Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Chương 49: Chương 49





Rõ ràng những người khác đều nói những lời như vậy với cô ta, Chung Lỵ Hồng đã vô tình làm mất đi đứa con, nếu chồng cô ta biết được, có thể sẽ tức giận đến mức đòi ly hôn với cô ta.Thế nhưng, chuyện ở đời vẫn luôn nằm ngoài ý muốn, tối đến mẹ chồng gọi điện nói muốn trò chuyện với cháu ngoại, người chồng liền lỡ miệng nói ra hết chuyện con bị bọn buôn người bắt cóc.Bà Tưởng cảm thấy như sét đánh ngang tai, gần như ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi khóc một trận lớn, đột nhiên nhớ lại lời tiên tri của Linh Bảo liền nghẹn ngào nói:"Sao vợ con lại bất cẩn như vậy chứ? Linh Bảo nhà người ta đã nói với vợ con không được mang đứa nhỏ lên huyện rồi, nếu không hai mẹ con sẽ ly tán! Vậy mà nó lại không tin! Nhất định phải mang đứa nhỏ đi!"“Cái gì?!” Tưởng Minh ngạc nhiên, lại còn có chuyện như thế nữa à."Con bé nói rằng trong vòng ba ngày sau hai mẹ con sẽ bị ly tán.


Đây...!đây tính ra không phải là ngày thứ ba sao!" Bà Tưởng lẩm bẩm, giờ phút này bà ấy mới nhận ra rằng những lời Linh Bảo đã nói thế mà lại rất hiệu nghiệm.

“Biết trước chuyện sẽ thế này, tôi đây có chết cũng không để cho Lỵ Hồng mang Tiểu Đông đi!"Sau khi Tưởng Minh nghe xong những lời này, anh ta trầm tư một lúc rồi đưa ra quyết định: "Mẹ, mẹ đi nhờ Lục Linh Bảo đó giúp chúng con tra ra tung tích của Tiểu Đông đi, muốn bao nhiêu tiền cũng được!"Sau khi cúp điện thoại, cơn tức giận trên khuôn mặt Tưởng Minh không thể kìm nén được nữa, anh ta tát một phát vào mặt Chung Lỵ Hồng:"Người phụ nữ ngu xuẩn! Hai ngày! Thông tin quan trọng đến như vậy mà cô lại còn giấu tôi đến hai ngày không nói! Cô là cố tình không muốn tìm đứa nhỏ về nữa có phải không?"Trong lòng Chung Lỵ Hồng cảm thấy rất có lỗi, cô ta chịu bị đánh chứ không dám la hét với chồng như mọi khi, chỉ đành thấp giọng giải thích:"Lúc đó em cứ tưởng cảnh sát có thể tìm được...!Cô ta chỉ là một người mang tư tưởng mê tín của phong kiến thì làm sao có thể đáng tin hơn cảnh sát được chứ..."Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh rằng cảnh sát hoàn toàn không thể trông cậy được gì nữa rồi, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Lục Linh Bảo.


Lúc đó Lục Lăng Bảo đã dự đoán rất chính xác về sự biến mất của đứa trẻ, điều này cho thấy cô thật sự rất có năng lực, nói không chừng Chung Lỵ Hồng thực sự có thể tìm được chút manh mối từ Lục Linh Bảo."Hồ đồ! Càng nhiều kênh thông tin thì hy vọng càng nhiều chứ! Cô có biết đứa trẻ bị mất tung tích càng lâu thì hy vọng tìm lại được càng ít đi không...!48 giờ đầu chính là khoảng thời gian vàng để tìm kiếm cứu nạn đã qua mất rồi..." Đôi mắt Tưởng Minh đỏ hoe, nghẹn ngào trong đau đớn.Giá như lúc đó đi tìm Lục Linh Bảo ngay thì tốt biết mấy, biết đâu hôm qua hoặc hôm nay anh ta đã tìm thấy con trai mình trong huyện rồi.

Bây giờ đã hai ngày trôi qua, đứa trẻ sớm đã bị bọn buôn người mang đến nơi nào rồi.

Trời đất rộng lớn như vậy, anh ta biết đi nơi đâu tìm con...Chung Lỵ Hồng chột dạ cũng không dám nói nữa, cô ta không dám nói gì, thái độ tồi tệ của cô ta đã mạo phạm đến Lục Linh Bảo.Bà Tưởng nhận cuộc gọi của con trai xong, bất chấp trời vẫn còn khuya, bà ấy cầm lấy đèn pin chân cao chân thấp chạy đến ngôi nhà trệt của Ngô Xảo Trân, gõ cửa ầm ầm, vừa nhìn thấy Ngô Xảo Trân đã khóc lên khóc xuống:"Chị Ngô, Linh Bảo đâu! Chị mau gọi Linh Bảo giúp tôi với, Tiểu Đông nhà tôi mất tích rồi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.