Đại Thần Tiềm Quy Tắc

Chương 23: Sung sướng, cáu kỉnh




Trong khi Hướng Dịch đang đói bụng thì Tiêu đại thiếu gia ít khi hút thuốc giờ lại châm một điếu ngồi trong căn phòng kế bên nhắm mắt tự hỏi. Khói thuốc lượn lờ, hắn lại ngồi yên như lão tăng vậy, chỉ thỉnh thoảng đưa ngón tay gõ nhẹ đầu điếu thuốc, mặc cho tàn thuốc rơi xuống tấm thảm đắt giá.

Cái ý niệm muốn buộc lộ rõ thân phận cho Hướng Dịch một khi xuất hiện sẽ rất khó kiềm nén lại được. Nhưng chung quy Tiêu Quân Lâm vẫn có lực khắc chế cường đại, hắn từ nhỏ gia giáo nghiêm ngặt, hơn nữa sau những việc trải qua, dưới đủ các loại rèn luyện, vị đại thiếu gia của Tiêu gia này so với những người cùng lứa tuổi nổi danh lãnh tĩnh và biết tự kìm chế, rành nhất là cân nhắc lợi hại, vô luận thế nào cũng không phải là một người lỗ mãng.

Thế nên hiện tại… Mặc dù nghĩ thái độ của Hướng DỊch đối với hắn có thể thay đổi, dưới hấp dẫn như vậy, nhưng Tiêu Quân Lâm vẫn lắc đầu, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay.

Suy nghĩ một lát, hắn ở trên máy tính chậm rãi đánh ra một hàng chữ: “Hướng Dịch, trước đi ăn cơm đã, đói bụng mà chơi máy tính không tốt đâu.” Trước khi vào phòng, Tiêu Quân Lâm đã đặt cơm nước trên bàn ăn sẵn rồi.

Tin vừa mới gửi đi, Tiêu đại thiếu gia cân nhắc đến cá tính Hướng Dịch, lại nghĩ tới một điểm, lập tức gõ xuống câu thứ hai: “Không bằng ngươi len lén ra bàn bên ngoài, xem có đồ ăn hay không. Có lẽ bạn ngươi sợ ngươi bị đói, buổi trưa cố ý làm nhiều món…”

Những lời này đánh thức Hướng Dịch, hơn nữa Dạ Sắc Quân Lâm ở trong lòng cậu, địa vị còn cao hơn so với người ở cùng với cậu.

Vì vậy, Hướng Dịch rất nghe lời len lén ra phòng khách.

Đến phòng khách mới cẩn thận nhìn bốn phía không thấy bóng ai, chú ý tới trên bàn bày mấy món cậu thích ăn, Hướng Dịch mở to hai mắt nhìn.

Ba hôm không ăn, Hướng Dịch đang tuổi ăn tuổi ngủ đã sớm đói đến mặt mày tái nhợt rồi.

Len lén chén sạch hết ba món, ăn no kễnh bụng, Hướng Dịch vuốt cái bụng tròn tròn len lén chạy về phòng.

—— Y như làm kẻ trộm.

Tiêu Quân Lâm đem cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ, xuyên qua cái khe kia quan sát mọi hành động của Hướng Dịch.

Thấy cậu len lén đi ra ngoài, vừa ăn cơm vừa ngẩng đầu trông chừng xung quanh, giống như dự định lúc nào có người đột ngột xuất hiện, sẽ lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy… Cặp mắt sáng ngời, trong veo chuyển a chuyển a, quả thực khả ái đến không nói nên lời.

Khóe miệng của Tiêu đại thiếu gia không tự chủ được nhếch lên, Tiểu Hướng nhà hắn a, thật không biết là hoàn cảnh thế nào, mới nuôi được cậu thành người như vậy, tính cách như vậy.

Trong thoáng chốc này, Tiêu Quân Lâm bỗng nhiên có chút cảm kích Lăng Ti Hữu kẽ vẫn không hợp cùng mâm với hắn. Những việc trước đây Hướng Dịch trải qua ở nước ngoài, đủ để làm cậu trở thành người vô tình lãnh khốc, coi mạng người như cỏ rác. Một cậu bé lúc còn rất nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, cô nhi quả phụ lớn lên, mẫu thân lại ở lúc cậu hơn mười tuổi thì qua đời, vô luận là hoàn cảnh nào cũng tràn đầy gian nan.

May là có Lăng Ti Hữu vẫn che chở, hắn luôn luôn khôn khéo, cho dù ở dưới tình huống cực đoan ác liệt, cũng có thể dựa vào đầu óc và thực lực, đảm bảo Hướng Dịch không bị bất cứ tổn thương và kích động nào.

Phục hồi lại tinh thần, thấy Hướng Dịch ăn no rồi sờ sờ bụng rón rén trở về phòng, nhìn dáng vẻ ăn vụng cơm cẩn cẩn dực dực sợ bị người khác phát hiện, nụ cười bên môi Tiêu Quân Lâm càng sâu, trong cái đầu luôn luôn tính toán tỉ mỉ hiện lên một ý nghĩ: việc Lăng Ti Hữu có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Hướng Dịch không thông thế sự, dễ bị tổn thương, sau này hắn cũng sẽ đưa cậu đặt dưới cánh chim của mình.

Thời gian tiếp theo, Hướng Dịch tiến vào khoang trò chơi, chơi 《 tứ quý 》cả một buổi chiều, Tiêu Quân Lâm không online, bất quá lại kêu Mộc Bạch và A Quyền vào chơi thay hắn cùng Hướng Dịch chơi. Tỷ như, phòng ngừa người nào đó đi sòng bạc thua sạch bách đến độ cuối cùng đem cả bản thân mình cũng thua nốt.

Về phần Tiêu Quân Lâm, lúc này chạy ra khỏi biệt thự, lái xe đi tây khu.

Dừng xe ở gara khách sạn ba sao nơi đã an bài cho Hướng Vinh, Tiêu Quân Lâm một mình đi gặp Hướng Vinh. Hướng Vinh hôm qua tại sòng bạc dáng vẻ vô cùng nghèo túng nay đã thay đổi một thân sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, có vẻ tinh thần hơn nhiều.

“Hướng bá phụ, ” gõ cửa nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hướng Vinh, Tiêu Quân Lâm nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, cười nói, “Lúc này đến, không quấy rầy bá phụ ngủ trưa chứ?”

Hướng Vinh có chút lúng túng cười, nghiêng người để Tiêu Quân Lâm vào phòng. Ngạo khí trước kia sau nhiều năm lăn lộn dưới đáy xã hội đã bị mài mòn không ít,hắnhiện tại, bất quá là một kẻ nợ nần chồng chất, táng gia bại sản, một tên cờ bạc không hơn không kém.

Tiêu Quân Lâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế trong phòng, đường nhìn cũng vô tình hay cố ý đánh giá mà Hướng Vinh. Làm kẻ nắm quyền lâu trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên tỏa ra khí thế áp bách, Tiêu Quân Lâm ngưng mắt nhìn xuống, Hướng Vinh chỉ cảm thấy cả người không đứng vững.

Người ta nói con bạc đều liều mạng, lúc thực sự hai bàn tay trắng rất có thể thế, nhưng một khi có người cho hắn hi vọng, ai lại cam nguyện buông tha đường sống cho mình chứ.

Hướng Vinh, cũng vậy.

Bầu không khí dần dần vi diệu, Tiêu Quân Lâm lúc này mới thu hồi đường nhìn. Trước mỗi lần hắn hành sự sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị, từ đêm qua cho tới hôm nay, lấy mạng lưới quan hệ của Tiêu đại thiếu gia ở B thị, đã đủ để tra ra vài thứ gì đó.

Nghĩ tới Hướng Dịch đang ở trong biệt thự một mình ngoạn trò chơi, lúc hắn không có ở đó, không biết Hướng Dịch có thể bị Mộc Bạch khi dễ hay không... Tâm tư từ lâu đã bay sang một chuyện khác, Tiêu Quân Lâm lúc này cũng lười nói quanh co, mở miệng liền nói: “Hướng bá phụ, nghe nói ngươi vài ngày trước ở Bắc Mỹ thua một số tiền lớn, phải không?”

Hướng Vinh ngực lộp bộp một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn cho là chuyện này sẽ bị tiết lộ cũng chí ít phải vài ngày sau, lại không nghĩ rằng người nam nhân ở chung cùng A Dịch này, đã dùng thủ đoạn nào đó biết được chuyện kia.

Hướng Vinh hai tay nắm chặt, cũng không có phủ nhận.

Tiêu Quân Lâm mỉm cười: “Giao dịch của Hướng bá phụ và kẻ kia, ta cũng may mắn biết được một ít tin tức. Bất quá kẻ kia chỉ nguyện ý trả phân nửa số nợ, nếu như Hướng bá phụ không ngại, ta có thể giúp ngươi trả phân nửa số nợ còn lại.”

Hướng Vinh mạnh ngẩng đầu lên, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Những ngày qua hắn mệt mỏi bôn ba, vay tiền khắp nơi, bất quá người có tên cây có bóng, con ma cờ bạc bất lương như hắn vay tiền chưa bao giờ trả, biết rồi ai lại nguyện chịu thiệt cho vay tiền lần hai.

Thẳng đến ba ngày trước, có người tìm tới cửa đáp ứng trả phân nửa tiền thua bạc còn nợ, chỉ cần hắn đúng giờ xuất hiện ở sòng bạc thành tây, tìm đứa con nhiều năm không gặp của hắn. Sau đó, làm cho kẻ kia một chuyện.

Mặc dù không có nói rõ là làm chuyện gì, bất quá khi đó Hướng Vinh đang khốn cùng, sạt nghiệp, nửa phần hi vọng cũng không có nên rất nhanh đáp ứng.

Việc bí mật mấy ngày trước bị Tiêu Quân Lâm từng điểm từng điểm bóc trần, Hướng Vinh sắc mặt trắng bệch.

Đem thời cơ tốt nhất nắm trong tay, Tiêu Quân Lâm từ ghế đứng lên, chậm rãi nở nụ cười: “Hướng bá phụ, ta giúp ngươi trả một nửa nợ cờ bạc kia, bất quá, ta cũng muốn thương lượng với ngươi một việc...”

—————————————————————————————————————

Mộc Bạch rất vui vẻ.

Chuẩn xác mà nói, hắn đã đắc ý gần hai giờ rồi.

Từ khi Tiêu Quân Lâm đem Hướng Dịch giao phó cho hắn chiếu cố, ngọn lửa bát quái ẩn trong nội tâm Mộc Bạch vẫn chưa từng ngừng cháy.

Bây giờ nhìn dáng vẻ Hướng Dịch mím môi, cầm kiếm trong tay lạnh lùng trừng hắn, Mộc Bạch mặt dày tiếp tục đề tài của mình: “Đại tẩu, ta muốn nói với ngươi một chuyện rất thần bí.”

Chuẩn xác mà nói, một đại nam nhân bị Mộc Bạch cái dạng tiểu thụ khí chất lưu manh này gọi là đại tẩu, nhất định sẽ không vui vẻ nổi.

Tiểu Hướng cũng vậy.

Nói thí dụ như buổi chiều nay, ban đầu nghe thấy xưng hô của Mộc Bạch, mặt của Hướng Dịch thành màu đỏ.

Trước công chúng bị cái người có tư chất truyền bá lời đồn xuất sắc như Mộc Bạch gọi “Đại tẩu”, nói không xấu hổ là giả, vì vậy lúc đầu cậu bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt.

Bất quá về sau, dưới oanh tạc của Mộc Bạch, tính chất chậm rãi thay đổi, Hướng Dịch bị làm phiền đến hôn thiên ám địa bắt đầu có xung động muốn làm thịt người.

Thấy Hướng Dịch không nói lời nào, Mộc Bạch lại tiến sát thêm vài bước, rất thần bí nói: “Đại tẩu, ta nghe nói có một người đến ở trong nhà Quân Lâm lão đại, còn là một nam nhân. Ngày đó ta thấy Quân Lâm lão đại tự mình đi giúp hắn chọn cốc đánh răng, bàn chải đánh răng, áo ngủ, ‘nội khố’...”

Hướng Dịch liếc hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào, môi lại mím thật chặt.

Miệng cậu không nói lời nào, ngực một mực nghĩ một vấn đề: Trên đời này tại sao lại có người dài dòng như thế tồn tại nhỉ?

Về cái vấn đề thần bí này, trước đó Mộc Bạch đã nói với cậu tròn chín lần!

Bây giờ là lần thứ mười.

Bất quá tức giận thì tức giận, trong mắt người bên ngoài (nhất là Mộc Bạch đồng học), trong trò chơi Hướng Dịch một thân bạch y đôi mắt vô dùng trong veo, không có nửa phần tạp chất, chỉ cần nhìn cũng làm cho người khác nhịn không được mà khi dễ.

Trái tim Mộc Bạch nháy mắt nóng rực. Thực sự là khó có được cơ hội khi dễ người Quân Lâm lão đại thích a, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, hắn bỏ qua mới là lạ.

Con mắt đảo vòng vòng, Mộc Bạch lại bắt đầu tái diễn mấy câu hỏi về tình ái của hắn: “Đại tẩu, bình thường ngươi và Quân Lâm lão đại một tuần làm mấy lần ni? Ta nghe nói trò chơi《 tứ quý 》này được mở rộng thêm luật cho đồng tính làm nhiệm vụ xong có thể kết hôn, các ngươi thử qua chưa? Ai, không làm rất đáng tiếc a, có thời gian ta cũng muốn tìm một người lạ nào đó thử xem.”

A Quyền vẫn thờ ơ không quan tâm giờ trên mặt cứng ngắc, lập tức bất động thanh sắc cầm một thanh loan đao trong tay chép xuống mặt đất.

Mộc Bạch rất may mắn không có thấy động tác của A Quyền phía sau, tiếp tục hướng Hướng Dịch cười tủm tỉm hỏi: “Đại tẩu, ngươi thực sự không quan tâm đến người nam nhân thứ hai trong nhà lão đại sao? Nói không chừng hắn di tình biệt luyến ni.”

“Đại tẩu, ta vẫn thích ngươi nhiều hơn, người trong nhà lão đại, ta và A Quyền đều chưa thấy qua ni. Cũng là ngươi đáng yêu nhất, nhìn đã làm người ta muốn nhéo hai cái.”

“Đại tẩu, chúng ta đi đánh quái có được không? Sau này ngươi và Quân Lâm lão đại thành thân, ta liền đem trang bị đánh được bán đi, làm đồ cưới đưa ngươi.”

“Ai ai, đại tẩu ngươi một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ là không muốn lập gia đình sao? Vậy làm sao được, cho dù Quân Lâm lão đại trong lòng xấu hổ không dám cầu hôn, hắc hắc, chờ các ngươi gạo nấu thành cơm, ta sẽ đem ngươi gả đi.”

Hướng Dịch:...

Dằn vặt dài đến hai canh giờ, Mộc Bạch rất sung sướng, Hướng Dịch rất cáu kỉnh.

Chờ lúc Tiêu đại thiếu gia từ tây khu trở về tiến nhập khoang trò chơi, liền trông thấy một cảnh tượng rất bạo lực. Tiểu Hướng nhà hắn trong tay nắm kiếm, lạnh lùng đuổi theo một nam tử gầy gầy dáng dấp có chút quen thuộc.

Đợi thấy rõ kẻ chạy trốn ở phía trước là ai, Tiêu đại thiếu gia sờ mũi rất thích ý nở nụ cười, đương nhiên là không ngăn cản hành vi của Hướng Dịch.

Vì vậy, 8 phút 32 giây sau, vươn thân, dương tay, hạ kiếm.

Bên tiểu hồ vắng vẻ, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

Chờ Mộc Bạch tiêu thất trở về điểm sống lại, Tiêu Quân Lâm đi tới bên cạnh Hướng Dịch, lợi dụng ưu thế chiều cao và ưu thế đẳng cấp xoa xoa tóc cậu, trong mắt lộ vẻ cưng chiều: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hướng Dịch quay đầu nhìn hắn một cái, tránh đầu khỏi tay của Dạ Sắc Quân Lâm, không nói một lời.

Bất quá, hình như Mộc Bạch là thủ hạ của Dạ Sắc Quân Lâm, mình lại ra tay, Hướng Dịch lại cúi đầu, nhưng không có rời khỏi bên người hắn.

“Hắn dài dòng, ” ngay lúc Tiêu Quân Lâm cho là cậu sẽ không mở miệng, Hướng Dịch mím môi nói: “Ta sinh khí.” Hơn hai giờ, Mộc Bạch đồng học vì để cho Hướng Dịch khắc sâu lý giải tầm quan trọng tình cảm của cậu và Quân Lâm lão đại, đem bát quái lập lại hai mươi ba lần!

Dưới mãnh liệt oanh tạc, Hướng Dịch đồng học không chịu nổi, đem ‘dục vọng’ chém người từ tưởng tượng phát triển đến thực tế.

Hình ảnh lạnh lùng khốc khốc, trong tay còn cầm một thanh kiếm, bên ngoài nhìn qua, Tiểu Hướng đứng an tĩnh ở bên tiểu hồ, rất có khí chất của Let the right one in. Ngô, tuy rằng đây chỉ là biểu tượng mà thôi = =

“Không có việc gì, ta sẽ không trách cứ ngươi.” Tiêu Quân Lâm đến gần rồi chút, sờ sờ đầu cậu, rất sợ Hướng Dịch áy náy, lại vừa cười vừa nói. Trong lòng lại nghĩ Mộc Bạch phỏng chừng thừa dịp hắn không ở đây đem Hướng Dịch khi dễ thê thảm.

Lấy trình độ bát quái và cái mồm mở ra có thể tức chết người của Mộc Bạch, người bình thường không tức giận mới là kỳ quái.

Bất quá hắn không biết, Tiểu Hướng đồng học cực kỳ hay mang thù.

Ai, thảo nào hiện tại gặp báo ứng.

Tiêu đại thiếu gia vừa ngắm phong cảnh tuyệt vời bên hồ, vừa cười híp mắt thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.