Đại Thần Kiếm Khách

Chương 17: Hồi ức




Trường Tâm Kiếm Phái nằm ở đỉnh đầu ngọn núi, muốn bước vào cổng của Trường Tâm Kiếm Phái phải bước qua hơn ba nghìn bậc thang, đây cũng chính là thử thách đầu tiên cho học viên. Mục Thiên rời khỏi xe ngựa cùng với Thanh Tuyết, nhìn những bậc thang không thấy đích mà lòng hưng phấn, lâu rồi hắn chưa vận động chân tay cũng chưa thử qua tốc độ giới hạn bản thân vậy nên khi thấy thử thách này trong lòng cũng có chút rạo rực. Tuy nhiên, khi y nhìn qua những người xung quanh mình đông dày đặc, ý nghĩ đấy liền vụt tắt, y không muốn mới ngày đầu tiên đã quá thể hiện bản thân. Thanh Lão và Thanh Vân sau khi để bốn người ở lại liền quay lại thị trấn. Thanh Tuyết là lần đầu xa nhà, nên rơm rớm nước mắt, ngay lập tức Mục Thiên bước đến bên cạnh xoa nhẹ đầu nàng, nàng cứ thế gục vào ngực Mục Thiên mà khóc. Thanh Hà đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tức giận chu môi.

" Đoàng!"

Khung cảnh yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn, tức thì tất cả vị thiếu niên dự tuyển liền tức tốc chạy lên đỉnh núi. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Mục Thiên vẫn đứng im trong khi Thanh Hà dẫn Thanh Lâm và Thanh Tuyết đã đi xa. Mục Thiên liếc nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi bước qua, bỗng lại có một thân ảnh phi qua người Mục Thiên với một tốc độ kinh hồn. Người phi thân ngoảnh đầu lại nhìn Mục Thiên, Mục Thiên cũng đưa cặp mắt nhìn thân ảnh vừa vút qua.

" Quá giống!"

Cả hai cặp mắt bắt gặp nhau, ý nghĩ cùng tuôn ra hai chữ. Thân ảnh lại tiếp tục nhìn Mục Thiên sau đó liền khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục phi thân. Mục Thiên chôn chân tại chỗ nhìn thân ảnh xuyên qua hàng chục thiếu niên, bắt đầu bước từng bước trên tầng bậc thang, miệng bất giác thốt lên:

" Mục...Linh..!"

Từng hồi ký ức hiện lên trong đầu Mục Thiên.

" Mục Thiên, thuộc phân nhánh hai mươi ba lên bục!"

Tiếng nói dõng dạc của một lão trung niên dấy lên trong tâm trí Mục Thiên. Đúng vậy! Đây là cái ngày định mệnh của đời y.

Thiếu niên Mục Thiên có phần trẻ trung và non nớt bước lên bục, miệng nở một nụ cười sảng khoái. Tay Mục Thiên chạm vào phiến đá trước mắt, ánh hào quang từ phiến đá phản lại, từng chữ màu vàng dần hiện lên trên phiến đá. Lão trung niên nhìn vào phiến đá khẽ lắc đầu, nhìn Mục Thiên sau đó hô lớn:

" Mục Thiên - Tôi Thể Nhất Trọng!"

Sau lời nói đó là một tràng cười lớn, từng vị thiếu niên ở phía dưới cười phá lên. Mục Thiên không tin vào tai mình. Định mệnh kiểu gì vậy? Mục Thiên thẫn thờ bước xuống bục, như người mất hồn lướt qua đám đông mặc kệ những lời nói bên tai.

" Phế vật Mục Gia!"

" Không ngờ Mục Gia lại có loại hơn cả phế vật thế này!"

"..."

Từng lời nói như đâm thẳng vào trái tim Mục Thiên, khiến y càng thêm đau nhói.

Ký ức tràn về khiến Mục Thiên bất giác rơi lệ, khung cảnh ấy y chính là tâm điểm trêu chọc của toàn thể gia tộc nhưng lúc đấy nàng đã ra tay cứu vớt y, nàng mang đến ánh sáng cho cuộc đời y, đưa nụ cười về trên môi cho Mục Thiên. Nàng chính là em họ của Mục Thiên - Mục Linh

Người vừa lướt qua, quả thực rất giống với nàng, gạt đi nước mắt, Mục Thiên lại tiếp tục bước chậm rãi, dần dần bước lên những bậc thang.

Ở trên không trung, một đạo ảnh đang đứng trên một thanh kiếm khí nhìn xuống đám người đang cố sức leo lên bậc thang, đạo ảnh đảo mắt nhìn lên người đang dẫn đầu, tốc độ rất nhanh, tuy đã đi gần hai phần ba chặng đường nhưng chưa có vẻ gì là xuống sức, đạo ảnh vuốt chòm râu bạc phơ của mình, khẽ cười:

"Mục Linh- Mục Gia, đúng là thiên tài a!"

Sau đó lão niên lại đảo mắt, ánh mắt lão bỗng nhiên lại hiện lên một vẻ ngạc nhiên, lão nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đi ở cuối cùng, một tốc độ bình thường, nhìn hắn rất bình thản. Và đó chính là Mục Thiên. Lão niên vẫn tiếp tục nhìn Mục Thiên bằng cặp mắt tò mò và thích thú, bất giác lão cảm thấy một luồng lạnh sống lưng, khiến lão đổ mồ hôi hạt. Thiếu niên đó đang đáp trả ánh mắt của lão, thiếu niên cũng đang nhìn chằm chằm lão niên. Lão niên định thần lại, đạo ảnh của lão như hòa vào không khí, biến mất đi

" Tình cờ! Chỉ là tình cờ!"

Lão niên lúc nãy phi thân lên hướng đỉnh núi với tốc độ bàn thờ, với tốc độ như vậy thì khó có ai có thể thấy được, vừa phi thân lão vừa lảm nhẩm.

" Phi thân về phía đỉnh núi à! Xem ra lão đầu này là người của Trường Tâm Kiếm Phái rồi! Xem ra lần này có thể có rắc rối rồi! Haizz!"

Mục Thiên nhìn đạo ảnh vừa biến mất liền lắc đầu thở dài, lúc nãy y phát hiện ra được lão đang đứng ở trên cao nhìn xuống, vì tò mò nên mới đánh mắt xem thử nào ngờ..

" Mà thôi cũng kệ!"

Mục Thiên lại tiếp tục di chuyển, bỗng nhiên trên không xuất hiện ra hàng chữ" Hạng nhất- Mục Linh"

Mục Thiên nhìn dòng chữ, ánh mắt hiện lên vẻ rạng rỡ:

" Đúng là muội rồi1 Mục Linh!"

*gần ba trăm view rồi vui quá! *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.