Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 52




hoạt nhìn Ôn Hàn như không hề quan tâm, nhưng Hạng Noãn vẫn hơi lo lắng bèn hỏi: "Đề tài này sẽ không bị ảnh hưởng chứ ạ?"

Ôn Hàn xoa nhẹ lên tóc Hạng Noãn rồi an ủi cô rằng: "Không sao đâu, hãy tin ban giám khảo."

Hạng Noãn lại không được lạc quan như vậy: "Mấy vị giám khảo đều đã lớn tuổi, bọn họ không hiểu tin trên Weibo bị mua hot search, dẫn dắt dư luận, mướn thuỷ quân gì đó, nên rất dễ cho rằng mọi việc đều là thật."

Đương nhiên Ôn Hàn cũng nghĩ đến điều này. Trước mắt chuyện này quả thật khó giải quyết, đối phương rất xảo quyệt, cả bài không có phán đoán trực tiếp, nhưng câu nào cũng hàm chứa bóng gió. Thuỷ quân bên dưới cũng không chứng cứ nói người ta là thuỷ quân.

Lúc Ôn Hàn dắt chó ra ngoài đi dạo, Hạng Noãn lấy đi động tìm Hứa Tĩnh Vi.

Hứa Tĩnh Vi còn nôn nóng hơn cả Hạng Noãn với Ôn Hàn, tin trên hot search chính là do cô ấy tìm người gỡ xuống.

Tĩnh Vi: Tên Liêu Đông kia, chị nhìn gã ngứa mắt lâu rồi, lần trước đã xử beep beep beep rồi, mẹ nó, bây giờ lại viết lung tung. Chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, sớm muộn gì gã cũng bị người khác xử thôi.

Phi Vãn: Sẽ không có ảnh hưởng gì đến Ôn Hàn chứ chị?

Tĩnh Vi: Không sao đâu, lát bên chúng ta cũng tìm vài thủy quân. Hiện tại chỉ hy vọng không bị ban giám khảo nhìn thấy, vì sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của kết quả.

Hai người hàn huyên một hồi lâu.

Tĩnh Vi: Đúng rồi, chị còn chút việc.

Tĩnh Vi: Việc riêng. Đó là, da em đẹp thế là do dùng mỹ phẩm dưỡng da hãng nào vậy. Còn màu son nữa, màu mà lần trước gặp nhà xuất bản ấy. Với cả, bình thường làm mấy chuyện vận động kia kìa, em giữ dáng như thế nào vậy?

Phi Vãn muốn nói là, cô chưa từng cố ý tập thể hình, cũng chưa bao giờ quản lý dáng người, chính là trời sinh như vậy đó, có ăn thế nào cũng không mập. Nếu trả lời vậy, cô sẽ bị đánh chết mất.

Phi Vãn: Em dùng mỹ phẩm dưỡng của xx, màu son là màu xxxx, rồi ngày thường em ăn thanh đạm, dậy sớm ngủ sớm, ít thức đêm.

Tĩnh Vi: Ngực to thì sao, còn khuôn ngực nữa, làm sao mới có thể vừa to vừa cao giống em được? Ngày đó không phải cô ấy muốn nhìn chằm chằm vào ngực người ta đâu, mà là, khuôn ngực Phi Vãn quá đẹp đi, muốn không nhìn cũng khó nha.

Chuyện này, Hạng Noãn nghĩ lại, lúc cô đến tuổi dậy thì thì dinh dưỡng không được đầy đủ, ngực chỉ cup B. Tính ra thì lúc tốt nghiệp đại học ngực cô mới bắt đầu phát triển vùn vụt lên tận cup D.

Chính xác mà nói thì là bị Ôn Hàn sờ mới to. Hạng Noãn cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên có cảm giác khe ngực hơi khít, nghĩ đến những chuyện Ôn Hàn làm trên người mình, mặt cô lập tức nóng lên.

Đương nhiên, chắc chắn không thể như vậy hồi.

Phi Vãn: Mát xa một chút, đu đủ, sữa tươi, rượu ủ có thể phối hợp với nhau.

Tĩnh Vi: Quá là ok.

Lúc Ôn Hàn dắt chó về thì thấy Hạng Noãn ngồi trên sô pha với dáng vẻ không mấy vui vẻ, anh liền đi đến ôm cô: "Không sao mà."

Vốn dĩ anh đã chẳng có hy vọng quá lớn nhận được giải thưởng này, suy cho cùng thì bốn vị tác giả truyền thống đã quá giỏi. Tác phẩm văn học mạng mà có thể vào được vòng loại đã là đáng ngạc nhiên rồi.

Hạng Noãn đi tắm trước, Ôn Hàn bận rộn một lúc trong phòng làm việc.

Hạng Noãn đã tắm xong. Cô đứng trước cửa phòng làm việc nhìn Ôn Hàn đang bận rộn liền vào phòng bếp nấu chút bánh trôi. Cô canh thời gian không chuẩn, luộc bánh trôi thành nồi cháo.

Hạng Noãn lấy bánh trôi ra, đổ bánh đi thì lãng phí nên cô định tự ăn rồi nấu cho Ôn Hàn nồi khác.

Ôn Hàn đi vào phòng bếp, bưng chén bánh trôi lên rồi cầm thìa múc một miếng.

Hạng Noãn đi qua: "Em nấu hỏng rồi, nhân bánh lòi cả ra."

Ôn Hàn đặt nửa cái bánh trôi lên miệng rồi thổi thổi: "Không sao cả, đồ em nấu, có thế nào anh cũng sẽ ăn hết."

Hạng Noãn hơi cảm động, nghịch ngợm nói: "Nếu em bỏ thuốc bên trong thì sao?"

Ôn Hàn ăn hết bánh trôi trong miệng mới cười nói: "Đương nhiên là ăn không chút do dự rồi."

Hạng Noãn ngồi đối diện với Ôn Hàn, nằm nhoài ra bàn mà nhìn anh. Phụ nữ luôn thích nghe mấy câu xuôi tai, cho dù biết nó không thực tế.

Ôn Hàn tiếp tục nói: "Em sẽ không bỏ thuốc bên trong thật chứ."

Hạng Noãn nhướng mày: "Ừm, anh đoán đúng rồi đấy, em muốn mưu sát chồng em."

Ôn Hàn đặt thìa xuống, đột nhiên cởi cổ áo sơ mi ra: "Em... em bỏ thuốc kích dục hả, em, muốn làm gì đây?"

Anh đi đến bên cạnh Hạng Noãn, một phát đã ôm cô đến sô pha rồi vội vàng hôn cô.

Cô đẩy anh ra: "Được rồi đấy, đừng diễn nữa, em đi rửa chén."

Ôn Hàn hôn lên môi cô, cắn tai cô, buồn bực nói: "Em là thuốc giải." Nói xong lại hôn tiếp.

Đầu lưỡi anh mang theo vị ngọt thanh của ô mai, là thấm vào lúc ăn bánh trôi. Cô mặc trên người một bộ áo ngủ thắt eo màu rượu đỏ, anh kéo nhẹ, đai lưng rớt xuống ngay.

Làn da trắng nõn dưới ánh đèn lóe ánh huỳnh quang, bờ môi phấn nộn trơn mềm như thạch. Mái tóc dài rũ xuống sô pha, lọn tóc chạm đến cả sàn gỗ.

...

Hai người tắm chung, anh cầm vòi hoa sen cọ rửa cho cô, trên tay là bong bóng sữa tắm mùi cam quýt.

Tắm xong lau sạch, anh còn tỉ mỉ giúp cô sấy tóc. Mỗi ngày ở bên anh, cô đều rất vui.

Ngày hôm sau, Quách Uyển Tâm gọi điện thoại đến.

"Ôn Hàn, cháu đọc cái tin kia chưa. Cháu đã đắc tội với ai thế, mới sáng sớm đã có mấy tài khoản phụ trên Weibo nhắn tin riêng cho dì, còn gửi cả ảnh chụp màn hình. Nói cái gì mà văn của cháu dạy hư học sinh ấy."

Ôn Hàn cầm di động, đứng trước cửa sổ: "Không có việc gì đâu ạ, chuyện bịa không có thật thôi mà."

Quách Uyển Tâm vẫn hơi lo lắng bèn nói: "Có phải có liên quan đến giải văn học Hoa Thắng không đấy. Không chỉ mình dì nhận được tin nhắn đâu, mấy vị giám khảo khác cũng được gửi đấy. Ông Ngô còn liên lạc với dì, hỏi dì tình hình ra sao nữa. Cháu có giao thiệp với cái gã phóng viên tên Liêu Đông kia không?"

Quách Uyển Tâm quan tâm chuyện này như vậy, một mặt là vì giao tình riêng với nhà họ Ôn, bà ấy đã nhìn Ôn Hàn lớn lên. Mặt khác, mấy ngày nay bà ấy đã đọc kỹ qua "Đông cung phong vân lục" rồi phát hiện ra trước đây bản thân đã có chỗ hiểu lầm đối với văn học mạng. Một tác phẩm hay thì những giá trị và năng lượng mà nó truyền đạt lại, không nên bị hạn chế bởi đề tài.

Là một tác giả viết văn, một người lãnh đạo trong lĩnh vực văn học, bà ấy không hy vọng các tác phẩm xuất sắc sẽ vì một nhân tố khách quan nào đó mà bị chôn vùi.

Ôn Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Việc này cháu sẽ giải quyết ạ. Hứa Tĩnh Vi đã liên hệ với Liêu Đông rồi, dì Quách đừng quá lo lắng."

Việc này cũng không phải là việc một vị giám khảo nên tham dự vào. Nhất là Quách Uyển Tâm còn có quan hệ cá nhân với nhà họ Ôn, lại càng không thích hợp để nói ra ngoài.

Anh vừa cúp điện thoại của Quách Uyển Tâm thì Hứa Tĩnh Vi đã gọi tới.

"Đờ mờ, cái gã Liêu Đông kia dám lơ tôi, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, cứ như người chết vậy á. Tôi đi tìm tổng biên tập nhà bọn họ, vị tổng biên tập đó nói ông ta vừa từ chức mấy ngày trước rồi, số tác giả chứng nhận Weibo còn chưa kịp rút về, cho nên có thể dùng số tác giả để tuyên bố nội dung. Tức chết bà đây rồi."

Ôn Hàn: "Được, tôi biết rồi."

Hứa Tĩnh Vi: "Vậy phải làm sao đây, tôi thấy hot search lại bị người ta mua rồi, tôi sẽ tìm người gỡ xuống."

Ôn Hàn: "Ừ."

Ôn Hàn cúp điện thoại thì Hạng Noãn đi tới. Cô ôm anh từ phía sau, dán mặt lên lưng anh: "Phiền phức quá hả anh?"

Ôn Hàn xoay người lại, cười nói: "Không có việc gì đâu."

Hạng Noãn nhíu mày: "Chúng ta phải làm sao đây, cũng không thể bị người ta dắt mũi được."

Ôn Hàn hôn một cái lên trán Hạng Noãn: "Em đừng nhíu mày nữa."

Anh vén mấy sợi tóc rối trên trán ra sau cho cô: "Yên tâm đi, sẽ có cách thôi. Em còn chưa vẽ xong đâu đấy, ngoan nào, đi làm việc đi, đừng vì chút chuyện này làm ảnh hưởng."

Hạng Noãn rất không yên tâm, cô biết giải văn học Hoa Thắng vẫn luôn là giấc mộng. Cô cũng biết anh luôn để đầu óc thoải mái, không so đo được mất.

Tuy rằng anh còn trẻ và về sau có rất nhiều cơ hội, bởi vì thực lực không đủ mà bị rớt vốn cũng không có gì, nỗ lực tiếp là được. Đời người còn rất nhiều ba năm.

Nhưng nếu bởi vì âm mưu quỷ kế mà bị rớt thì quả thực khiến người ta ghê tởm.

Người được lợi nhất trong chuyện này hẳn là năm vị tác giả khác, bốn tác giả văn học truyền thống và một tác giả văn học mạng là Giang Thiếu Hoa.

Không có bằng chứng thì không nên suy đoán lung tung. Có lẽ cũng không phải một trong năm người này làm đâu.

Vả lại, Ôn Hàn nổi tiếng khi còn trẻ nên quả thực đã làm cho không ít người đỏ mắt.

Hạng Noãn nói: "Nếu dì Quách có thể nhìn ra được là có người cố ý chơi xấu, thì mấy vị giám khảo khác chắc hẳn cũng có thể nhìn ra thôi."

Ôn Hàn kéo Hạng Noãn vào phòng làm việc, mở máy tính ra hộ cô. Anh chuẩn bị bút vẽ xong, sau cùng vuốt lên tóc cô rồi nói: "An tâm làm việc nhé, đừng quá lo lắng về chuyện của anh."

Hạng Noãn ngồi vẽ trước máy tính, cứ mãi lo lắng cho anh.

Ôn Hàn đi đến cửa phòng thì quay đầu nói: "Làm điểm tâm ngọt cho em ăn nhé, chè xoài bột báng."

Đây là đồ ngọt mà Hạng Noãn thích nhất.

Ôn Hàn tiếp tục nói: "Anh đi mua xoài, em ở nhà ngoan ngoãn mà làm việc đấy. Không phải em nói là muốn tích cóp của hồi môn ư, nghiêm túc chút đi."

Hạng Noãn gật đầu: "Vậy anh về sớm xí nha, em chờ được ăn đó."

Quả nhiên Ôn Hàn trở về rất nhanh, trên tay xách theo xoài tươi và một túi bột báng nhỏ.

Anh vào phòng bếp, rửa bột báng sạch sẽ rồi bỏ vào nồi nấu, sau đó anh bắt đầu xử lý xoài. Một phần xoài được đánh thành nước xoài, phần còn lại thì xắt hạt lựu.

Ôn Hàn bỏ đồ ngọt đã làm xong vào tủ lạnh để làm lạnh một lúc, mới lấy ra đặt trên bàn ăn rồi gọi Hạng Noãn ra ăn.

Hạng Noãn ăn vài miếng thì tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều, quả nhiên đồ ngọt có thể chữa được lòng người.

Cô cầm thìa múc một ít xoài đưa tới miệng Ôn Hàn: "Anh ăn đi."

Ôn Hàn ăn một miếng, số còn lại đều bị Hạng Noãn ăn sạch.

Cô xoa bụng mình: "Lại sắp mập lên ba cân rồi."

Ôn Hàn dọn bàn ăn xong thì cùng làm việc với Hạng Noãn trong phòng.

Tính cách của hai người đều khá thích ở nhà, không quá thích ra ngoài xem náo nhiệt gì đó. Cứ ở nhà là hạnh phúc thôi, làm việc mệt thì ngẩng đầu ngắm đối phương, không muốn làm nữa thì nằm nghỉ ở sô pha hoặc trên giường.

Trạng thái sống kiểu này rất thích hợp.

Làm việc xong, Hạng Noãn lướt Weibo một lúc. Bài đăng Liêu Đông đưa lên hôm trước đã bị Hứa Tĩnh Vi gỡ xuống rồi, nó khiến cô yên tâm hơn.

Ôn Hàn ở sau Hạng Noãn, anh nhìn màn hình di động của cô rồi nói: "Việc này đã được giải quyết rồi, em đừng lo lắng nữa. Muộn nhất sẽ xong trong ngày mai thôi."

Hạng Noãn hỏi: "Anh giải quyết thế nào ạ?"

Ôn Hàn còn chưa kịp nói gì thì di động bỗng đổ chuông, là Hàn Thư gọi tới.

"Dì Quách của con xảy ra chuyện rồi, mẹ với bố con đang ở nhà dì Quách, con mau tới đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.