Đại Nghịch Chi Môn

Chương 49: Cảm ơn và không khách khí




An Tranh quả thực không sao, đều là ngoại thương, ngay cả Khúc Phong Tử cũng chữa trị tốt được, huống chi là Khúc Lưu Hề đã trò giỏi hơn thầy. Vết thương ở bụng của hắn nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ cần khâu lại là được.

Còn những kẻ ngấp nghé chuông đồng, cuối cùng không dám tùy tiện ra tay. Quỷ Thủ Lão Cửu là cường giả Tu Di Cảnh, nhưng cũng bị chuông đồng tiêu diệt dễ dàng, như vậy còn ai dám lỗ mãng? Cho dù bọn họ tham, nhưng bọn họ không ngu ngốc tới mức xông lên đoạt. Ai mà biết chọc giận chuông đồng kia, nó lại giết cả Huyễn Thế Trường Cư thành biển máu hay không.

Khúc Lưu Hề đổi thuốc cho An Tranh, kiểm tra lại miệng vết thương, thấy đã khép lại.

-Thể chất của ngươi hình như có sự thay đổi.

Khúc Lưu Hề nghi hoặc nói:

-Vết thương khép lại quá nhanh, nhanh tới mức khó mà tưởng tượng nổi.

An Tranh giả vờ khẩn trương:

-Đó là tốt hay xấu?

Khúc Lưu Hề cười cười:

-Hiện tại có vẻ là tốt!

An Tranh vuốt trán nàng một cái:

-Vậy là tốt rồi, không cần lo lắng nữa.

Đỗ Sấu Sấu ở bên cạnh thấy mà sửng sốt, có chtus không phục:

-Vì sao ngươi vuốt tóc nàng, nàng lại hiền lành như mèo con. Mà ta thì lần trước vuốt tóc nàng, nàng lại đánh ta lên bờ xuống ruộng?

Khúc Lưu Hề đỏ mặt chạy ra ngoài.

An Tranh lập tức tỉnh ngộ, trong lòng có chút áy náy. Hắn quên mất một điều, khi đối diện với người mình thích, nữ nhân sẽ ôn nhu như nước. Còn nếu không phải người mình thích, một khi động vào tóc của các nàng, chẳng khác nào chọc giận một con sư tử.

Đỗ Sấu Sấu ngồi xuống bên cạnh An Tranh, làm ra vẻ nói:

-Tiểu Tranh Tranh à, có một chuyện ta phải nói với ngươi. Tuy ta biết ngươi luôn bảo vệ ta, nhưng về sau đừng tranh công với ta. Tốt xấu gì ta cũng là người tu hành, nếu ngay cả việc đánh nhau ngươi cũng thay ta làm, vậy tu hành có nghĩa gì nữa? Tu hành mà không đánh nhau, thì thà về nhà bán khoai lang còn hơn.

An Tranh:

-Rồi rồi, về sau ngươi muốn đánh nhau, ta liền không tranh của ngươi là được.

Đỗ Sấu Sấu gật đầu:

-Như vậy mới đúng chứ. Tuy ngươi là tông chủ của bọn ta, bọn ta phải nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng phải giảng đạo lý. Tục ngữ nói, nắm trong tay đạo lý, có thể đi khắp thiên hạ. Còn không có đạo lý, không bằng về nhà bán khoai lang…

An Tranh phì cười, mà ngay cả mèo con đang ngủ trong ngực cũng phải mở mắt liếc sang.

-Gần đây Thiện Gia càng ngày càng thích ngủ.

Đỗ Sấu Sấu kéo mèo con về phía mình, mèo con ngọ nguậy vài cái nhưng vẫn đồng ý nằm trên bụng bàn tử.

-Má ơi, sao ngươi lại để Thiện Gia đeo cái chuông đồng.

Đỗ Sấu Sấu thấy mèo con đeo chuông đồng trên cổ, lập tức kinh ngạc:

-Đây chính là bảo bối a, vậy mà ngươi đeo lên Thiện Gia. Nếu Thiện Gia chạy ra ngoài chơi rồi bị bắt thì sao?

An Tranh cười cười:

-Ngươi từng thấy Thiện Gia chạy ra ngoài chơi chưa? Thiện Gia ngoại trừ ăn cơm, một mực đều ngủ. Ta để Thiện Gia đeo chuông đồng, là vì khiến những kẻ tham lam không còn chú ý tới đôi mắt của nó nữa. Chuông đồng đúng là bảo bối, nhưng không bằng được khả năng phát hiện bảo tàng của Thiện Gia.

Đỗ Sấu Sấu:

-Cũng đúng, Thiện Gia quả thực là thiên hạ đệ nhất mèo.

Mèo con híp mắt kêu:

-Meo meo!

Tựa hồ rất hài lòng với lời khen của bàn tử.

Đỗ Sấu Sấu cười ha hả:

-Thật không biết xấu hổ!

Hắn cúi đầu nhìn chuông đồng:

-Thứ này thật thần kỳ, một chuông đồng nho nhỏ, sao lại lợi hại như vậy. Nghe nói lão đầu kia là Quỷ Thủ Lão Cửu, nổi tiếng giang hồ vì tính cách hung tàn. Người này làm việc chỉ quan tâm tới lợi ích, chưa từng để ý tới nhân tình. Cho nên cả hai phái chính tà đều rất ghét hắn, một mực đuổi giết. Hắn có một đôi tay khéo léo, có thể thay đổi khuôn mặt, cho nên ẩn dấu rất sâu. Ai mà ngờ tới, lần này chỉ vì việc của vũ viện chúng ta, mà hắn rơi vào kết cục tử vong.

An Tranh gật đầu, tuy so với các vụ án lớn ở Minh Pháp Tư mà hắn từng xử lý, Quỷ Thủ Lão Cửu chỉ là nhân vật nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng với một nơi như U Yến Thập Lục Quốc, Quỷ Thủ Lão Cửu quả thực là đại gian đại ác. U Yến Thập Lục Quốc hoàn toàn không thể so sánh được với Đại Hi. Đại Hi là một con quái vật khổng lồ, U Yến Thập Lục Quốc cộng lại còn không bằng một cọng lông của con quái vật khổng lồ này.

Nếu không phải U Yến Thập Lục Quốc là nơi căn cỗi, thì quân đội Đại Hi đã san bằng nó rồi.

Lão Hoắc run rẩy từ bên ngoài đi tới, vừa đi vừa ho khan, giống như bị cảm cúm. Đỗ Sấu Sấu vội vàng đứng dậy, vịn lão Hoắc ngồi xuống:

-Hoắc gia, nhìn lão ho khan khiến lòng ta lo lắng.

Lão Hoắc cười:

-Yên tâm, ho như vậy đã nhiều năm rồi, tiểu bệnh ấy mà.

Đỗ Sấu Sấu:

-Không phải, là ta sợ lão lây bệnh cúm cho người khác.

Lão Hoắc:

-Lăn!

Đỗ Sấu Sấu:

-Lăn đây, ta biết lão có chuyện muốn nói với An Tranh, giờ ta đi tu luyện.

Hắn ôm Thiện Gia rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

An Tranh ngồi thẳng người, chắp tay nói:

-Vẫn phải cảm ơn lão, nếu không có lão chiếu cố, thì hôm đó đã xong rồi.

Lão Hoắc lắc đầu:

-Ta giúp được gì đâu, là chuông đồng cứu ngươi.

An Tranh nói:

-Nếu không nhờ lão tìm tới Cao Tam Đa, thì trận so tài kia đã không diễn ra thuận lợi. Đúng rồi, lão và Cao Tam Đa có giao tình gì à?

Lão Hoắc:

-Giao tình gì chứ, chỉ là cây quạt kia do Tinh Phẩm Lâu bọn ta làm ra, tên là Sơn Hà Phiến, chất lượng không tồi, nếu người có duyên dùng tới, có thể phát huy thực lực của bảo vật hồng phẩm. Nhưng thiên phú của Cao Tam Đa quá kém, đạt tới Tu Di Cảnh đã là cực hạn, cho nên hắn chỉ phát huy được bạch phẩm. Ngươi cũng biết đấy, người luyện khí như ta mà thấy pháp khí bị chà đạp, trong lòng sẽ khó chịu. Cho nên lần đầu gặp Cao Tam Đa, ta không nhịn được nói vài câu.

-Ta sửa Sơn Hà Phiến giúp hắn, trước kia hắn chỉ dùng được ba cây xương, giờ hắn có thể dùng được mười ba cây, cho nên hắn biết ơn ta.

An Tranh gật đầu:

-Là một người ân oán rõ ràng.

Lão Hoắc:

-Huyễn Thế Trường Cư là nơi ngư long hỗn tạp, hạng người gì chả có. Có người mang tiếng xấu, nhưng lòng đầy nghĩa hiệp như Cao Tam Đa, cũng có người mang tiếng tốt, nhưng tính cách xấu xa bẩn thỉu như Chân Tráng Bích. Cho nên chớ coi thường Huyễn Thế Trường Cư này, đây chính là một tiểu thế giới.

An Tranh nói:

-Lúc đầu quả thực ta không coi trọng nơi này lắm, nhưng từ lúc theo Thương Man Sơn trở về, ta biết ánh mắt của mình còn kém.

Lão Hoắc ừ một tiếng:

-Ta tới là nhắc nhở ngươi, chuông đồng đã gây sự chú ý, không ít người muốn cướp đoạt nó. Chỉ có điều bọn họ còn đang theo dõi tình huống, không ai biết sau lưng ngươi có người đại tu hành nào không. Ngoài ra bọn họ kiêng kỵ uy lực của chuông đồng, không ai muốn làm kẻ đi đầu. Nhưng sự kiên nhẫn của bọn họ rất nhanh sẽ hao hết.

An Tranh nói:

-Ta cũng đang nghĩ tới việc này, liệu có nên rời đi hay không. Với lực lượng bây giờ của chúng ta, không thể ngăn cản được nhiều kẻ tham lam của Huyễn Thế Trường Cư.

Lão Hoắc:

-Không vội. Mặc dù Huyễn Thế Trường Cư có nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ ẩn cư sẽ không nổi lòng tham với chiếc chuông đồng kia. Với thực lực của chuông đồng, ngay cả Tu Di Cảnh còn giết được, tự bảo vệ bản thân càng không phải việc khó.

An Tranh:

-Vậy thì xem tình huống rồi nói sau!

Lão Hoắc trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói:

-Chuông đồng này là ma khí. Pháp khí bạch phẩm có thể giúp người tu hành Tu Di Cảnh phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chuông đồng dễ dàng giết Quỷ Thủ Lão Cửu, cho nên phẩm chất của chuông đồng này ít nhất cũng là hồng phẩm, hơn nữa có khả năng tự tấn công phòng thủ. Ta không hiểu nhiều lắm về ma khí, nhưng tính được chuông đồng ít nhất cũng là kim phẩm, thậm chí là tử phẩm.

-Với số mệnh nghịch thiên của tiểu tử ngươi, khả năng tử phẩm là lớn nhất. Nhìn những bảo vật ngươi có mà xem, có cái nào không phải tử phẩm? Cho nên ta sợ ngươi kiêu ngạo rồi cho rằng tử phẩm cùng lắm chỉ như vậy. Ngươi nên biết, cho dù là cường giả Đại Mãn Cảnh, trong tay cũng chưa chắc có một pháp khí tử phẩm. Tử phẩm, trên cơ bản đều nằm trong tay của cường giả Tiểu Thiên Cảnh trở lên.

Ông ta cầm hồ lô rượu lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói:

-Nghe đồn cả thiên hạ có 199 pháp khí tử phẩm. Nếu tính cả Nghịch Thiên Ấn mà ta tốn 36 năm mới chế tạo ra thì cũng chỉ có 200 cái. Huống hồ Nghịch Thiên Ấn vẫn kém pháp khí tử phẩm một chút. Cho nên Nghịch Thiên Ấn chỉ có thể coi là tử phẩm cấp thấp.

-Hồng Loan Trâm mà ngươi kiếm được, coi như là tử phẩm cấp thấp. Nhưng thứ mà ngươi đang đeo trên tay kia…Bảy tám phần là tử phẩm cấp trung, thậm chí là tử phẩm cấp cao. Nói tới vật này, ta muốn hỏi ngươi cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe không?

An Tranh lắc đầu:

-Không có, vết thương khôi phục rất nhanh, không cảm thấy thiếu máu chút nào.

Lão Hoắc gật đầu:

-Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, xem ra vật kia không dính nguyền rủa. Tuy Huyết Bồi Châu không phải là ma khí, nhưng là pháp khí kỳ lạ nhất. Ngươi vẫn phải cẩn thận, ta từng nói vận ký của ngươi quá kỳ quái, pháp khí tử phẩm một mực tìm tới ngươi. Nếu gặp chuyện không may, chỉ sợ không ai giúp được ngươi.

An Tranh cười cười:

-Kỳ thực việc này đáng giá để kiêu ngạo.

Lão Hoắc cũng cười:

-Nói nhảm, nếu việc này không đáng để kiêu ngạo thì còn việc gì đáng để kiêu ngạo. Ngươi cũng thấy đấy, tuy Nghịch Thiên Ấn và Hồng Loan Trâm không phát huy ra hết thực lực, nhưng cũng là tử phẩm. Cộng thêm chuông đồng có vẻ là tử phẩm và Huyết Bồi Châu kia, hiện tại ngươi đã có bốn pháp khí tử phẩm. Cả thiên hạ chỉ có hai trăm cái, một mình ngươi chiếm bốn cái, quá đủ để kiêu ngạo rồi.

Ông ta cúi đầu nhìn Huyết Bồi Châu trên tay An Tranh:

-Giờ ngươi đã nhập phẩm, hơn nữa nếu ta đoán không sai, ngươi đã xông thẳng tới Thăng Túy tam phẩm?

An Tranh khẽ gật đầu:

-Đúng vậy!

Lão Hoắc nói:

-Chưa từng thấy quái thai như ngươi. Lúc trước đan điền Khí Hải không thông, ngay cả nhập phẩm cũng gian nan. Vừa nhập phẩm cái, liền thăng một mạch tới ba cấp. Ngươi nói Tiểu Thất Đạo là thiên tài bất thế, ta thấy ngươi cũng vậy. Hiện tại ngươi nhập phẩm, từ nay về sau có thể tiến vào Nghịch Thiên Ấn tu hành. Hơn nữa ta cũng có thể thử xem, liệu có thể bỏ dược điền trong Huyết Bồi Châu vào Nghịch Thiên Ấn không.

An Tranh khẽ gật đầu:

-Vậy làm phiền tiền bối rồi.

Lão Hoắc quan sát một lúc lâu, sau đó chạm vào Huyết Bồi Châu, lông mày càng ngày càng nhíu chặt:

-Không đúng…rõ ràng vòng tay này đã hút không ít máu của ngươi, vì sao ngươi không có cảm giác gì? Ngươi xem, vết máu trên hạt châu đã sáng và lớn hơn trước.

An Tranh nhìn một lúc mới nhận ra sự thay đổi. Lúc trước hắn hoàn toàn không để ý tới.

-Đúng rồi!

Lão Hoắc đột nhiên vỗ đầu:

-Ta quên mất…vòng tay này của ngươi, có một viên chuyên để chứa dược điền. Vòng tay vừa hút máu của ngươi, vừa hấp thu dược khí trong dược điền để bồi bổ cho ngươi. Hai bên trung hòa, cho nên ngươi mới bình yên vô sự. Diệu, đúng là diệu!

An Tranh nghĩ tới thây khô tiền bối ở Thương Man Sơn, trong lòng thầm nói một tiếng cảm ơn.

Lúc này, ở sâu Thương Man Sơn, thây khô trong quan tài thủy tinh đã thay đổi, khác với lần trước An Tranh tới, giờ đã không còn là thây khô, mà hơi khôi phục làn da. Tuy vẫn khó coi, nhưng không còn khô quắt như trước.

Lúc An Tranh nói tiếng cảm ơn, khóe miệng thây khô hơi nhếch, nói một tiếng, không cần khách khí.

Nếu An Tranh biết được, nói không chừng sẽ nhảy dựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.