Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 4: Chờ Ta 2






Editor: Meoxauxi
Quý tộc Ngụy Tấn quý tộc đi ra ngoài sẽ dùng xe bò, sừng bò cùng móng bò bị mài giũa đến sáng bóng, gần như trong suốt, tựa như loại mã não thượng đẳng nhất.
Vừa lên xe, Thanh Hà liền quét sạch sắc mặt dịu ngoan vừa rồi ở trước mặt tân đế, ngã vào lồng ngực Phan mỹ nhân, bĩu môi đòi vỗ về, "Mỹ nhân xoa xoa đầu gối cho ta đi, mới vừa rồi quỳ đau quá."
Phan mỹ nhân thở dài, nhẹ xoa đầu gối nàng: "Hoàng đế sẽ không bỏ qua thái thượng hoàng cùng thái hậu, người cần gì phải giày xéo chính mình đi cầu hắn."
"Biết rõ như thế, bộ dáng vẫn phải làm." Thanh Hà lắc lắc cái đầu nhỏ, hôm nay thật sự thực hao tổn tâm trí a, "Ta nếu không làm ra bộ dáng thần phục nghe lời, một là hoàng đế sẽ không tin tưởng ta nghe được Tôn thừa tướng nói "nếu ngươi là một nam hài", thứ hai, ta nếu tỏ thái độ liều chết khuyên can, không nghe hoàng đế nói, chỉ sợ sẽ bị hoàng đế đưa đến Kim Dung thành nhốt lại, ta xác thực muốn một nhà ba người ở bên nhau, nhưng không muốn đoàn viên ở nơi đó.

Nếu đến ta cũng bị bắt đi vào, ai sẽ cứu bọn họ đây?"
Một là người ngu ngốc, một người là nữ tử yếu đuối, đã từng là hai người tôn quý nhất Đại Tấn, hiện giờ bị giam lại, giống như chó nhà có tang, căn bản không có người nguyện ý giúp đỡ.

Chỉ là, đối với Thanh Hà mà nói, ngu ngốc cũng vậy, yếu đuối cũng vậy, đây là cha mẹ nàng, gia đình nàng, nàng cần phải bảo vệ họ.
Phan mỹ nhân nói: "Tôn thừa tướng cùng hoàng đế là chủ tớ nhiều năm, người nói dối chưa chắc có thể châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ."
Trong ánh mắt Thanh Hà mờ mịt và hy vọng đan xen, "Ta muốn thử một lần, mưu kế vạn nhất thành công thì sao?"
Lại tự giễu cười, "Điều này so với ảo tưởng chính mình là một nam hài có khả năng hơn một ít."
Lúc này xe bò chợt dừng lại, Phan mỹ nhân và người đang nằm trong lồng ngực nàng là Thanh Hà cùng nhau lăn đến vách thùng xe.
Cung tì ngoài xe nói: "Người nhà tân đế hôm nay dọn vào hoàng cung, chúng ta phải nhường đường, chờ đội ngũ của họ đi qua mới có thể đi tiếp."
Thanh Hà vén rèm xe, nhưng thấy hai bên đường cứ cách hai bước chân có một binh lính mặc khôi giáp đứng chắn, người qua đường bị xua đến hẻm nhỏ, cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đường xá vắng vẻ.
Phố Đồng Lạc là tuyến đường chính giao với hai đầu nam bắc của đô thành, bởi vì đầu phố cuối phố có hai pho tượng lạc đà bằng đồng mà có tên như vậy.
Thanh Hà nói: "Không có thời gian đợi, đi đường vòng đi."
Cung tì nói: "Xe bò quá lớn, hẻm nhỏ chen đầy người đi đường, vòng qua hẻm nhỏ chỉ sợ sẽ bị tắc ở bên trong."
Thật là nhà dột còn gặp mưa rào, Thanh Hà dứt khoát xuống xe, nói với một hộ vệ: "Cho ta mượn ngựa dùng một chút."
Hiện giờ tắc đường, chỉ có thể cưỡi ngựa mà đi.
Phan mỹ nhân hơi hơi giật mình, "Công chúa biết cưỡi ngựa?".

ngôn tình hoàn
Thanh Hà vẻ mặt thẹn thùng, "Vương Duyệt dạy ta."

Phan mỹ nhân đội cho nàng mũ che mặt có rèm, dưới vành nón to rộng rủ xuống một tầng sa mỏng màu đỏ, tấm sa rủ đến góc váy, bảo đảm vô luận gặp gió lớn đều sẽ không bị cuốn lên, lộ ra dung nhan của công chúa.
Thanh Hà thúc ngựa đi trước, Phan mỹ nhân tự đội cho mình mũ có rèm màu đen, sa trên mũ cũng là loại rủ đến góc váy, gắt gao đi theo, hộ vệ kỵ binh ở hai bên hộ giá.
Rốt cuộc, Thanh Hà đuổi kịp Thái thượng hoàng cùng Thái hậu khi xe của họ sắp tiến vào Kim Dung thành.
Thái thượng Hoàng Tư Mã Trung là kẻ ngốc, hắn còn không ý thức được toà thành trước mắt này có ý nghĩa gì, nhìn đến Thanh Hà váy đỏ mũ che rèm sa đỏ cưỡi ngựa chạy tới, vỗ tay cười to nói: "Thanh Hà biến thành một viên cầu lửa."
Tư Mã Trung đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng ánh mắt thanh triệt, phảng phất giống như một nam đồng thuần khiết.

Mẫu thân hắn Dương Diễm năm đó là một đại mỹ nhân, phụ thân Tư Mã Viêm tướng mạo đường đường, nhi tử Tư Mã Trung do bọn họ sinh dung mạo tự nhiên là đẹp, tuổi này đều không bị mập, vẫn duy trì dáng người thiếu niên mảnh khảnh.
Thanh Hà xuống ngựa, thái thượng hoàng Tư Mã Trung thật cẩn thận ôm eo nàng, "Nữ nhi ngoan, chậm một chút, cẩn thận té ngã."
Tháo mũ sa đỏ của Thanh Hà xuống, bực bội ném xuống đất, "Mang thứ này không nhìn thấy rõ đường còn khó thở, đừng đeo —— ngươi chừng nào thì học cưỡi ngựa? Cũng không gọi ta cùng nhau chơi."
Thanh Hà thuận thế ôm phụ thân, cố nén nước mắt: "Cưỡi ngựa một chút đều không chơi vui, chúng ta chơi cái khác."
Tư Mã Trung nhìn vào trong xe bò hô, "Dung nhi mau tới đây, chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm."
Thái hậu Dương Hiến Dung được hai cung tì đỡ xuống xe ngựa.
Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, mọi người hít thở đều chậm lại, một mảnh lặng im, sợ tiếng hít thở cùng tiếng vang kinh động đến tiên nữ hạ phàm.
Nàng có một đôi mắt khiến người đã gặp qua đều không quên được, bình tĩnh đạm mạc, không có một tia dục niệm cùng gợn sóng.
Một bộ bạch y, phiêu dật xuất trần, bản thân nàng dường như phát ra một tầng sương sáng nửa trong suốt, rõ ràng ở trước mắt, lại cảm thấy nàng thuộc về một thế giới khác.

Một thế giới của riêng nàng.

Nàng chậm rãi đi về phía trượng phu cùng nữ nhi.

Sắp cùng nữ nhi duy nhất sinh ly, từ đây không thể gặp lại, nàng cũng không nóng nảy, giống như điều này cũng không phải đại sự gì.
Bóng dáng khuynh thành của nàng đi qua, hộ vệ trước cổng Kim Dung thành không tự chủ lui về phía sau vài bước, sợ chân dẫm lên cái bóng của nàng, làm nhục nó.
"Mẫu thân."
Một nhà ba người ôm thành một đoàn, cùng phụ thân ngốc không cách nào nói chuyện bình thường, chỉ có thể chơi cùng hắn, Thanh Hà thấp giọng nói bên tai Dương Hiến Dung: "Ta thề, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hai người cứu ra, hai người phải bảo trọng, chờ ta."
Dương Hiến Dung không có một tia động dung, hai mắt bình tĩnh như cũ, "Là ta thực xin lỗi con, đây vốn không phải là trách nhiệm của con.

Con không cần làm bất cứ điều gì, bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi, đem cái này cầm ——"
Ba người ôm nhau, dựa vào sự che chở của trượng phu, Dương Hiến Dung đem nửa miếng ngọc bội bằng bạc nhét vào lòng bàn tay Thanh Hà, nói:
"Có một ngày, người cầm nửa kia của miếng ngọc bội sẽ mang con rời khỏi kinh thành, con phải nhớ kỹ, mặc kệ người kia là ai, không cần giật mình, không cần nghi ngờ, con cứ đi theo hắn, hắn nhất định sẽ bảo hộ con."
Tác giả có lời muốn nói: Mary Sue Dương Hiến Dung lên sân khấu.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.