Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Chương 11




Nguyên Sơ Chân ngồi trong xe ngựa, ló đầu ra ngoài khung cửa quát lên.

- Thả ta ra.

Có điều không ai rảnh mà quan tâm nàng. Thành Đại Hùng và Thành Hoan đang đợi thủ hạ quay về, chỉ cần họ lấy được năm vạn lượng thì sẽ lập tức rời khỏi Kim Sa thành.

Bởi vì bọn họ biết Kim Sa thành là địa bàn của Kim Đan Đan, dù sao giấy cũng không thể gói được lửa. Dù hắn có gian trá xảo huyệt đến mức nào cũng không thể đấu lại người của Kim gia.

Vì thế Thành Đại Hùng đã sớm tính toán chu toàn. Sau khi lấy được năm vạn lượng, hắn sẽ di cư về phía nam.

một mặt là bỏ trốn khỏi nơi này, mặt khác là đi ngang qua Ngọc Châu thành để lấy khoản tiền chuộc thứ hai.

Cho nên lúc này, Thành Đại Hùng đang đợi ở chỗ cách đình cát vàng mười dặm.

- Thả ta ra có nghe thấy không? – Nguyên Sơ Chân trong xe gào lên.

- đi bảo con nha đầu đó câm miệng lại đi! – Thành Đại Hùng lạnh lùng sai bảo.

Thành Hoan gật đầu, leo lên xe ngựa.

- Mau thả ta ra! Cha con các người đều không có nhân tính... – Nguyên Sơ Chân vẫn mắng người như cũ. Gương mặt nhỏ của nàng đầy vết bầm xanh tím.

Lại một tiếng bốp, bàn tayThành Hoan tát vào mặt của Nguyên Sơ Chân, nóng rát và đau đớn nháy mắt ập đến trên da thịt nàng...

- Ngươi đánh đi! Có giỏi thì đánh chết ta đi!

Nhưng Nguyên Sơ Chân vẫn như cũ không chịu khuất phục, nàng nâng cằm thể hiện rõ sự bất khuất, đôi mắt to tròn nhìn Thành Hoan trừng trừng, nhất định không cúi đầu khuất phục.

- Ta rất muốn giết ngươi – Thành Hoan trừng đôi mắt lạnh buốt nhìn nàng, rút từ tay áo một con dao găm – Đừng cho là ta không dám động đến ngươi, chờ cha ta lấy được tiền, ta sẽ lập tức tiễn ngươi đến chầu Diêm Vương.

Tuy rằng sợ hãi, nhưng Nguyên Sơ Chân vẫn nuốt nước bọt nói:

- Ngươi cho là Kim Đan Đan sẽ đưa không cho các ngươi năm vạn lượng sao? Nàng ta là một nữ nhân biết tính toán!

- Cho nên ta mới tạm thời để cho ngươi sống – Thành Hoan cười lạnh – Ngươi là thê tử của Hạng Duật, Kim Đan Đan nhất định sẽ nể mặt Hạng Duật, cắn răng mà bỏ ra năm vạn lượng.

- Coi như các ngươi cầm tiền được cũng không thể chạy thoát! – Nguyên Sơ Chân trừng mắt, gầm gừ như con mèo nhỏ.

- Chuyện này không cần ngươi lo – Thành Hoan lạnh lùng xùy một tiếng, lại dùng sức cho nàng một bạt tai khác – Bây giờ ngươi ngoan ngoãn để ta yên tĩnh một chút, nếu không ta sẽ rạch vài đường trên gương mặt xinh đẹp của ngươi đó.

Nguyên Sơ Chân quay mặt đi, rên một tiếng cắn chặt môi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thành Hoan ra khỏi xe ngựa, để nàng lại một mình.

Nỗi chua xót và sự tủi thân làm cho sống mũi của nàng cay cay, nhưng nàng dùng hết can đảm để kiềm chế nước mắt.

Cho dù là Hạng Duật và Kim Đan Đan có cứu nàng hay không nàng đều biết đây là nàng tự làm tự chịu. Ai kêu nàng ngu ngốc như heo, tin tưởng Thành Hoan.

Đều tại nàng! Đáng lẽ nàng phải thẳng thắn nói ra những phiền não trong lòng mình cho Hạng Duật nghe, tin tưởng hắn sẽ vì nàng nghĩ ra một phương pháp vẹn cả đôi đường. Tất cả đều trách nàng tự cho mình thông minh! Nàng âm thầm tự trách bản thân.

Nhưng nói chung ngàn vàng khó mua được điều biết trước... Nàng đã rơi vào tình trạng nguy hiểm thế này rồi, hơn nữa lại cuốn theo những người khác vào.

Lòng nàng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an!

đang lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, Thành Hoan đột nhiên xuất hiện, thô lỗ kéo tay nàng ra khỏi xe ngựa.

Ánh nắng mặt trời chói chang làm cho nàng không thể mở hai mắt. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, mắt nàng nhìn thấy phía trước có một đám bụi đất bay bay, một chiếc xe ngựa đang chạy về phía này. trên xe ngựa có năm gã đại hán bịt mặt, xe ngựa dừng lại trước mặt Thành Đại Hùng.

- Lấy được tiền rồi sao? – Thành Đại Hùng vội vàng chạy đến hỏi.

- Ở bên trong – một gã đại hán giọng nói ồ ồ trả lời.

- Tất cả các người xuống đi – Thành Đại Hùng muốn thừa dịp Kim Đan Đan còn chưa đuổi theo, muốn bọn họ xuống khỏi xe ngựa.

Bọn đại hán nhìn nhau, động tác lưu loát bước xuống xe ngựa. Trong đó có một gã đại hán vừa bước xuống đã xông nhanh về phía Thành Hoan và Nguyên Sơ Chân đang đứng, thân thủ nhanh nhẹn kiềm chế tay của Thành Hoan, bàn tay to vung lên, cướp đi con dao nhỏ trên tay Thành Hoan.

Thành Đại Hùng vừa thấy, sớm đã có chuẩn bị, hắn nhanh tay rút dao găm bên hông, kéo Nguyên Sơ Chân đi.

- Các ngươi dám phản bội ta?! – Thành Đại Hùng không nghĩ đến những người mình phái đi thế mà lại có mưu đồ đen ăn đen. (*)

- Ta muốn giết ngươi!!

Trong số các hắc y nhân có một người tháo khăn che mặt ra, hắn chính là Hạng Duật.

Thành Hoan và Thành Đại Hùng chấn động, sự tình có chuyển biến lớn!

thì ra năm người bọn họ sau khi lên xe ngựa đã giải quyết năm tên đại hán che mặt kia. Bức bọn chúng khai ra nơi Thành Đại Hùng giấu Nguyên Sơ Chân.

sự việc tiến hành thuận lợi, bọn họ cuối cùng cũng tìm được Nguyên Sơ Chân.

- Duật... – Nguyên Sơ Chân vừa nhìn thấy Hạng Duật, gương mặt lập tức nở nụ cười. hắn thật sự tới cứu nàng! Tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.

- Thả nàng ra!! – Hạng Duật nắm chặt quả đấm, nhìn Thành Đại Hùng dí dao vào cổ Nguyên Sơ Chân.

- Hừ! Đừng hòng! – Thành Đại Hùng thấy sự việc trước mắt bị bại lộ, thà là không làm, đã làm thì không quay đầu – Ngươi để ta đi, nếu không ta sẽ giết ả.

- Đợi một chút! – Quý Nam Kỳ đang kiềm chế Thành Hoan, quyết định đàm phán điều kiện với đối phương – Tiền còn ở trên xe, hơn nữa con gái ngươi còn ở trong tay chúng ta.

Thành Đại Hùng cười lạnh một tiếng:

- Ta cần một đứa con gái để làm gì chứ? Nha đầu này mới đúng là bùa hộ mệnh của ta.

- Cha!! – Thành Hoan quả thật không thể tin được, nàng không ngờ cha lại muốn bỏ nàng – Cha đừng bỏ con lại!!

Thành Đại Hùng máu lạnh vô cùng, lôi Nguyên Sơ Chân lên xe ngựa, mặc kệ con gái mình nằm trong tay đối phương, liền quất ngựa rời đi.

Hạng Duật sao có thể để cho Thành Đại Hùng đạt được ước nguyện?! hắn thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lên xe ngựa phía sau, đuổi theo chiếc xe ngựa của Thành Đại Hùng.

Bốn nam nhân còn lại nhìn nhau.

- Bây giờ làm gì đây? Giết ả? Chôn sống ả? Có cách nào khiến nàng ta sống không bằng chết không?

Quý Nam Kỳ nhìn Thành Hoan, phát hiện nữ nhân này chả có giá trị lợi dụng nào.

Liêm Thiên Hạo xấu xa mở miệng. Phục Nghĩa Phi cũng tiếp theo lời đề nghị đó:

- A Giới, ngươi cảm thấy thế nào?

Quý Nam Kỳ cũng cười đến cong vòng mắt, Hoàng Tả Giới im lặng không nói, rất lâu sau, mới thốt lên một câu nhẹ nhàng đến dị thường:

- Giao cho Kim lão bản đi.

Bọn hắn lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Ừ! Đúng là thâm hiểm! Giao cho Kim Đan Đan không khác gì quăng người vào hang cọp... Bởi vì cọp sẽ giày vò con mồi đến khi tắt thở, sau đó mới giải quyết sạch sẽ...

Hạng Duật mặc kệ cát vàng bay tung tóe trước mắt, một lòng một dạ muốn nhanh chóng đuổi kịp xe ngựa của đối phương. Mà Nguyên Sơ Chân cùng ngồi trên xe ngựa với Thành Đại Hùng không ngừng giãy dụa. Nàng mở miệng quát lớn:

- Sao ngươi có thể tán tận lương tâm như súc sinh thế!! Sao ngươi có thể vì tiền mà bỏ rơi con gái của mình.

- Câm miệng!! – Thành Đại Hùng căn bản không đếm xỉa đến nàng, chỉ muốn cắt đuôi Hạng Duật. Hai cặp ngựa rong ruổi trên bãi cát vàng, Thành Đại Hùng vì muốn thoát khỏi Hạng Duật, nhất thời quên mất phương hướng, chạy về phía Tây Bắc.

hắn chỉ biết không ngừng quất ngựa chạy về phía trước, lại quên mất ở khu vực cát vàng này, phía đông bắc Kim Sa thành có một cấm địa, là nơi mà khách lữ hành và dân bản xứ không dám bước đến.

Nhưng Thành Đại Hùng quá nóng vội, căn bản không để ý mình đã đi đến ốc đảo trên sa mạc, đặt chân vào nơi mà mọi người gọi là cấm địa. Mà Hạng Duật cũng không để ý mình cũng đã lọt vào trong khu vực cấm này, cứ thế mãnh liệt đuổi theo. hắn từng nói với nàng, bất kể nàng đi đến chân trời góc biển nào, hắn cũng sẽ đi theo nàng.

Lúc Thành Đại Hùng lo cắt đuôi Hạng Duật, không để ý Nguyên Sơ Chân đã cố gắng chống người ngồi dậy. Ngay sau đó, nàng dùng hết khí lực lớn nhất toàn thân mình có, nhào đến tông vào người Thành Đại Hùng... Lập tức, dây cương trên tay Thành Đại Hùng bị lỏng một bên, con ngựa mất đi sự khống chế, tùy ý chạy băng băng khiến cho xe ngựa không ngừng xóc nảy.

- Nha đầu chết tiệt!! – Thành Đại Hùng vung tay lên đánh vào gương mặt đỏ ửng nõn nà của nàng.

Bởi vì cú đánh này, thân thể nàng mất thăng bằng ngã ra ngoài xe.

Thành Đại Hùng nhìn thấy nàng té nhào ra xe, muốn giữ lấy nàng nhưng không còn kịp nữa.

Chỉ thấy Nguyên Sơ Chân ngã ra sa mạc, không ngừng lăn lông lốc hơn mười vòng, rồi dừng lại.

Tình hình của Thành Đại Hùng cũng không khá hơn. Bởi vì hắn phân tâm muốn giữ lấy Nguyên Sơ Chân nên không kịp ổn định xe ngựa. Nháy mắt hai con ngựa vấp chân ngã nhào ra mặt cát, Thành Đại Hùng cũng lăn ra sa mạc, ăn một miệng cát vàng.

hắn miễn cưỡng chống người đứng dậy, nhìn Hạng Duật đang liều mạng chạy đến, hắn liền nhào đến chỗ của Nguyên Sơ Chân.

không dễ dàng gì mới tóm được Nguyên Sơ Chân, hắn mạnh tay kéo nàng đi về phía xe ngựa. không có nàng, mạng sống của hắn cũng không được đảm bảo. Nhưng mà Hạng Duật đuổi theo phía sau nhìn thấy Thành Đại Hùng hung hăng kéo Nguyên Sơ Chân, hắn như phát điên lên.

- Thành Đại Hùng, mau thả thê tử của ta ra!!! – Hạng Duật bước nhanh đến, muốn cướp lại tiểu thê tử của mình.

Nhưng động tác của Thành Đại Hùng nhanh hơn hắn, lại rút dao găm ra dí vào cổ nàng. Mà lần này hắn không kiểm soát được lực độ, lưỡi dao cắt vào da thịt nàng khiến máu chảy ra:

- Ha ha! Ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao?! – Thành Đại Hùng nhếch nhác nhìn hắn – Nếu như ta thả con nhóc này ra, ta còn có thể toàn mạng à?

Hạng Duật ghiến răng:

- Nếu như ngươi dám làm nàng tổn thương, ta cam đoan ngươi cũng không thể sống tiếp được đâu.

- Vậy sao?

Thành Đại Hùng kéo Nguyên Sơ Chân, quay đầu nhìn xe ngựa của mình. Cặp ngựa ngã trên cát không bò dậy nổi, thân xe cũng bị kẹt trong cát vàng. Nhưng trong xe còn có năm vạn lượng... hắn thật không cam lòng.

Nhưng không cam lòng thì thế nào? hắn chờ lâu như vậy, rốt cuộc lại bị người của Kim Bảo trang đuổi theo. hắn thay đổi ý định, muốn bảo toàn mạng sống của mình trước, nói:

- Lui ra! – Thành Đại Hùng nheo mắt cảnh cáo Hạng Duật – Lui ra sau xe ngựa.

Với cự ly giữa Hạng Duật và Nguyên Sơ Chân bây giờ, Hạng Duật không có cách tiếp cận nàng, chỉ có thể nghe theo lời Thành Đại Hùng lùi về phía sau.

Thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, xem ra Nguyên Sơ Chân này đúng là tử huyệt của Hạng Duật, vì thế Thành Đại Hùng tính toán lần nữa, áp tải Nguyên Sơ Chân lên xe ngựa, muốn thúc ngựa bỏ trốn.

- Duật... – Nguyên Sơ Chân hét to, hai má tràn đầy nước mắt. Hạng Duật không bỏ cuộc, dùng sức nhấc hai chân đuổi theo, hắn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

- Ha ha ha ha... – Thành Đại Hùng cười ha hả. Chỉ cần hắn thoát khỏi vùng sa mạc này, sau khi xuôi về phương Nam, hắn vẫn có thể vơ vét được năm vạn lượng của Nguyên phủ.

Suy cho cùng hắn cũng không bị thiệt thòi. Có điều... hắn đã vui mừng quá sớm rồi. Rốt cuộc ông trời cũng muốn trừng phạt kẻ ác, đột nhiên hai con ngựa song song lại ngã ra bãi cát, giống y như tình huống lúc nãy. Xe ngựa lăn vài vòng, Thành Đại Hùng bị văng ra xa, cuối cùng bị thân xe đè lên, không thể nhúc nhích. Còn Nguyên Sơ Chân lay động theo vòng quay của thân xe vài vòng, đầu óc choáng váng.

Nàng cảm thấy muốn nôn! Chật vật mở hai mắt, sau đó một đám nam nhân dùng khăn che mặt xuất hiện trước mặt nàng.

Nguyên Sơ Chân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị một gã nam nhân ôm ra ngoài. Nàng chưa kịp hô cứu mạng đã thấy một nam nhân nổi bật ngồi trên một con ngựa đen.

- Vương, bên trong xe ngựa chỉ có cô nương này – Gã đại hán nhấc Nguyên Sơ Chân lên khỏi mặt cát, giống như nàng là tế phẩm, dâng nàng cho nam nhân cao lớn uy mãnh kia.

Nam nhân kia cũng dùng khăn che màu xám tro bịt kín nửa mặt, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm Nguyên Sơ Chân.

- không còn gì nữa sao? – Giọng nói của nam nhân này trong trẻo nhưng khô khốc như sa mạc, không có chút tình cảm nào.

- không còn gì cả - Bọn thủ hạ đều đã kiểm tra cẩn thận, lắc đầu nói.

Chợt có một nam nhân khác, kéo Thành Đại Hùng từ dưới thân xe ra, ép hắn quỳ gối xuống bên dưới nam nhân đang ngồi trên ngựa.

- A... – Thành Đại Hùng vừa nìn thấy bọn đại hán cưỡi ngựa này thì kinh hoảng – Sa... Sa... Sa Mạc Chi Ưng...

thì ra cấm địa này là địa bàn của Sa Mạc Chi Ưng. Đây là một đoàn thổ phỉ sinh sống bằng cách đánh cướp tài sản của lữ nhân, thương nhân. Bọn họ ẩn thân trong sa mạc, giống như diều hâu chờ đợi con mồi đến cửa.

- Chôn hắn – Nam nhân máu lạnh ra lệnh cho thủ hạ của mình giết Thành Đại Hùng.

- không... không được!!! – Thành Đại Hùng khóc thét thê lương nhưng vẫn bị kéo xuống.

Nguyên Sơ Chân dù không nhìn thấy hình ảnh Thành Đại Hùng bị lôi đi, nhưng toàn thân nàng đều run rẩy... Nàng gặp phải thổ phỉ chân chính rồi sao?

- Vương, còn một tên nữa xâm nhập – Thủ hạ phía sau bắt giữ một nam tử cao lớn, bước đến bẩm báo.

- Duật! – Nguyên Sơ Chân vừa nhìn thấy Hạng Duật, không kiềm chế được gọi tên hắn.

Hạng Duật vừa nhìn thấy Nguyên Sơ Chân bình an vô sự, trong lòng thoáng yên tâm.

Chỉ là người họ gặp phải không phải loại người bình thường, mà là đoàn người Sa Mạc Chi Ưng!

Bọn họ giết người không chớp mắt, hơn nữa nghe nói Ưng Vương là kẻ máu lạnh vô tình.

- Tiểu Chân nhi... – Hạng Duật dùng hết sức bình sinh, hất ngã tên hán tử đang áp chế hắn, muốn nhanh chóng bước đến bên cạnh Nguyên Sơ Chân.

Nhưng mà, ngay sao đó...

một mũi tên đâm xuyên qua cánh tay của Hạng Duật. Mũi tên kia được nam nhân ngồi trên con ngựa đen bắn ra. Nhưng Hạng Duật không bỏ cuộc, hắn mặc kệ đau đớn, tiến về hướng Nguyên Sơ Chân đang đứng.

Vụt một tiếng nữa, mũi tên khác lại cắm vào đùi Hạng Duật. Lần này, hắn hoàn toàn không thể cử động, tê liệt ngã xuống trên mặt cát.

- không... không được!! – Nguyên Sơ Chân lắc đầu hét lớn, không màng đến an nguy của bản thân bổ nhào về phía Hạng Duật – không được làm tổn thương chàng, cầu xin các người.... Hu hu...

- Đừng khóc, ta không sao... – Lúc này trên người Hạng Duật chảy đầy máu tươi, vừa nhìn thấy Nguyên Sơ Chân chạy đến bên cạnh hắn, hắn bỏ mặc vết thương đau đớn vội vàng cởi bỏ dây thừng trên người nàng.

- Đừng khóc...

- Hu hu – Nàng ôm cổ hắn – Xin lỗi chàng!

- Ta không đau – hắn ôm nàng vào lòng, Nguyên Sơ Chân được mở tay ra, quay đầu về phía mấy nam nhân kia hô to – Ta mặc kệ các người là ai, các ngươi muốn tiền cũng được, muốn người cũng được, ta chỉ xin các người đừng làm tổn thương chàng!

Nam nhân ngồi trên ngựa đen nhảy xuống, đôi mắt âm trầm nhìn nàng.

- Ngươi lấy gì làm điều kiện trao đổi với ta? – hắn lạnh lùng xùy một tiếng, thái độ rõ ràng không để hai người này vào trong mắt. Khắp thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể lọt vào mắt của hắn. Nguyên Sơ Chân rùng mình, nhận thấy nam nhân này đặc biệt máu lạnh.

Nàng cắn môi, thở dồn dập, đôi tay che chở vết thương của Hạng Duật:

- Ngươi... Ngươi còn dám làm chàng bị thương thêm lần nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi.

- Buồn cười – hắn nâng cung tên lên, nhắm ngay người Nguyên Sơ Chân.

- không! – Hạng Duật thấy vậy, vội vàng ôm nàng vào ngực, tự biến mình thành đích ngắm của đối phương.

Lúc nam nhân kia chuẩn bị bắn tên, một giọng nói mềm mại đúng lúc cắt ngang động tác của hắn.

- Đợi một chút... – Kim Đan Đan dùng hết sức quất roi thúc ngựa, cuối cùng cũng đến kịp.

Cung tên trên tay nam tử dừng lại, con ngươi hắn thâm trầm, xanh thẳm như biển.

Kim Đan Đan nhảy từ trên lưng con ngựa trắng xuống, theo sau là người của Kim Bảo trang.

- Nghe danh Sa Mạc Chi Ưng đã lâu, thật là thất kính, thất kính!

Nam nhân nhìn Kim Đan Đan, gương mặt xinh đẹp không chút sợ hãi, hắn thu hồi dây cung trên tay.

Kim Đan Đan cười ha hả:

- Ta với ngươi thực hiện một cuộc giao dịch đi! Đúng lúc trong tay ta cũng có một cô nương, sẽ trao đổi tiểu nha đầu xấu xí kia với ngươi, rồi dùng năm ngàn lượng đổi lấy nam tử tàn phế một nửa kia, ngươi thấy sao?

- Dựa vào cái gì ta phải trao đổi với ngươi? – Nam nhân lạnh lùng hỏi.

- Dựa vào việc ta là chủ quản của Kim Bảo trang: Kim Đan Đan!

Nàng ưỡn ngực, rất đắc ý báo danh của mình.

Nam nhân nhíu mày, con ngươi xanh thẳm liếc nhìn, đánh giá Kim Đan Đan. Sau khi thủ hạ của hắn thì thầm gì đó vào tai, ánh mắt màu lam của hắn càng thêm tối tăm vạn phần.

- Năm ngàn lượng làm sao đủ nhét kẽ răng ta? – hắn cười khinh khỉnh – Ta muốn năm vạn lượng trên xe ngựa của ngươi.

Kim Đan Đan vừa nghe thấy, sắc mặt sa sầm cực độ:

- Mẹ nó! Ngươi là thổ phỉ à... – Ý! Bọn họ chính là thổ phỉ còn gì.

- Mẹ nó! – Liêm Thiên Hạo vội vàng nhảy ra – Ngươi đừng lấy mạng mọi người ra đùa giỡn.

Kim Đan Đan trừng mắt nhìn Liêm Thiên Hạo:

- Năm vạn lượng kia đâu có dễ kiếm như thế!!!

Hoàng Tả Giới mở miệng:

- Năm vạn lượng kia còn có thể nhanh chóng kiếm lại được. Nhưng chúng ta đã bước vào địa bàn của Sa Mạc Chi Ưng mà không được sự đồng ý của bọn họ... Nếu không làm vậy, e là cả chúng ta cũng không thể ra khỏi đây được.

Kim Đan Đan cắn răng, tay nắm chặt thành quả đấm.

Nghe danh của Sa Mạc Chi Ưng, nàng quả thật phải nhân nhượng ba phần.

- Được, năm vạn thì năm vạn.

Mẹ nó, nàng nguyền rủa nam nhân này kiếp sau đầu thai sẽ biến thành heo.

Nam nhân liếc mắt ra hiệu, lôi Nguyên Sơ Chân đi, sau đó ném trả Hạng Duật cho bọn họ.

- Này!! – Kim Đan Đan kêu lên, nàng ra hiệu dẫn Thành Hoan lên trước – Ta đã nói đổi nữ nhân này với nha đầu kia cơ mà.

- Xấu xí! – Nam nhân lại đá Thành Hoan ngược về, hoàn toàn không chịu tiếp nhận.

Nàng tức giận nghiến răng ken két:

- Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?! Mẹ nó, ngươi xem thường ta có phải không? Ngươi có tin lão nương sau khi trở về Kim Sa thành chưa đến nửa ngày sẽ quay lại san bằng hang ổ của các ngươi thành bình địa không?!

Phục Nghĩa Phi tiến lên bịt lấy cái miệng đang kêu gào ồn ào kia lại.

Hoàng Tả Giới bình tĩnh nhất, hắn lên tiếng:

- Ngươi còn muốn gì nữa?

Nam nhân nhìn về phía nàng, lạnh lùng hỏi Hoàng Tả Giới:

- Nàng ta tên Kim Đan Đan ư?

- Lão nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nghe được danh ta còn không mau thả người của ta ra. Lão nương ta còn phải về thu nợ, ngươi không biết thời gian chính là tiền bạc.... – Miệng nhỏ ồn ào lại một lần nữa bị bàn tay to phía sau bịt lại.

Nam nhân cúi đầu cười vài tiếng:

- Ta muốn nàng ta đến Ưng Bảo làm khách bảy ngày – Nụ cười của hắn biến hóa kì lạ - Vậy nữ nhân này trả lại cho các ngươi.

Vừa dứt lời, Nguyên Sơ Chân lập tức bị đẩy về, ngã vào lòng Hoàng Tả Giới. Mọi người nhìn nhau, không biết phải quyết định thế nào.

- Ta tán thành.

- Ta cũng thế - Liêm Thiên Hạo giơ hai tay đồng ý. Bà cô lắm mồm không có ở nhà vài ngày, nhất định nhà cửa sẽ rất yên tĩnh.

- Ưm... Ưmmmm – Kim Đan Đan kháng nghị, trong mắt lóe lên ngọn lửa.

- Ta cảm thấy lão bản nên suy nghĩ cho đại cuộc, đồng ý đến Ưng Bảo làm khách vài ngày... – Hiển nhiên Quý Nam Kỳ cũng tán thành.

Cuối cùng Hoàng Tả Giới cũng gật đầu thống nhất ý kiến của mọi người:

- Ngươi có đảm bảo sau bảy ngày, lão bản có thể nguyên vẹn trở lại Kim Sa thành không?

- Ừ! – Nam nhân gật đầu đồng ý.

Phục Nghĩa Phi đẩy Kim Đan Đan ra, khiến nàng ngã nhào vào lòng nam nhân kia.

- Mẹ nó!!!! – Đúng là biến nàng thành con cừu non chịu tội thay mà – Đợi ta trở về, một đám các ngươi nhất định sẽ chết hết...

Bàn tay to của nam nhân kia vung lên, kéo áo choàng phía sau, quàng kín thân thể mềm mại của nàng vào trong áo, sau đó nhanh chóng ôm nàng nhảy lên lưng con ngựa đen, cùng với đám thuộc hạ rời khỏi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lên đường hồi phủ. Nhưng Nguyên Sơ Chân vẫn khóc đến long trời lở đất, ngồi bên cạnh Hạng Duật, không ngừng lau máu ở miệng vết thương của hắn.

- thật... thật xin lỗi... – Nước mắt nàng rơi lã chã.

- Đừng khóc – Nàng khóc khiến cho lòng hắn đau nhói.

- Sau này ta sẽ nghe lời chàng, không tự mình đi lung tung nữa – Nàng khóc đến mức mặt mày đỏ kè – thật xin lỗi, xin lỗi chàng... Chàng đánh ta, mắng ta đi....

Hạng Duật mỉm cười, lắc đầu:

- không sao đâu. Là ta không bảo vệ tốt cho nàng – hắn vẫn nói câu này, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nàng.

- thật xin lỗi, thật xin lỗi....

- Suỵt! – Ngón tay hắn đè lên cánh môi nàng – Đừng nói xin lỗi nữa. Cho ta ngủ một chút sẽ không sao cả.

- Ừm – Nàng hôn nhẹ lên gương mặt hắn – Đợi chàng tỉnh lại ta có chuyện muốn nói cho chàng biết.

hắn gật đầu, hai mắt nhắm lại. Nàng nín khóc, quyết định sau khi hắn tỉnh lại sẽ nói cho hắn biết những bí mật nho nhỏ chất chứa trong lòng nàng. Hơn nữa, nàng cũng quyết định mặc kệ tương lai có trở về Ngọc Châu thành được hay không, nàng chắc chắn cũng sẽ không buông tay hắn ra lần nào nữa.

Cho dù có phải trở về gặp cha mẹ, nàng cũng sẽ nắm chặt tay hắn, vĩnh viễn sẽ không buông ra.

Có điều, nàng chờ mong sau khi hắn tỉnh lại, nàng sẽ nói xin lỗi hắn thật nhiều, và cũng nói một câu mà nàng chưa từng nói với hắn bao giờ.

“Ta yêu chàng”

Có nói cả một đời cũng không hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.