Phượng Kỳ đang định bò lên giường ngủ, bỗng thấy có thứ gì đó nổi cợm, giở chăn ra thì là Đơn Chu. Y run rẩy cả người: “Ngũ điện hạ, sao ngài lại ở đây?”
“Chúng ta là người yêu mà ngươi lại keo kiệt chiếc giường này với ta?”
Phượng Kỳ xua tay: “Ý ta không phải vậy.”
“Thế thì nằm cùng đi.”
Phượng Kỳ sởn tóc gáy. Ngũ điện hạ ngài cũng phóng khoáng quá mức rồi.
Đơn Chu vươn tay lên kéo Phượng Kỳ nằm xuống, ngáp ngáp mấy cái rồi ôm lấy cánh tay y: “Thế này ấm thật. Ta ngủ một lúc.”
“Ân!” Phượng Kỳ nằm im như pho tượng không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ đánh thức mỹ nhân của y dậy. Y nhìn lên trần nhà, lại nhìn đến màn giường, sau đó nhìn sang người ở cạnh, hận là không thể thấy được mặt Đơn Chu.
Đến lúc Phượng Kỳ thiêm thiếp sắp ngủ, Đơn Chu lại tỉnh dậy. Đơn Chu không quản Phượng Kỳ muốn ngủ hay không, nằng nặc kéo áo y: “Chúng ta đi dạo phố đêm. Ta không có nhiều thời gian.”
Sáng sớm, Túc Văn bắt gặp Phượng Kỳ ngủ gục trước cửa phòng y. Túc Văn đá nhẹ vào đầu gối lay y tỉnh: “Sao vậy? Đêm qua ngươi làm gì mà không ngủ?”
Phượng Kỳ duỗi người đứng lên: “Đêm qua Đơn Chu tới, bảo ta dẫn đi dạo quanh, đến gần sáng nói đi liền đi, bỏ ta lại một mình giữa đường.”
Túc Văn ra vẻ thấu hiểu: “Giờ đã biết vì sao ta lại bảo ngươi bị sắc đẹp làm cho mù quáng chưa? So với dáng vẻ bên ngoài, tính tình bên trong của Đơn Chu là một sự đối lập hoàn toàn.”
“Nhưng ta thấy mỗi lần gặp ngươi, Đơn Chu rất cung kính lễ độ, hệt như thỏ con vậy.”
“Ta đương nhiên phải khác. Ta là sư tôn của y. Còn ngươi là người muốn hẹn hò với y. Vì ngươi thích nên ta để cho ngươi tự trải nghiệm lấy. Xưa nay chưa từng có một ai chịu đựng được Đơn Chu quá ba tháng, huống hồ là một năm.”
Phượng Kỳ liếc Túc Văn: “Ta không tin. Ta sẽ là ngoại lệ.” Nói rồi, Phượng Kỳ đẩy cánh cửa phía sau bước thẳng vào phòng ngủ.
Túc Văn gật gù: “Ta cũng hy vọng ngươi là ngoại lệ.”
Cùng lúc ở tại phòng riêng, Cửu Tư lấy một viên thuốc trong chiếc lọ mà Túc Văn đưa bóp nát rồi rải vụn xuống sàn.
“Ta chẳng phải đã bảo với ngươi rồi sao? Chỉ có cách cường mạnh thì mới không ai dám rời bỏ ngươi. Túc Văn hay bất kỳ ai khác cũng vậy. Ngươi muốn có người nào thì sẽ có người đó.”
Cửu Tư không đáp trả liền. Hắn nhìn đăm đăm vào tấm gương đồng lớn, đáy lòng ngổn ngang tâm sự, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Làm thế nào?”
Tâm ma nói: “Ở đảo Phương Trượng đang cất giữ một quyển bí tịch của ma giới gọi là Dị Linh Thuật. Đây là thượng cổ bảo tịch có uy lực kinh hồn bạt vía, khiếp đảm chư thần. Chỉ tiếc ma vương chết sớm, không có người nối dõi mới khiến cho chư thần đục nước béo cò, đem bí tịch ngàn vạn năm có một ấy đi chôn vùi. Tam giới tương truyền người nào có Dị Linh Thuật tức là ma vương tương lai, hiệu triệu được ma thú, thống lĩnh được ma quân. Ngươi ở trên Cửu Trùng Thiên vì chúng sinh vào sinh ra tử thì được gì? Bọn họ sẽ nhớ đến sao? Nếu bọn họ nhớ đến, đã không vì chút lỗi nhỏ ấy mà trừng phạt ngươi đến nỗi thân tàn ma dại. Cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của người khác thì chi bằng tự lên làm vương, từ đây về sau sẽ chỉ có người khác phải nhìn vào sắc mặt ngươi mà sống, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi nói sao thì là vậy, không một ai dám cãi, bởi những kẻ dám cãi lời ngươi đều biến thành người chết. Không phải rất thống khoái sao?”
“Nếu quyển bí tịch đó dễ lấy thì người của ma giới sớm đã đoạt rồi, làm gì còn đến lượt ta?”
“Lời này có phần đúng, nhưng cũng có phần sai. Phương Trượng, Bồng Lai, Doanh Châu là tam đảo thánh địa của thần giới, người ma giới dù muốn tới cũng không biết Phương Trượng nằm ở đâu, còn người thần giới dù biết lại không có hứng thú gì với Dị Linh Thuật. Dị Linh Thuật dễ lấy hay không thì phải tùy thuộc vào vận may của ngươi, nhưng chí ít ngươi vẫn may mắn hơn đám người ma giới ở chỗ biết rõ cần phải đến đâu để tìm nó.”
Cửu Tư phân vân giở tay áo, miết nhẹ lên những đường hắc tuyến đang nổi cộm lên. Hắn cứ trốn chui trốn nhủi trong tình trạng thảm hại này mãi cũng không phải là cách. Tâm ma nói đúng. Nếu không muốn lại bị bắt về Cửu Trùng Thiên chịu đựng hình phạt, không muốn nghe theo lời bất cứ ai sai khiến nữa thì hắn chỉ còn cách tìm lấy cho mình một vũ khí đủ mạnh để chống đối lại cả thần giới. Hắn đã sớm không còn đường lui nữa rồi.
Túc Văn đang muốn đến tìm Cửu Tư hỏi về tác dụng của thuốc, nhưng lại chậm hơn Thạc Hồ một bước. Thạc Hồ dẫn theo vài cung nữ đến gõ cửa phòng Cửu Tư, còn mang theo cả canh sâm. Túc Văn không muốn làm phiền họ nên lặng lẽ quay đi. Y ra hoa viên đi dạo một vòng nhưng oan gia ngõ hẹp, không lâu sau đó thì lại đụng mặt Thạc Hồ.
Thạc Hồ lần này không nổi giận đùng đùng với Túc Văn nữa. Nàng sợ bị Cửu Tư đuổi đi nên đổi giọng nhân nhượng với y: “Tên nam sủng kia, ngươi muốn sao thì mới chịu rời khỏi phò mã? Ngươi nói, ta liền đáp ứng ngươi.”
Túc Văn bất mãn nói: “Công chúa điện hạ, người luôn miệng gọi ta là nam sủng, rõ biết ta không danh chính ngôn thuận gả cho đại tế tư như người, thì hà tất còn phải làm khó ta? Ta đi hay ở cũng không thay đổi được gì.”
“Nhưng ta nhất định muốn ngươi đi. Ta cho ngươi một tòa biệt viện, một ngàn lượng vàng, đủ cho ngươi dư ăn dư mặc cả đời này. Ngươi hứa với ta, rời xa chàng được không?”
Thạc Hồ nói ra những lời trả giá này với một tên nam sủng, nàng cảm thấy rất mất mặt, nhưng mất mặt thế nào mà đuổi được Túc Văn đi thì vẫn hơn bị cả thiên hạ cười nhạo.
Túc Văn cảm thấy nực cười thay. Nếu y là tình địch của nàng, nàng tỏ vẻ đáng thương như vậy trước mặt y, y còn hiểu được. Đằng này, y chỉ là một người dưng trong quan hệ giữa nàng và Cửu Tư. Nàng đang ghen với y, hay y đang ghen với nàng, giống như một câu đố uẩn khúc không có lời giải.
“Công chúa, người muốn giành đại tế tư, thì cũng phải xem ta có giành với người hay không? Nếu ta xưa nay chưa từng giành, người hà cớ gì cứ nhắm mũi dùi về phía ta? Đại tế tư là của người hết. Người lấy được là người bản lĩnh. Người không lấy được là do thiếu vận may. Đừng kéo ta vào quan hệ của hai người.”
Túc Văn bực dọc rời đi. Thạc Hồ không cản y. Nàng đang bận chiêm nghiệm từng câu từng chữ y nói. Bất giác, nàng quay sang hỏi cung nữ: “Tên nam sủng nói vậy nghĩa là hắn có bỏ đi hay không?”
Người cung nữ nhấn mạnh: “Hắn không nói bỏ đi, nhưng mà hắn sẽ không giành với công chúa.”
“Vậy cũng có nghĩa là hắn không thích phò mã?”
“Có lẽ vậy.” Người cung nữ khép nép gật đầu.
Thạc Hồ mím môi chau mày: “Nhưng ta cứ thấy không yên tâm. Giết không giết được hắn, đuổi cũng đuổi không được, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ? Hắn giống như là oan hồn bám dính, thật bực chết ta.”
Nàng đi qua đi lại vài bước, vò tay nói: “Không được, phải giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Ta không tin lần nào hắn cũng may mắn thoát chết.”
Thạc Hồ dặn người cung nữ đi bỏ độc vào thức ăn của Túc Văn. Người cung nữ kinh sợ, lắp bắp nói: “Công chúa, nếu để đại tế tư phát hiện là nô tì làm, nô tì chết chắc.”
“Nếu ngươi không giết hắn thì ta cũng giết ngươi. Yên tâm, chỉ cần giết được hắn, ta liền sắp xếp một nơi tốt cho ngươi, bảo đảm phò mã không thể tìm ra ngươi.”
Người cung nữ ủy khuất nghe theo. Thạc Hồ quay lại phòng của Cửu Tư. Nàng phải giữ chân hắn, tránh để hắn đến chỗ Túc Văn ăn cùng thức ăn với y.
Thạc Hồ đợi đến tối cũng không nghe thấy động tĩnh gì, hốt nhiên lại gặp người cung nữ hớt hơ hớt hải chạy đến. Người cung nữ dùng mắt ra hiệu với Thạc Hồ. Thạc Hồ vội vã chúc Cửu Tư ngủ ngon rồi kéo nàng ta đi về. Cửu Tư đặt cuốn sách đang đọc xuống. Hắn sớm đã nghi ngờ Thạc Hồ có điểm kỳ lạ, giờ thấy người cung nữ cũng vậy, rõ là một chủ một tớ bọn họ đang âm mưu gì đó. Hắn đứng lên khỏi bàn, lén lút theo sau họ.
Người cung nữ sợ sệt nói: “Công chúa, nô tì bị phát hiện rồi. Nô tì canh cả buổi mới đợi được phòng bếp vắng người, định mang hạc đỉnh hồng bỏ vào thức ăn của tên nam sủng đó. Không ngờ, hắn thình lình đến. Nô tì sợ quá làm rớt gói thuốc xuống đất, bị bắt quả tang tại trận.”
Thạc Hồ nhìn ả nô tì vô dụng, cáu gắt hỏi: “Vậy hắn có nghi ngờ ta không?”
“Nô tì không dám phản bội công chúa, không hề nói gì hết mà quay đầu bỏ chạy. Có điều, hắn từng nhìn thấy nô tì đi cùng công chúa, sợ rằng chuyện này không giấu được lâu.”
Thạc Hồ đang vung tay định đánh người cung nữ thì Cửu Tư từ sau lưng họ bước tới. Người cung nữ quỳ mọp xuống thất sắc, còn Thạc Hồ đứng trơ ra như đá, mặt mày trắng bệch.
“Ta chẳng phải đã cảnh cáo ngươi không được động tới Túc Văn sao? Ngươi coi thường lời ta nói?”
“Phò mã, không phải như chàng nghĩ. Ta…”
“Đủ rồi! Ngươi quay về hoàng cung cho ta. Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Tự xử lý cả người của ngươi đi.” Cửu Tư phất tay áo quay đi.
Thạc Hồ hoảng loạn chạy ra chắn phía trước hắn, nài nỉ: “Phò mã, chàng tha thứ ta, ta biết sai rồi. Ta cam đoan không dám tái phạm nữa đâu.”
Cửu Tư không hề lung lay, nói: “Ta không thể đem tính mạng của Túc Văn ra cá cược với ngươi. Ngươi tốt nhất cút xa chỗ khác cho ta.”
“Phò mã, ta không hiểu được, chàng tại sao phải coi trọng hắn như vậy? Hắn đâu hề để tâm đến chàng. Hắn đã bảo chàng là của ta hết, hắn vốn không thèm tranh giành với ta.”
“Ngươi nói bậy.” Cửu Tư gằn giọng. Nữ nhân này cả gan dám chia rẻ hắn và Túc Văn?
“Những lời ta nói đều là thật, chàng không tin có thể hỏi cung nữ của ta, cô ta cũng nghe thấy.”
Cửu Tư liếc ánh mắt lạnh lẽo sang chỗ người cung nữ. Người cung nữ dập đầu nói: “Đích thực công chúa không hề nói sai.”
Đôi mắt của Cửu Tư đã lạnh lại càng thêm lạnh, như có tầng tầng băng hà đang chất chồng bên trong, không nhìn ra được chút nhiệt khí nào.
“Ta không tin các ngươi. Tự ta sẽ đi hỏi Túc Văn.”