Đại Sắc Đang Nồng

Chương 3




Edit: Tuyen83~ Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Bắc Kinh đầu tháng tám, ánh nắng mặt trời rực rỡ, thời tiết nóng bức.

Thẩm Đại mới vừa tham gia xong một cuộc phỏng vấn, mặc một chiếc váy liền thân màu xanh dương nhạt, chất liệu vải chiffon cao cấp, tính chất mềm mại nhẹ nhàng phóng khoáng, thể hiện hoàn hảo đường cong của những cô gái trẻ tuổi như nụ hoa chớm nở, đôi chân thon dài mảnh khảnh lần lượt bước đi về phía trước, đôi giày cao gót màu trắng lộc cộc bước trên mặt đất, phát ra tiếng vang quy luật dễ nghe, tinh thần tràn trề sức sống.

Lục Trì giữ vững khoảng cách năm bước đi theo phía sau cô, từ đại sảnh sân bay đi ra ngoài, ánh mắt đặt ở trên người cô không thể rời đi.

Sáu năm không gặp, phong cách mặc quần áo của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Tóc dài kéo đến eo, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, trên vành tai đeo trân châu rũ xuống lay động theo bước đi của cô.

Bả vai cô mỏng manh, trên tay anh còn lưu lại đỡ cô trước đó, chạm phải xúc cảm mềm mịn trơn bóng, đã nghĩ quá nhiều, thiếu chút nữa không thể buông ra.

Chiếc váy liền thân màu xanh dương nhạt, diễu võ dương oai  bao lấy cô từ bả vai đến chân, nhẹ nhàng uốn éo eo nhỏ, tựa như rắn mê hoặc anh tiến lên, bất chấp tất cả đè cô lên chiếc xe kia, bàn tay to dọc theo đường eo quyến rũ của cô, nhéo lấy nơi lại  mượt mà này được vật liệu may mặc bọc, ra sức nhào nặn.

Cổ họng giống như bốc khói.

Sáu năm trước tâm tư có ao nhiêu thuần khiết, hôm nay liếc mắt nhìn một cái cả người đều đã bốc lửa.

Lục Trì nghiêng đầu, giơ tay lên cởi ra nút áo sơ mi thứ hai.

Thẩm Đại chính là một yêu tinh, mê hoặc người cũng không tự biết.

Mười bảy tuổi cô đã biết yêu rồi. Ngày nghỉ không thành thật ở trong phòng làm bài tập, chạy đến trên ban công vẽ tranh, gió thổi nâng làn váy hoa nhỏ của cô, lộ ra hai bắp chân mảnh khảnh, gió lại lớn hơn một chút, bên trong. Quần cũng mau lộ ra rồi. Quyến rũ nhìn anh đi qua, cô lại che váy bỏ chạy về phòng, một hồi lâu mới giảo hoạt đẩy rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Bình thường gặp gỡ, cô không giỏi nhìn người, cuối cùng dùng đôi mắt hoa đào đẹp đẽ động lòng người kia len lén liếc nhìn anh, khi anh muốn nhìn rõ cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì thì cô lại rất nhanh mở to mắt, không cho anh nhìn.

Giữa hai người giống như có sợi tơ hồng, một cái ở trong tay cô, một cái thắt ở trong lòng anh, cô kéo xé ra một đầu khác, lòng anh không thể khống chế thổi qua đi. Bay tới một nửa, cô không tim không phổi chạy, ném xuống anh ở nơi đó không trên không dưới, không lý do đi tới, lui về lại buồn bã không cam lòng.

Mỗi ngày, anh đều có thể nghe được giọng nói yêu kiều của cô, hướng về cha mẹ của cô làm nũng, hướng về chị của cô làm nũng, hướng ra ngoài bà làm nũng.

Mỗi ngày, anh đều có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô, vui vẻ chui vào xe bác Trầm, vui vẻ bước ra.

Nhìn đến mức quá nhiều rồi, bóng dáng của cô liền khắc ở trong lòng anh, mặc dù cô không kéo tơ hồng, anh cũng muốn cô.

Lên đại học, không thiếu các cô gái theo đuổi anh, Lục Trì không có hứng thú chút nào, bởi vì trong lòng đã có một người.

Khi đó cô vô lại bước vào, mới lên lớp mười một.

Sau đó cô đi nghỉ, nghỉ hè trước khi vào năm lớp 12.

Cô đi tham gia sinh nhật của bạn, đi KTV ca hát, vừa lúc trong lớp bọn anh có hoạt động, gặp phải. Một đám học sinh cấp 3, những cậu bé tóc xù kia tranh nhau lấy lòng mấy cô nương xinh đẹp, mua đủ loại đồ ăn vặt, Lục Trì liếc thấy có người mua mấy lon bia, anh không yên lòng, vẫn lưu ý động tĩnh của cửa phòng đối diện.

Thẩm Đại sẽ không uống rượu, anh nghe bác gái Trầm cùng bà ngoại đề cập tới, nói là uống rượu sẽ say.

Cô còn nhỏ, các bạn học ồn ào lên, Lục Trì sợ cô từ chối không được.

Quả nhiên một nhóm người lúc đi ra, Thẩm Đại mặt đỏ hồng, được một cô gái có vẻ khỏe mạnh đỡ, ngây ngốc cười, đôi mắt đào hoa lộ ra quét qua mỗi người, bình thường có bao nhiêu thanh thuần, say rượu có bao nhiêu quyến rũ, thấy tất cả nhóm tiểu tử tóc ngắn cũng đều nhìn chằm chằm cô, nói lên đổi lại cái địa điểm đi dạo.

Có lẽ bọn họ không có ác ý, nhưng Lục Trì không cho phép.

Anh lấy thân phận anh trai nhà bên cạnh, kéo Thẩm Đại đến bên cạnh, tiểu nha đầu còn nhận ra anh, ngoan ngoãn cùng các bạn nói lời tạm biệt.

Lục Trì sợ cô nôn, vì thuận tiện chăm sóc, để cho cô ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, cô đột nhiên hôn anh.

Đôi môi mềm mại, nong nóng, chưa cho anh bất kỳ chuẩn bị gì, vụng về mà rơi xuống trên mặt anh.

Lục Trì không thể cài lên dây nịt an toàn, giương mắt nhìn cô.

"Lục Trì, em thích anh, đã lâu rồi. . . . . ." Uống rượu say  Thẩm Đại ngây ngốc cười, đôi mắt đào hoa sáng lóng lánh mà nhìn anh.

Cô nhất định không biết, tim anh đập thật là nhanh.

Nhưng anh không có say, anh nhớ cô mới mười bảy tuổi, là đại bảo bảo khéo léo hiểu chuyện ở trong nhà, là học sinh ngoan ở trong mắt các thầy cô giáo.

Lục Trì để cho cô ngủ, ngủ một giấc là tốt rồi.

Cô thật biết điều, sờ sờ đầu cô, Thẩm Đại liền ngủ mất rồi.

Tỉnh ngủ, đại khái còn nhớ rõ chuyện này, bắt đầu tránh anh, chạy đi Bắc Kinh qua kỳ nghỉ hè, sắp khai giảng mới trở về.

Không nghe được giọng nói của cô không nhìn thấy người của cô, mùa hè kia, Lục Trì lăn lộn khó ngủ.

Nếu cô hôn anh, anh không làm chút gì, cô có thể nhớ bao nhiêu hay không?

Cho nên thay bác Trầm đi sân bay đón cô, bắt được Thẩm Đại muốn len lén đón xe về nhà, Lục Trì hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không.

Lục Trì vĩnh viễn đều nhớ, khi đó Thẩm Đại khiếp sợ ngẩng đầu trong mắt không giấu được vui mừng.

Thì ra là cô thật thích anh.

Đêm đó Lục Trì ngủ được rất ngon.

Nếu như Thẩm Đại lớn hơn một tuổi nữa, nếu như cô học đại học năm nhất, anh sẽ mỗi ngày đưa đón cô đi học, anh sẽ mang cô đi ra ngoài du lịch, anh sẽ theo cô làm rất nhiều chuyện mà các đôi tình nhân biết làm. Nhưng cô mới mười bảy, cô mới lên cấp ba, cô còn phải thi đại học Bắc Ảnh mà cô tâm tâm niệm niệm, bất kể từ việc học hay là suy tính về tuổi tác, Lục Trì đều phải khắc chế.

Yêu hai tháng, trừ cô ngã bệnh một lần kia, anh liền tay của cô cũng không có sờ qua, không thể vượt qua rào cản của trái tim.

Cẩn thận từng li từng tí coi chừng, cô vẫn là chia tay với anh.

Cô nói cuộc thi không có thi tốt, Lục Trì nghe bà ngoại cùng bác gái Trầm nói chuyện qua, cô vẫn là xxeeps thứ nhất trong lớp.

Lục Trì không nghĩ ra nguyên nhân cô thực sự chia tay, vốn định đợi cô thi tốt nghiệp trung học kết thúc hỏi cho rõ ràng, bà ngoại bệnh qua đời, người lớn tìm tới cửa.

Đổi nhà công ty, lại đáng giá Lục Trì cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng đó là Đông Ảnh, là điện ảnh và truyền hình hàng đầu mà cô thích nhất.

Vì vậy anh đi nước Mĩ, nơi gần với giấc mơ của cô, địa phương gần nhất.

~

Thẩm Đại mở khóa chiếc xe BMW màu đen, đi vòng qua ghế lái, thoáng nhìn Lục Trì kéo ra cửa xe phía sau.

Như vậy rất tốt.

Khi đó cài dây an toàn, Thẩm Đại thuận miệng hỏi anh, "Anh phải đi nơi nào?"

Cô đưa anh trở về, đương nhiên phải biết địa điểm.

Lục Trì nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Khách sạn Hồng Viễn." Bởi vì cô đi phòng vệ sinh né tránh mười lăm phút, anh không có thời gian trở lại chỗ ở thay quần áo.

Khách sạn Hồng Viễn với Cao ốc Đông Ảnh chỉ cách một con đường, Thẩm Đại biết đường, chuyển xe đi ra ngoài, chuyên tâm lái.

Thật ra thì cô và Lục Trì thế nào cũng được xem là người quen biết, nếu như Lục Trì chủ động nói chuyện với cô, dù là lộ ra một chút xíu ý định muốn trò chuyện, Thẩm Đại cũng sẽ giống như bạn bè lâu năm như vậy, hỏi anh một chút  mấy năm này đã trải qua như thế nào, hỏi anh một chút tới Bắc Kinh làm cái gì, là đi công tác hay là ở lại Bắc Kinh không đi, nhưng Lục Trì lạnh nhạt, Thẩm Đại cũng không muốn đi dán mặt lạnh của anh.

Ánh mặt trời chói mắt, Thẩm Đại lấy ra mắt kính đeo lên.

Phía sau vẫn rất an tĩnh, có che giấu, Thẩm Đại lớn mật nhìn về kính chiếu hậu phía bên trong xe.

Lục Trì ở trong gương, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần rồi, lông mi thật dài buông xuống dưới, thu lại trong mắt trong veo mà lạnh lùng.

Thẩm Đại chưa từng thấy qua Lục Trì như vậy, cô cũng sáu năm chưa từng thấy qua cái tình đầu này rồi, không nhịn được tiếp tục liếc trộm.

Lục Trì đẹp đẽ trắng nõn, so với  nam tài tử trên ti vi chỉ có hơn chứ không kém, nghe nói rất giống với cha anh.

Thẩm Đại chưa từng thấy qua cha của Lục Trì, cả nhà bọn họ chưa từng thấy qua, mẹ của Lục Trì là chưa cưới đã sinh con.

Suy nghĩ một chút, Lục Trì vẫn đủ đáng thương, khó trách tính cách quái gỡ, bà ngoại thân nhất cũng đã qua đời.

Nhớ lại mặt mũi hiền lành của bà, Thẩm Đại có chút khó qua, thu hồi tầm mắt không nhìn anh nữa.

Vào nội thành, tốc độ xe chậm lại.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Thẩm Đại từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy tên Từ Hành, kìm lòng không được cười.

"Đến đâu rồi?" Giọng nói ôn hòa trong trẻo của Từ Hành truyền tới.

"Đã vào nội thành, nửa giờ nữa là có thể về đến nhà." Ánh mắt nhìn tình hình giao thông, một lỗ tai lưu ý bên ngoài, một lỗ tai nghe Từ Hành nói chuyện, Thẩm Đại hồn nhiên quên phía sau còn có một người đang ngồi.

Lục Trì lại nghe ra giọng nói của cô đã thay đổi, nghe nói con gái cùng bạn trai gọi điện thoại, giọng nói sẽ tự động thả mềm mỏng và ngọt ngào để làm nũng.

Ánh mắt quét qua Thẩm Đại để lộ nữa đùi, Lục Trì phiền não nắm chặc một tay.

Cô tới Bắc Kinh đã kết giao qua ba người bạn trai, ở chung một chỗ hoặc tách ra, cũng sẽ đăng trên Weibo. Hai người trước, một người lui tới chừng bốn mươi ngày, một người cũng chưa tới nửa tháng, lấy hiểu biết của Lục Trì đối với Thẩm Đại, anh rất xác định Thẩm Đại cùng hai tên kia không có dắt tay tiếp xúc bên ngoài thân thể, chỉ có Từ Hành người  này, lập tức sẽ hơn ba tháng.

Lục Trì nhớ rõ, Thẩm Đại đã trả lời một cái trò chuyện tới fan, nói cô lui tới hơn ba tháng mới có thể nếm thử nụ hôn.

"Bình thường lúc lái xe em hay gọi điện thoại?"

Sau khi Thẩm Đại cúp điện thoại di động một phút, Lục Trì nhìn về phía kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm cô hỏi, trong lòng có tức giận, ánh mắt không tự nhiên không tốt.

Thẩm Đại đeo kính đen đều vô dụng, bị Lục Trì nhìn chăm chú không hiểu chột dạ, "Thỉnh thoảng đi, bình thường nói hai câu liền tắt rồi."

Từ Hành chỉ là xác nhận cô có chạy giảm tốc độ hay không, tên kia, vẫn không yên lòng cô lái xe.

Lục Trì nhìn lại cô đeo mắt kính, lần nữa dựa trở về thành ghế, lạnh nhạt nhìn cửa hàng bên đường.

Thẩm Đại nhớ lại lời của chị gái nói, thừa dịp anh chủ động mở miệng, cười hỏi: "Số điện thoại di động của anh là bao nhiêu? Chị em nói sau này lại mời anh ăn cơm."

Cầm điện thoại di động chuẩn bị ghi lại.

Lục Trì lại lấy ra điện thoại di động, kêu cô đọc số điện thoại của cô.

Thẩm Đại dừng một chút, vẫn là nói ra, tiếng nói vừa ngừng mấy giây, chuông điện thoại di động vang lên, trên màn hình nhảy ra dãy số xa lạ.

Tiếng chuông rất nhanh ngừng, Thẩm Đại tạm thời không lưu lại, hỏi Lục Trì có nhớ chị hay không.

Lục Trì lông mi rũ xuống thật dài, nhìn chằm chằm tên họ người liên lạc hai chữ "Thẩm Đại" một cái, càng xem càng không được tự nhiên, ngại xa lạ. Qua loa gật đầu, ngón cái Lục Trì quét qua màn hình, quét hai lần, đem"Thẩm Đại" đổi thành "BB", cuối cùng vì che giấu tai mắt người, lại tăng thêm một chữ Q, BBQ.

"Để em lại báo một lần sao?" khi anh ở đưa vào mã số của Thẩm Đại, quan tâm hỏi.

Lục Trì gật đầu, lúc này mới lưu tên Thẩm đơn thuần.

Trao đổi hết phương thức liên lạc, hai người lần nữa không lời.

Đậu xe ở bên trái đường khách sạn Hồng Viễn, Thẩm Đại mở ra khóa cửa, đeo kính đen chuyển sang Lục Trì, "Về sau thường liên lạc."

Lục Trì nhìn cô gửi cho cô một nụ cười của người xa lạ, thật muốn từ Weibo lấy ra hai người béo phệ, nện vào trên mặt cô.

Mặt lạnh lùng xuống xe, Lục Trì "Bùm"  đóng cửa xe, xử lý ống tay áo, nghênh ngang rời đi.

Làm tài xế ngay cả một tiếng cám ơn cũng không lấy được, Thẩm Đại hướng về phía bóng lưng của người đàn ông bĩu môi, lái xe về nhà.

Cô ở tại lầu tám, thang máy dừng hẳn, ra cửa, lại thấy gia đình đối diện kia đi ra một người đàn ông mặc âu phục, tiện tay khóa cửa.

Người đàn ông thân hình cao lớn, dáng dấp Tiểu Soái, nhìn thấy cô, nhìn cô nở nở nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề.

Nụ cười dễ dàng quan hệ gần hơn, Thẩm Đại đáp lại bằng cười một tiếng, "Anh là mới dọn tới chứ?"

Cô đại học năm thứ tư thực tập sẽ tới ở bên này, lúc ấy ở đối diện là một nhà ba người, vợ chồng mói cưới mang theo con gái năm tuổi. Thẩm Đại thích đứa bé, không có linh cảm liền mời tiểu nha đầu đến nhà chơi, cho cô thiết kế đồ lót. Đầu năm nay một nhà ba người tạm biệt với cô, nói phòng ốc là bọn họ thuê, hiện tại chủ nhà muốn trở về rồi.

Thẩm Đại nói cho chị gái, chị gái cũng có chút đáng tiếc, lúc cô mới vừa mua nhà được hai vợ chồng kia chăm sóc rất nhiều.

Tạm biệt hàng xóm quan hệ hòa thuận, Thẩm Đại nghênh đón thợ sửa chữa làm người ta ghét, hại đầu cô đau chừng mấy ngày.

Nhưng đối mặt với nụ cười rực rỡ của hàng xóm mới trước mắt này, Thẩm Đại nhất thời quên về điểm không vui này.

Hàng xóm mới thoạt nhìn rất tốt chung đụng chứ sao.

Mỹ nam như ánh mặt trời nhìn cô thêm mấy lần, lúng túng sờ sờ đầu, "Không phải, tôi là tới thay người khác kiểm tra phòng ốc."

Thẩm Đại có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cười tạm biệt với anh ta, chờ đối phương vào thang máy, cô lấy ra cái chìa khóa mở cửa.

Đẩy cửa vào thì Thẩm Đại quay đầu lại liếc nhìn phía đối diện, có chút tò mò hàng xóm mới rốt cuộc là người như thế nào.

Nhìn dáng dấp, chắc là rất nhanh liền tới chứ?

Dưới lầu, một chiếc xe màu đen Cayenne vững vàng chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, mười lăm phút sau, dừng ở trước khách sạn Hồng Viễn.

"Tổng giám đốc Lục." Tần Lương xuống xe, đứng ở ven đường cười mở cửa xe chờ Lục Trì.

Lục Trì mặt không chút thay đổi ngồi vào, sau xe để một bộ tây trang, cho anh thay.

Tần Lương là phụ tá kiêm hộ vệ kiêm quản gia của Lục Trì, theo Lục Trì ở nước Mĩ đã sáu năm, lần này Lục Trì trở về nước, anh nói trước chuẩn bị trở lại. Thói quen Lục Trì  mặt lạnh, Tần Lương đối với Lục Trì thân là thuộc hạ nên cũng không có sợ hãi, xuyên qua kính chiếu hậu anh nhìn người đàn ông đang chuẩn bị thay quần áo nhếch miệng cười, " Tổng giám đốc Lục, lúc tôi đi ra đã gặp Thẩm tiểu thư rồi."

Thật xinh đẹp, không trách được tổng giám đốc Lục muốn học thủ đoạn trong phim thần tượng.

Lục Trì lạnh lùng lườm anh ta.

Thay xong quần áo, nhịn không được, lấy điện thoại di động ra, mở ra ở ảnh chụp ở sân bay.

Thẩm Đại trong hình, mới từ phòng vệ sinh đi ra, lén lút như một tên trộm liếc nhìn chung quanh, ngu ngốc, cùng sáu năm trước giống nhau như đúc.

Không nên nói khác nhau. . . . . .

Tầm mắt dời đến trước ngực trên đùi cô, cổ họng Lục Trì lên xuống.

Cô gái xinh đẹp như hoa, hoa thơm, sắc đang nồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.