Editor: Trường Thanh
Beta: Tửu Thanh
Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy hình như Trương Mặc Thâm thích mình, nếu không tại sao anh lại chủ động đề xuất ở cùng phòng với cô chứ.
Trương Mặc Thâm cũng cảm thấy hình như Khúc Hoàn Hoàn thích mình, nếu không tại sao cô lại không phản đối khi anh quyết định hai người sẽ ở cùng phòng chứ.
Mặc dù trong lòng suy đoán như thế nhưng không ai trong hai người dám chủ động nói ra trước, vậy nên cả hai đều rất rối rắm.
“Nếu Trương Mặc Thâm/Khúc Hoàn Hoàn tới gặp mình để tỏ tình thì rốt cuộc mình có nên nhận lời anh ấy/cô ấy không nhỉ?”
Mặc dù anh/cô không nghĩ đến việc này, cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để hẹn hò, nếu… Nếu chuyện đó xảy ra thật thì hình như cũng không tệ lắm?
Vậy tại sao Trương Mặc Thâm/Khúc Hoàn Hoàn vẫn còn chưa tỏ tình với mình thế?!
Hai người đợi sốt hết cả ruột nhưng lại sợ bản thân đoán sai, sợ rằng thật ra trong lòng đối phương không có ý này, sợ tất cả chỉ do mình hiểu lầm thôi. Vậy nên nếu anh/cô chủ động nói ra, nhỡ đâu lại còn gây thêm phiền phức cho đối phương thì sao?
Nhưng nói tóm lại là Trương Mặc Thâm/Khúc Hoàn Hoàn có ý đó không vậy?!
Khúc Hoàn Hoàn buồn bực sắp chết rồi, mỗi ngày đều trà chẳng nhớ cơm chẳng mong (1). Cô ăn cơm tôm hùm mấy ngày liền cũng không phát hiện ra có gì đó không đúng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những món ngon do Trương Mặc Thâm nấu. Hệ quả là đăng chương mới cũng chậm theo, ban đầu cô còn có thể đăng mười nghìn chữ mỗi ngày, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy nghìn chữ. Đám bạn thảo luận càng lúc càng kịch liệt hơn, thành ra chuyện anh Loan là gay đã bị truyền đi một cách đầy sinh động, ngay cả các tác giả chuyên viết truyện nữ tần ở bên cạnh cũng biết hết.
(1) Trà chẳng nhớ cơm chẳng mong: Diễn tả tâm trạng lo lắng đến nỗi không có thời gian uống trà và ăn cơm.
Ngoài ra, Khúc Hoàn Hoàn còn nhận được khá nhiều tin nhắn thăm dò.
Trương Mặc Thâm cũng rất bực bội. Từ sau khi chuyển đến đây, trên bàn cơm nhà anh đã xuất hiện thêm một người nữa, đang quen có người ăn cùng, giờ lại biến thành một mình nên kiểu gì cũng thấy cô đơn. Nhưng lần nào anh mời Khúc Hoàn Hoàn ăn cơm cũng toàn bị từ chối. Dần dần, Trương Mặc Thâm cũng chẳng buồn xem chương mới của anh Loan, ngày thường phải đọc đến năm sáu lần mà bây giờ chỉ đọc một lần rồi thôi, càng không hề phát hiện ra đối phương đã rút ngắn số lượng chữ đăng hàng ngày xuống. Sự khác thường của anh bị Dương Xảo Mạn phát hiện ra, đã thế cô ấy còn hỏi trêu rằng lúc nào mới có thể nhận được tin mừng.
Ngay đến tổng giám đốc Hoắc cũng hỏi có phải anh có chuyện vui gì không.
Mà bây giờ trong đầu Trương Mặc Thâm chỉ toàn là Khúc Hoàn Hoàn. Càng nghĩ thì trong lòng càng ngứa ngáy, vậy nên những lúc nhàn rỗi anh quyết định mở trình soạn thảo văn bản ra gõ phần tiếp theo, đã thế năng suất lại còn cực kỳ cao, tất cả thời gian nghỉ ngơi đều dùng hết vào việc này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã viết được hơn nửa truyện, tình tiết lại càng rối rắm đến chín khúc cua mười tám ngã rẽ. Vì Trương Mặc Thâm không thoải mái nên nam chính trong truyện cũng không được dễ chịu.
Có tiểu thuyết phân tán sự chú ý, cuối cùng anh mới có thể bình tĩnh lại và thử gửi tin nhắn trò chuyện với Khúc Hoàn Hoàn qua WeChat.
Khi Khúc Hoàn Hoàn nhận được tin nhắn, cô đã thở phào một hơi, nghĩ thầm: Quả nhiên tên này không chịu nổi nữa rồi. Cô di chuyển ngón tay cực nhanh trả lời tin nhắn của anh, ngay cả khi Trương Mặc Thâm gửi ảnh chụp bữa trưa của mình, cô cũng gửi lại mấy meme chảy nước bọt giống hồi trước.
Nhưng không ai chịu đề nghị ăn cơm cùng nhau.
Rõ ràng là hàng xóm và chỉ cách nhau một bức tường nhưng lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, bù lại trong lịch sử trò chuyện trên WeChat lại nhắn cho nhau rất nhiều.
Hai người cũng ngầm đồng ý kiểu trao đổi này, không ai dám tiến thêm một bước, giống như chẳng có gì thay đổi cả.
…
Mặc dù đã trao đổi cách liên lạc lúc ở khu du lịch sinh thái nông nghiệp, nhưng khi nhận được cuộc gọi của Hà Mộng Thanh thì Khúc Hoàn Hoàn vẫn còn hơi hoảng hốt.
“Họp lớp á?”
“Đúng thế, cậu có muốn đi họp lớp không?” Hà Mộng Thanh giải thích: “Những bạn học khác không có số của cậu, vừa hay tớ lại có, thế nên tớ gọi cho cậu luôn. Tớ không phải người đứng ra tổ chức, nếu cậu muốn tham dự thì tớ sẽ báo với họ một tiếng.”
Khúc Hoàn Hoàn suy nghĩ, cô hỏi: “Có bao nhiêu người đi?”
“Hầu như đều đến cả, có mấy người cũng đổi số điện thoại giống cậu nên tạm thời vẫn chưa liên lạc được. Cũng tốt nghiệp nhiều năm rồi mà, mọi người đều có chút thành tựu nên mới muốn tụ họp lại với nhau để gặp mặt một lần.” Hà Mộng Thanh giục cô: “Thế cậu muốn đi không thế?”
“… Đi thì đi.”
Thời còn đi học Khúc Hoàn Hoàn cũng có kha khá bạn tốt. Sau khi tốt nghiệp, đúng là lâu lắm rồi bọn cô không liên lạc với nhau, bây giờ đột nhiên nhắc đến làm cô cũng thấy nhớ.
Ở đầu bên kia, Hà Mộng Thanh cũng báo luôn cho cô thời gian và địa điểm tổ chức, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Lúc nói chuyện phiếm với Trương Mặc Thâm, Khúc Hoàn Hoàn cũng vô tình kể cho anh nghe chuyện này.
“Họp lớp hả? Lâu lắm rồi không gặp, đúng là cũng nên đi xem thế nào.”
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy nên mới đồng ý. Tốt nghiệp xong tôi có đổi số nên không còn liên lạc với những bạn học trước kia nữa, bây giờ họ trở thành người như thế nào tôi cũng không biết, với cả còn tò mò nữa.”
“Thế thì cứ tới đó xem đi, nếu cần gì thì nhớ nói với tôi.”
“Nói gì với anh?” Khúc Hoàn Hoàn thắc mắc, tay gõ chữ cực nhanh: “Chẳng lẽ anh còn muốn tham gia họp lớp với tôi hả?”
“Ý tôi là nếu cô cần thì tôi có thể lái xe đến đón cô…”
Trương Mặc Thâm còn chưa nhắn tiếp đoạn sau nhưng Khúc Hoàn Hoàn đã hiểu ra ngay.
Những chiếc xe sang trọng mà Trương Mặc Thâm lái đều thuộc về người lãnh đạo trực tiếp của anh, Hoắc Minh Châu. Chỉ cần lấy bừa một cái thôi thì giá trị của nó cũng thừa sức khiến người ta sợ phát khiếp. Mặc dù bây giờ các bạn học của cô đều đã có chút thành tựu nhưng chắc chẳng mấy ai có thể lái một chiếc xe sang trọng như thế tới đâu…
Đây là cơ hội để cô thể hiện đó!
Cũng nhờ có buổi họp lớp này, nếu không cô chẳng có cơ hội thể hiện đâu!
Khúc Hoàn Hoàn cực kỳ vui mừng, ngửa mặt lên trời cười dài, cô nhắn lại cực nhanh: “Người anh em! Nếu cần thì nhất định tôi sẽ tìm anh!”
“Tổng giám đốc Hoắc đồng ý rồi.”
… Hành động nhanh chóng thật đấy.
Khúc Hoàn Hoàn cười hì hì rồi tiếp tục gửi tin nhắn, sau đó chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, đến cả cô cũng quên luôn chuyện vừa rồi.
Mọi người đã quyết định tổ chức buổi họp lớp vào nửa tháng sau. Dần dần, trong đầu Khúc Hoàn Hoàn chỉ còn nghĩ về việc đi gặp lại bạn học cũ, vừa hay địa điểm tổ chức họp lớp ở ngay thành phố cô sống, khách sạn cũng khá gần nhà cô.
Đến ngày họp lớp, Khúc Hoàn Hoàn sợ mình về muộn quá không kịp đăng chương nên đã viết xong chương mới từ trước, cô lưu bản thảo lại, sau đó báo với Trương Mặc Thâm một tiếng, xem giờ thấy không còn sớm nữa mới vội vàng ra cửa.
Lúc cô tới khách sạn mới có mỗi mấy người đến, họ tụ lại thành tốp năm tốp ba, ai nói chuyện của người nấy. Khi Khúc Hoàn Hoàn đẩy cửa bước vào thì không có ai chú ý đến cô.
Vì trước kia lúc còn đi học cô cũng không quá nổi bật nên bây giờ chẳng khác hồi đó là bao. Sau khi Khúc Hoàn Hoàn đi vào thì không ai tới bắt chuyện với cô.
Khúc Hoàn Hoàn nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy ai quen mặt. Hà Mộng Thanh thì ngược lại, cô ấy được bao nhiêu người vây quanh nên rất khó để chen vào, cô đã không gặp những người khác trong suốt khoảng thời gian dài rồi, mấy năm nay tất cả mọi người đều thay đổi không ít, chỉ nhìn thoáng qua thì không nhận ra ai cả.
Vì phải viết gấp nên cô vẫn chưa được ăn cơm trưa, mà đây lại là tiệc tự phục vụ, thế là cô dứt khoát cầm đĩa lên bắt đầu ăn.
Dần dần có nhiều người đến hơn.
Thỉnh thoảng trong đám đông còn vang lên vài tiếng cười, Khúc Hoàn Hoàn ngước mắt lên nhìn chỗ đó, chắc ai đó công thành danh toại nên được không ít bạn học khác vây xung quanh nịnh nọt lấy lòng đây mà, cô không quan tâm cho lắm, trong đầu còn đang nghĩ xem nội dung chương mới mình lưu vội có sai sót gì không rồi lại cúi đầu xuống ăn trong vô thức.
“Đồ ăn bên này ngon không?”
Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Khúc Hoàn Hoàn giật nảy mình. Cô vội vàng quay đầu nhìn, hóa ra là Hà Mộng Thanh, người tưởng chừng còn đang được mọi người vây quanh không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào rồi. Hôm nay Hà Mộng Thanh vô cùng trau chuốt cho vẻ ngoài của mình, gương mặt được trang điểm cẩn thận, quần áo trên người cũng là những mẫu mới thuộc nhãn hiệu nào đó, kết hợp với gương mặt vốn đã rất xuất sắc của cô ấy thì bất kể đứng ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.
Không ít người cũng đi theo Hà Mộng Thanh đến gần cô.
Khúc Hoàn Hoàn vội vàng buông đĩa xuống, lúng túng trả lời: “Ngon lắm.”
Bên cạnh có người tỏ vẻ xem thường.
“Đây là… Khúc Hoàn Hoàn nhỉ?” Có ai đó nhận ra cô, người đó lên tiếng: “Khúc Hoàn Hoàn không thay đổi nhiều lắm, tớ nhìn một cái là nhận ra.”
Khúc Hoàn Hoàn đáp lời rồi nhìn lại, đó là một bạn họ trông khá quen mắt nhưng cô không thể nhớ nổi tên của anh ta nên chỉ có thể cười gượng.
Chủ đề chuyển từ Hà Mộng Thanh lên người cô: “Khúc Hoàn Hoàn, bây giờ cậu đang làm gì rồi?”
“Làm việc ở đâu vậy?”
“Ôi trang phục cậu mặc cũng bình thường, chắc là cuộc sống vẫn chẳng ra sao cả nhỉ?”
“Chắc cậu còn nhớ Hà Mộng Thanh chứ? Bây giờ cậu ấy đang là tổng biên tập của một tạp chí đấy!… Ủa? Tên của tạp chí kia là gì ý nhỉ? Tớ chỉ nhớ đấy là một tạp chí rất thời thượng.”
“…”
Chủ đề lại chuyển từ Khúc Hoàn Hoàn về Hà Mộng Thanh.
Khúc Hoàn Hoàn nhìn Hà Mộng Thanh, thấy cô ấy mỉm cười ứng phó với câu hỏi của những người kia, trong mắt thấp thoáng chút mất kiên nhẫn khó mà phát hiện nhưng cũng đủ để cô nhận ra. Có lẽ do cô ấy không muốn bị làm phiền nên mới đi tới chỗ cô.
Chỉ có điều phải khiến cô ấy thất vọng rồi, trên người Khúc Hoàn Hoàn cũng không có gì đáng để mọi người tò mò cả.
Nhân cơ hội mọi người đều đang chú ý tới Hà Mộng Thanh, cô lén lút bưng đĩa chạy mất.
Hôm nay đám bạn cùng phòng hồi trước của cô cũng đến, Khúc Hoàn Hoàn bước đến tụ họp với các cô ấy, đầu tiên là mọi người rất kinh ngạc, sau đó đều cười híp mắt trò chuyện với nhau.
Những người bạn cùng phòng đều thay đổi dưới sự mài giũa của thời gian. Sau khi thăm hỏi nhau một lượt, sự chú ý của mọi người lại chuyển hết lên người Hà Mộng Thanh, khác với sự lấy lòng mà Khúc Hoàn Hoàn vừa được nghe, trong miệng của đám bạn cùng phòng lại tràn ngập ao ước và đố kị.
Khúc Hoàn Hoàn trò chuyện với các cô ấy một lúc rồi lại chạy đi.
Cô ngồi xổm trong một vị trí hẻo lánh nhắn tin cho Trương Mặc Thâm.
“Bao giờ cô họp lớp xong?”
“Không biết nữa, có vẻ như sẽ đến khuya.”
“Cô không muốn ở lại nữa à?”
“Ừ.”
“Có muốn tôi đến đón cô không? Tối nay tổng giám đốc Hoắc bàn chuyện làm ăn với đối tác nên tôi sẽ về muộn hơn bình thường. Nơi mọi người họp lớp lại ở ngay trên đường về nhà của tôi, tôi đưa tổng giám đốc Hoắc về xong thì chắc bên cô cũng xong rồi. Tôi có thể tiện đường đón cô, bắt xe vào đêm hôm khuya khoắt cũng không tốt lắm đâu.”
Khúc Hoàn Hoàn không nghĩ nhiều, hài lòng đồng ý luôn.
~~~ Tác giả có lời muốn nói: A a a a a a đuổi kịp rồi!
Chương sau nam chính sẽ lái xe xịn lên sàn ha ha ha ha.