Đại Phách Quan

Chương 48: Đại phách quan nhất bách vấn (Phần 1)




Hôm nay trời đẹp, Lạc Hữu cung mời các vị bằng hữu gần xa đến dự một sự kiện đặc biệt được phát sóng trực tiếp lúc 0 giờ (0h?!? trời đẹp?!?) Số là Lạc Hữu cung đã liên hệ được với Thập nhất vương gia Phó Lâm Ý để bày tỏ ý nguyện được phỏng vấn các vị mỹ nam trong Đại phách quan, liền được vương gia hào phóng ra tay tương trợ bằng cách đút lót Hạ đại nhân một vạn lượng tuyết hoa ngân cùng mấy rương trân châu mã não kiệu tám người khiêng đến Lạc Hữu cung ngồi trên salon giữa sân khấu hoành tráng dự phỏng vấn (uy, nổ vãi =.+). Niếp đại hiệp tuy rất không tình không nguyện nhưng cũng phải đi theo, mà nguyên nhân sâu xa trong đó không nói mọi người cũng biết, chính là đương kim thánh thượng Phó Khinh Trần vì nể mặt Thập nhất vương gia nên cũng đã nhận lời mời đến dự phỏng vấn (Phúc Vũ: 14 huynh đừng gạt người gạt mình, không phải vì nghe có 15 nên mới háo hức tham gia sao! 14 móc Già La đao xả xả xả… Phúc Vũ lão lệ tung hoành: Hoàng thượng tha mạng, ta còn muốn xem phỏng vấn a~~) Niếp đại hiệp sao có thể an tâm ngồi ở Bình Tử Phong xem phỏng vấn qua TV? Vì thế cả ba mỹ nam đều đã tập trung trên sân khấu, Thập nhất vương gia với bản tính ham náo nhiệt nên giành làm người chủ trì. Mời các vị bằng hữu quan chúng an tọa. Máy quay đã sẵn sàng… Một… hai… ba… Cười!!!!! Ách, lộn, có phải chụp ảnh đâu mà cười _.__||| Bắt đầu lại! Một… hai… ba… Action!

Câu 1: Xin cho biết tên của các vị?

15: (mỉm cười) Cữu phụ muốn biết tên khai sinh hay tên hiện tại?

13: (lạnh lùng) Vương gia muốn biết tên cha mẹ đặt hay tên hắn đặt cho ta?

14: (khoan thai) Thập nhất ca muốn biết tên lúc trước hay sau khi ta đăng cơ?

11: (ấm ức) Các ngươi rõ ràng hùa nhau ức hiếp bổn vương!

15: Ai bảo vừa mở đầu ngươi đã hỏi vấn đề vô vị ai ai cũng biết này. Câu kế tiếp!

Câu 2: Giới tính?

13: ….. (vẫn giữ bộ mặt quan tài)

11: (lau mồ hôi)

15: Ngươi thấy bọn ta có điểm nào giống nữ nhân?

14: (tao nhã uống trà) Long tinh hổ mãnh.

11: Thập tứ đệ, ta biết ngươi tài hoa thích thi ca, nhưng câu trả lời này hoàn toàn không đúng trọng điểm!

14: Thập nhất ca cảm thấy câu này dùng để hình dung nữ nhân?

11: … Câu tiếp theo.

Câu 3: Bao nhiêu tuổi?

15: Ta lớn hơn Thập Tam hai tuổi.

13: Ta nhỏ hơn Thập Ngũ hai tuổi.

14: Ta lớn hơn Mẫn Chi sáu tuổi, nhỏ hơn Thập nhất ca hai tuổi.

11: … Ta cảm thấy ta sinh ra không phải để làm người chủ trì.

Quần chúng: (gật đầu đồng tình) Chính xác, từ đầu tới giờ ngươi chẳng moi được thông tin gì từ họ = =

11: Các ngươi thật quá đáng, tại bọn hắn cố tình trả lời trớt quớt a!

Câu 4: Tính cách của các vị?

15: (cười đến sáng lạn) Hoàn mỹ không khuyết điểm.

11: Thế tật tham tiền của ngươi là ưu điểm sao?

13: Trầm ổn, si mê võ học.

11: (xúc động) Không ngờ người đầu tiên chịu nghiêm túc hợp tác lại là tiểu tử Thập Tam ngươi.

14: Ẩn nhẫn, thích quyền mưu.

11: (vui mừng) Thập tứ đệ cuối cùng ngươi cũng chịu nể mặt Thập nhất ca này.

15: (thấy ai cũng hợp tác, thở dài) Được rồi, nể tình ngươi đã đưa trước một vạn lượng tuyết hoa ngân, ta thừa nhận, ta cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tật tham tài…

13: (mỉm cười nhìn 15) Ta thích tật xấu này của ngươi.

14: (cười đến có chút cảm khái) Nếu ngươi không hết lần này tới lần khác đem cầm Đại thánh di âm, thà chọn tiền chứ không chọn ta, ta cũng triệt để yêu cả tật tham tài này của ngươi.

11: (vừa định mở miệng cảm khái theo liền bị 15 dùng ánh mắt như đang ở trên công đường Đại Lý Tự trừng một cái) … Câu tiếp theo.

Câu 5: Tính cách đối phương?

15: (nhìn 13) Ít nói, si mê võ học, ngốc nghếch, cứng đầu… (lại nhìn 14)

14: (nhìn hắn, có điểm mong đợi khẩn trương)

15: (lạnh lùng nói tiếp) Giỏi toan tính, thiện quyền mưu, tâm cơ khôn lường, bất chấp thủ đoạn…

14: (thất vọng thở dài) Sao Mẫn Chi không nhớ những mặt tốt của ta?

15: (chớp chớp mắt) Có chứ! Ta luôn ghi nhớ chiếc bình bích ngọc ngươi tặng ta!

13: (đột nhiên xen vào đoạn đối thoại giữa bọn họ, chỉ nhìn 15, ngữ khí sủng nịch) Hắn thông minh, quật cường, lại khả ái…

14: (thâm tình nhìn 15) Càng hiểu hắn càng thêm yêu thương hắn.

11: Mẫn Chi ngươi cho bọn hắn uống bùa mê gì…

Câu 6: Lần đầu gặp nhau là lúc nào? Ở đâu?

15: Mười năm trước, trong một tiểu điếm ở Lâm Châu.

13: Chính như hắn nói.

11: (cảm thông nhìn 14, thầm nghĩ, bọn hắn không đếm xỉa ngươi…)

14: (thần tình ‘không sao cả’) Tám năm trước, ở khu rừng bạch dương ngoại thành Tĩnh Phong.

Câu 7: Tình cảnh lúc đó là gì?

13: (diện vô biểu tình) Đó là thời khắc đen tối nhất cả đời ta.

15: (nắm tay 13) Ta không định trả lời.

14: (như chìm trong hồi tưởng) Lúc đó ta đang đánh đàn, Mẫn Chi chính là tri âm, vừa nghe liền hiểu tiếng đàn của ta.

Câu 8: Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

13: Hắn không phải Đàn Khinh Trần.

15: (nhướn mày, bất mãn) Nếu lúc đó ta không nói ta là Đàn Khinh Trần, giờ này chúng ta còn ngồi ở đây trả lời cuộc phỏng vấn ngớ ngẩn này sao?

14: (có vẻ thỏa mãn) Tuy Mẫn Chi lợi dụng tên ta, nhưng ta rất thích nghe tên ta được thốt ra từ miệng ngươi.

11: (hắc tuyến) Các ngươi không thấy mình đã đi quá xa trọng tâm vấn đề rồi sao?!?

Quần chúng: (lắc đầu) Thập nhất vương gia ngươi làm chủ trì hảo thất bại a~~

Câu 9: Thích đối phương ở điểm nào?

13: Toàn bộ.

15: Toàn bộ.

14: Toàn bộ.

11: (ngạc nhiên) Các ngươi thật tương thân tương ái.

13: Ta nói Thập Ngũ.

15: Ta nói Thập Tam.

14: Ta nói Mẫn Chi.

11: (lạc lõng) Không ai nói ta sao?

13/14/15: Ngươi là đối tượng được phỏng vấn?

Câu 10: Ghét đối phương ở điểm nào?

13: Không có. (nghĩ nghĩ, lại bổ sung) Ta nói Thập Ngũ.

Mọi người: Chúng ta hiểu cả rồi! Ngươi chỉ biết mỗi Mẫn Chi.

15: Với Thập Tam, không có. Với Đàn Khinh Trần… cũng không có.

14: (mỉm cười) Ngươi không ghét, chỉ là từng oán hận ta.

11: Còn ngươi thì sao Thập tứ đệ, ngươi vẫn chưa trả lời.

14: Đã thích toàn bộ thì đương nhiên không ghét điểm nào.

Quần chúng: (nghiêm trọng hoài nghi, xì xầm bàn tán) Họ Đàn kia ôm hận bản tính tham tiền của Hạ đại nhân thì đúng hơn…

14 đạm đạm liếc mắt, bên dưới liền quay về trật tự.

Câu 11: Ngươi xưng hô thế nào với đối phương?

13: Thập Ngũ.

15: Thập Tam.

Mọi người: (một lần nữa cảm thông cho Đàn mỹ nhân)

14: (vẫn ung dung) Mẫn Chi.

Câu 12: Ngươi muốn đối phương gọi mình thế nào?

13: Thập Tam.

15: Thập Ngũ.

11: Hai ngươi quả là đồng ý đồng lòng.

14: (nhíu mày) Gì cũng được, nhưng đừng gọi cữu phụ quá thường xuyên.

Quần chúng: (dỗ dành) Đàn mỹ nhân, cho dù bị gọi là cữu phụ ngươi vẫn luôn rất trẻ trung ưu nhã.

14: (vuốt cằm, nụ cười mang theo một tia khủng bố) Ta có bảo ta sợ già sao?

Quần chúng: (ngoan ngoãn câm nín)

Câu 13: Nếu so sánh với động vật, ngươi cảm thấy đối phương sẽ là?

13: Tiểu hồ ly.

15: Mãnh ưng. Còn Đàn Khinh Trần vừa có mưu mô của hồ ly, vừa có ngoan độc của sói, vừa có cường thế của hổ.

Quần chúng: (xôn xao) Hình như chưa nghe qua con thú nào lai từ ba loài này nha~

14: Ân, hắn là một con tiểu hồ ly, vừa dụ hoặc lại vừa giảo hoạt.

11: Quả nhiên… tiểu tử Thập Tam và Thập tứ đệ, hai ngươi chỉ biết nói đến Mẫn Chi, hoàn toàn phớt lờ bên thứ ba = =

13: (lạnh lùng) Ai bảo ngươi muốn phỏng vấn cả ba người.

Câu 14: Nếu tặng lễ vật cho đối phương, ngươi sẽ tặng gì?

15: Ta không tặng lễ vật, chỉ nấu ăn cho hắn.

13: Ngân lượng.

Quần chúng: Niếp đại hiệp ngươi không thể lãng mạn hơn một chút được sao = =

14: Bảo vật. Hoặc là đến hiệu cầm đồ định sẵn mức giá trước cho hắn.

11: (vỗ vai 14) Thập tứ đệ, khổ cho ngươi.

Câu 15: Còn bản thân muốn được tặng lễ vật gì?

13: (trực tiếp) Hắn.

11: (gật đầu) Ta biết, là Mẫn Chi.

15: (sắc mặt như hoa đào) ….

11: Uy, Mẫn Chi, trả lời đi a!

15: Ta thích ngân lượng… nhưng… ta muốn hắn hơn… (mặt càng đỏ đến lợi hại)

13: (cười đến ý vị thâm trường) Nga, ta cả đời sẽ thành toàn cho Thập Ngũ.

14: (nỗ lực nhẫn nhịn hai kẻ đang liếc mắt đưa tình kia) Thứ ta muốn không ai tặng được.

Câu 16: Có điểm nào bất mãn với đối phương?

13: Hắn giấu ta chuyện bị trúng độc.

15: Hắn không nghe lời ta.

14: Hắn không chịu cho ta cơ hội… (thở dài) Quên đi.

Câu 17: Tật xấu của các vị là gì?

13: Tham ăn.

Quần chúng: (ngưỡng mộ) Oa oa Thập Tam huynh ăn nhiều nhưng làm sao vẫn giữ được dáng như vậy nha~~

15: (nhíu mày) Ban nãy ta đã thừa nhận ở trên rồi.

14: Không buông bỏ được quyền vị, tính kế với cả Mẫn Chi.

Câu 18: Tật xấu của đối phương?

13: Tham tiền.

15: Tham ăn.

14: Tham tiền.

11: Mẫn Chi ngươi nên sửa đổi đi, thấy có nhiều người phàn nàn chưa?

13: (đạm đạm liếc Thập nhất vương gia) Ta thích hắn như thế!

15: (cong khóe môi thỏa mãn)

14: (âm thầm trút giận lên quần chúng Ất bất hạnh nào đó) Tại sao hắn luôn nói trước những câu ta định nói!!!

Câu 19: Đối phương làm chuyện gì khiến ngươi không hài lòng?

13: Hắn lén lút nhận sính lễ của những thế gia đến cầu thân.

15: Hắn một mực chạy lên Thiếu Lâm cầu dược.

14: Hắn gọi tên tiểu sư đệ trong lúc… (chợt có một luồng sát khí dày đặc tản mác, đương kim thánh thượng vô cùng thức thời mà im lặng)

11: (tươi cười chữa cháy) Câu tiếp theo.

Câu 20: Ngươi làm chuyện gì khiến đối phương không hài lòng?

13: Ta thường đi khiêu chiến với người khác.

15: Ta có chuyện nhưng lại giấu hắn.

14: Câu này ngươi nên hỏi Mẫn Chi.

15: Ta không có gì để nói.

14: (tươi cười) Ý hắn là ta chẳng làm gì khiến hắn không hài lòng.

13 hừ một tiếng, 15 tức giận: Đàn Khinh Trần, mặt ngươi cũng dày thật!

Câu 21: Quan hệ giữa các ngươi đã đạt đến mức độ nào?

13: (ôm 15 thị uy với bên thứ ba) Thuộc về nhau.

11: Tiểu tử ngươi thật chiếm hữu a.

15: (nhu thuận mặc hắn ôm) Ân, thuộc về nhau.

14 thở dài, đang định mở miệng, liền bị 15 cướp lời: Hắn và ta là cữu sanh!

11: (nhíu mày) Câu trả lời này hình như không đúng trọng điểm…

Câu 22: Hẹn hò lần đầu ở đâu?

13: Hẹn hò?

11: Thật ra ta cũng không rõ lắm nó có nghĩa gì.

15: (tỏ vẻ am hiểu) Ở trong nhà chúng ta.

14: (nghe vậy cũng trả lời theo) Ở Hải Đường quán…

Quần chúng: (xôn xao) Hình như các vị ấy có suy nghĩ lệch lạc về định nghĩa hẹn hò rồi thì phải…

Câu 23: Bầu không khí lúc đó thế nào?

13: (sau khi nghe 15 nói cũng nhanh nhẹn bắt nhịp) Tuy lúc đó trời đang vào đông nhưng ta chỉ cảm thấy cả người khô nóng.

15: Ta cũng nóng…

14: Ta càng nóng…

Quần chúng: (cuồng hãn) Hiểu lầm càng lúc càng nghiêm trọng…

11: …. Lần sau các ngươi nhớ mang theo canh giải nhiệt…

Câu 24: Địa điểm hẹn hò thường là ở đâu?

15: Ở nhà.

13: Ở nhà.

14: Ở phủ ta.

11: (quay đầu hỏi nhỏ với khán giả bên dưới) Hẹn hò có đúng là theo khái niệm mà họ đang nói không?

Câu 25: Ngươi sẽ làm gì để chuẩn bị cho sinh thần của đối phương?

15: Làm mỳ trường thọ.

13: (hiếm khi bối rối) … Hắn không chịu nói sinh thần của hắn, cũng không bao giờ muốn mừng sinh thần, nên ta…

14: (thở phào) Thì ra không chỉ riêng ta không biết sinh thần của Mẫn Chi.

Câu 26: Bên nào tỏ tình trước?

13: Ta.

15: Hắn.

14: Đương nhiên là ta.

Câu 27: Ngươi thích đối phương đến mức nào?

13: …. Trước đó không phải đã nói là thuộc về nhau sao?

15: (gật đầu đồng tình)

11: Các ngươi… hai vấn đề rõ ràng khác nhau a!

14: (đạm mạc mỉm cười) Đến mức phi tần trong cung chuyên dùng xích sa ngân nơi khóe mắt để tranh thánh sủng.

Quần chúng: (sụt sùi) Đàn mỹ nhân a~~

Câu 28: Vậy ngươi có yêu đối phương không?

13: Yêu.

15: Yêu. (lại nhịn không được thắc mắc) Là ai đưa ra những câu hỏi trùng lặp không chút sáng tạo như vậy?

14: Ta cũng cảm thấy vấn đề này quá nhàm chán. Bất quá, yêu!

Câu 29: Đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy bị mê hoặc?

13: (trực tiếp) Ta muốn ngươi.

15: (đỏ mặt) Tên đầu gỗ! Ngươi có cần khai thật như vậy không.

14: Hắn không cần nói gì, chỉ an tĩnh ngủ…

11: Mẫn Chi ngươi còn chưa trả lời!

15: Hắn nói… hắn nói… Ngươi không thích ta yêu thương ngươi… (mặt đỏ như sắp cháy)

Quần chúng: (như lang như hổ) Oa oa oa Hạ đại nhân hảo khả ái >_<

13: (buồn cười, sủng nịch) Ngươi cũng khai thật.

Câu 30: Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?

13: (nhàn nhạt quét mắt nhìn 14) Thập Ngũ sẽ không như vậy.

15: Thập Tam càng không như vậy.

14: Câu này căn bản không dành cho ta.

Câu 31: Liệu có tha thứ nếu đối phương thay lòng?

13: Vô nghĩa.

15: Chuyện căn bản không xảy ra thì đừng hỏi!

14: (cười khẽ) Ta vẫn luôn đợi nó xảy ra.

Câu 32: Nếu hẹn nhau mà đối phương đến muộn một canh giờ thì ngươi sẽ làm gì?

14: (chúc mừng Đàn mỹ nhân lần này đã được trả lời trước ^^) Ta giỏi nhất là nhẫn, đương nhiên sẽ chờ đợi.

13: Đi tìm hắn.

15: Chung quy luôn ở nhà, có gì mà muộn với không muộn.

Câu 33: Ngươi thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương?

13: Toàn bộ.

15: (ngượng ngùng) Đường cong…

11: Uy, đường cong không gọi là bộ phận a!

14: (ung dung) Trong lòng một điểm xích sa ngân…

Quần chúng: Hoàng thượng chi bằng ngài cứ nói thẳng là nốt ruồi nơi khóe mắt Hạ đại nhân luôn cho rồi.

11: (lẩm bẩm) Nốt ruồi… hẳn cũng tính là một bộ phận trên thân thể mà đúng không?

Câu 34: Biểu tình gợi cảm nhất của đối phương là gì?

13: Đôi mắt hắn mơ màng ngấn nước, còn cố tình liếc ta…

15: (hung hăng trừng mắt liếc hắn)

13: (mỉm cười nguy hiểm) Ngươi xem, ngươi lại câu dẫn ta…

11: (lần thứ N cảm thông nhìn 14) Hai ngươi đừng cứ trắng trợn liếc mắt đưa tình giữa thanh thiên bạch nhật như thế có được không!

14: Biểu tình lúc hắn ngủ.

Câu 35: Lúc bên nhau, khi nào khiến tim ngươi đột nhiên đập nhanh hơn?

13: Lúc hắn chủ động…

15: (đỏ mặt) Lúc ta chủ động…

14: Lúc hắn chịu cởi mở cười nói với ta.

Câu 36: Ngươi có từng nói dối đối phương?

13: (dứt khoát) Chưa.

15: (chột dạ) Có. Nhưng đều là vì muốn tốt cho hắn.

14: (cũng chột dạ) Thập nhất ca, qua câu tiếp theo đi!

Câu 37: Có từng cãi nhau không?

13: Lần đó hắn nói sắp thành thân với Phương tiểu thư, đuổi ta đi, như vậy có tính là cãi nhau không?

15: (bất mãn) Đương nhiên không! Ta là vì muốn tốt cho ngươi!

13: Nhưng ngươi không nghĩ làm thế còn thống khổ hơn cả giết ta sao?

15: Lúc đó ta chỉ không muốn ngươi uổng phí cả đời bên ta!

13: Thập Ngũ, ngươi nên ích kỷ một chút, đừng chỉ lo nghĩ cho người khác.

15: (nổi giận) Tên đầu gỗ này ngươi đang giáo huấn ta sao? Sao không nói lần đó đi thác Bạch Long, ngươi cũng chỉ vì muốn có Bồ đề sinh diệt hoàn mà đồng ý về Bạch Lộc Sơn bỏ ta lại!…

Thập nhất vương gia thấy không khí có hơi căng thẳng, đang định giải hòa, Niếp Thập Tam đã hung hăng ngăn lại đôi môi đang mấp máy không ngừng của Hạ Thập Ngũ. Sau đó càng hôn càng trầm mê…

Quần chúng: (kích động vì được xem trực tiếp) Oa oa oa hảo kích tình aaaaaaa…

Đàn Khinh Trần lặng lẽ quay mặt đi.

Phó Lâm Ý chợt ho khan một tiếng nhắc nhở hai vị đương sự kia.

15: (cả giận) Lần đó ta mắng ngươi ngươi cũng dùng cách này để ngăn chặn! (nói xong hai vành tai cũng đỏ lên)

13: (cười tinh quái) Sự thật chứng minh, luôn luôn hiệu quả.

Câu 38: Thường cãi nhau vì chuyện gì?

13: (nhíu mày) Về chuyện bọn ta vừa cãi.

14: (nỗ lực duy trì vẻ lãnh tĩnh) Câu này cũng không dành cho ta.

11: (rất thức thời) Câu tiếp theo.

Câu 39: Sau đó làm sao làm lành?

13: Ngươi cũng vừa được thấy.

15: (mất mặt quá giận cá chém thớt) Câu hỏi này thật ngu ngốc!

14: (không vui, có vẻ hờn giận) Các ngươi mời ta đến dự phỏng vấn làm gì để rồi toàn hỏi những câu không liên quan đến ta?

Quần chúng Giáp: (kích động hét lớn) A, xem Đàn mỹ nhân ngạo kiều kìa!!!

14: (mỉm cười) Vị huynh đài này, cho hỏi cao danh quý tánh?

Quần chúng Giáp: (triệt để bị nụ cười cao quý như hàn mai ngạo tuyết của đương kim thánh thượng mê hoặc, si ngốc trả lời) Quần Chúng Giáp… (cái tên gì thế này = =)

14: (diện vô biểu tình) Truyền lệnh Sơ Võ đế, Quần Chúng Giáp dĩ hạ phạm thượng, lôi ra lăng trì!

Khán đài một mảnh lạnh lẽo.

Sau vài phút mặc niệm cho sự hy sinh anh dũng của Quần Chúng Giáp, khán giả tuy trong lòng vô cùng kinh hoàng nhưng vì máu hủ đã ăn sâu vào xương tủy nên kiên trì không ra về, ngoan cường quyết tâm xem phỏng vấn đến câu cuối cùng. Hơn nữa vẫn chưa tới những vấn đề mất máu, đương nhiên đâu ai cam tâm rời chỗ. YY chung quy vẫn quan trọng hơn tính mạng a! Đành ngoan ngoãn ngồi im, một bên nghe phỏng vấn một bên tự quản thúc mồm miệng của mình.

11: (lau mồ hôi, trấn an mọi người) Hì hì, các ngươi nên nhớ khách mời hôm nay là Hoàng thượng a. Hảo hảo coi chừng cái mạng của mình. Câu tiếp theo.

Câu 40: Sau khi chuyển thế có hy vọng được tiếp tục làm ái nhân của nhau nữa không?

13: (vòng tay ôm vai 15) Ta không cần biết kiếp sau, chỉ cần kiếp này có hắn.

15: (dựa đầu vào vai 13) Ta sẽ chết trước hắn… nhưng ta hy vọng hắn vẫn sẽ sống tốt. Chỉ cần trong lòng có nhau, kiếp này kiếp sau không quan trọng. Cứ thuận theo tự nhiên.

Mọi người bị khoảnh khắc này làm cho khóe mắt cay cay. Đàn Khinh Trần sâu sắc cảm nhận được rằng, giữa họ hoàn toàn không có chỗ cho mình xen vào. Tuy đã từ bỏ, vẫn thấy nhói đau, nhưng càng nhiều là mong hai người được hạnh phúc. Bất quá vẫn nhịn không được lên tiếng: “Vậy kiếp sau Mẫn Chi dành cho ta.” (quạ bay ngang~~~~)

13: (hung hăng nhìn 14) Thập nhất vương gia, ta rút lại lời vừa nói, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều bên nhau.

11: Đại hiệp không phải luôn nhất ngôn cửu đỉnh sao?!?

15: (ôm trán) Niếp đại hiệp là ngoại lệ.

Câu 41: Khi nào thì cảm thấy mình được yêu?

13: Lúc hắn làm mỳ trường thọ cho ta, chăm sóc cho ta, mắng ta. Còn có…

15: (dường như biết hắn sắp nói gì, đi trước một bước) Hắn thà hy sinh mạng mình để bảo vệ ta, không nghe lời ta cũng là vì muốn ta được giải độc.

14: (cố gắng kiềm chế) Hắn căn bản chưa từng yêu ta. Câu tiếp theo!

Câu 42: Cách ngươi thể hiện tình yêu là?

13: Làm tất cả vì hắn, bảo vệ che chở hắn, dù hắn rất kiên cường không cần ta bảo vệ.

15: Làm tất cả, thậm chí tự tuyệt đường sống của mình.

14: (có chút chột dạ) Chiếm đoạt hắn.

Quần chúng: (chỉ dám mắng xối xả trong bụng ngươi là đồ cầm thú!)

Câu 43: Có khi nào cảm thấy “hắn không còn yêu ta nữa”?

13: Lúc hắn nói muốn lấy Phương Khai Tạ đuổi ta đi…

15: (hừ lạnh) Niếp đại hiệp quả là quân tử thù dai.

13: (bình tĩnh nói tiếp) Nhưng ta không hề và cũng chưa từng nghĩ hắn không yêu ta. Ta biết hắn có nỗi khổ của hắn.

15: (cảm động) Thập Tam…

11: (hắng giọng) Hai vị xin quay về với câu hỏi.

15: Chính là lúc ta tưởng hắn thật sự bỏ đi, hắn hận ta…

13: (véo chóp mũi hắn) Thập Ngũ, ngươi đúng là khờ!

Thập nhất vương gia nhìn trời, hai ngươi thật vô pháp vô thiên a!

Quần chúng phấn khích vô cùng, chỉ có hoàng thượng sắc mặt càng lúc càng khó coi…

Câu 44: Ngươi cảm thấy đối phương xứng với loài hoa nào?

13: …. Quân sơn ngân châm…

11: Ách… tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, là so sánh với hoa chứ không phải với trà!

13: (điềm nhiên) Ta không thích hoa, ta chỉ thích trà, ta cảm thấy hắn tinh mỹ như Quân sơn ngân châm.

11: (triệt để bó tay, quay sang 15) Còn ngươi thì sao Mẫn Chi?

15: …… Hoa cúc….

Niếp Thập Tam thái dương lóe gân xanh.

Mọi người: … Hạ đại nhân rõ ràng là thèm phản công tới hồ đồ luôn rồi.

14: (hả hê không chút che giấu) Mẫn Chi trong mắt ta là bạch liên thanh khiết vừa đẹp vừa kiêu ngạo, đôi khi xa xăm không thể với tới, đôi khi mong manh như vừa chạm vào liền tan biến.

15: (mỉm cười) Còn ngươi là hoa hồng đầy gai, kẻ nào động tới ngươi cũng chỉ có thể nhận kết cuộc rướm máu.

14: Ai….

Câu 45: Giữa các người có chuyện gì giấu nhau không?

13: (kiêu hãnh) Ta chẳng có gì giấu hắn.

15: (chột dạ) Ban đầu ta quả thật có chuyện giấu hắn, nhưng cuối cùng vẫn nói ra tất cả.

14: (càng chột dạ) Ta…

Mọi người: Chúng ta đều hiểu cả rồi.

14: ….

Câu 46: Cảm giác tự ti của ngươi đến từ đâu?

13: Xưa nay ta chưa bao giờ biết tự ti.

Quần chúng: (Hãn~)

15: Lúc thiếu tiền…

Quần chúng: (Cuồng hãn~)

14: (nhàn nhã vuốt tay áo) Thật ra ta cũng biết tự ti…

Mọi người kinh ngạc dựng tai lên nghe.

14: … là một khái niệm vĩnh viễn xa vời với ta.

Mọi người: ….

11: (tổng kết) Ba tên này đích thực rất phi phàm!

Câu 47: Quan hệ giữa các ngươi là công khai hay bí mật?

15: Trời biết đất biết ta biết hắn biết Tiểu Thái biết các ngươi đều biết.

13: Vậy hẳn không thể gọi là bí mật rồi.

14: Câu hỏi đích thực rất ngốc.

11: Thập tứ đệ, ngươi nói câu này còn nhìn ta là có ý gì? Câu hỏi không phải ta soạn a!

Câu 48: Ngươi có nghĩ tình yêu với đối phương sẽ duy trì vĩnh cửu không?

13: (như đinh đóng cột) Nhất định.

15: Ta còn sống ngày nào sẽ yêu hắn ngày đó.

14: Ta đến chết vẫn sẽ không quên Mẫn Chi.

15: (vui vẻ) Ta cũng vậy, đến chết cũng không quên ngươi…

14 tâm hoa nộ phóng, 13 kiên định nhìn vào mắt 15. Quả nhiên…

15: … là cữu phụ của ta.

14: (thương tâm) Ngươi quả thật tàn nhẫn với ta.

Câu 49: Ngươi là bên công hay bên thụ?

11: (mờ mịt) Ai có thể nói cho ta biết công thụ là gì không?

13: (thản nhiên) Công.

15: …. Hỗ công.

Niếp Thập Tam ý vị thâm trường nga một tiếng.

Quần chúng: (thán phục) Hạ đại nhân kiến thức thật uyên bác a, cư nhiên biết cả hỗ công… bất quá, ngươi đừng tự gạt người gạt mình.

Nhan Mục: (không biết từ đâu bay lên sân khấu) Chi Mẫn, đến giờ ngươi vẫn không có tiền đồ như vậy sao? Thật đáng thất vọng.

15: …. Đại ca, sao ta có cảm giác ngươi chỉ chờ có thế liền xuất hiện để hạ nhục ta?

11: (hảo tâm nhắc khéo) Ta không nhớ ngươi có tên trong danh sách khách mời…

Nhan Mục: (cười đầy sát khí) Ta thích vào thì vào.

11: (nhanh nhảu) Nhan tướng quân, mời ngồi!

14: (nhíu mày) Các ngươi cứ phớt lờ ta như thế là sao? Ta còn chưa trả lời.

11: Ách, Thập tứ đệ ngươi nói đi.

14: (từ tốn) Thiết nghĩ các ngươi nhìn ta cũng đoán ra được…

Quần chúng Bính: (vốn vẫn còn đang kích động sau vụ ‘hỗ công’ của Hạ Mẫn Chi nên không kịp quản thúc mồm miệng mà hét toáng lên) Thụ!!!!!

Vì thế thêm một Quần Chúng Bính oanh oanh liệt liệt bỏ mạng vì đi xem phỏng vấn.

Mọi người: (ngoan ngoãn đồng thanh) Hoàng thượng CÔNG đức vô lượng!

Câu 50: Tại sao lại quyết định như thế?

15: (thập phần bất mãn) Vì hắn không cho ta lên!

13: (vuốt cằm) Nga, ta nhớ đã từng cho ngươi lên trên rồi mà.

15: (giận tái mặt) Ta không phải ý đó!

14: (xen vào) Xem ra Mẫn Chi rất muốn lên trên? Sao lúc đó ta không nghĩ ra, đổi lại thành ngươi cưỡng gian ta, sau đó ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, rồi sẽ bù đắp cho ta cả đời…

Mọi người: …. Không phải ban nãy ngươi khẳng định mình là công sao?

11: (đau đầu) Tại sao ở đây toàn những kẻ mắc chứng lạc đề trầm trọng?

———-

Được rồi, tớ biết tớ rất bựa… bất quá mời đón đọc tiếp phần 2 ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.