Đại Thiếu Trở Về

Chương 47




Lúc trước Cố Ngôn Tử ngủ vẫn nhớ thương dậy làm cơm trưa cho Trịnh Gia Hòa, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cũng liền an tâm ngủ.

Sau khi ngủ tỉnh vài lần, rốt cuộc cảm thấy không đúng, liền vươn tay sờ tủ đầu giường.

Hắn không đụng vào di động của mình.

Cố Ngôn Tử mở đèn, từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện di động của mình không nằm trên tủ đầu giường.

Hắn cầm lấy đồng hô bên cạnh nhìn, đột nhiên phát hiện bây giờ đã là hai giờ chiều.

Hắn thế nhưng ngủ thẳng tới buổi chiều, giữa trưa hôm nay cũng không mang cơm cho Trịnh Gia Hòa….

Cố Ngôn Tử mặc quần áo, từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy trợ lý của mình đang ngồi trên ghế ở nhà ăn, nhìn thấy hắn, thân hình cao lớn lập tức đứng lên: “Cố thiếu!”

Trợ lý này của Cố Ngôn Tử họ Thang, tên là Thang Đằng, lúc trước hắn tham gia quân ngũ, sau khi xuất ngủ được chú hai của Cố Ngôn Tử giới thiệu mà vào làm cho gia đình, đi theo bên người cha Cố bảo vệ một năm, không lâu, cha Cố liền cho hắn đi bảo vệ Cố Ngôn Tử.

“Thang Đằng, điện thoại của tôi sao lại ở trong này?” Cố Ngôn Tử nhìn thấy điện thoại của mình ở trên bàn cơm liền nhíu mày.

“Cố thiếu, là Trịnh tổng kêu tôi nhìn.” Thang Đằng nói.

Trịnh Gia Hòa kêu Thang Đằng nhìn di động của mình làm gì? Cố Ngôn Tử hơi khó hiểu: “Hắn nói như thế nào?”

Thang Đằng là người chất phác, nhưng là bởi vì như vậy, hắn có cái gì liền nói cái đó.

Lúc này, hắn rất nhanh liền đem lời dặn dò buổi sáng của Trịnh Gia Hòa nói ra.

Cố Ngôn Tử nghe khóe miệng liền cong lên. Trịnh Gia Hòa làm như vậy, hẳn là vì muốn hắn ngủ thêm một lát, còn rất săn sóc.

Lúc này Thang Đằng lại nói: “Cố thiếu, Trịnh tổng nói cậu tỉnh thì gọi điện thoại cho hắn.”

Cố Ngôn Tử gật đầu, cầm di động cũng không nhìn tin tức trên QQ, trước tiên gọi điện cho Trịnh Gia Hoà.

Trịnh Gia Hòa một lát sau mới nhận điện thoại, thanh âm vẫn ôn hòa như trước: “Em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không? Anh kêu trợ lý Chu mang tới cho em.”

“Không cần, trong nhà có đồ ăn, em làm một chút là ăn được rồi.”

“Vậy em tự mình làm, anh lại kêu trợ lý Chu mang thêm hai món ăn về cho em.” Trịnh Gia Hòa nói: “Tối hôm qua em mệt, ăn nhiều một chút.” Ngày hôm qua Cố Ngôn Tử hơn nửa đêm không ngủ được đứng dậy đi làm bữa sáng… khẳng định là rất mệt.

Cái gì kêu “tối hôm qua mệt”? lời này rất có thâm ý! Mặt Cố Ngôn Tử hơi nóng: “Anh kêu trợ lý Chu mang vịt quay cho em. Phải cắt tốt, còn muốn bánh lá sen và hành tây…”

“Không thành vấn đề.” Trịnh Gia Hòa đồng ý.

“Chú Trịnh, làm việc thật tốt, lát nữa em tới đón anh.” Cố Ngôn Tử lại nói.

“Được.” Trịnh Gia Hòa gật đầu.

Nói xong, Cố Ngôn Tử chờ Trịnh Gia Hòa ngắt điện thoại, nhưng Trịnh Gia Hòa vẫn không ngắt, cuối cùng hắn đành phải ngắt điện thoại, sau đó tới phòng bếp hâm cháo.

Sáng hôm nay hắn nấu cháo còn chưa có ăn, hơn nữa có vịt nướng, cũng còn một ít cơm.

Trịnh Gia Hòa chờ Cố Ngôn Tử ngắt điện thoại, liền gọi điện thoại cho trợ lý Chu, kêu hắn đi mua vịt nướng cho Cố Ngôn Tử.

Làm xong tất cả, Trịnh Gia Hòa mới một lần nữa đi vào văn phòng.

Hôm nay là ngày tập đoàn Minh Lợi ký hợp đồng với LK, lúc này, người phụ trách LK đang xem hợp đồng.

Nhìn thấy Trịnh Gia Hòa đi vào, vị đại biểu mắt lam bên LK kia thở dài, lầu bầu nói: “Trịnh tiên sinh, cậu thật biết làm ăn.”

“Đây không phải nên là như vậy sao?” Trịnh Gia Hòa cười nói.

“Tôi còn nghĩ cậu sẽ vì Trăn từng là bạn học của cậu, mà cho tôi một giá cả ưu đãi.” Người phụ trách lại nói, nhìn thoáng qua Đàm Trăn bên người.

“Ở Trung Quốc chúng tôi có câu trên thương trường không có cha con.” Trịnh Gia Hòa nói.

“Được rồi… lời này rất có đạo lý.” Người phụ trách nói.

“Như vậy, hợp tác vui vẻ.” Trịnh Gia Hòa vươn tay với đối phương.

“Hợp tác vui vẻ.”

LK vừa ráp xong vòng thép lốp xe, đối với tài liệu và kiểu mẫu yêu cầu rất cao, chính quốc gia bọn họ cũng có thể làm, nhưng giá cá đắt đỏ không có lời, quốc gia nhỏ có sức lao động rất rẻ lại không như vậy…. Cùng tập đoàn Minh Lợi hợp tác, kỳ thật là lời gấp đôi.

Hợp đồng rất nhanh được kỳ kết.

Từ đầu tới đuôi, Trịnh Gia Hòa không hề chủ động cùng Đàm Trăn nói chuyện.

Đàm Trăn cho dù muốn nói gì lại sợ Trịnh Gia Hòa không thừa nhận sẽ bị sượng mặt, nên cũng không nói gì.

Hắn im lặng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng chỉ tự hắn biết, trong lòng hắn đang nghẹn một đoàn lửa.

Lúc trước di động của Trịnh Gia Hòa vang lên, lúc đi ra ngoài nhận điện thoại, hắn cũng đi ra ngoài.

Sau đó, nghe thấy một ít lời nói.

Trịnh Gia Hòa…. Chính là đang ôn hòa dỗ tình nhân nhỏ của hắn, còn nói cái gì mà “tối hôm qua mệt muốn chết.”

Lúc trước đối với hắn, Trịnh Gia Hòa cũng chưa bao giờ dỗ qua như vậy, có đôi khi hắn cáu kỉnh, Trịnh Gia Hòa cũng không đồng ý nhìn hắn, sau đó tự làm theo ý mình mà không nghe hắn, làm cho hắn càng thêm tức giận.

Đàm Trăn vừa đi ra khỏi tập đoàn Minh Lợi, tươi cười trên mặt liền biến mất, đúng lúc này, điện thoại trên tay hắn có một tin nhắn: “Cố Ngôn Tử không hề ít kẻ thù, cậu có thể tới giải trí Tinh Duyệt nhìn xem.”

Người gửi tin nhắn cho hắn, hắn không có ghi chú, nhưng dãy số điện thoại kia, hắn đã sớm quen thuộc.

Người này chính là người trong ba năm này vẫn cung cấp tin tức của Trịnh Gia Hòa cho hắn, còn giựt dây hắn đi tìm Trịnh Gia Hòa.

Hắn không biết người kia là ai, nhưng biết người này hẳn là người bên cạnh Trịnh Gia Hòa, rất có thể còn không có ý tốt với Trịnh Gia Hòa…. Nếu không làm gì giựt dây hắn đi quyến rũ Trịnh Gia Hòa chứ?

Tính hướng bị lộ ra ngoài, đối với Trịnh Gia Hòa cũng không có gì tốt.

Đương nhiên, hắn không có nghe lời người này.

Lúc ấy hắn tuy rằng đã đứng vững gót chân ở LK, nhưng so với Trịnh Gia Hòa vẫn chưa là gì cả, khi đó liên hệ với Trịnh Gia Hòa, hắn sợ là chỉ có thể hít bụi, hẳn không thể chịu được như vậy.

Hơn nữa, hắn biết mình có vấn đề về tâm lý— người ngoài còn tốt, người yêu nếu không dựa vào yêu cầu của hắn đi làm, hắn sẽ rất bực bội, rất khó chịu.

Ba năm này, hắn cố gắng làm việc, cố gắng trèo lên trên, còn đi xem bác sĩ tâm lý, làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Kết quả, hắn đang định đi tìm Trịnh Gia Hòa, người thần bí lại cho hắn biết, bên người Trịnh Gia Hòa đã có người khác, sau khi tiếp xúc, hắn còn phát hiện Cố Ngôn Tử ở trong lòng Trịnh Gia Hòa vị trí rất cao.

Hiện tại…. người có thù với Cố Ngôn Tử ở giải trí Tinh Duyệt? Đàm Trăn nghĩ đến tin tức lúc trước có biên kịch nói Cố Ngôn Tử sao chép, chính là giải trí Tinh Duyệt, lập tức có thêm vài phần chú ý với giải trí Tinh Duyệt.

Đàm Trăn cất điện thoại đi, nhanh chóng đi ra ngoài.

Vào lúc ban đêm, sau khi Cố Ngôn Tử làm cơm xong, liền đi đón Trịnh Gia Hòa.

Chắc là bọn họ trước kia ở chung với nhau giống như hai vợ chồng già, nên hiện tại sau khi tỏ tình lại ở bên nhau, lúc ở chung cũng không có thay đổi gì lớn…

Đương nhiên, khác vẫn là phải có.

Ví dụ như hôm nay ăn xong cơm chiều Trịnh Gia Hòa liền nói: “Ngôn Tử, có muốn đi xem phim hay không?”

“Chú Trịnh… không, Gia Hòa, anh có rảnh không?”

“Có.”

Kỳ thật buổi tối Cố Ngôn Tử còn có việc, nhưng so với xem kịch bản, hắn vẫn muốn cùng Trịnh Gia Hòa đi xem phim hơn…

Hai người cùng đi rạp chiếu phim cách đó không xa, hơn nữa còn mua vé của bộ phim đang nổi tiếng nhất gần đây.

Trịnh Gia Hòa còn thuận tiện mua bỏng và khả nhạc.

Khi đi vào phòng chiếu phim Trịnh Gia Hòa khẽ cười nói: “Anh thật lâu rồi không có xem phim…”

“Em cũng vậy.” Cố Ngôn Tử nói, hắn thích xem phim, nhưng trước khi sống lại hai năm đó thì bận quá, bình thường cũng chỉ có thể ngồi máy bay, ở trên trang web xem mấy bộ phim, rạp chiếu phim thì thật lâu rồi chưa đi.

Phòng chiếu phim tối sầm lại, phim rất nhanh được chiếu.

Bộ phim này trước đây Cố Ngôn Tử đã xem qua, lần này lại xem, lại càng chăm chú xem hơn, cũng bởi vậy rất là chuyên tâm.

Trịnh Gia Hòa nhìn đôi tình lữ phía trước đang đút bỏng cho nhau, nhìn lại Cố Ngôn Tử, bất đắc dĩ cười cười, cũng chuyên chú xem phim.

Mà lúc này, giải trí Tinh Duyệt đang tổ chức khánh công yên.

Giải trí Tinh Duyệt tiêu không ít tiền quay phim truyền hình <Nhà của ngươi> đã được thông qua, hơn nữa đã bán cho đài truyền hình, không lâu sau, bộ phim truyền hình này sẽ là kho vàng của đài truyền hình.

Đầu tư của bộ phim truyền hình này, Tinh Duyệt chiếm phần lớn, hiện tại nó bán được với giá tốt, Tinh Duyệt bên này đương nhiên là thật vui vẻ.

Thế nhưng, bộ phim truyền hình này vẫn chưa thu hồi vốn.

Bởi vì nguyên nhân đầu tư cao, bộ phim truyền hình này sau khi bán cho đài truyền hình, chỉ mới bằng được một phần tư của vốn đầu tư.

Đương nhiên cũng không có gì.

Chờ bộ phim này sau khi chiếu xong, dựa vào hợp đồng của Tinh Duyệt và đài truyền hình, Tinh Duyệt có thể lấy được một phần tiền quảng cáo của đài truyền hình, ngoại trừ cái này, bộ phim truyền hình này có thể bán cho các trang web phim lấy tiền, thậm chí có thể bán ra nước ngoài.

“Bành tổng, đã có vài trang web phim liên hệ với chúng ta, muốn bản quyền chiếu phim của <Nhà của ngươi>.” Trong bữa tiệc khánh công yến này, tổng giám đốc vận doanh của Tinh Duyệt nói với cha Bành: “trên phương diện giá cả, Bành tổng cảm thấy như thế nào?”

“Cứ từ từ.” cha Bành nói: “Chờ bộ phim này chiếu xong lại bán.”

Lúc trước biên kịch Nghê Quân Dương của <nhà của ngươi> ở trên mạng nói xấu Cố Ngôn Tử sao chép, làm cho <nhà của ngươi> cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng Tinh Duyệt tỏ vẻ Nghê Quân Dương chính là một trong những biên kịch viết <Nhà của ngươi>, một chút ảnh hưởng ấy liền rất nhỏ bé.

Nguyên tác của bộ phim này rất nổi danh, nam diễn viên chính so với nam diễn viên chính của <Giang Sơn> Phong Tư Vũ càng nổi tiếng hơn không nói, nữ diễn viên chính cũng là tiểu hoa đán đang nổi tiếng, hơn nữa Tinh Duyệt chi không ít tiền tuyền truyền… hiện tại độ hot của nó so với <Giang Sơn> còn hơn vạn lần.

Độ hot cao như vậy, đến lúc đó bộ phim truyền hình này khẳng định sẽ thu hút người xem, cha Bành rất tin tưởng với nó.

Tổng giám đốc vận hành của Tinh Duyệt nghe lời của cha Bành, khẽ nhíu mày: “Bành tổng, tôi cảm thấy bộ phim truyền hình này, chúng ta vẫn là mau chóng bán đi thì vẫn tốt hơn.”

Hắn tìm thời gian xem những tập sau của bộ phim, còn sắp xếp cho nhân viên xem, cũng cho bọn họ nặc danh viết cảm nhận.

Cuối cùng…. Mặc kệ là hắn hay là những nhân viên khác trong công ty, đối với bộ phim này không hề xem trọng.

“Làm sao vậy?” cha Bành hỏi.

“Bộ phim này có một ít thiếu sót.” Tổng giám đốc vận doanh nói.

“bộ phim truyền hình nào mà không có chỗ thiếu sót?” cha Bành không hề để ý.

Tinh Duyệt vốn là sản nghiệp của Bành gia, tổng giám vận doanh thấy cha Bành kiên trì, cũng không khuyên nữa.

Cho dù <nhà của ngươi> quay không tốt, cũng không bị lỗ vốn.

Tổng giám vận doanh đi rồi, cha Bành liền tìm con trai mình, sau đó liền nhìn thấy con mình đang ngồi với một nam minh tinh.

Mặt cha Bành lập tức đen lại.

Mấy ngày nay hắn vài lần nói Bành Tĩnh Hoằng kết hôn sinh con, Bành Tĩnh Hoằng cũng không đồng ý, đối với đứa con này, hắn cũng không còn kiên nhẫn nữa.

Hắn khổ cực thành lập ra Tinh Duyệt, sau này khẳng định sẽ đưa cho con trai, cho cháu trai, hiện tại con của hắn như vậy, sau này có khả năng sẽ không có cháu trai!

Bên người cha Bành không hề thiếu phụ nữ, nhưng hắn chưa từng để cho những người kia sinh con cho hắn, dù sao nuôi một đứa nhỏ cũng không dễ dàng, hơn nữa loại gia sản này, mấy đứa con cùng chia ra sẽ bị ít đi.

Mà hắn hy vọng mỗi thế hệ của Bành gia càng phú quý hơn.

Nhưng hiện tại…. con của hắn không muốn sinh… cha Bành lập tức có ý tưởng khác.

Bành Tĩnh Hoằng không biết ý tưởng của cha Bành, hắn đang cùng Hạ Duy Thu nói chuyện.

Hạ Duy Thu lớn lên giống Cố Ngôn Tử không nói, tính cách còn tốt hơn Cố Ngôn Tử, cùng Hạ Duy Thu một chỗ, hắn cảm thấy thực thoải mái.

Chỉ là hắn vẫn không quên được Cố Ngôn Tử.

Bành Tĩnh Hoằng nghĩ tới Cố Ngôn Tử, cảm giác thất bại lại kéo tới, lại uống hết một chén rượu, mà Hạ Duy Thu thấy thế, cười rót cho hắn một lý.

Tôn Minh Nghĩa từ bên ngoài đi vào, vừa lúc thấy một màn này.

Sắc mặt hắn lập tức hơi khó coi. Khương Tú còn đang chịu khổ, Bành Tĩnh Hoằng thế nhưng lại có người mới!

Bành Tĩnh Hoằng và hắn là bạn tốt, rốt cuộc có vết rách.

Mà lúc này, cha Cố mẹ Cố gọi điện thoại cho cậu Tô, tính toàn hỏi tình huống của con trai một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.