh thì không.”

Thường Tư Âm cũng là người có ước mơ ca sĩ, nhưng vận khí của cậu hình như không tốt, lần nào cũng rớt hoặc là bị người khác đoạt mất cơ hội.

Lần này thật vất vả tiến vào Mộc Tử Đào, cậu vẫn luôn cảm kích, biết người khác bị nói như vậy sẽ khổ sở bao nhiêu, lập tức cảm thấy hai người kia có chút quá mức.

Bỏ đá xuống giếng?

Ra sức đánh chó rơi xuống nước?

Chỉ là một thực tập sinh, còn chưa ra mắt, mà đã kiêu ngạo như vậy?

“Đừng đi quá mức!” Thường Tư Âm cắn răng cảnh cáo hai người kia.

Tô Cẩm Lê rũ mắt, phiền muộn một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ, trả lời: “Ừ, chụp một bức đi, chừng sau chưa chắc các cậu đứng được cạnh tôi.”

“Mẹ nó?” nam sinh muốn chụp ảnh kia nghe xong, lập tức khoa trương cười ha hả, hỏi, “Ai cho cậu dũng khí nói như vậy?”

“Thế ai cho cậu dũng khí?” Tô Cẩm Lê hơi nhíu mày hỏi.

Tô Cẩm Lê tính tình khá tốt.

Nhưng không chứng minh cậu không tức giận.

Bị người chọc tới trước mặt, cậu sẽ không Phật hệ buông bỏ, nên phản bác liền phản bác, tóm lại sẽ không để mình quá chịu ủy khuất.

Vốn đang có chút tức giận, kết quả nhìn thấy chàng trai trên đầu như mặt trời nhỏ kia đang nhìn bọn họ, cậu đột nhiên ngậm miệng, có chút muốn tránh đi.

Chính là An Tử Hàm không biết Tô Cẩm Lê sợ cậu ta, tay cắm trong túi, đi tới gần đó, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

An Tử Hàm nhìn bọn họ, đều là mấy thực tập sinh cùng công ty, cũng coi như quen biết, cho nên bắt chuyện rất tự nhiên.

Hai cậu kia dùng ngữ khí khoa trương, giới thiệu cho An Tử Hàm về Tô Cẩm Lê, nói Tô Cẩm Lê chính người Hồ Hải Cao nhắc tới.

Bọn họ cũng biết tính cách An Tử Hàm, cảm thấy An Tử Hàm tới khẳng định sẽ có trò hay xem.

An Tử Hàm “Ồ” một tiếng, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, nhìn xung quanh không thấy có phóng viên thì châm lửa lên rồi hỏi: “Như vậy mà muốn ra mắt à? Thật sự không được tôi đưa cậu đi Truyền Kỳ Thế Gia, so với nơi nhỏ Mộc Tử Đào này mạnh hơn nhiều.”

An Tử Hàm nói xong, hiện trường tĩnh lặng.

Truyền Kỳ Thế Gia, là công ty nhà An Tử Hàm mở, đâu chỉ trâu bò hơn Mộc Tử Đào? Người khổng lồ giới giải trí không phải đùa giỡn.

An Tử Hàm tới đây không châm biếm Tô Cẩm Lê, ngược lại nhắc tới cái này, không khí xấu hổ đến buồn cười.

“Không cần, tôi đã có công ty rồi.” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Nào a?”

“Phòng làm việc Cô Đảo.”

An Tử Hàm nghĩ, cảm thấy mình chưa từng nghe qua phòng làm việc này, lại hút một hơi, hỏi tiếp: “Lão đại nào mở vậy? Hay là phòng làm việc của minh tinh?”

“Đều không phải.”

“Cậu không phải là bị lừa đi? Rất nhiều người mù quáng kí với phòng làm việc nhỏ chờ tới thời nổi lên, sau đó bị công ty thu mua. Nổi tiếng không được lại tiếp tục kiếm.”

Tô Cẩm Lê không muốn nói nhiều với An Tử Hàm, nói thêm một câu, tim cậu muốn nhảy lên họng vài lần.

Không phải cảm giác động tâm, mà là cảm giác không dám động.

An Tử Hàm hút xong một điếu thuốc thì thấy Tô Cẩm Lê đã dịch xe đạp, muốn rời đi.

Cậu không buông tha Tô Cẩm Lê, đi tới cạnh Tô Cẩm Lê, ngửi ngửi vài cái, hỏi: “Trên người của cậu sao lại luôn có mùi hương?”

“Tôi…… tôi không có mùi gì cả mà.”

Cậu duỗi tay, cầm tay Tô Cẩm Lê nâng lên ngửi: “Mẹ kiếp, thơm quá, cậu bôi kem lên người à?”

“Không……” Tô Cẩm Lê đột nhiên hất tay An Tử Hàm.

An Tử Hàm sửng sốt một lúc, sau một hồi mới phản ứng lại, giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với cậu, tôi có ba bạn gái.”

Hình như cái gì đó…… Không đúng lắm.

“Thật sự muốn vào giới giải trí, như chạy khắp nơi tìm thầy chữa bệnh mà tùy tiện tìm một phòng làm việc liền ký hợp đồng? Cậu như vậy mà có thể ra mắt mới lạ, chờ hợp đồng đến hạn cậu đã già rồi mà chắc còn diễn vai quần chúng!” Nam sinh lúc trước mỉa mai Tô Cẩm Lê lại lần nữa mở miệng.

“Này! Miệng cậu cũng khá sắc bén đó, rất nhanh nhẹn, cậu mà làm thực tập sinh gì, sao không đi nói tướng thanh?”

Lần này, hai nam sinh kia không nói nữa.

Bọn họ nghĩ không ra tại sao An Tử Hàm nhìn ai cũng thấy khó chịu, sao nói với Tô Cẩm Lê bộ dạng lại vui vẻ như vậy, không giúp mỉa mai, ngược lại giúp Tô Cẩm Lê nói chuyện.

Mạch não An Tử Hàm quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau.

Hai nam sinh cũng không muốn tự biên tự diễn, giả bộ ngớ ngẩn rời đi.

Chờ bọn họ đi, Tô Cẩm Lê nhỏ giọng nói: “Cảm ơn hai cậu.”

Thường Tư Âm lập tức lắc đầu, nói tiếp: “Chừng sau khẳng định chuyện này sẽ lan trong công ty, đến lúc đó mọi người đều bàn tán cậu, lúc sau cậu ra mắt cũng có ảnh hưởng, cậu vẫn là…… đừng tới, về sau chúng ta liên hệ WeChat, tôi giúp cậu tìm người.”

“Ừm, được.”

An Tử Hàm vốn dĩ định rời đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu hỏi Tô Cẩm Lê: “Phòng làm việc kia của cậu có an bài công việc cho cậu không?”

“Ừm, qua tuần sẽ tham gia một tiết mục tuyển tú.”

“Tên gì?”

“《Thần Tượng Quốc Dân 》”

“Ừmmm……” An Tử Hàm tùy ý đáp một câu liền rời đi.

*

Tô Cẩm Lê trở lại công ty, tâm trạng không tốt.

Trời sinh cậu mắt cười, ngày thường cũng rất thích cười, hôm nay bởi vì tâm tình không tốt lắm, cho nên sau khi trở về vẫn luôn rầu rĩ không vui, rất nhiều người liếc mắt một cái là phát hiện.

Hầu Dũng bỏ hamburger trong tay xuống, đi theo Tô Cẩm Lê lên lầu, hỏi cậu: “Sao vậy, sắp tham gia tuyển tú nên khẩn trương sao?”

“Tôi suy nghĩ, có phải tôi không đủ nỗ lực hay không.” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Cũng do nơi này điều kiện gian khổ, ngày thường chỉ có anh Đức huấn luyện cậu ca hát, trong phòng vũ đạo còn không trang bị gương, cậu cũng không tập luyện được.”

“Thái độ trước đây của tôi cũng không đúng, chỉ nghĩ làm một năm quen thuộc hoàn cảnh thuận tiện học tập ít thứ là được, cho nên vẫn không dùng toàn lực. Hiện tại ngẫm lại tôi thật là đang lãng phí thời gian.”

“Cậu đã rất nỗ lực mà.”

“Không, anh Dũng, trên đường về tôi suy nghĩ rất nhiều, quả thật tôi làm không tốt. Người ta theo đuổi mộng tưởng vẫn luôn nỗ lực, tôi lại chỉ là muốn ăn no chờ chết. Tôi hẳn nên nỗ lực hơn nữa, làm cho mình trở nên càng ưu tú, vì anh, cũng vì tôi, nếu không tôi xuống núi để làm gì. Đợi khi tìm được anh trai tôi, cũng có thể cho anh ấy thấy bộ dáng tốt hơn của mình.”

Hầu Dũng không biết Tô Cẩm Lê đã trải qua điều gì, chỉ cảm thấy tâm thái hiện tại của Tô Cẩm Lê rất chính xác.

Anh vỗ vai Tô Cẩm Lê, nói: “Ngày mai tôi bảo công nhân gắn gương trong phòng tập, thuận tiện thuê thầy dạy vũ đạo, giúp cậu chuẩn bị bài để thi đấu.”

“Còn bao lâu nữa thì thi?”

“Một tháng rưỡi.”

“Thực ra tôi có thể tự chuẩn bị bài nhảy.”

“Ah?”

“Tôi muốn thử xem.” Lúc Tô Cẩm Lê trả lời, ánh mắt kiên định làm Hầu Dũng không nói gì, chỉ gật đầu theo.

Nếu đã làm gì, phải làm được tốt nhất.

*

Một buổi sáng An Tử Hàm đều ngồi trong văn phòng Trương Cổ Từ đòi bãi công.

Trương Cổ Từ còn chưa phải là người đại diện của An Tử Hàm, nhưng vẫn phải để mắt tới An Tử Hàm, cam chịu vì cậu đã mặc định là thành viên nhóm mới, cũng là nhóm sau này Trương Cổ Từ mang, cho nên không có việc gì thì thích tới tìm Trương Cổ Từ.

Trương Cổ Từ không có biện pháp với An Tử Hàm, trong khi đọc kịch bản ngẩng đầu nhìn về phía An Tử Hàm hỏi: “Không thì tôi sắp cho cậu một bộ phim, cậu đi diễn?”

“Tôi tự biết mình không đủ trình độ, đi cho mất mặt à.” An Tử Hàm trả lời.

“Vậy cậu luyện tập tiếp đi.”

“Mệt.”

Trương Cổ Từ không nói nên lời, dứt khoát trực tiếp hỏi An Tử Hàm: “Vậy cậu muốn thế nào?”

“Luyện tập nhàm chán như vậy, không có ý nghĩa mà.”

“Cậu muốn thế nào?”

“Aì…… Cho tôi vào phòng tập nữ đi.”

Trương Cổ Từ dứt khoát không nói chuyện, hừ lạnh, tiếp tục xem kịch bản.

An Tử Hàm đợi một hồi, đứng dậy định tới cạnh Trương Cổ Từ tiếp tục nài nỉ, đi qua thì nhìn thấy một hồ sơ, cầm lấy nhìn qua nhìn lại, ném cho Trương Cổ Từ: “Cho tôi tham gia cái này đi.”

Trương Cổ Từ lấy văn kiện đến nhìn thoáng qua, là kế hoạch tiết mục《Thần tượng quốc dân》, tùy tiện xem xong lại nhìn về phía An Tử Hàm: “Vậy cậu đi đi, lộ mặt một lần, làm một nữa rồi về là được.”

“Cho một người theo tôi đi?”

“Cậu còn muốn cho ai đi?”

“Mọi người cùng đi một đợt đi, hiếm khi quen được vài người.”

“Tôi nghe nói cậu đã đánh nhau trong ký túc xá.”

“Không có, tôi đánh bọn họ, bọn họ không dám đánh trả.”

Trương Cổ Từ hết chỗ nói rồi, sao cậu ta có thể nói đúng lý hợp tình như vậy?

Nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý, nhân tiện cử thêm vài thực tập sinh mà anh cho là có tiềm lực ngang nhau đi cùng An Tử Hàn quậy phá.

Vừa lúc tiết mục này có phần huấn luyện kín, cho An Tử Hàm cút vài ngày anh cũng mắt không thấy tâm không phiền.

Anh lấy một cuốn sổ, nhìn chằm chằm vào danh sách các thực tập sinh, suy nghĩ một lúc rồi khoanh tròn 3 cái tên, trong đó có Thường Tư Âm.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cẩm Lý muốn nghiêm túc ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.