Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Chương 20: Chương 20





Lúc Lưu Quốc Lương bị sét đánh, cả nhà Vương Đống còn ở trong huyện, đương nhiên bọn họ không biết chuyện này, càng không nghe thấy tiếng sét đánh.Sau đó, mấy người Vương Đống đi đến gần miếu Sơn thần, quả nhiên thấy dưới đất có rất nhiều sắt vụn, từ xẻng, cần và một số mảnh vỡ linh kiện, có thể thấy đây thật sự là một chiếc máy xúc.Mà bức tường mới hôm qua còn bị đập bỏ một mảng, nay đã được trát xi măng toàn bộ, trông rất vững vàng kiên cố.Lưu Quốc Lương chỉ vào những mảnh vỡ còn sót lại trên mặt đất nói: “Thấy không, nó bị sét đánh thành như thế này thì không thể sửa được nữa.

Đây là chiếc máy tháng trước tôi phải tốn hơn 40 vạn mới mua được.

Nhà ông phải đền cho tôi.


Tôi sẽ không tính số lẻ, chỉ cần 40 vạn là chúng ta giải quyết xong.” Cha con Vương Đống khó tin hét một tiếng.40 vạn đối với nhà nông mà nói đúng là một số tiền khổng lồ.

Nhà họ Vương có Vương Đống lợi dụng chức vụ để tham ô, nhận hối lộ, còn con trai thì ra ngoài giao du, kiếm đồng tiền không chính đáng, nhưng cũng được xem như là giàu nhất thôn.Nhưng 40 vạn cũng đủ để cho nhà bọn họ nhỏ máu.Hơn nữa, cha con nhà họ Vương từ trước tới nay luôn là kẻ chuyên quyền, nào có chuyện nhà họ Vương đi đền tiền cho người khác?Không thể đền tiền, cả đời này cũng không thể."Là các anh lúc thi công tự làm hỏng máy của mình, thế mà lại yêu cầu chúng tôi bồi thường, trên đời làm gì có loại lý lẽ này? Mau cút hết đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!" Vương Vĩ vểnh lỗ mũi lên trời quát.

Nhưng Lưu Quốc Lương cũng không phải loại người chịu thiệt, nghe được lời này tức khắc nổi trận lôi đình: “40 vạn! Một đồng cũng không thể thiếu! Nếu không hôm nay chúng tôi sẽ không để yên!”“Đúng vậy, không để yên!” Nhóm công nhân phía sau cũng phụ họa theo.Từ trước đến nay Vương Vĩ luôn không ngại kiếm chuyện, nghe vậy thái độ càng thêm cứng rắn: “Thuê bọn mày xây nhà, bọn mày lại muốn hố nhà tao 40 vạn, thấy Vương Vĩ tao dễ bắt nạt lắm à? Bố mày một đồng cũng không đưa!” “Mày nói cái gì?” Lưu Quốc Lương xông lên túm cổ áo Vương Vĩ.


Hắn xuất thân là dân lao động, tuy Vương Vĩ cũng biết chút công phu, nhưng nếu xét về sức lực thì hắn lại kém xa Lưu Quốc Lương, chớp mắt Lưu Quốc Lương đã khống chế được Vương Vĩ, làm hắn không thể thoát ra được, dưới cơn nóng giận Vương Vĩ rống lớn một tiếng nhào về phía Lưu Quốc Lương.

Mắt thấy xung đột đang trên bờ vực nổ ra, cả hai chuẩn bị lao vào xô xát.

"Ông chủ Lưu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng nên từ từ nói!" Vương Đống thấy vậy, vội vàng chặn ngang bọn họ đứng ra làm người hòa giải, gã cũng không ngốc, nhiều đối thủ như vậy, nếu đánh nhau thật thì chắc chắn bọn họ sẽ là bên chịu thiệt.Thấy Vương Đống lớn tiếng, Lưu Quốc Lương đẩy Vương Vĩ sang một bên: "Được, lần này tôi nể tình trưởng thôn Vương, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”“Là đất nhà các người có vấn đề, mới dẫn đến việc chúng tôi dỡ miếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân tôi bị sét đánh cũng không bắt các người đền tiền thuốc men, nhưng máy xúc đất thì các người nhất định phải đền!” Vương Đống vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Vương Vĩ ý bảo hắn mau liên lạc với đám bạn bè của mình, nhờ bọn họ nhanh tới hỗ trợ.

Nhưng Vương Vĩ còn chưa kịp ra tay, đã bị một công nhân tinh mắt phát hiện, anh ta lập tức thu hết điện thoại của một nhà ba người bọn họ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.