Cánh mũi Hoang co rúm vài cái, như là đang ngửi mùi món ăn quý và lạ tuyệt thế.
Nhưng cuối cùng nó vẫn lưu luyến nhắm mắt, tùy ý tàn thể Cổ Thần từng chút một tổ chức lại.
“Vừa rồi ngươi nếu cắn nuốt ta, hắn là có thể nương linh uẩn của ta, phá tan phong ấn mở lại Thiên Môn, ép ngươi hóa đạo.”
Trong quá trình, Cổ Thần chưa khôi phục mở miệng nói, thanh âm to lớn uy nghiêm như trước, không có chút may mắn “tìm được đường sống trong chỗ chết”.
“Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở!” Giọng của Hoang thì mang theo tiếc hận cùng đau thịt rõ ràng.
Tiếp theo, nó rất có chút “Khoai lang quá phỏng tay” hỏi:
“Ngươi có biện pháp nào giải quyết hắn? Tuy thoạt nhìn hắn hàng lâm thế gian chịu hạn chế thật lớn.”
Khi nói chuyện, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu Hoang, áo bào xanh vang lên phần phật, Trấn Quốc Kiếm trong tay căng tràn khí cơ, vặn vẹo không khí, hướng tới cái sừng dài kia dùng sức chém xuống.
Giám chính con mẹ nó thế mà là thiên đạo?!
Khó trách Thiên Cổ Bà Bà nói, Giám chính vừa chết, mọi người cùng nhau endgame... Hứa Thất An cả đầu óc đều là lời nói nhảm, đủ loại manh mối, chi tiết trong quá khứ, ở lúc này chen chúc mà tới.
Nhưng hắn khắc chế rất tốt bản năng nghề nghiệp, gạt đi tạp niệm, lao vào chiến đấu, vung ra Thái Bình Đao chém về phía Hoang.
Tuy thanh đao nát này còn chưa thức tỉnh, nhưng sau khi hấp thu Thiên Môn, độ cứng của bản thân nó đã vượt qua pháp bảo, lại phối hợp khí cơ, lực lượng mạnh mẽ của nửa bước Võ Thần, chém rụng một cái sừng của Hoang cũng không phải là việc khó.
Dù sao vị thần ma viễn cổ cắn nuốt trời đất này, không phải lấy thân thể cường đại trứ danh.
Khoảnh khắc trường đao màu vàng đậm sắp chặt đứt cái sừng dài, trước mắt Hứa Thất An tối sầm, mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, cùng với cảm giác của nguyên thần đối với cảnh vật quanh mình.
Ám Cổ —— Mông Tế (che chắn)!
Một chiêu này hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng biết, chẳng qua không cường đại như vậy.
Ở lúc Cổ Thần che chắn cảm giác của Hứa Thất An, Hoang trầm ổn làm ra ứng đối, sáu cái sừng trên đỉnh đầu bỗng nhiên bành trướng ra xoáy khí cắn nuốt tất cả.
Hứa Thất An lúc này, ngay cả dự cảm nguy cơ của võ giả cũng bị che chắn, một giây sau, hắn sẽ giống thiêu thân lao đầu vào lửa, ngã đến trong xoáy khí của Hoang.
Nhưng lúc này, bóng người hắn nhuộm lên một tầng bóng ma, tiếp đó hòa tan... Hòa tan thất bại, bước nhảy bóng ma của hắn bị đánh gãy.
Lại là Cổ Thần!
Xoáy khí bành trướng chợt nuốt chửng Hứa Thất An, vị nửa bước Võ Thần này biến mất không dấu vết.
Bầu trời cách Hoang cùng Cổ Thần cực xa xôi, bóng người Hứa Thất An hiển hóa, đỉnh đầu hắn lơ lửng một tòa Phật tháp linh lung ánh vàng rực rỡ, phần đỉnh tháp đeo một vòng tay do sợi tóc bện thành dây thừng.
Điều kiện tiên quyết sử dụng vòng tay là, mắt phải nhìn thấy không gian trước, lại lợi dụng tròng mắt làm cắt đổi không gian, lấy cái này truyền tống.
Sau khi ngũ cảm lục giác của Hứa Thất An bị che chắn, hắn liền mất đi “tư cách” sử dụng tròng mắt lớn, nhưng tháp linh có thể, tháp linh không bị thủ đoạn của Ám Cổ che chắn.
May mà lão tử cảnh giác, để lại một chiêu... Hứa Thất An nhẹ nhàng phun ra một hơi, lại có chút nghĩ mà sợ.
Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, lại nguy cơ bốn bề, khiến hắn ngửi được nguy hiểm dựng tóc gáy lâu rồi không có.
Thực lực hai gã siêu phẩm không thể khinh thường, duy nhất vui mừng là, bọn họ bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương, tuy cái này không thương tổn đến căn cơ siêu phẩm, tu dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục, nhưng Hứa Thất An đánh chính là chênh lệch thời gian.
Mặt khác, khiến hắn thất vọng là, Giám chính tựa như không thể khiến hắn tấn thăng Võ Thần.
Vừa rồi mạo hiểm tập kích bất ngờ Hoang, trừ muốn đoạt lại Giám chính, lại là ở khoảng cách gần thử lão tiền bạc một lần, nếu lão có năng lực để mình tấn thăng Võ Thần, sẽ không bỏ lỡ cơ hội vừa rồi.
Kết quả thất vọng rồi.
Hứa Thất An đoán là Cổ Thần cùng Hoang phong ấn ảnh hưởng đến Giám chính.
“Hoang, ngươi không phải muốn cắn nuốt linh uẩn Thủ Môn Nhân sao, ta đến rồi.”
Hứa Thất An khiêu khích nói: “Mỹ vị đưa lên tận cửa ngươi cũng có thể nhịn được?”
Hoang cao lớn như núi, mắt màu hổ phách hiện lên lửa giận, nó bản tính nóng nảy dễ giận, lại có thù sâu hận lớn với Hứa Thất An, theo bản năng muốn xông lên liều mạng, mang tiểu tử này cắn nuốt thành cặn bã tro bụi.
Cánh mũi giật giật, phun ra một ngụm khí tích tụ, Hoang nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Thần:
“Hắn là có chuyện gì?”
Nếu không biết Giám chính chính là thiên đạo hóa thân, Hoang sẽ khó có thể lý giải đối với hành vi đi xa hải ngoại của Hứa Thất An.
Bây giờ, nó bản năng ý thức được Hứa Thất An tới cứu Giám chính khẳng định còn có nguyên nhân cấp bậc sâu hơn.
Thanh âm Cổ Thần to lớn kỳ ảo:
“Ta vừa nói rồi, giết Giám chính, diệt Võ Thần!”
Diệt Võ Thần, Giám chính, không, thiên đạo có liên quan với Võ Thần sinh ra, Hứa Thất An ra biển cứu Giám chính, là vì tấn thăng Võ Thần... Hoang đã hiểu, nó không ngờ chiến tranh tằm ăn rỗi Trung Nguyên còn chưa khai hỏa, chiến dịch mấu chốt quyết định lần đại kiếp này, thế mà lại sẽ xảy ra ở hải ngoại.
“Tiểu tử này vừa rồi có tiếp xúc gần gũi ta, mà Giám chính chưa có bất cứ đáp lại nào.” Hoang nói.
“Giám chính bị phong ấn rồi.” Cổ Thần trả lời, nói xong, nó nhìn về phía Hứa Thất An, chậm rãi nói:
“Ngươi cho rằng nắm một món pháp khí không gian, thì có thể đứng ở thế bất bại?”
Trước mắt Hứa Thất An tối sầm, cổ đau đớn, Thất Tuyệt Cổ nối liền thần kinh xương sống hắn nhanh chóng sinh ra ý thức của mình, không bị hắn khống chế nữa, hơn nữa bắt đầu tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể.
Bảy loại lực lượng tượng trưng cho bảy loại cổ thuật, dọc theo thần kinh, xâm nhập đại não, tứ chi Hứa Thất An, muốn mang thân thể nửa bước Võ Thần này làm của riêng.
Lấy đặc tính của nhất phẩm võ phu, đoạt xá loại chuyện này vốn không nên tồn tại, nhưng Thất Tuyệt Cổ nghiêm khắc mà nói không phải ngoại vật, nó sớm nối liền với thân thể Hứa Thất An, thuộc về một bộ phận thân thể.
Đơn giản mà nói chính là, tay ngươi, sinh ra tư tưởng của mình, không nghe theo hiệu lệnh của đại não nữa, hơn nữa muốn tranh đoạt quyền chủ động thân thể.
Nó sinh ra ý thức rồi... Hứa Thất An nhíu nhíu mày.
“Ngươi quá tự tin rồi, cho rằng mình có thể áp chế Thất Tuyệt Cổ không có linh hồn cùng ý chí, cho rằng ta sẽ lợi dụng nó xâm nhập thân thể của ngươi.” Nơi xa, thanh âm của nút thịt khổng lồ vang dội, giọng điệu bình tĩnh:
“Đặc tính ý chí ngoại lai không thể ảnh hưởng nửa bước Võ Thần, ta quả thật bất lực, nhưng ta có thể cho nó sinh ra ý chí, nó cũng là ngươi, là một bộ phận khối thân thể này của ngươi.”