Đại Thúc Tứ Thập

Chương 7: Những điều kiêng kỵ của diệp thì quang




Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa

Cuộc đời Diệp Thì Quang hận nhất người khác nói hắn: một là ngốc, hai là lão, ba là giống con gái.

Vì sao hắn ghét người khác nói hắn ngốc, như đã nói qua, gia đình bọn họ đều là nhân tài trong giới vật lý học, từ nhỏ, hắn là đứa trẻ có tư chất thường thường, ngay cả điện sinh từ, từ sinh điện là hai luật cơ bản nhất hắn cũng đều nắm không vững, hơn nữa hắn bẩm sinh có tính háo thắng thích tranh giành, hắn hiểu được trong ngành vật lý hắn không bằng được anh em, vì vậy hắn cần tìm một lối đi tắt cho mình bằng cách tấn công ngành kinh tế học. Theo lý những năm đầu thập kỷ chín mươi có thể lấy được bằng thạc sĩ kinh tế học của một trường đại học danh tiếng, song song đó còn phải có giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp, muốn nói ngốc quả thật không có khả năng.

Bất quá hắn biết tự lượng sức mình, hắn là loại người vào trường học thì nghịch ngợm gây sự, ra trường học thì khắp chốn gây loạn, trong một trận bóng rổ hắn bằng một cú ném ghi ba điểm, khiến cho các cô gái đứng bên sân xem cực kỳ say mê, càng khiến hắn dương dương tự đắc. Chủ nhiệm lớp hắn than vãn với Diệp Thiên Hòa: “Đứa trẻ này quả thật rất bướng bỉnh, nếu không, sau này hắn còn có thể đạt được thành tựu lớn hơn nữa.”

Diệp Thì Quang ở bên cạnh nghe xong, vênh mũi chẳng hề để ý.

Hắn chọn khoa văn, Diệp Thiên Hòa hỏi hắn vì sao, hắn nói trong khoa văn có cô gái hắn thích.

Kỳ thực hắn thích đàn ông, bất quá thích đàn ông cũng không có nghĩa hắn không muốn người khác chú ý, hắn càng khiến cho bản thân mang vẻ nghịch ngợm gây sự, chính là muốn cùng bạn học nam nửa đùa nửa thật mà nói giỡn, kề vai đụng chạm, để thỏa phần nào mong muốn.

Diệp Thì Quang khi đóng cửa lại trong phòng riêng thì lại là một người khác, hắn một lòng học tập, điên cuồng đọc thuộc lòng bài khoá tiếng Anh, thường thường đọc sách đến đêm khuya, dù rằng đến lớp vào sáng thứ hai đều là nằm ngủ.

Vì sao? Vì hắn cực kỳ coi trọng thể diện a!

Mấy lời bàn tán nói hắn bướng bỉnh không chịu cố gắng là gì? Ý ám chỉ là hắn có thiên chất thông minh chỉ là không chịu hảo hảo học tập!

Mọi người có thể nói hắn làm việc không hăng hái tích cực, chơi đùa cũng không đứng đắn đàng hoàng, ngàn vạn lần không thể nói hắn ngốc!

Một ngày Diệp Thì Quang trong văn phòng cực kỳ bận rộn, đến mức uống cà phê nghỉ ngơi cũng cực cấp tốc, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xoay xoay cổ hoạt động gân cốt, đột nhiên thấy tổng giám hộ khách Dương Dân Sinh ở tầng 12 khu chung cư đối diện đang lái chiếc Volvo (1) đến trước cao ốc.

Dương Dân Sinh vẫn là đối tượng mà hắn thường để ý, thân người mặc một thân âu phục được cắt may khéo léo, hiện ra vóc người cao lớn, mang dáng vẻ đường đường, muốn nói đẹp trai, cũng không hẳn là đẹp trai, vì còn thua kém người đang nằm trên giường nhà hắn. Thế nhưng một người đàn ông đã qua bốn mươi, khí chất bên trong lại càng vượt xa hình dáng bên ngoài, Dương Dân Sinh có một gương mặt mang phong thái của một đàn ông, vừa có chút dũng mãnh của một người chiến binh trong các phim cổ trang. Quả thật là một cực phẩm đàn ông, đáng tiếc —- là một straight, con cái đã học cao trung (cấp 3), cho nên hắn cũng chỉ có thể để ý mà thôi.

Thưởng thức ngắm nhìn một chút, cũng như một người con trai ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp trên đường, không ảnh hưởng toàn cục.

Diệp Thì Quang không quản được bước chân của mình, cứ thẳng bước đến tầng mười hai của tòa nhà kia, ai biết lúc đi đến hành lang, cách một cửa kính nghe Dương Dân Sinh đang cao giọng đàm luận, hòa cùng tiếng cười sang sảng đầy bí mật khi nói chuyện, “Cái bọn người làm nghề phong khống (2), tôi xem bọn họ vừa ngốc vừa đần, thật đúng là chỉ được cái vẻ ngoài —- một phiếu liền bác bỏ! Tự cho là so sánh với người ngoài còn trâu bò ác liệt hơn. Tùy tiện đóng băng tài khoản không tha, khiến cho hộ khách chúng ta khó làm ăn, rồi bắt chúng ta đi dỗ dành người khác, nếu người takhông đến chỗ chúng ta vay tiền nữa thì sao, đi mấy ngân hành công nghiệp, nông nghiệp (3), kiến trúc hỏi vay thì sao, chúng ta làm cái gì, ăn không khí sống à?”

Diệp Thì Quang nhất thời cảm thấy một bụm máu từ ngực trào lên, cố gắng nén không phun ra, hắn ngẫm lại mấy năm trước có một khoản nợ khó đòi lên đến gần cả mấy trăm tỷ, rồi lúc đó bên kia còn cố ý phá sản, rút tiền khỏi tài khoản trốn đi, tiền bạc chảy hết ra hải ngoại, lúc đó hắn thiếu chút nữa khiến Từ Định Quốc chuyển nghề đi đòi nợ mướn. Năm 97 – 98 lúc khủng hoảng tài chính (4), hắn cùng người lãnh đạo của công ty ngồi trong một văn phòng lớn, cùng bộ trưởng bộ tài chính hội họp, lúc này hắn mới đưa ra “Phong hiểm khống chế”(5) một nghề từ nước ngoài mới truyền vào. Hắn là ai chứ? Là người tiên phong phong hiểm khống chế trong giới tài chính, là người phát triển, là người dẫn đường! Dương Dân Sinh lại dám nói hắn vừa ngốc vừa đần!

Diệp Thì Quang mở cửa bước vào phòng, trong lòng tràn ngập những yêu thương vừa nãy đối với Dương Dân Sinh bỗng chốc hóa thành hư ảo.

Buổi tối Từ Định Quốc khiến hắn tuyệt khoái, đỉnh óc choáng váng, hắn dùng tay ôm chặt cánh tay đầy lực của y, không khỏi cảm thán —- đàn ông, đến lúc cần thiết mới thể hiện khí khái. (*)

Lúc trước có nói qua, Diệp Thì Quang tại nhà hay lén dùng Neutrogena, bất quá chuyện này chỉ có Từ Định Quốc biết. Mà Từ Định Quốc đối với những thứ chai lọ chất đống trước gương hầu như chẳng biết gì —— y chỉ biết có KY (6)

Vào thời điểm công ty họp hằng năm, Diệp Thì Quang lên phát biểu, ở dưới các cô gái mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm, “Có phải mấy đàn ông xuất sắc đứng đầu như Diệp tổng, chỉ có thể yêu đàn ông hay không?”

Khi hắn đi xuống, có người tới gần quan sát thật kĩ, sau đó chạy về cùng bàn luận, “Da của hắn so với tôi càng hoàn hảo hơn, thực sự là quá đáng! Năm đầu tiên khi tôi vào làm cũng là hình dạng này, bây giờ cũng là hình dạng này, không, so với khi ấy nhìn còn trẻ hơn.”

“Hắn ngay cả mỹ phẩm cũng không dùng, đàn ông thường là qua loa cả.”

Diệp Thì Quang vẻ mặt nở nụ cười mỉm, kỳ thật trong lòng mừng như mở hội.

Lại nghe đến trong góc phòng có người bàn luận về da của hắn, “Có thể nào là hắn đang trang điểm không? Khẳng định là có đánh phấn. Chí ít thì cũng có vẽ mắt, không thể nào lại có đôi lông mi dày như vậy.”

“Tôi thấy hắn đánh phấn dày đến nỗi bong từng mảng xuống sàn a. Nghe nói GAY đều rất lưu ý bề ngoài, rất thích trang điểm.”

“Làm gì mà có chuyện không già, anh nhìn kỹ hắn đi, khóe mắt cũng đã rũ xuống, cười lên là lộ nét nếp nhăn ngay, nếp nhăn bình thường, dù không cười cũng lộ ra. Còn nữa, tôi nghi hắn cấy tóc đó, nhìn đường chẻ tóc đi, dài hơn so với trước đây mới phải chứ, sao lại có sợi dài sợi ngắn chứ?”

“Mấy xảo thuật này coi cũng tạm, nhưng da ở cổ nhão thì lừa được ai.”

Một người có lương tâm đi ngang qua tốt bụng nói vài câu, “Làm gì có người nào mà không già, Diệp tổng không phải dựa vào khuôn mặt kiếm ăn, các người sao lại nói như vậy?” (**)

Diệp Thì Quang xém chút nữa là lật đổ cái bàn, tôi làm gì có chuyện vẽ lông mi mí mắt?

Lễ mừng năm mới có khách làm ăn tặng lễ, không ngờ trong đó là não bạch kim cùng thanh xuân bảo (7) hắn giận tái mặt, thiếu chút nữa đem người khách đó ném ra ngoài cửa.

Buổi tối sau khi kết thúc một ngày ồn ào, Diệp Thì Quang đứng trước cái gương trong phòng tắm, ai oán mà thở dài, “Lão Từ, tôi có phải hay không nhìn già rồi?”

Từ Định Quốc chỉa chỉa mặt mình, “Đây là cái gì?”

“Nếp nhăn.”

“Tất nhiên! Là đàn ông tất nhiên sẽ có những phong thái của đàn ông, chính xác thì gọi là năm tháng phong sương đó, anh hiểu không? ”

Khuôn mặt vừa có nét đẹp vừa có nét phong sương đều có đủ, Từ Định Quốc chính là mẫu hình lý tưởng, Diệp Thì Quang nghĩ rằng con người nếu muốn già đi mà vẫn còn đẹp, thì phải tu luyện, giới táo giới sân. (8)

Thế nhưng nếu thật sự có thể, hắn hi vọng mình vĩnh viễn không già. Không chỉ là bề ngoài, mất ngủ, trí nhớ kém, giảm khả năng ham muốn, suy kiệt, phần thịt ở thắt lưng cơ bụng nhão, thể lực giảm khiến lực chú ý phân tán, đây là chuyện mà nhân sinh một người luôn phải trả giá rất đắt.

Diệp Thì Quang ăn cơm thì chỉ ăn chừng 6 phần (ăn không no để tránh phình bụng), không uống rượu hút thuốc, mỗi sáng đều ra ngoài chạy bộ 1 giờ, sau trên báo có nói nếu trước bảy giờ rưỡi mà rời giường dễ dẫn phát bệnh tim, hơn nữa sẽ khiến người càng mau già, thời gian tốt nhất để luyện tập thể lực là khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Sau đó, hắn vì bốn năm chạy bộ buổi sáng mà ảo nảo không ngớt, quả thực phiền muộn như một ngày nọ phát hiện hồi còn nhỏ mình đã ăn phải melamine. (9)

Từ Định Quốc cười nhạo hắn: “Ông ngoại của tôi khi còn trẻ hút thuốc lá rất nhiều, thế mà ông ấy sống đến bao nhiêu năm anh biết không? — Chín mươi!” Vốn muốn làm một cái thủ thế để biểu thị nhưng chẳng tưởng nổi chín mươi tuổi thì làm thủ thế như thế nảo, nên cuối cùng y đành phất phất Tay.

Diệp Thì Quang lãnh đạm nói: “Tôi không phải sợ chết, tôi là sợ già.”

Già và chết là hai việc hoàn toàn khác nhau, thời niên thiếu hắn đã từng nghĩ mình trời sinh nên tráng niên tảo thệ, bởi thiên đố anh tài.

Hiện giờ hắn không có dũng khí tự chấm dứt sinh mạng như từng nghĩ, chỉ có thể đấu tranh với tuổi già mà thôi.

END 07

(1) Volvo: Một tập đoàn xe tại Thụy Điển.

(2) Phong khống: Một ngành thuộc về hệ thống Kinh doanh hỗ trợ, ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vốn làm ăn. Ngân hàng phát triển công nghiệp, nông nghiệp cũng thuộc về hệ thống này.

http://wiki.mbalib.com/wiki/Special:Search?search=%E9%A3%8E%E6%8E%A7&go=%E8%BF%9B%E5%85%A5

(3) Ngân hành phát triển công nghiệp, nông nghiệp cho dân vay vốn làm ăn đó mà.

(4) Khủng hoảng tài chính Châu Á (1997 – 1998): là cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ tháng 7 năm 1997 ở Thái Lan rồi ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán, trung tâmtiền tệ lớn, và giá cả của những tài sản khác ở vài nước châu Á, nhiều quốc gia trong đó được coi như là “những con Hổ Đông Á”. Cuộc khủng hoảng này còn thường được gọi là Khủng hoảng tiền tệ châu Á.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh_ch%C3%A2u_%C3%81_1997

(5) Phong hiểm khống chế: khống chế rủi ro.

Khống chế rủi ro là chỉ người quản lý rủi ro áp dụng các loại phương pháp, tiêu diệt hoặc giảm thiểu các loại khả năng phát sinh sự kiện rủi ro, hoặc giảm thiểu tổn thất khi phát sinh sự kiện rủi ra

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8E%A7%E5%88%B6

(*) Thế đối với bé những lúc nào mới là lúc cần thiết thể hiện khí khái đàn ông???

(6) KY:thuốc bôi trơn

(**) Ý nói MB, nam kỹ dựa vào khuôn mặt kiếm ăn, Thì Quang không phải MB cần gì khuôn mặt đẹp cần gì xét nét vẻ ngoài Thì Quang tới vậy.

(7) Não bạch kim, thanh xuân bảo: Thuốc bổ cho người già và mặt nạ bằng đá dưỡng da tiêu trừ mệt mỏi.

http://tuvanhuongnghiep.vn/doanh-nhan-the-gioi/bi-mat-phat-trien-thuong-hieu-cua-doanh-nhan-su-ngoc-tru_n2527.html

Trong bài viết trên có đoạn ông Sử Ngọc Trụ, một doanh nhân đưa thuốc bổ Não bạch kim cho các viện dưỡng lão để quảng cáo sản phẩm đó. Thế mà lại có người tặng cho Diệp Thì Quang thuốc đó, không tức ói máu mới lạ.

(8) Giới táo giới sân:không được nóng nảy, không được sân si. Có lẽ giống triết lý Phật giáo!

(9) Melamine: là một mánh khoé ảo tạo ra hàm lượng protein. Khi hoạt chất này được dùng đầy dẫy trong ngành chăn nuôi, đem đến lợi nhuận cao, đến lượt trẻ em cũng được “chăn nuôi” bằng melamine trong sữa formula dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở xuống. Ăn melamine có thể dẫn đến tác hại về sinh sản, sỏi bàng quang hoặc thận, có thể gây ung thư bàng quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.