Đại Ngụy Cung Đình

Chương 20: Chuyện Thường Ngày Ở Cung Học (2)




“Mạnh Tử nói: Kẻ dùng vũ lực giả nhân giả nghĩa có thể xưng bá, xưng bá rồi đương nhiên sẽ trở thành nước lớn. Nhưng người dùng đạo đức nhân nghĩa khiến thiên hạ quy phục thì không cần dựa vào thế nước lớn. Cũng như Thành Thang vương có đất nước rộng chỉ bảy mươi dặm, Chu Văn vương có đất nước rộng chỉ một trăm dặm. Kẻ dùng vũ lực chinh phục người khác thì người khác sẽ không thật lòng phục tùng, chỉ nghe theo vì sức mạnh không bằng mà thôi. Còn người dùng đạo đức chinh phục người khác sẽ khiến người ấy vui lòng nghe theo, cũng như bảy mươi đệ tử đều nghe theo Khổng Tử vậy.”

Giảng sư của ngày hôm nay là Trương học sĩ đang giảng giải về bài học hôm nay.

Cần phải nói rõ, bài giảng hôm nay rất quan trọng, mục đính chính là dạy cho các hoàng tử biết sự khác biệt giữa “bá đạo” và “vương đạo”. Điều này có thể ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc của cả Đại Ngụy sau này.

Tiếc là Triệu Hoằng Nhuận lại chẳng có chút hứng thú nào với việc này.

Cậu đưa mắt nhìn giảng đường vắng tanh, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay trong Cung học chỉ có ba vị hoàng tử các cậu chứ không có mấy vị công chúa xinh xắn.

“Đúng là bi thương mà…”

Triệu Hoằng Nhuận thầm thở dài.

Người đời chẳng ai biết rằng, việc các hoàng tử suốt ngày tay trái ôm cô này tay phải ôm cô nọ, hưởng hết phúc của thiên hạ vốn là một việc hoàn toàn không có thật. Hiện thực mà các hoàng tử chưa xuất các phải đối diện mỗi ngày chính là đám tông vệ vai u thịt bắp, hoặc một đám tiểu thái giám trẻ trung tuấn tú suốt ngày đứng bên cạnh, hoàn toàn rất ít có dịp được tiếp xúc với các cung nữ trẻ.

Tuy các công chúa trong Cung học người nào cũng xinh đẹp đáng yêu nhưng rốt cuộc vẫn là công chúa, là các chị em cùng cha khác mẹ.

Ngoại trừ mẫu phi ra thì những người phụ nữ mà các hoàng tử có thể tiếp xúc chính là các công chúa cùng cha khác mẹ ấy. Đây quả thực là một việc vô cùng bi thương.

Càng bi thương hơn nữa chính là, có lần Triệu Hoằng Nhuận tuổi đã mười bốn này lại vô tình nằm mơ thấy được làm chuyện ấy với một vị công chúa, khi tỉnh lại thì cảm thấy bản thân thật là bại hoại.

Kể từ đó trở đi, Triệu Hoằng Nhuận quyết định không quay lại Cung học nữa, vì cảm thấy nơi này thật sự đã giày vò mình hệt như địa ngục.

Cậu phải xuất các!

Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các! Xuất các!

Cậu cảm thấy, nếu muốn cho sự phát triển sinh lí của mình không xảy ra dị dạng thì nhất định phải lập tức xuất các ngay, nếu không… e sẽ xảy ra vài chuyện không hay.

“… “Thi” viết: “Từ đông sang tây, từ nam chí bắc, không ai không phục”. Chính là để nói về ý này.”

Trương học sĩ tay cầm cuộn sách, vừa đọc vừa chậm rãi đi đến cạnh ba vị hoàng tử rồi liếc nhìn Triệu Hoằng Nhuận.

“Hừ!”

Trương học sĩ thầm hừ trong bụng rồi đột nhiên cầm cuộn sách khẽ vỗ vào vai lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu, sau đó hòa nhã hỏi: “Thế nào là vương đạo?”

Triệu Hoằng Chiêu nghiêm túc trả lời: “Quân chủ lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, lấy đức chính làm yên dân, công bằng không thiên vị, ấy chính là vương đạo.”

Trương học sĩ gật đầu: “Thế nào là bá đạo?”

“Ỷ mạnh để hiếp yếu, dùng vũ lực chinh phạt, dùng vũ lực lập quốc, dùng vũ lực trị bang.”

Trương học sĩ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu tán thưởng: “Tổng kết rất tốt… Vậy thế nào là thiên đạo?”

“Không phải vì thánh minh mà tồn tại, không phải vì bạo chúa mà diệt vong, ấy là thiên đạo.” Triệu Hoằng Chiêu thong dong trả lời.

“Giỏi!” Trương học sĩ hài lòng gật đầu, trong lòng vô cùng cảm khái, đứa trẻ này tài trí, quả thực trước nay hiếm thấy.

Sau khi cảm khái một lúc, ánh mắt Trương học sĩ chợt chuyển sang nhìn Triệu Hoằng Nhuận.

Không khó để nhận ra ánh mắt ông ta nhìn Triệu Hoằng Nhuận khác hẳn với khi nhìn Triệu Hoằng Chiêu, trong mắt như ánh lên một chút bất mãn.

“Ông bất mãn à? Tôi không bất mãn chắc?”

Triệu Hoằng Nhuận lừ mắt.

Quả thực, trong mắt của vị Trương học sĩ này thì bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận rõ ràng khá chướng mắt nhưng cũng hết cách rồi, đứa trẻ này vẫn là hoàng tử, ông ta là thầy thì bắt buộc phải dạy, cho dù vị hoàng tử cứng đầu này có chịu nghe hay không.

“Thế nào là vương đạo?” Trương học sĩ hỏi.

Triệu Hoằng Nhuận nhìn Trương học sĩ một lúc rồi nở nụ cười gian xảo trả lời: “Kẻ nào không nghe lời thì giết!”

“Hoang đường!” Trương học sĩ suýt nữa đã nhảy dựng lên: “Thế nào là bá đạo?”

“Kẻ nào nghe lời cũng giết luôn!”

“Người… Thế nào là thiên đạo?”

“Vừa giết vừa hô to “Trời tru nhà ngươi””.

“… Thế nào là Nho gia đạo?”

“Trước khi giết thì báo cho đối phương một tiếng.”

“… Thế nào là đế đạo?”

“Ta muốn ngươi chết thì ngươi nhất định phải chết!”

Nghe những câu trả lời hoàn toàn phản luân thường đạo lí này, Trương học sĩ giận run cả người: “Lí luận gian tà! Lí luận gian tà!... Ta nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ!”

Nói xong, Trương học sĩ không thèm giảng tiếp nữa, mặc kệ ba hoàng tử ngồi đó, quay về viết một bản tấu trách móc bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận sỉ nhục thánh hiền chuẩn bị dâng cho thiên tử xem.

“Hoằng Nhuận đệ đúng là…” Triệu Hoằng Chiêu lắc đầu cười khổ sở.

Không ngờ Triệu Hoằng Nhuận lại hỏi ngược lại lục hoàng huynh: “Ta nói sai sao?”

Thấy dáng vẻ cậu ta như thế, Triệu Hoằng Chiêu suy nghĩ kỹ càng một lúc, chợt phát hiện ra bát hoàng đệ của mình nói cũng có lí, chỉ có điều đạo lí này nói thẳng quá, đã lột trần được lớp vỏ mỹ miều che đậy đi sự thật tàn khốc thôi.

“Tổng kết của đệ xem ra còn tinh túy hơn của ngu huynh nữa…”

Ngồi bên cạnh, cửu hoàng tử Triệu Hoằng Tuyên có hơi không vui nói: “Ca, sao huynh lại chọc Trương học sĩ giận bỏ đi rồi? Đệ vẫn còn đang muốn học về vương đạo luận mà!”

“Loại ngôn luận cũ nát này có gì mà đáng học? Càng học càng ngốc thôi. Nếu đệ muốn học bản lĩnh thật sự thì phải tìm mấy đại nhân giữ chức trong triều kìa… Đệ phải nhớ rõ, kinh nghiệm rút ra được từ thực tiễn có giá trị hơn hẳn so với mấy lời nói suông. Thôi được rồi, đi ăn cơm thôi.”

“Được… Dùng cơm ở Cung học luôn à?”

“Hết cách rồi, dạo này tiền bạc của ca khá eo hẹp, nếu không phải vì muốn ăn cơm thì hôm nay đã không đến đây rồi.” Vừa nói, Triệu Hoằng Nhuận vừa quay đầu nhìn lục hoàng huynh Triệu Hoằng Chiêu. Cậu cảm thấy vị lục hoàng huynh này có thể cũng sẽ là một vị huynh đệ đáng để kết thâm giao.

Thấy thế, Triệu Hoằng Chiêu hơi ngẩn ra, trong lòng thấy rất mừng. Cậu không ngờ bát hoàng đệ này lại muốn mời cậu dùng cơm.

Ba người cùng bước ra khỏi giảng đường Cung học.

“Phải rồi, lục ca, chữ viết của huynh có phải rất đáng tiền không?”

Đang đi, Triệu Hoằng Nhuận đột nhiên hỏi.

“Nghe nói đúng thế… Hoằng Nhuận, đệ hỏi thế là có ý gì?”

Lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu đột nhiên cảm thấy mục đích vị bát đệ này muốn kết giao với mình có chút không đơn thuần.

“À, ta chỉ hỏi chơi vậy thôi, hỏi chơi vậy thôi…”

Triệu Hoằng Nhuận bật cười ha hả, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại suy nghĩ tìm cách làm sao lấy được vài bức tự họa từ trong tay lục hoàng huynh này. Dù gì thì mấy hôm nay tiền bạc của cậu đúng là rất eo hẹp.

Ba người từ từ đi xa.

Một canh giờ sau, họ dùng bữa trưa tại Cung học. Vào giờ học buổi chiều, Triệu Hoằng Nhuận không còn hứng thú tham gia nữa, vì dù gì kế hoạch “nhảm nhí” của cậu vẫn chưa hoàn thành được.

Khi Triệu Hoằng Nhuận tiếp tục đi thực hiện kế hoạch nhảm nhí của mình thì vị Trương học sĩ ở Cung học đã viết xong bản tấu chương tóm tắt cuộc đối thoại hôm nay giữa ông ta và Triệu Hoằng Nhuận, rồi nhờ một tiểu thái giám trong cung đưa vào Thùy Củng điện. Trong tấu chương của mình ông ta đã phẫn nộ phê phán tà ngôn xảo luận của bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận, nhưng thiên tử Đại Ngụy xem xong tấu chương này lại bật cười ha hả.

“Tên nghịch tử ấy hôm nay lại gây ra chuyện tốt ở Cung học rồi!”

Thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư thuật lại việc này bằng giọng đùa cợt, đồng thời đưa tấu chương của Trương học sĩ cho ba vị trung thư đại thần xem.

Tất nhiên, giọng điệu mới mẻ kỳ dị ấy của Triệu Hoằng Nhuận cũng khiến ba vị trung thư đại thần cười nắc nẻ.

Một lúc sau, trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương cảm khái nói: “Tuy không đúng nhưng cũng không sai… Lời của bát điện hạ tuy thô lỗ nhưng sự thật đúng là như thế.”

“Trương học sĩ không hỏi bát điện hạ vương đạo và bá đạo rốt cuộc cái nào tốt ư?” Trung thư hữu thừa Ngu Tử Khởi cảm thấy vô cùng thích thú với bản tấu chương này, không kiềm được mà muốn tìm hiểu thêm về Triệu Hoằng Nhuận.

“Nghe nói còn chưa kịp hỏi đã nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi.” Đại thái giám Đổng Hiến đứng bên cạnh cười giải thích.

“Đúng là đáng tiếc quá.” Gương mặt Ngu Tử Khởi lộ ra vẻ tiếc nuối.

Nghe Ngu Tử Khởi nói thế, thiên tử Đại Ngụy đột nhiên trầm tư: “Theo ba vị ái khanh thì vương đạo và bá đạo, rốt cuộc cái nào cao cái nào thấp?”

Sự việc liên quan đến căn bản lập quốc, ba vị trung thư đại thần đương nhiên không dám tùy tiện mở miệng.

Một lúc sau, trung thư lệnh Hà Tương Tự trả lời bằng giọng khá nghiêm túc: “Bá đạo giữ nước không lâu, vương đạo giữ nước không bền. Cần dùng vương đạo trị quốc dân, dùng bá đạo chống ngoại bang, lấy võ lực làm da, lấy văn trị làm xương, có thế mới lập được triều đại vạn thế!”

Thiên tử Đại Ngụy gật đầu tán thành. Thật ra trong lòng ông hiểu rõ, cái gọi là vương đạo trong đạo Khổng Mạnh hoàn toàn không thích hợp cho thời giao tranh loạn thế. Nếu không có vũ lực mà chỉ dựa vào nhân đức thì làm sao có tác dụng? Không lẽ chỉ cần nói vài lời của Khổng Mạnh là có thể chống lại mười vạn binh mã ngoại bang sao?

Có lúc, bậc làm vua phải nghiêng về hướng bá đạo, cũng giống như những ngôn luận nhìn bề ngoài có vẻ hoang đường của bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận vậy.

Đối với những người phục tùng đế vương thì nên ban cho họ ân huệ, trọng thưởng, hòa hảo. Chẳng hạn như đối với bá tánh thần tử trong nước thì nên ban thưởng hợp lí, tránh gây ra lòng dân oán thán. Nhưng đối với ngoại bang đối địch thì phải đồng thời tiến hành kết giao thảo phạt, thể hiện uy tín của cường quốc, có thế mới đứng vững được giữa thời loạn.

Tổng kết lại chính là tám chữ: “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!

Đó mới chính là đạo đế vương thật sự!

So sánh một chút có thể thấy trong tấu chương của mình, Trương học sĩ đã hết lời khen ngợi ngôn luận của lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu, rõ ràng đã nghiêng về hướng thánh vương chi đạo. Nói một cách đơn giản thì ông ta đã quá lí tưởng hóa mọi thứ, điều này không phù hợp với tình hình hiện thực.

“Mà phải rồi, bát điện hạ hôm nay sao lại có nhã hứng đến Cung học nghe giảng nhỉ?”

Lận Ngọc Dương cảm thấy có chút bất ngờ.

Thiên tử Đại Ngụy nghe thế thì thầm bật cười. Ông đã có nghe nói, hôm qua Thẩm Thục Phi đã gọi tên nghịch tử ấy đến Ngưng Hương cung giáo huấn một trận. Chuyện này khiến ông cảm thấy rất thoải mái trong lòng.

“Muốn đấu với trẫm à? Trẫm chính là cha của ngươi đấy!”

Tâm trạng thiên tử Đại Ngụy đang rất tốt. Ông suy đoán, Triệu Hoằng Nhuận mấy hôm nay chắc chắn không có gan đến Ngưng Hương cung nữa, nếu thế thì cuộc sống của thằng bé này hẳn sẽ trở nên vô cùng cực khổ, nói không chừng đến lúc nào đó chịu không nổi nữa sẽ ngoan ngoãn đến trước mặt ông nhận lỗi.

Tưởng tượng ra tình cảnh thằng bé ấy đến trước mặt mình cúi đầu nhận lỗi, thiên tử Đại Ngụy thậm chí còn nghĩ sẵn đến lúc ấy rốt cuộc nên đưa ra lời gì để khuyên nhủ đứa con ngỗ ngược này.

Nhưng không ngờ, một tiểu thái giám bỗng hốt hoảng chạy đến thông báo, không những làm gián đoạn ảo tưởng của thiên tử mà còn dập tắt luôn tâm trạng vui mừng của ông.

“Không… không xong rồi, bệ hạ, bát điện hạ đã đi gây sự với Lưu Thục Nghi ở Phương Hinh cung rồi…”

“…”

Trong Thùy Củng điện, dù là thiên tử Đại Ngụy hay ba vị trung thư đại thần thì đều không hẹn mà cùng cau mày.

“Sau Trần Thục Viện thì lại đến Lưu Thục Nghi sao? Chuyện gì thế này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.