Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 144: Phiên ngoại 8




Tô Cẩm Lê trở thành khách mời thường xuyên của chương trình thực tế, An Tử Yến cũng dùng tư quyền để trở thành khách mời thường xuyên của chương trình đó.

Chương trình《 tiền bối, xin chỉ giáo 》, các tiền bối dẫn dắt họ làm quen với nhiều lĩnh vực khác nhau, chứng kiến ​​sự trưởng thành của những tân binh này trong chương trình thực tế là mục đích chính của chương trình thực tế này.

Các chương trình truyền hình thực tế ngày nay khó thực hiện, cần năng lượng tích cực, sự hài hước và quan trọng nhất là có thể thu hút được khán giả.

Muốn mọi mặt chu đáo, thật sự rất khó.

Mỗi tập của chương trình thực tế này sẽ chọn ra một vài hậu bối để trở thành học trò của một tiền bối.

Tô Cẩm Lê cùng An Tử Yến có tư tâm, cho nên Tô Cẩm Lê cố ý đi theo An Tử Yến quay chụp hai kỳ, đều là đi theo An Tử Yến học tập như thế nào đóng phim.

Trên thực tế, chí hướng lớn của Tô Cẩm Lê, diễn xuất có thể được đặt ở giai đoạn sau.

Nhưng sau khi học với An Tử Yến được hai tiết, cậu đột nhiên bùng phát hứng thú với diễn xuất.

Nhưng trong tập mới, An Tử Yến lại dẫn một cộng sự mới.

Phim mới của An Tử Yến là một bộ dân quốc, tư lệnh oai phong một cõi, đột nhiên cưới một người vợ nhỏ hơn mình 15 tuổi du học trở về.

Tính cách của hai người rất khác nhau, ban đầu nam chính không quan tâm đ ến nữ chính, sau này gặp phải nhiều chuyện, cuối cùng cũng đến được với nhau.

Để quảng bá cho bộ phim mới và tạo nền tảng tốt cho giai đoạn đầu, An Tử Yến đã mang nữ chính làm khách tạm thời, từ đầu tập này anh đã tổ đội với nữ chính.

Tô Cẩm Lê do dự một lúc rồi quyết định cùng nhóm với Lục Văn Tây để học hát.

Lục Văn Tây đứng trước mặt Tô Cẩm Lê, nhìn Tô Cẩm Lê sau một lúc lâu mới hỏi: “Cậu xem tôi dạy cậu gì được? Giọng cá heo tôi không tới được, khiêu vũ cậu cũng tốt hơn tôi……”

“Tiền bối, anh dạy tôi làm sao để fans thích là được.”

“Cái này dễ dạy, lớn lên soái là được.” Lục Văn Tây cười giảo hoạt.

Lục Văn Tây nổi tiếng trong giới giải trí nhiều năm nên đương nhiên có hai tài năng, anh đưa Tô Cẩm Lê cùng An Tử Hàm đến phòng làm việc của mình, bắt đầu dạy bọn họ kinh nghiệm cá nhân.

Trong giờ nghỉ quay phim, An Tử Hàm thấp giọng hỏi Tô Cẩm Lê: “Sao vậy? Trong lòng không thoải mái?”

“Tôi không có, không đến mức, tôi biết anh ấy vì công việc.” Tô Cẩm Lê trả lời.

An Tử Hàm nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lê, sau đó ôm lấy vai Tô Cẩm Lê nói: “Cậu hiện tại như một món ăn.”

“Món gì?”

“Cá chua ngọt Hồ Tây, chua chua ngọt ngọt chính là cậu.”

“……” Tô Cẩm Lê ủy khuất nhìn An Tử Hàm, không nói gì nữa.

Sau khi buổi quay phim ngày hôm nay kết thúc, Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng gặp An Tử Yến.

Mỗi khi kết thúc một tập phim, những người không vội rời đi sẽ ở lại ăn tối, nữ chính cũng sẽ ở lại, hình như cô ấy rất thích đùa giỡn với An Tử Hàm, khiến Tô Cẩm Lê lại có chút im lặng.

An Tử Yến lén gắp một miếng thịt chua ngọt cho Tô Cẩm Lê.

Cậu cắn một miếng, chẹp, thật chua.

An Tử Yến nhìn Tô Cẩm Lê, ho khan rồi gửi cho Tô Cẩm Lê một tin nhắn: Phòng của em ở cạnh phòng anh.

Tính ám chỉ rất mạnh.

Tô Cẩm Lê không nhìn điện thoại, tiếp tục ăn cơm, An Tử Yến cũng không thể nói gì nữa.

Sau khi trở về phòng khách sạn, An Tử Yến đợi cả tiếng đồng hồ mà Tô Cẩm Lệ không tới nên bắt đầu gọi điện cho  Tô Cẩm Lê, kết quả là An Tử Hàm nhận: “Anh, em cùng Tiểu Cẩm Lý đang đánh bài Poker, anh Lục cũng ở đây, anh tới không?”

“Không đi.” An Tử Yến có chút thất vọng.

“Đến đây đi, anh Lục quá khi dễ người khác, nhiều lần thắng, cứ như thấy được bài vậy, Tiểu Cẩm Lý sắp cởi hết rồi.”

An Tử Yến vừa nghe liền nóng nảy, vội đến phòng Tô Cẩm Lê, sau đó đi vào liền thấy mặt An Tử Hàm cùng Tô Cẩm Lê dán đầy giấy, chỉ có Lục Văn Tây mỗi bên thái dương dán một cái, nhìn còn được.

Cởi gì đâu?

Ngay cả hai quả bóng giấy trong phòng cũng tích cực, lén ra hiệu bằng chân.

An Tử Yến đi vào, ngồi cạnh Tô Cẩm Lê, hỏi Lục Văn Tây: “Anh khi dễ người hả?”

Lục Văn Tây cười xấu xa, bắt chéo chân, dựa vào Hứa Trần tiếp tục nhìn bài: “Không có biện pháp, tôi có tử kim chi khí, còn mang vòng cổ vẩy cá của Thẩm Thành, vận khí tốt nhất.”

An Tử Hàm nổi giận, nói với Tô Cẩm Lê: “Sờ đầu tôi!”

“Số lần dùng xong rồi.”

An Tử Hàm tức giận hét lên!

Sau khi chơi poker xong rồi rời đi, An Tử Yến ngồi trong phòng Tô Cẩm Lê không rời đi, sau khi đóng cửa lại, anh hỏi Tô Cẩm Lê: “Hôm nay em không vui à?”

Vốn dĩ cho rằng Tô Cẩm Lê sẽ hàm hồ cho qua, kết quả Tô Cẩm Lê trực tiếp gật đầu.

Ừm, quả nhiên là cá thành thật.

Tô Cẩm Lê đột nhiên tới cạnh An Tử Yến ngồi xuống, ấn vào chân An Tử Yến, tức giận nói với An Tử Yến: “Nếm thử miệng em xem, có phải chua lắm không?”

An Tử Yến gần như không nhịn được cười, nhưng vẫn hôn cậu, đáp: “Ngọt.”

“Không được, bên trong chua chát, thử lại lần nữa.”

An Tử Yến lại hôn thật sâu Tô Cẩm Lê, rất dịu dàng mà nghiêm túc.

Sau khi hôn xong, An Tử Yến nhẹ nhàng hỏi anh: “Có chút chua chát, anh phải làm sao đây?”

“Anh phải dỗ dành em.”

“Làm thế nào để dỗ?”

“Còn phải để em dạy à!”

Nhìn bộ dáng Tô Cẩm Lê dọa nạt làm nũng, An Tử Yến chỉ cảm thấy trong lòng mềm thành một cục, hận không thể đem Tô Cẩm Lê ôm vào trong lồ ng ngực dùng sức xoa xoa.

“Anh hát ru cho em?” An Tử Yến cố ý hỏi cậu.

“Anh muốn em chua vậy mà ngủ sao? Em đây liền thật thành cá chép chua ngọt!”

“Vậy anh mua cho em một cái túi nhé?” Đây là phương pháp của An Tử Hàm.

“Em không thiếu túi của anh!”

An Tử Yến cũng không náo loạn nữa, duỗi tay đem Tô Cẩm Lê ôm vào trong lồ ng ngực, xoa xoa đầu Tô Cẩm Lê, giải thích với cậu: “Đầu tiên anh không thích con gái, nữ giả nam cũng không thích, anh chỉ thích chàng trai sạch sẽ tính tình tốt như em thôi.”

“Hừ!” Tô Cẩm Lê dựa vào trong lồ ng ngực anh nhẹ hừ một tiếng.

“Sau đó, lần này chỉ là công việc thôi, em cũng biết, nhân khí anh rất dễ bị chìm, chỉ có thể cố gắng vớt lên, gần đây chương trình thực tế này nổi tiếng nên anh muốn tận dụng một chút.”

Nói bị chìm cũng không phải, An Tử Yến chỉ là chú trọng chất lượng, độ lộ diện cũng không cao như ngày đầu nên có cảm giác độ nổi tiếng giảm sút.

“Hừ hừ!” Tô Cẩm Lê lại đáp lại.

“Cuối cùng anh yêu em đến chết đi được, làm sao có thể quan tâm đ ến người khác được?”

An Tử Yến nắm lấy tay Tô Cẩm Lê, đặt lên trái tim anh, nói với Tô Cẩm Lê: “Nơi này đều là của em.”

“Anh nói dối, lẽ ra anh phải nghĩ đến em. Tim anh chỉ có thể đập chứ không thể nghĩ ngợi gì cả.”

“Nếu em biết trong đầu anh đều là em, tại sao em còn muốn ghen?”

Tô Cẩm Lê dừng một chút, sau đó đột nhiên đẩy An Tử Yến ra, nhìn thẳng vào mắt, trịnh trọng trả lời: “Bởi vì em quá thích anh.”

Những lời này thực sự đánh vào trái tim An Tử Yến, cậu bé của anh lập tức cứng lại.

Người anh thích sao lại quyến rũ đến vậy?

Điều này khiến An Tử Yến đè Tô Cẩm Lê xuống hôn rất lâu, cuối cùng Tô Cẩm Lê đẩy An Tử Yến ra: “Chúng ta…cẩn thận.”

“Ừm, sau đó thì sao?” An Tử Yến kiềm chế hỏi.

“Em đến phòng anh.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.