Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 5




Buổi tối, Hầu Dũng lái xe đưa Tô Cẩm Lê tới khách sạn.

Khách sạn này khá nổi tiếng trong thành phố, chỉ có một số người có địa vị mới có thể đặt chỗ ở đây, hơn nữa trình độ an ninh rất tốt, riêng tư cũng có thể đảm bảo.

Thế cho nên người đến đây ăn tối hầu hết là những người nổi tiếng.

Có người mời Tô Cẩm Lê đến đây ăn cơm, Hầu Dũng thầm kinh ngạc một lúc, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Tô Cẩm Lê không giấu giếm với anh, liền đi theo qua đây. Tô Cẩm Lê không muốn nói, anh cũng không cần thiết dò hỏi tới cùng, tôn trọng riêng tư của nghệ sĩ cũng là tất yếu.

Tô Cẩm Lê hiện tại không nổi tiếng, không lưu lại lịch sử đen gì là được, mặt khác hoàn toàn không cần để ý, tùy tiện đi nơi nào đều được.

Tới khách sạn, Hầu Dũng dẫn Tô Cẩm Lê vào phòng, sau khi vào nhìn thấy Vưu Lạp bước chân anh liền khựng lại.

Bất quá Hầu Dũng xem như lanh trí, nhanh chóng điều chỉnh biểu tình chào Vưu Lạp.

“Anh là người đại diện đem đứa nhỏ này lừa đi?” Vưu Lạp nói chuyện cực kì không khách khí, trực tiếp hỏi vấn đề này.

Nếu là người trong giới đều biết chuyện này là như thế nào, Hầu Dũng cũng ngượng ngùng trước mặt Vưu Lạp, không dám nói mấy mộng tưởng kia của bọn họ, vì thế cười tủm tỉm khách sáo vài câu.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của Vưu Lạp, Tiểu Mễ chủ động đứng dậy, nói với Hầu Dũng: “Anh Hầu, chúng ta đi gọi món đi.”

“Ừ…… ừ……” Hầu Dũng lập tức đi theo ra ngoài, tuy rằng cũng có chút chần chờ, nhưng vẫn không hỏi nhiều.

Sau khi Tô Cẩm Lê ngồi xuống, liền bắt đầu chờ mong đồ ăn đem lên, cậu ngược lại là người nhàn nhã nhất.

Chờ sau khi Tiểu Mễ rời khỏi đây, Tô Cẩm Lê lấy thẻ trong túi ra đặt trên bàn: “Tôi gần đây cũng không tiêu tiền, cho nên tiền trong thẻ không giảm gì.”

Vưu Lạp nhìn thẻ, cũng không có ý muốn lấy lại.

“Cậu nói một tuần là có ý gì?” Vưu Lạp đột nhiên nhắc tới chuyện này, hỏi Tô Cẩm Lê.

“Ồ, chính là trái đất tự quay một vòng.”

“Chỉ là thời gian?”

“Ừm.”

Vưu Lạp gật đầu, cầm nước khoáng trước mặt uống một ngụm, hỏi: “Cậu lúc đó vì sao nói tôi sẽ đổi vận?”

“Bởi vì cô là người tốt mà.”

“Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cậu có phải hiểu huyền học gì đó?” Vưu Lạp cũng coi như là hỏi đến gọn gàng dứt khoát.

Mấy ngày này Vưu Lạp vẫn luôn suy nghĩ những việc này.

Nhớ lại trải nghiệm kỳ lạ của mình trong vài ngày qua, lại nghĩ đi nghĩ lại những lời của Tô Cẩm Lê, dần dần cảm thấy có chút không đúng.

Trên người ông cụ có dương khí? Tô Cẩm Lê có thể nhìn thấy sao?

Tô Cẩm Lê sao biết cô có thể đổi vận? Thật sự chỉ là trùng hợp?

Tô Cẩm Lê gật đầu: “Gia gia tôi tinh thông phong thuỷ huyền học, lúc tôi rời nhà có tính một quẻ.”

“Lão nhân gia nói như thế nào?” Vưu Lạp thấy thật là có chuyện như vậy, lập tức truy hỏi.

“Ông ấy nói tôi lần này đi ra ngoài, dữ nhiều lành ít. Bất quá, tôi sẽ gặp được quý nhân, mọi việc đều có thể gặp dữ hóa lành.”

“Quý nhân?” Vưu Lạp hơi hơi nhíu mày, trong lòng thậm chí suy nghĩ, quý nhân này có phải là mình, tính như vậy, Hầu Dũng cũng là quý nhân của Tô Cẩm Lê? Cô lại hỏi, “Còn gì không?”

Tô Cẩm Lê cũng không có gì giấu giếm, chỉ cần không nói thẳng chính mình là yêu tinh, cái khác không sao cả, trực tiếp trả lời: “Bất quá gia gia tôi nói, tôi gặp được quý nhân, không phải ngay từ đầu chính là quý nhân, sau khi được tôi giúp, mới có thể trở thành quý nhân.”

Vưu Lạp nghe vậy nhướng mày, càng thêm cảm thấy có ý tứ, tiếp tục truy hỏi: “Còn nữa không?”

“Không còn.”

Vưu Lạp vốn không tin mấy điều này.

Nhưng sau khi tiến vào giới giải trí, liền dần dần tin một ít huyền học.

Cô còn nghe nói không ít nghệ sĩ sẽ thắp hương bái Phật, hoặc là trong nhà nuôi vài đồ vật kì quái để đổi vận.

Còn nghe có lời đồn, thậm chí có nữ nghệ sĩ trong nhà cung phụng đồ vật gì không sạch sẽ, dùng dương thọ của mình đổi lấy mấy năm nổi tiếng.

Sau khi gặp được Tô Cẩm Lê, tin tức tiêu cực của cô liền kỳ tích biến mất trong một đêm.

Cô vốn cho rằng chồng trước đang ấp ủ âm mưu gì lớn hơn nữa, không nghĩ tới cư nhiên không phải chồng trước chủ động xóa bỏ.

Sau khi mấy tin đó bị xóa, chồng trước bên kia tức muốn hộc máu đi tìm cô, nói đừng tưởng rằng tin tức xóa thì cô sẽ không có việc gì.

“Lần trước chúng ta cứu ông cụ kia, cậu còn nhớ không?” Vưu Lạp không còn dò hỏi chuyện bói toán với Tô Cẩm Lê, mà định nói chuyện xảy ra hôm trước.

“Ông ấy bình phục rồi hả?”

“Cụ thể tình huống tôi không biết, nhưng người bên cạnh ông tìm tôi, giải thích cho tôi một chút sự tình.”

Tô Cẩm Lê lúc này mới nghiêm túc nghe xong: “Cô tiếp tục nói.”

Vưu Lạp cũng liền nói đi xuống: “Sau khi chúng ta cứu người rồi về nhà, người nhà ông cụ tới tìm ông, hơn nữa còn chuyển viện cho ông ấy. Người nhà của ông thông qua bản ghi bên cảnh sát tìm được tôi, bọn họ nói, sự tình của ông cụ không thể tuyên dương, yêu cầu phong tỏa tin tức, thế cho nên mấy tin của tôi gần đây đều biến mất.”

Tô Cẩm Lê nghe xong gật đầu, đặc biệt chân thành mà tỏ vẻ: “Tôi không hiểu.”

“Lúc trước tôi bị tin tức tiêu cực quấn thân, bởi vì người nhà ông cụ muốn phong tỏa tin tức ông gặp chuyện, tôi lại là người cứu, thuận tiện đem tin tức tiêu cực của tôi toàn bộ xóa bỏ, cậu hiểu chưa?” Vưu Lạp hỏi.

“Đã hiểu chút.”

“Ừ, bọn họ còn trả lại tiền thuốc men cậu đã ứng, còn hỏi tôi có yêu cầu hỗ trợ gì không. Tôi lúc đó cũng thử đề ra một chút, có thể giúp tôi tranh thủ nhân vật mình muốn không, kết quả, bọn họ thật sự tranh thủ được.”

“Rất tốt đó, người tốt sẽ có báo đáp tốt!”

Nhưng mà Vưu Lạp vẫn trầm mặt, lắc đầu.

“Tôi sợ người muốn phong tỏa tin tức, có khả năng là có người muốn làm hại ông cụ đó…… Tôi lúc đó quá động tâm, trực tiếp đồng ý còn ký hiệp nghị bảo mật. Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, tôi mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, sợ ăn phải màn thầu dính máu.”

Tô Cẩm Lê nhìn ra Vưu Lạp đang phiền não, vì thế nói: “Chị Vưu, cô nên nghĩ như vầy, đụng phải một tai nạn giao thông, cứu người, đem người đưa đến bệnh viện. Người nhà vì biểu đạt cảm tạ, trả lại tiền thuốc men cho cô, còn cho lễ vật cảm tạ.”

“Ừ, cái này tôi cũng nghĩ tới.”

“Cô cho dù hoài nghi sự tình không đơn giản như vậy, cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, cô vốn dĩ là người ngoài cuộc. Nói tiếp, chúng ta lúc trước báo nguy, cảnh sát là đại biểu chính nghĩa, bọn họ đã biết tai nạn xe cộ này kì lạ, những người muốn hại ông cụ đó cũng không dám lại dễ dàng động thủ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì nhất định sẽ bị hoài nghi.”

Vưu Lạp nghe xong, không nhịn được nhìn Tô Cẩm Lê: “Tôi vẫn luôn cho rằng cậu ngốc.”

Sao cô lại không hiểu được, chỉ là trong lòng vẫn luôn có chút không thoải mái thôi. Cô cùng người khác không thể nói, nhưng với Tô Cẩm Lê đã cùng trải qua chuyện này, cũng chỉ có thể nói thật ra với Tô Cẩm Lê.

“Thật ngốc như vậy, tôi cũng không dám xuống núi, tôi chỉ là không biết nhiều thứ thôi, chờ sau này cái gì cũng biết được thì sẽ không như vậy.”

“Nói chung, chỉ là thiếu kiến thức.”

“Cũng…… Có thể nói như thế.” Tô Cẩm Lê ngượng ngùng cười.

Tâm tình Vưu Lạp đột nhiên thoải mái rất nhiều, kể cho Tô Cẩm Lê phim mới của mình.

Lúc trước, Vưu Lạp muốn đóng nhân vật này, tuy rằng không phải vai chính, nhưng là vai phụ quan trọng, vai nữ số 2 trong phim.

Ở trong phim, nữ số 2 là một bình hoa, vị hôn thê của nam chính, tính cách đanh đá, nhưng cũng dám yêu dám hận.

Sau đó có tình cảm với nam số 3, cuối cùng từ bỏ nam chính, cùng nam số 3 ở bên nhau.

Vai chính đều là minh tinh hạng nhất diễn, đạo diễn cũng nổi tiếng, mấy nhà đầu tư cũng xuất lực nhiều.

“Nhân vật này lúc đầu có chút làm cho người ta ghét, nhưng mà về sau sẽ tẩy trắng, xem cả bộ phim sẽ có khả năng nổi tiếng. Giống tôi tuổi này còn bị tin xấu quấn thân, có thể nhận được nhân vật như vậy đã là rất tốt.”

“Chị Vưu rất xinh đẹp mà!”

“Xinh đẹp cũng không thay cơm ăn được.”

“Nhưng mà cơm mỗi ngày đều ăn, giống chị xinh đẹp như vậy, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.”

Vưu Lạp được Tô Cẩm Lê dỗ vui vẻ, còn hỏi cậu: “Hiện tại không dùng kính ngữ nữa?”

“Đó là mới gặp mặt, xin khách sáo.”

“Ừ, vẫn là nói chuyện phiếm như vậy thoải mái.”

Hai người lại hàn huyên một hồi thì nghe được tiếng cãi nhau bên ngoài.

Vưu Lạp nghe xong biết được ai là người mắng, sắc mặt âm trầm lại.

Lúc này, người bên ngoài phá cửa vào.

Người đầu tiên bước vào là một chàng trai, trông khoảng ngoài hai mươi, mặt dài, tóc dùng sáp vuốt gần như dựng lên, trên người mặc đồ thể thao của một thương hiệu.

Sau khi vào, anh ta chặn cửa và để một người phụ nữ khác vào.

Người phụ nữ này trông cũng tầm hai mươi tuổi, phong thái hống hách, lúc nhìn người khác cằm còn nhếch lên. Sau khi vào, đầu tiên là quét mắt nhìn Tô Cẩm Lê một cái, ngay sau đó âm dương quái khí mà “A” một tiếng.

Vưu Lạp nhìn người phụ nữ, khóe miệng cười lạnh, sau đó ngữ khí bất thiện hỏi: “Như thế nào, có việc gì sao?”

Mặt ngoài trấn định, trên thực tế đã âm thầm nắm chặt tay.

“Không có việc gì, tôi vừa nhìn thấy trợ lý nhỏ của cô, còn tưởng rằng cô có thể cũng ở đây, cho nên muốn cùng cô chào hỏi, không nghĩ tới quấy rầy cuộc hẹn của hai người…” Nữ nhân dùng ngữ khí làm người khác không thoải mái mà trào phúng.

Vưu Lạp dường như cảm thấy nói chuyện với cô ta thật nhàm chán nên chỉ chống cằm không thèm trả lời.

Trên thực tế sau khi trải qua sự tình lần trước, cô đã không còn sức chiến đấu ban đầu.

Hơn nữa gần đây cô thật vất vả nhận phim mới, không muốn nháo ra tin gì ảnh hưởng tới nhân vật.

“Chị Vưu chỉ là cùng vãn bối gặp mặt, thảo luận phim mới, hy vọng ngài không cần vặn vẹo quan hệ hai người bọn họ.” Tiểu Mễ ở cửa thật sự ngăn không được đoàn người bọn họ, chỉ có thể nỗ lực giúp Vưu Lạp biện giải, nhưng vẫn có một người phụ nữ béo ngoài cửa không ngừng lôi kéo cô.

“Thảo luận mà còn một nam một nữ đơn độc ở bên nhau, làm gì thần thần bí bí?”

“Cũng không phải ai cũng sẽ diễn đến yêu nhau mà.”

Tiểu Mễ nói những lời này, kỳ thật là trào phúng người phụ nữ.

Quả nhiên, lập tức liền chọc giận cô ta, mắng: “Cô là cái thứ gì, có cái tư cách gì cùng tôi nói chuyện?”

“Chị Na!” Hầu Dũng bước nhanh đi tới, muốn hỗ trợ ngăn trở một chút, “Xin cô bớt giận, là nghệ sĩ tôi mang theo tới gặp chị Vưu, thật là hy vọng chị Vưu hỗ trợ giật dây bắc cầu, cho nghệ sĩ của tôi có cơ hội diễn.”

Ngô Na nhìn thấy Hầu Dũng, hình như nhớ tới gì đó, mới lại cảm thấy cảnh tượng trở nên thú vị.

“Ngươi không phải cút đi sao? Làm sao lại bắt đầu mang nghệ sĩ?”

“Vâng…… Đúng vậy.” Hầu Dũng như cũ cười trả lời, có vẻ đã sớm quen loại chuyện này.

“Thật là nồi nào úp vung nấy, ngươi mang nghệ sĩ rác rưởi, cư nhiên yêu cầu cô ta tới giật dây bắc cầu.” Ngô Na tức lên, gộp Hầu Dũng với Tô Cẩm Lê lại mà mắng.

Vưu Lạp nghe không nổi nữa, không nhịn được hỏi: “Cô thế nào mới bằng lòng ra ngoài?”

“A, lúc trước cô không phải rất lợi hại sao? Sao nào? Nhát gan?”

“Không thấy đồ ăn bắt đầu dọn lên rồi sao, nếu cô không đi, đồ ăn sẽ nguội mất.”

Ngô Na quay đầu nhìn, quả nhiên có người phục vụ bị cô ta chắn ngoài cửa, có vẻ đang chuẩn bị phục vụ đồ ăn..

Co ta duỗi tay lấy một món từ trên toa, bay thẳng đến trước mặt Vưu Lạp: “Vậy ăn cho nóng đi!”

Tô Cẩm Lê vẫn luôn ở trong phòng, không rõ là tình huống như thế nào, cũng không chen vào nói.

Nhìn thấy động tác đầu của Ngô Na đã đề phòng, lúc Ngô Na vung đồ ăn lên chắn trước người Vưu Lạp, làm đồ ăn đều rơi trên người cậu.

Còn tốt không phải canh……

“Anh hùng cứu mỹ nhân ……” Ngô Na lại lần nữa mở miệng trào phúng.

Vưu Lạp tức giận vỗ bàn đứng lên, còn chưa nói, đã bị một người vừa đi tới cắt ngang.

“Tôi nói nhà ăn các ngươi sao lại thế này? Không phải được xưng phục vụ cao cấp nhất sao? Sao lại có người mang sủng vật vào đây?” Người nói chuyện là một nam sinh, giọng nói điển hình của thiếu gia, nghe giọng cũng thấy bất cần đời.

Cậu ta lảo đảo lắc lư đi tới, nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó cười nói: “Ồ, không phải chó sủa.”

Ngô Na cũng thấy cậu ta, lập tức chất vấn: “An Tử Hàm, cậu nói ai đó?”

“Ai không có việc gì lại ồn ào trước mặt tôi, tôi khó được tâm tình tốt, tới nơi này ăn một bữa cơm, lại nghe cô ở chỗ này nói nhao nhao không dứt, có phiền hay không? Với cái giọng đứt quãng của cô lúc kêu giường Phó Dương Trạch có thích nghe không?”

Lúc An Tử Hàm nói chuyện mang theo khẩu âm của mình càng làm tăng thêm sự ph óng đãng trời sinh không kiềm chế được của cậu.

Tô Cẩm Lê rũ đồ ăn trên áo mình xuống, lúc ngẩng đầu liền thấy một tên dương khí sung túc đứng ở cửa, sợ tới mức suýt nữa ngồi trên đất.

An Tử Hàm là con lai, đường nét khuôn mặt thanh tú, rõ ràng, sống mũi cao là đặc điểm lớn nhất trên khuôn mặt. Mặt rất nhỏ, xứng với dáng người cao lớn, liền có vẻ người này tỉ lệ thân thể cực tốt.

Dáng người tốt như vậy lại cố tình lại ăn mặc khoa trương, quần áo rộng thùng thình in cái môi đỏ, xung quanh là mấy đường vẽ cong vẹo với mấy biểu cảm rất lố.

Bên dưới mặc cái quần rách, là quần siêu rách, nếu không phải có điểm gắn với ống quần, cái quần này cũng thành quần cộc.

Giày còn tính bình thường, là một đôi giày thể thao màu lam, mấy người am hiểu giày thì nhìn là mê, đôi đó là phiên bản giới hạn, người không am hiểu cũng chỉ cảm thấy giày rất đẹp.

“Sao cậu lại vô liêm sỉ như vậy?” Ngô Na bị An Tử Hàm hỏi xong, tức giận đến cả người đều phát run.

“Ôi này này, bị ngài vừa nói như vậy, tôi thật đúng là cảm thấy con người tôi thuần khiết vô cùng, tôi làm không được những chuyện ngài làm ra này.”

Ngô Na còn muốn mắng An Tử Hàm, đã bị người mặc đồ thể dục ngăn cản: “Chị Na, chúng ta đừng chấp nhặt cùng cậu ta, ai lại không biết cậu ta thấy đâu cắn đó?”

“Con chó nhà cô cũng thật xứng chức, mang theo chủ tử nhà ngươi cút đi.” An Tử Hàm vẫy tay, ý bảo mấy người này nhanh cút đi, ngay sau đó liền nghênh ngang vào phòng.

Ngô Na thật đúng là đi rồi, cô ta dường như biết rằng mình sẽ chỉ gặp bất lợi nếu dính líu đến An Tử Hàm.

“Cảm ơn cậu.” Vưu Lạp nói với An Tử Hàm.

“Cảm ơn gì chứ, tôi chỉ là quần chúng ăn dưa thôi.” An Tử Hàm cười ha hả đi vào, nhìn trái nhìn phải, tiếp theo lại hỏi, “Phòng các cô có mùi gì vậy, vừa mở cửa đã nghe thấy.”

“Không có mùi gì mà.” Vưu Lạp nhìn thoáng qua sau chỗ Tô Cẩm Lê đang lui lại, trả lời.

“Có mùi, rất thơm, chính là vừa nghe liền thấy thèm ăn.” An Tử Hàm nói, theo mùi vị đi đến trước mặt Tô Cẩm Lê, thò lại gần ngửi mùi trên người Tô Cẩm Lê, cảm thán, “Đúng rồi, mùi này nè.”

“Tôi…… trên người tôi không có mùi……” Tô Cẩm Lê sợ tới mức nói lắp.

“Món đổ trên người cậu ta là gì vậy?”

Lúc này, người phục vụ ở cửa rụt rè báo tên món ăn.

An Tử Hàm nghe xong gật đầu, nói: “Cho món này đến phòng tôi.”

Nói xong liền tính toán rời đi.

“An Tử Hàm!” Một thanh âm ở hành lang vang lên, An Tử Hàm sợ tới mức theo bản năng rụt cổ.

Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn đi vào, nhìn thấy trong phòng hỗn độn, trực tiếp tới trước mặt An Tử Hàm, chất vấn: “Em làm gì ở đây? Lại gây chuyện có phải không?”

“Không có, em vừa rồi đi ngang qua, thuận tiện làm người tốt chuyện tốt!” An Tử Hàm vội vàng giải thích.

An Tử Yến không tin em trai mình, vươn tay kéo cổ áo An Tử Hàm: “Em lớn như vậy đã làm qua chuyện tốt gì, chính em có thể nói được không? Có muốn anh tổ chức họp báo cho em tiếp thu ý kiến quần chúng một chút?”

An Tử Hàm nhìn thấy An Tử Yến thì co thành một cục, quay đầu nói với Vưu Lạp: “Cô nói, tôi có phải đã giúp cô không?”

Vưu Lạp đứng ở bên cạnh, đi theo giúp giải thích: “Cậu ta thật là tới giúp tôi giải vây.”

An Tử Yến buông lỏng An Tử Hàm ra, nhìn về phía Vưu Lạp đồng thời ánh mắt đảo qua Tô Cẩm Lê, hơi kinh ngạc, nhưng lại không nói gì.

“Chê cười rồi.” An Tử Yến mang theo An Tử Hàm rời đi, còn gật đầu với Vưu Lạp.

Vưu Lạp nhìn theo An Tử Yến rời đi, ngay sau đó nhịn không được nhíu mày, cảm thấy kỳ quái.

Lúc trước ấn tượng của cô với An Tử Yến vẫn luôn không tốt lắm, vì sao ngay lúc An Tử Yến tiến vào, lập tức có cảm giác động tâm với An Tử Yến?

Cũng may sau khi An Tử Yến rời đi cô liền cảm thấy khá hơn nhiều.

Những tin đồn về An Tử Yến trong giới giải trí …… là thật sao?

Một bên khác, Tô Cẩm Lê rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hai tên đàn ông nặng dương khí xuất hiện, cậu còn tưởng rằng tận thế đã tới.

May mắn bọn họ trực tiếp rời đi.

*

An Tử Hàm ăn đồ ăn mới đưa lên, lại thò lại gần ngửi ngửi, đột nhiên buồn bực: “Ngửi cũng không thơm, ăn cũng không thể ăn.”

“Em hy vọng đậu bắp có mùi gì mà thơm?” An Tử Yến nhịn không được hỏi.

An Tử Hàm lập tức gắp đồ ăn cho An Tử Yến: “Anh, anh ăn nhiều một chút, nghe nói đậu bắp bổ thận.”

“Cút đi!”

“Đừng mà, anh phải bổ vào, làm ngoạn ý kia của anh có tác dụng sớm một chút, nếu không nhìn như đồ trang trí……”

Lời vừa dứt, trong phòng riêng vang lên âm thanh quỷ khóc sói gào của An Tử Hàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.