Đại Thần Kiếm Khách

Chương 15: Nghi ngờ




Sau khi xử lí hết đám đạo tặc, Mục Thiên dựa vào linh ứng liền tìm ra vị trí của Phi Hành Yêu Thú còn lại, ngay lập tức phóng đi. Còn phía Thanh Hà, sau khi bị Mục Thiên ném đi, không lâu sau thì gặp phụ thân Thanh Vân của nàng, sau đó Thanh Vân liền đưa Thanh Hà về chỗ Thanh Lâm. Nghe theo lời của Thanh Lão liền tiếp tục đi tìm Mục Thiên.

Lúc này Thanh Vân đang phi hành trên những cành cây, liên tục đánh mắt xung quanh. Bỗng nhiên một mùi tanh nồng nặc xông vào mũi, Thanh Vân giật thốt lên:

" Mùi máu!"

Thanh Vân lần theo mùi máu, đến một bãi đất cách con Phi Hành Yêu Thú bị thương không xa. Lão không thể tin vào mắt mình, hơn chục người nằm trên mặt đất, trong đó có cả tên chặn đường lúc nãy. Thanh Vân kiểm tra từng người, tất cả đều đã chết, nhưng lão chỉ tìm thấy đúng một vết chém, kinh ngạc mà thốt lên:

" Cao thủ! Chắc chắn là cao thủ!"

Lão Thanh Vân giật mình tìm trong đám người, tìm một hồi lâu mới đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, lau nhẹ mồ hôi trên trán, lão tiếp tục lướt về nơi của Thanh Lão:

" Cũng may trong đó không có tên tiểu tử đó!"

Thanh Vân tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cũng nổi lên một trận bất an, theo như lời Thanh Lão nói thì Mục Thiên không thể tụ linh, mà đám người lúc nãy đều đã chết chứng tỏ đã có cao thủ giúp đỡ nhưng lão cũng không tìm thấy Mục Thiên có lẽ tên cao thủ đã đưa y đi. Thanh Vân lại càng thêm bất an, nếu Mục Thiên có việc gì thì Thanh Lão sẽ băm thây hắn ra. Thanh Vân đảy cao tốc độ, chẳng mấy chốc Thanh Vân đã thấy được con Phi Hành Yêu Thú còn lại. Vừa thấy Thanh Vân, Thanh Hà tức tốc chạy đến hỏi:

" Hắn đâu? Mục Thiên đâu?"

Thanh Vân chẳng nói năng gì còn Thanh Lão thấy cử chỉ của Thanh Vân liền có thể biết được một số chuyện, lắc đầu thở dài. Thanh Hà nhìn Thanh Vân rồi lại xoay sang nhìn Thanh Lão, lệ đã rơi:

" Tên đó...Không...Hắn chưa chết...Không đâu!"

Thanh Hà khóc nấc lên, Thanh Lâm và Thanh Tuyết ở trên Phi Hành Yêu Thú chẳng hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn thấy Thanh Hà khóc than thì lòng cũng đã một tia dự cảm không lành. Giữa màn cảnh bi thương ấy lại xuất hiện một bài thơ: <code> Giữa màn đêm yên tĩnh Ánh trăng sáng vằng vặc </code> Tiếng khóc ai oán thán

Vang vọng cả núi trời

Cô gái xót thương chồng

Nằm xuống nơi trường chiến

Cứ ngỡ sẽ ly biệt

Nay ta đã quay về

Có phải nàng nên vui?

Một thân ảnh bước ra từ khu rừng, Thanh Hà ngẩng đầu, nụ cười liền nở trên môi. Đó chính là Mục Thiên. Thanh Lão mừng rỡ phi lại ôm Mục Thiên vào lòng, nước mắt lão cũng đã rơi. Còn Thanh Vân vẫn ở trên cao, nhìn về phía thiếu niên mới bước ra. Vô vàn câu hỏi lại tiếp tục hiện ra trong đầu lão.

" Về là tốt rồi! Nào! Mục Thiên! Nghỉ ngơi một tý! Chúng ta sẽ lên đường kẻo đêm dài lắm mộng!"

Mục Thiên ngồi xuống, tay cầm hai chiếc lá đan xen vào nhau, Mục Thiên bắt đầu tấu. Bài nhạc du dương, từng lời nhạc thấm sâu vào từng người nghe. Nhưng ngay lúc đó, Thanh Vân lại càng thêm nghi hoặc về thân phận của Mục Thiên, tất cả người mà lão phái đi điều tra đều tay trắng mà trở về. Mà lúc này đây, lão không biết rằng người thiếu niên này rốt cuộc là người tốt hay là kẻ xấu đây? Quả thật lão không thể nhìn rõ! Mỗi lần Thanh Vân tiếp xúc với Mục Thiên y như rằng lão sẽ thấy một con người hồn nhiên trong sáng, như một tờ giấy trắng, nhưng theo lời mà Thanh Hà nói thì lúc cả hai người bị dính vào trận pháp thì khi đó nàng nói khuôn mặt của Mục Thiên khác hẳn. Thanh Vân vẫn tiếp tục quan sát, lão đã dần khẳng định, một Mục Thiên đơn thuần chỉ là một tờ giấy trắng, hoặc hai hắn là người có tâm địa vô cùng sâu xa, như một hố vực không đáy, không cách nào có thể nhìn ra được.

Mục Thiên nhìn sang bên cạnh, Thanh Hà đang say sưa theo bài hát mà y đang tấu. Mục Thiên liền dừng tấu và hỏi: <code>" Lúc nãy, cô khóc cho ai vậy!" </code> Thanh Hà ngay lập tức đỏ mặt:

" Không...có...gì!"

Thanh Lão sau khi hồi phục liền đứng dậy thông báo:

" Được rồi! Lên đường thôi!"

Phi Hành Yêu Thú lại tiếp tục cất cánh bay đi, hướng đến Trường Tâm Kiếm Phái

Ở một khu vực ở Lạc Thành

Một tên lính xông xáo bước vào, quỳ xuống:

" Bẩm! Tất cả người chúng ta thuê đều bị cắt đứt liên lạc!"

Một đạo ảnh bước ra từ bóng tối, nắm chặt của đầu tên lính khiến hắn kêu lên đau đớn, và rồi, đầu tên lính đã trở thành đầu phụ xào cà chua:

" Vô dụng!"

Đạo ảnh giơ bàn tay nhuốm đầy máu tanh, cười ghê rợn:

" Nữ nhân của ta! Là của ta! Không thể nào là của ai khác ngoài Ngụy Anh ta! Thanh Hà! Nàng là của ta!

thông báo từ tác giả: như ta đã bình luận, chương mới đã hoàn thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.