Đại Thời Đại 1958

Chương 45: Người văn minh




Beria trước tiên bị áp giải tới nơi tạm giam của quân đội cảnh bị Moscow, tiếp đó lại bị chuyển tới một boong-ke phòng không ở quân khu Moscow. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô bắt đầu chính thức thanh toán tội trạng của Beria, từ đó cuộc xung đột này liền chuyển sang giai đoạn công khai. Các thành viên tham dự cuộc họp căm phẫn sục sôi, liên tục lên án, vạch trần tội ác ngập trời của Beria.

Dưới sự chủ trì của nguyên soái Koniev, tòa án đặc biệt tòa án tối cao Liên Xô ngày 18/12 bắt đầu tiến hành xét xử bí mật Beria. Tòa án đặc biệt nhận định Beria phạm tội phản quốc, tội tổ chức phản Xô viết, tội tiến hành hoạt động khủng bố, theo đó tuyên án tử hình, tổ chức thi hành án vào ngày 23/12

Phê bình thời gian dài khiến Shelepin cũng cảm thấy hơi khô họng, vội vàng uống một ngụm nước. Khiến Shelepin bực tức nhất chính là, Serov mặc dù từ đầu đến cuối không hề phản bác nhưng có vẻ cũng hoàn toàn không để lọt tai một chút nào! Quả thực khiến Shelepin có chút hoài nghi, mình phải chăng là đã làm chuyện vô dụng.

“Tới Italia công tác, bản thân cậu có ý tưởng gì không?” Shelepin hơi ngừng lại, hỏi.

Ý tưởng của tôi chính là xuất khẩu cách mạng! Vừa chịu một tràng mưa to gió lớn làm Serov trong lòng có chút thấp thỏm, đơn giản đáp, “Khi tới Italia, tôi nhất định sẽ theo các đồng chí Italia cố gắng học tập! Vận dụng đầu óc nhiều hơn, không sử dụng thủ đoạn của Bộ Nội vụ ra ở nước ngoài nữa, chú ý hình tượng của bản thân. Dù sao là đại sứ thường trú, tôi đại diện cho hình ảnh của Xô viết! Giữ thái độ khiêm tốn, tìm hiểu kỹ cách thức hoạt động của đảng Cộng sản Tây Âu, cộng thêm kịp thời kết nối, thông báo những vấn đề các đồng chí quốc tế gặp phải với quốc nội....”

Serov phát biểu liền một tràng khô không khốc, hắn đơn giản là phải hoài nghi đây không phải lời chính mình nói ra, tràn đầy qua loa lấy lệ, giả dối rỗng tuếch, nhưng mà Shelepin một mực không lên tiếng, hắn chỉ có thể tiếp tục nói.

Shelepin vừa uống nước vừa nghe, cảm giác vừa rồi phải chăng là mình hơi quá đáng, có vẻ tạo thành ảnh hưởng không tốt trong lòng Serrov, cậu nói nhiều như vậy làm cái gì? Những lời này khi viết báo cáo cho thêm vào là được rồi, ai để cậu ra nước ngoài du lịch chứ? Điều đầu tiên phải làm đương nhiên là xuất khẩu cách mạng....

Chẳng qua cũng phải trách bản thân Shelepin, vừa bắt đầu đã một tràng giáo dục, khiến cho Serov căn bản không dám nói ra suy nghĩ của mình, cho nên Shelepin chỉ có thể đổi một phương thức khác, hỏi, “Sang Italia làm đại sứ có thể mang theo người nhà, theo tôi biết cậu vừa mới kết hôn, không chuẩn bị đưa vợ đi cùng à?”

Hả? Serov giật mình, thầm nghĩ tôi ra nước ngoài xuất khẩu cách mạng, ông để tôi mang vợ theo làm loại công tác ấy? Tôi có chút nguy hiểm thì cũng thôi, chưa bao giờ nghe có ai đi làm chuyện nguy hiểm lại còn mang người nhà theo, làm không tốt để người ta bắt hết một rọ thì làm thế nào?

“Tôi cảm thấy phụ nữ cứ để ở nhà thì tốt hơn!” Mang theo bà xã đi xuất khẩu cách mạng, đầu óc Serov cũng chưa có vấn đề gì, lần này sang Italia, cho dù là trung tâm của thế giới Cơ Đốc giáo, Serov cũng phải cắn xuống một miếng thịt. Ai mà biết khi hắn làm lớn chuyện ra sẽ xuất hiện tình huống thế nào, đại sứ Mỹ tại Libya không phải cũng bị người ta giết mất sao? Serov tin tưởng tố chất văn hóa của người Ý sẽ cao hơn một chút, nhưng vẫn bảo lưu thái độ cẩn thận.

Lấy một ví dụ không dễ nghe cho lắm, có tên tội phạm truy nã nào mang theo cả vợ cả con bỏ trốn không? Tự chạy một mình mục tiêu không nhỏ hơn à?

Bản thân Shelepin đã không phải người quanh co, khi nói chuyện với người khác càng muốn giao lưu trực tiếp hơn, sau khi thử vòng vo thất bại, Shelepin lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Những công tác về ngoại giao đều là thứ yếu, chủ yếu là tăng cường tiếp xúc với đảng Cộng sản Ý!” Shelepin thực ra cũng không nói trực tiếp như vậy, nhưng mà qua tai Serov thì đã hiểu rõ ý của ông ta, nói một cách đơn giản, vẫn là xuất khẩu cách mạng!

Ông sớm nói như thế thì không phải đã xong rồi sao? Dọa tôi sợ hết hồn! Serov cảm thấy mình và Shelepin cuối cùng cũng trở lại chung một vị diện.

“Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Serov theo phản xạ làm quân lễ, tiếp đó mới nhớ ra mình hiện tại đã không còn ở Bộ Nọi vụ nữa.

Shelepin thì lại không có phản ứng gì, đã quen thuộc với tình huống như thế này rồi, tiếp đó nói, “Đồng chí Stalin vì bảo tồn kết quả thắng lợi của chúng ta, theo một ý nghĩa nào đó đã từ bỏ sự ủng hộ với đảng Cộng sản Ý, trong đó còn bao gồm cả đảng Cộng sản Pháp và đảng Cộng sản Hy Lạp, lại thêm khi ấy nước Mỹ đã có bom nguyên tử, tổ quốc nằm dưới sự uy hiếp của kẻ địch, bất đắc dĩ phải từ bỏ một bộ phận đồng chí của chúng ta trên trường quốc tế. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác rồi, các đồng chí ở phía đông đã chứng minh tại Triều Tiên, chủ nghĩa đế quốc kỳ thực không hề đáng sợ, hiện tại cũng đã đến lúc chúng ta một lần nữa hỗ trợ các bạn bè quốc tế!”

Serov đại khái cũng biết một chút, Stalin thực ra không phải là không từng cố gắng, nhưng thời điểm Thế chiến thứ hai kết thúc có lẽ là thời điểm thực lực Mỹ - Xô chênh lệch nhau lớn nhất, Liên Xô nếu muốn nói có phương diện nào dẫn trước chắc chỉ còn Hồng quân Liên Xô vừa mới trải qua thử thách của

Thế chiến thứ 2. Nhưng ngay chính đội quân này cũng tồn tại họa ngầm cực lớn, đó là Liên Xô gần như đã biên chế tất cả nam giới trưởng thành vào trong Hồng quân, một khi đánh tiêu hao hết, Liên Xô thậm chí không thể kiếm ra được đàn ông nữa.

Kỳ thực Serov hiện tại còn có một chuyện chưa hiểu rõ được, đó là đã trải qua gần mười năm, tỷ lệ nam nữ của Liên Xô hiện tại rút cuộc đã khôi phục được chút nào hay chưa.

“Ngài bí thư, không biết chuyện này có thể được trong nước ủng hộ không?” Ý của Serov cũng rất rõ rằng, chỉ bằng bản thân mình ở Italia gây chuyện, cho dù mệt chết cũng chắc chắn không có tác dụng gì. Không cần biết là cách mạng màu của đế quốc Mỹ hay là xuất khẩu cách mạng của đế quốc xã hội chủ nghĩa, đều cần có sức mạnh của quốc gia làm hậu thuẫn. Serov muốn biết rằng, mình có thể nhận được sự ủng hộ lớn đến mức nào.

Về vấn đề xuất khẩu cách mạng, trong lịch sử Liên Xô tiến hành có vẻ không được thành công lắm, ngược lại ở châu Á tiến hành khác là sôi nổi, thiếu chút nữa thì biến nước Úc trở thành tiền tuyến của chủ nghĩa tư bản.

“Ủng hộ nhận được hoàn toàn tùy thuộc vào thể hiện của cậu!” Shelepin có chút giống như giám khảo, “Một khi thật sự có khả năng đó, tổ quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”

Câu này thiếu chút nữa lại dập tắt hết khí thế mà Serov vừa mới tích lũy lên được, vừa bắt trâu kéo cày lại không cho trâu ăn no, người lãnh đạo cứng rắn vẫn được tán tụng đâu rồi? May mà Shelepin cũng không chặn chết mọi lối, chung quy vẫn cho Serov một chút hy vọng.

“Đúng rồi, trước khi sang Italia cậu chăm chỉ mà tập lái xe đi, ngay cả ô tô cũng không biết lái! Nếu lái xe gặp chuyện chẳng lẽ cậu trông cậy vào hai chân? Tôi có thể để Bộ Nội vụ hỗ trợ cậu huấn luyện một đợt! Sau đó tới Bộ Ngoại giao báo danh!” Shelepin bình thản nói.

Serov dùng mất trọn một tuần, học xong kỹ năng lái xe, chung quy cũng không cần làm rùa bò, không dám rà chân ga nữa. Do thời gian của hắn tương đối gấp gáp, sau khi đâm nát một chiếc xe lái tập, Bộ Nội vụ quyết định kiếm một chiếc xe bọc thép, tuyệt đối chắc chắn. Vì thế ba ngày cuối, Serov thực chất là dùng xe bọc thép tập lái, đâm ngang chạy dọc trong sân huấn luyện của Bộ Nội vụ, thành công dùng phương pháp huấn luyện tiền vốn cao, như lái go-kart, trong thời gian ngắn học được kỹ thuật lái xe.

Thực tế chứng minh, chỉ cần dám bỏ nhiều tiền là có thể nhận được phương thức học tập có hiệu quả nhanh nhất. Từ Bộ Nội vụ chuyển tới Bộ Ngoại giao, Serov tự nhận mình cuối cùng cũng có thể tính là một người văn minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.