Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 18: Đánh cờ Tâm lý




Trong ấn tượng, Chu huyện lệnh đối với viên chức trong huyện nha sẽ không khách khí như vậy. Không lẽ sau khi xuyên việt, mặt cũng đẹp hơn rồi?

“Ta có thể thử một lần.”

“Không dùng hình?”

“Tự nhiên.”

Chu huyện lệnh rất tò mò, buông chén trà xuống nhìn tới: “Nói xem.”

Trò chơi tâm lý học ngươi cũng nghe không hiểu, nói cái lông à... Hứa Thất An cười nói: “Để ta đặt sẵn tình tiết, đại nhân ngồi yên chờ tin lành là được.”

Trong phòng giam yên tĩnh, Dương Trân Trân bị mang đến nơi đây, đôi mắt lấp lánh chuyển động, đứng ngồi không yên.

Vốn tưởng rằng đám lính muốn làm khó nàng, ai ngờ dẫn nàng đến nơi đây xong rồi đi luôn, nhưng cái này cũng không thể đánh tan đi sự bất an của nàng.

“Két...”

Cửa gỗ bị đẩy ra, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo bộ khoái đi đến, cao lớn, đường nét khuôn mặt kiên cường, ngũ quan coi như tuấn tú.

“Đừng khẩn trương, tùy tiện nói chuyện chút.” Nam nhân trẻ tuổi thế mà còn pha trà, tươi cười đầy mặt: “Ngươi có thể gọi ta Hứa sir.”

Hứa Xà?

Chưa từng nhận loại đãi ngộ chất lượng tốt này Dương Trân Trân không nói lời nào, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Hứa Thất An cũng đang đánh giá người phụ nữ xinh đẹp này, không hổ là nữ nhân được phú hào nhìn trúng, vẻ đẹp trời sinh, nhan sắc chỉ kém thím trong nhà một bậc.

Tuổi cũng rất tốt, nữ nhân ba mươi tuổi, ở kiếp trước của hắn, đúng là thời điểm điện nước đầy đủ nhất.

“Xem ngươi đeo vàng đeo bạc vậy, Trương Hữu Thụy đối với ngươi rất không tồi.” Hứa Thất An mở ra đề tài.

Dương Trân Trân từ chối cho ý kiến.

“Thật ra ta cảm thấy, lấy tuổi của ngươi, nhiều năm như vậy không mang thai, quá nửa là vấn đề của Trương Hữu Thụy.” Hứa Thất An nói.

Dương Trân Trân vốn tưởng sẽ là một hồi tra hỏi, không ngờ người trẻ tuổi này thái độ cùng giọng điệu ôn hòa bất ngờ.

Khác với hình tượng quan sai trong ấn tượng.

Hơn nữa, nói đến không thể mang thai, quá nửa đều là mang lỗi đổ lên trên người nữ nhân, Hứa Thất An lời này nói rất xuôi tai. Nàng chậm rãi buông xuống phòng thủ tâm lý, nức nở nói:

“Đều là lỗi của dân phụ, là bụng dân phụ không chịu cố gắng. Nhiều năm như vậy mới có con, lão gia lại ở lúc này bị hại.”

Nói xong, vành mắt lại đỏ lên.

“Người chết không thể sống lại, “ Hứa Thất An an ủi một câu, lại hỏi: “Trương Hữu Thụy bình thường có đi lầu xanh không.”

“Tất nhiên là thường đi.” Nàng nói: “Từ cổ đến nay, các đại lão gia đại quan nhân, nào có ai không đi lầu xanh?”

Móa, ngươi nói cẩn thận nha... Tuổi ngoài năm mươi, thường đi thanh lâu, kho vàng trống trơn... Ta hầu như có thể xác nhận con trong bụng ngươi là của ông hàng xóm... Cô gái thích đi quán ăn đêm, khả năng dính thai đều sẽ không kém. Thiếu phụ một mình giữ khuê phòng kín cũng như vậy.

“Bỗng nhiên rất hiểu cho ngươi.” Hứa Thất An chậc chậc hai tiếng: “Nữ nhân ba mươi như sói bốn mươi như hổ, năm mươi hít bụi đất. Trương Hữu Thụy hơn năm mươi tuổi, lưu luyến lầu xanh xa lánh ngươi, hồng hạnh xuất tường (vụng trộm bên ngoài) cũng hợp tình hợp lý.”

“Nhưng giết người thì không đúng rồi.”

Dương Trân Trân khẽ biến sắc: “Dân phụ không biết sai gia (cách gọi chung cho những người làm cho quan lại) đang nói cái gì.”

Hứa Thất An cười cười, “Ta từng xem hồ sơ, Trương Hiến kia so với ngươi nhỏ hơn bảy tuổi.”

Dương Trân Trân cau mày: “Sai gia lời này là có ý tứ gì.”

“Ngươi đây là trâu già gặm cỏ non nha.”

“Dân phụ không hiểu.” Dương Trân Trân lúc này là thật sự chưa nghe biết.

“Vậy thì nói một số thứ ngươi hiểu.” Hứa Thất An trầm giọng nói: “Trương Dương thị, ngươi một mình phòng trống, khó chịu được tịch mịch. Vì thế câu dẫn con riêng, làm ra việc vô sỉ trái đạo đức.”

“Đêm đó xảy ra chuyện, ngươi thừa dịp Trương Hữu Thụy đi thu tô, liền cùng con riêng yêu đương vụng trộm. Ai ngờ Trương Hữu Thụy sớm trở về, phát hiện gian tình của hai ngươi. Hai cha con đánh nhau, ngươi dùng bình hoa từ phía sau đập chết Trương Hữu Thụy.”

“Vì che giấu hành vi phạm tội, các ngươi mang xác Trương Hữu Thụy kéo tới trong sân, ngụy trang thành tặc nhân trộm cướp giết người. Trương Hiến cố ý để lại dấu chân ở trên tường, lấy chứng thật lí do của ngươi.”

Sắc mặt Dương Trân Trân trắng bệch, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Thất An.

“Ta không có, ta là oan uổng.” Dương Trân Trân lớn tiếng nói, hai tay siết thành nắm đấm, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Nàng hoảng hốt rồi... Hứa Thất An ở lĩnh vực thẩm vấn từng bỏ công phu, thu liễm ôn hòa, mặt không biểu cảm, lộ ra một sự lạnh lùng:

“Ngươi không kỳ quái ta vì sao biết rõ ràng như vậy? Bởi vì Trương Hiến đã cung khai.”

Điều đó không có khả năng... Trong mắt Dương Trân Trân hiện lên cảm xúc như vậy, mặt lại tái nhợt đi vài phần, cố giả vờ trấn định, vẫn như cũ không nhận: “Dân phụ oan uổng.”

“Có phải cảm thấy gian phu của ngươi không có khả năng nhận tội hay không?” Hứa Thất An mặt không biểu cảm.

Rõ ràng không có nói dồn dập, vẻ mặt nghiêm nghị uy hiếp, lại khiến người phụ nữ xinh đẹp càng thêm sợ hãi.

“Bởi vì các ngươi tự cho là xử lý không một kẽ hở, thật ra sơ hở chồng chất.”

“Trương Hiến chỉ để lại ở trên tường dấu chân đi ra ngoài, lại chưa có dấu chân vào nhà lưu lại, tặc nhân nếu là có thân pháp không tệ, vậy khi thoát đi sẽ càng kích phát tiềm năng, căn bản sẽ không lưu lại dấu chân. Đây là thứ nhất.”

“Thứ hai, Trương Hữu Thụy chết bởi vật cùn đánh, mà không phải vật sắc. Dựa theo luật pháp Đại Phụng, phàm là kẻ đêm vô cớ vào nhà, đánh tám mươi gậy. Kẻ bị chủ nhà nhất thời giế.t chết, không bàn tới nữa.” Hứa Thất An gõ bàn:

“Thử hỏi, tên tặc nhân nào vào nhà ăn cắp sẽ không mang theo vũ khí? Nhưng Trương Hữu Thụy lại là chết bởi vật cùn.”

Khuôn mặt Dương Trân Trân dại ra.

“Ta còn chưa nói xong đâu...” Hứa Thất An cười lạnh một tiếng. Sau khi đánh sập phòng tuyến tâm lý Dương Trân Trân, kế tiếp mới là sát chiêu.

“Thứ ba, vì sao huyện nha sẽ một mực khẳng định là các ngươi giết Trương Hữu Thụy, mà không phải tặc nhân?”

“Mang xác Trương Hữu Thụy kéo tới trong sân, ngụy trang thành tặc nhân gây ra, rất biết nghĩ. Nhưng các ngươi đã phạm vào sai lầm.”

“Trương Hữu Thụy khi chết, xác nằm ở trong sân, hai chân hướng vào phòng, đầu hướng ra ngoài, vết thương trí mạng ở sau gáy. Cái này nói rõ, hung thủ là từ phía sau hắn động thủ, dùng vật cùn tập kích hắn.”

“Cái này sao có khả năng. Hung thủ nếu là trộm cướp, nhìn thấy chủ nhân trở về, hoặc là án binh bất động, hoặc là rút lui, cố ý ra tay tập kích giết người, nhưng hai tay trống trơn trở về?”

Dương Trân Trân ngây người, nàng không ngờ thế mà có nhiều sơ hở như vậy.

Lời của Hứa Thất An, đã sinh ra chấn động cường đại đối với nàng, khiến nàng có loại cảm giác hành vi của mình sớm bại lộ ở dưới ban ngày ban mặt, không che giấu được gì.

Cảm giác khủng hoảng suýt nữa chi phối nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.