Đại Phách Quan

Chương 31




Hạ Mẫn Chi một thân bạch y, mái tóc đen đã hơi ướt, thả bước trong mưa, không khỏi nhớ lại khi còn ở Ngọc Châu, mùa thu trời mưa liên miên, cũng từng cùng Niếp Thập Tam che ô sóng vai đi qua từng con ngõ nhỏ…

Từng ký ức nhỏ nhoi đó, đều là những khoảnh khắc quý giá như vàng.

——-

Đến ngày thứ ba, Trình Tốn nhận được phi cáp truyền thư, Y thần dược lư bị người tập kích, Trình phu nhân trọng thương.

Trong lòng hoảng loạn, tức khắc cáo từ ngày đêm không nghỉ chạy về Giang Nam.

Trước khi đi, Niếp Thập Tam đưa hắn hai viên Đại hoàn đan, nói: “Đại tẩu trọng thương, y thuật ngươi tuy cao minh, cũng nên mang theo dược này dự phòng.”

Trình Tốn hai mắt đỏ lên, căn dặn: “Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng quá liều lĩnh.”

Niếp Thập Tam gật đầu.

Đảo mắt đã là đêm Thất tịch, mấy ngày qua Niếp Thập Tam đêm nào cũng đột nhập vào Thiếu Lâm thám thính, khinh công hắn đã đạt tới cảnh giới đạp tuyết vô ngân, lại thêm trực giác nhạy bén như dã thú, người trong tự không hề phát giác, bị hắn dò la được bảo vật trấn tự đều cất giữ trong tủ ở thiện phòng của Thất Khổ đại sư.

Bèn quyết định đêm nay trực tiếp vào thiện phòng của Thất Khổ chế trụ người đoạt dược hoặc buộc nói ra viên thuốc đã đến tay ai.

Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, Niếp Thập Tam một chút cũng không khẩn trương, cứ rau xanh đậu hủ ăn ba bát cơm đầy vung, ôm kiếm ngả đầu liền ngủ.

Tô Khuyết ngồi ngoài viện nhìn vầng thái dương màu máu kia từ từ hạ xuống, nhìn mây chiều tuyệt đẹp từ nồng liệt chuyển thành ảm đạm, nhìn biển sao xa xăm, ánh trăng trong ngần, đêm lạnh như nước thấu qua cổ áo.

Đôi Nhật Nguyệt câu ngân quang lấp lánh, vũ khí đứng hàng thứ hai trên bảng sát thủ, không biết đêm nay sẽ nhuốm máu ai?

Đôi mắt yêu diễm của Tô Khuyết khẽ nhắm lại, đến khi một lần nữa mở ra, chỉ còn vẻ lạnh lùng.

Vào phòng, đánh thức Niếp Thập Tam: “Sắp giờ Tý rồi, ta đi với ngươi.”

Đêm Thất tịch ở Tĩnh Phong, trời vừa sẩm tối đã bắt đầu đổ mưa, Hạ Mẫn Chi che chiếc ô vải dù cán trúc từ Đông Hoa môn vào cung.

Nền gạch đen trong bóng tối bị nước mưa thấm đến bóng loáng, gió đêm mang theo mùi mưa mát lạnh, hương quế ngan ngát.

Hạ Mẫn Chi một thân bạch y, mái tóc đen đã hơi ướt, thả bước trong mưa, không khỏi nhớ lại khi còn ở Ngọc Châu, mùa thu trời mưa liên miên, cũng từng cùng Niếp Thập Tam che ô sóng vai đi qua từng con ngõ nhỏ.

Có lúc là đi mua dầu muối dấm tương, có lúc là đi mua giấy bút nghiên mực, còn có lần đi mua một thanh kiếm.

Niếp Thập Tam thích tắm mưa, chiếc ô cũ kỹ kia, thường toàn bộ đều che cho Hạ Mẫn Chi.

Mãi cho đến lần nọ, bộ thanh bố sam mới tinh của Niếp Thập Tam thấm nước mưa, bị ra màu tới nỗi nhuộm cả người hắn xanh ngắt, ngay cả ngón tay cũng trông như mọc rêu, Hạ Mẫn Chi cười nghiêng ngã, cắn răng đành đoạn bỏ ra một trăm văn tiền, mua thêm một chiếc ô ép hắn che.

Từng ký ức nhỏ nhoi đó, đều là những khoảnh khắc quý giá như vàng.

Hạ Mẫn Chi đứng dưới mưa, mỉm cười đến xuất thần, ven đường có cây quế, những đóa hoa như minh châu đua nhau khoe vẻ sáng bóng ôn nhuận, trong đó có một đóa mới rụng, vừa vặn rơi trên tán ô Hạ Mẫn Chi.

Một gã thái giám tới thỉnh an, cười nói: “Hoàng thượng vẫn chưa rời tiệc, mời Hạ đại nhân chờ ở Thính Vũ các.”

Hạ Mẫn Chi đáp ứng, theo hắn đến Thính Vũ các.

Thính Vũ các nguyên là một đình các nho nhỏ giữa hồ, mở cửa sổ ra, lá sen đã tàn, búp sen đầy ắp, trên con đường mòn bên hồ, ngọc trâm cài tóc, tử vi ướt mưa.

Thái giám kia pha trà xong, buông tay lui ra.

Trong cung phần lớn dùng trà Kính đình lục tuyết trong vắt thoảng hương, nhưng không hiểu sao, trà ở Thính Vũ các lại có mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, từ từ thưởng thức giữa tiếng mưa rơi giòn giã, còn có cảm giác ngà ngà say.

Nghĩ tới Niếp Thập Tam không biết hiện giờ đang ở nơi nào? Có phải lại đang dầm mưa? Liệu vẫn bình an vô sự?

Hạ Mẫn Chi chợt cảm thấy dị thường bức bối, cả người khô nóng, định đi vài vòng giải khuây, nhưng vừa đứng lên, trước mặt tối sầm, đầu váng mắt hoa, đã ngã xuống đất.

Tô Khuyết khinh công cực tốt, như một phiến lá rơi tự do, chân không chạm đất theo sát sau lưng Niếp Thập Tam, phục ở ngoài thiện phòng phương trượng nơi hậu điện trong tự.

Thất Khổ đại sư vẫn chưa ngủ, đang đọc một quyển kinh thư bên ngọn đèn dầu.

Hết thảy đều như thường.

Hai người vừa định hành động, đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực vô hình nhưng cường liệt bức người ập đến, Tô Khuyết hô hấp ngưng trệ, Niếp Thập Tam Thuần Quân kiếm đã rời vỏ, kéo theo Tô Khuyết lao thẳng vào phòng.

Khung cửa sổ vỡ vụn, một luồng kình lực dời núi lấp biển theo sát sau lưng.

Tô Khuyết cắn răng, Nhật Nguyệt câu chưa kịp xuất thủ, chỉ dùng song chưởng nghênh tiếp.

Niếp Thập Tam một kiếm đâm thẳng hướng Thất Khổ, mơ hồ có tiếng sấm rền.

Chưởng phong vừa chạm, Tô Khuyết hộc máu, xương cổ tay đau đến muốn nứt ra, nhưng một bước cũng không lùi.

Thất Khổ dùng Đại Trí Vô Định chỉ, vận Tạp A Hàm công, đón đỡ một kiếm của Niếp Thập Tam, cà sa bị kiếm khí tua nhỏ, trước ngực một đạo huyết ngân.

Niếp Thập Tam kiếm chấn thu về, thân hình cao lớn thoáng lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, hổ khẩu (kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ) chảy máu.

Trên khoảng đất trống ngoài thiện phòng, mười bảy tăng nhân tay cầm mộc côn, đứng theo thứ tự, chính là Thập bát tiểu la hán trận.

Vừa giao chưởng cùng Tô Khuyết chính là Thất Tình đại sư, chỉ thấy thân pháp hắn như mây rời núi, khoan thai ra khỏi phòng, đứng vào tâm trận, khẽ quát một tiếng: “Xuất côn!”

Ngoài trận một thanh trường côn dài bảy thước xé gió lao đi, kéo theo tiếng vun vút, cỗ lực đẩy này, đủ để phá núi nghiền đá.

Một đóa hoa dại lơ lửng trên cây cổ thụ che trời không kham nổi côn phong, rơi thẳng xuống.

Niếp Thập Tam mũi chân điểm nhẹ, nhảy ra, nhanh như sao băng, giữa không trung chém xuống một kiếm, trường côn đứt thành hai đoạn, kiếm thế chưa tan, một phen đảo người không tưởng, đâm về hướng Thất Tình đã bức đến gần.

Thất Tình bay lùi lại, tránh đi mũi kiếm, Niếp Thập Tam chiếm thượng phong vẫn không nhân nhượng, thừa biết Thập Bát La Hán trận một khi đã phát động, e rằng cũng không thoát được nữa, thừa lúc thế trận chưa khởi, giữa không trung hít sâu một hơi, tâm như gương sáng, kiếm khí xoay vần, phong vân khép mở, trong nháy mắt đã bất ngờ tấn công mười bảy tăng nhân mỗi người một kiếm.

Đòn diệu thủ này hoàn toàn ngẫu nhiên, kỳ ảo nhanh mạnh, mười bảy sư tăng không kịp phản ứng, lần lượt dùng mộc côn hợp lại với nhau.

Nhất thời Đại Văn Thù côn, Đạt Ma Bát Pháp côn, Phổ Môn côn, Tam Giới côn đủ loại côn pháp tinh thâm khiến Tô Khuyết nhìn đến hoa cả mắt.

Niếp Thập Tam chỉ một chiêu Liệt Thiên Phá Nhật, dùng tốc độ như quỷ mị thi triển mười bảy lần liên tiếp, chỉ nghe “đát đát” liên miên bất tận, chính là tiếng mũi kiếm chém gãy mộc côn, mười bảy sư tăng trở tay không kịp, mộc côn trong tay đều đứt làm hai khúc.

Niếp Thập Tam mũi chân chạm đất, thu kiếm trước ngực, cung kính thi lễ: “Đa tạ khiêm nhường!”

Lúc đóa hoa dại kia rơi xuống bùn, thế trận đã phá.

Niếp Thập Tam quyết đoán nhanh nhẹn, tập kích bất ngờ mà thành công, tức khắc thu kiếm, một câu khiêm nhường, với khí độ tu vi của cao tăng Thiếu Lâm, đương nhiên sẽ không bại trận còn muốn tiếp tục dây dưa, nhất thời chỉ đứng sững tại chỗ.

Thất Khổ trái lại khẽ cười nói: “Anh hùng xuất thiếu niên, Niếp thiếu hiệp quả nhiên bất phàm.”

Phân phó Thất Tình: “Chuyện Niếp thiếu hiệp nửa đêm xông vào Thiếu Lâm, xem như chấm dứt tại đây, bảo đệ tử các viện trở về, không được ngăn cản Niếp thiếu hiệp xuống núi.”

Tô Khuyết sắc mặt khẽ biến.

Niếp Thập Tam lại nói: “Đại sư, vãn bối chỉ muốn cầu Bồ đề sinh diệt hoàn.”

Thất Khổ cổ áo bị cắt rách, đạo kiếm thương trên ngực vẫn còn rỉ một dòng máu nhỏ, nhưng khuôn mặt từ hoà, không nhiễm một tia sát khí: “Niếp thiếu hiệp không thể cố chấp. Có biết tham, sân, si chính là ba độc?”

Niếp Thập Tam chưa trả lời, Thất Khổ quý trọng kỳ tài, lại khuyên nhủ: “Niếp thiếu hiệp như mặt trời mới mọc, lão nạp không muốn thấy ngươi bị hủy trong đêm nay. Nghe lão nạp một câu, mau chóng xuống núi, nếu không phật môn có Sư tử hống, hàng ngàn đệ tử Thiếu Lâm, đành phải một mất một còn với thiếu hiệp!”

Niếp Thập Tam ngước mắt, lạnh như băng sáng như ngọc, ánh sao trên trời đều phải lu mờ, kiên định nói: “Đại sư, vãn bối chỉ muốn cầu Bồ đề sinh diệt hoàn.”

Mấy hôm gần đây, Văn Đế đã khởi sắc hơn một chút, đêm nay Thất tịch bèn triệu hai vị thân vương Đàn Khinh Trần, Phó Lâm Ý cùng trọng thần lục bộ mở yến tiệc tại Vân Úy các, lại lệnh Từ Diên báo trước với Hạ Mẫn Chi, bảo hắn vào cung chờ mình.

Văn Đế ngồi nghiêng trên ghế mềm, mỉm cười nói: “Hôm nay đều là huynh đệ cùng trọng thần tri kỷ của trẫm, đừng nên câu nệ, thoải mái cạn chung!”

Nói xong lệnh cho Thái tử kính Đàn Khinh Trần, khẽ thở dài: “Thập tứ thúc ngươi trí tuệ tài hoa đều hơn ngươi gấp trăm lần, mong rằng sau này chiếu cố ngươi nhiều hơn…”

Đàn Khinh Trần đứng lên nâng chung cười nói: “Thần đệ không dám, ta kính Thái tử một chung.”

Nói xong rót đầy chung rượu, ngửa cổ uống cạn.

Thái tử mục quang lóe sáng, dường như lơ đãng, miễn cưỡng uống rượu, lại cười nói: “Thập tứ thúc gần đây lo liệu triều chính, lao tâm lao lực, các vị đại nhân không ngại cùng kính Duệ vương một chung đi.”

Nhất thời mọi người hưng phấn, ngay cả Phó Lâm Ý cũng cười hì hì cạn chung với Đàn Khinh Trần.

Rượu qua ba tuần đồ ăn qua năm món, Đàn Khinh Trần có hơi quá chén, đứng dậy đi thay y phục.

Ra khỏi Vân Úy các, mưa bụi tí tách, mang theo hương búp sen cùng hoa quế thơm ngát phả vào mặt, lập tức thần thanh khí sảng.

Chợt thấy trên cây hoa có một bóng người như làn khói nhẹ lướt về hướng hậu cung nội viện nơi ở của phi tần, thoáng lưỡng lự, sau đó thi triển thân pháp, men theo con đường mòn ngoài các một mạch đuổi theo.

Đuổi đến Thính Vũ các, thân ảnh kia biến mất, đi tiếp vào trong, chính là Hải Đường quán của Thục Hoa phu nhân.

Đàn Khinh Trần không tiện đi vào, dừng bước cân nhắc một lúc, nhất thời nghĩ không ra cái cớ nào thích hợp, định quay về, vừa xoay người, liền chạm mặt một tiểu thái giám từ trong Thính Vũ các đi ra, tay bưng khay trà, thấy hắn, vội quỳ xuống: “Nô tài thỉnh an Duệ vương gia!”

Trà kia mùi hương kỳ lạ xông vào mũi, Đàn Khinh Trần uống rượu nên có hơi khát nước, không khỏi cười nói: “Trà này quả thật rất thơm.”

Tiểu thái giám cực kỳ khôn khéo, hồi bẩm: “Đây là trà lài được Thục Hoa phu nhân dùng phương pháp mới pha chế, Vương gia không ngại cứ nếm thử.”

Dứt lời liền châm một chung.

Thất Khổ thở dài, ba thủ tọa Thất Tướng của Bồ Đề viện, Thất Thích của Giới Luật viện, Thất Tình của Đạt Ma viện cà sa phấp phới, đứng dàn trận Kim cang phục ma khuyên.

Kim cang phục ma khuyên nếu đã mang tên “phục ma”, có thể xưng là Thiếu Lâm đệ nhất sát trận, lấy sát độ nhân, chứng quả bồ đề.

Ba cao tăng cùng cầm binh khí, Thất Tướng giới đao, Thất Thích thiền trượng, còn Thất Tình dùng kiếm, mỉm cười nói: “Niếp thiếu hiệp, kiếm pháp của bổn tọa trước khi xuất gia gọi là Huyền Thiên Thất Tình kiếm, bởi vì cảm thấy sát nghiệp quá nặng, mười lăm năm qua chưa từng động tới nữa, hôm nay có duyên với thiếu hiệp, chi bằng dùng kiếm luận đàm.”

Huyền Thiên Thất Tình kiếm.

Tô Khuyết động dung, nói: “Thất Tình đại sư tục danh là Lâm Song Phân?”

Lâm Song Phân, hai mươi năm trước vang danh thiên hạ, chính là tiền bối đồng môn với Tô Khuyết.

Chỉ là, Lâm Song Phân tuy làm sát thủ, nhưng lại trung liệt hào sảng, vì cứu một tiểu nữ hài mồ côi từng một mình đứng ở mũi thuyền trên Âu Giang, giết cả trăm cao thủ mười hai đường Âu Giang Thủy Minh, nước sông đều nhuốm màu máu, Lâm Song Phân bị thương nhẹ.

Nhưng không ngờ mười lăm năm trước hắn đã quy y cửa phật, thành thủ tọa Đạt Ma viện của Thiếu Lâm.

Niếp Thập Tam thần thái tự nhiên, chỉ quay sang nhìn Thất Khổ, nói: “Nếu vãn bối may mắn phá được Kim cang phục ma khuyên, xin đại sư ban dược.”

Thất Khổ trầm ngâm nói: “Bồ đề sinh diệt hoàn thật sự đã tặng cho người khác…”

Do dự định mở miệng nói là tặng cho ai, dù sao Kim cang phục ma khuyên một khi phát động, e rằng những kẻ động thủ không chết cũng trọng thương, Niếp Thập Tam vì thế mà bỏ mạng quả thực đáng tiếc, nhưng người này võ công cao cường, vạn nhất đả thương ba vị thủ tọa, lại là tổn thất cho Thiếu Lâm.

Đang định mở miệng, Tô Khuyết đã cười dài khiêu hấn: “Lão hòa thượng, đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, nếu Niếp Thập Tam thắng, lão cũng đừng giở trò, không giao viên thuốc, cũng phải khai ra ai giữ viên thuốc, bằng không bọn ta sẽ phóng hỏa thiêu trụi Đại Hùng bảo điện này!”

Vừa dứt lời, một cỗ chân khí hùng hậu sung mãn ập đến trước ngực, chính là một chiêu Hằng hà nhập hải trong Vi Đà chưởng của Thất Sân.

Tô Khuyết song câu móc tới, tay trái phá kình khí, tay phải câu ngang yếu hầu Thất Sân.

Võ công Tô Khuyết chuyên theo con đường ngoan độc quỷ dị, hễ xuất thủ liền là sát chiêu, không chừa nửa điểm đường sống, thân hình linh hoạt, giao đấu với Thất Sân, tuy hoàn toàn ở thế hạ phong, nhưng mỗi chiêu đều liều mạng, mỗi thức đều áp bức.

Niếp Thập Tam từng ở trong tiểu viện nhà mình đàm luận về võ công của Tô Khuyết, lúc đó Niếp Thập Tam đã nói thẳng ngay mặt: “Câu pháp của ngươi, xoay chuyển lưu loát, chuyên theo tà đạo, chỉ toàn ngoan độc, nhưng mất thâm trầm, chỉ có tà khí, không có uy thế, không ra thần thái, chung quy vẫn chỉ là câu pháp của sát thủ, kỹ xảo giết người tuy có, nhưng không phải con đường võ đạo, gặp phải bậc thầy võ học, chỉ còn nước bó tay chịu chết.”

Hạ Mẫn Chi dựa vào ghế dài đọc sách, câu được câu không đung đưa đôi chân dài, nghe ngóng nửa ngày, không đợi Tô Khuyết trả lời, đã xuy một tiếng cười nói: “Đủ hung đủ độc cũng không tệ, sau này nếu Điệp lâu sụp đổ, có thể ra giúp Trịnh đại thúc bán thịt heo ở đầu đường, phụ chặt xương heo bằm thịt heo, trái lại vừa lợi người vừa lợi mình.”

Tô Khuyết tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nửa ngày mới híp mắt tươi cười, hữu ý vô ý lôi kéo Niếp Thập Tam: “Ta vừa học được Triền ti cầm nã thủ, chúng ta thử so chiêu đi.”

Triền ti cầm nã thủ là công phu tiểu xảo dễ thân cận động chạm nhau nhất, Hạ Mẫn Chi đứng nhìn một bên, chỉ tức tối đến đôi nhãn châu trong trẻo cũng u ám đi.

Tô Khuyết sau mấy chiêu đã bị khống chế, hai tay bị vòng ra sau lưng, khí tức nam tử cường liệt của Niếp Thập Tam quanh quẩn khắp người, hơi thở thanh sảng phả ngay bên tai, tình cảnh thân mật như thế, tựa hồ chỉ có trong mộng mới xuất hiện.

Thời khắc cực kỳ nguy hiểm, mà Tô Khuyết lại lơ đãng thả hồn, nhớ đến cái ôm vô ý kia, trong lòng hung hăng đau xót, câu pháp lập tức tán loạn. Vi Đà chưởng hình thành chưởng sơn thật mạnh, đã phong bế mọi đường lui của Tô Khuyết.

Một đạo kiếm quang đi trước một bước chém ra như nhật nguyệt, bảo trụ ngân câu, bức Vi Đà chưởng ra xa.

Niếp Thập Tam nói: “Trận chiến hôm nay, không liên quan đến Tô Khuyết, xin các vị đại sư đừng làm khó, thả hắn xuống núi.”

Tô Khuyết chấn động.

Dưới chưởng lực hùng hậu của Thất Sân, tuy chỉ mới giao thủ mười mấy chiêu, hắn cũng đã bị dồn đến một thân mồ hôi, lúc này thở hổn hển, tóc mai bết vào má, hung ý cùng sát khí trên mặt như băng tuyết dưới ánh dương quang, dần dần hòa vào nhau, nỗ lực gắn kết.

Đàn Khinh Trần uống trà xong, xoay người định quay về Vân Úy các, mới đi hai bước, chợt cảm thấy trước mắt mơ hồ, đứng cũng không vững.

Miễn cưỡng vận khí, chân khí lưu chuyển, máu thông nhanh hơn, cả người lập tức càng thêm khô nóng không chịu nổi, hạ thân trướng đến phát đau, trong lòng liền sáng như tuyết, chính là trong trà đã hạ mê dược và xuân dược cực kỳ lợi hại.

Không vận khí còn bộc phát chậm một chút, một phen vận công này, dược tính nháy mắt xâm nhập vào huyết dịch toàn thân, không đứng được nữa, phải vịn vào gốc cây hoa, từ từ ngã xuống.

Niếp Thập Tam dương mày, thanh âm như sấm xuân: “Phá!”

Khắp đình sáng như ban ngày, kiếm khí như vươn lên cả ngân hà ngoài mái tự, thẳng tiến Kim cang phục ma khuyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.