Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 51: Chuyện ngu ngốc...




Khi Tạ Trường Du vượt qua điểm đích, Tạ Trường Bình chạy tới đầu tiên. Chị hưng phấn vỗ vai Tạ Trường Du. “Ối chà chà, thể hiện khá lắm, không làm tao mất mặt.”

Tạ Trường Du bĩu môi, liếc xéo Tạ Trường Bình. “Bỏ cái móng vuốt của chị ra.”

Tạ Trường Bình hung hãn trừng mắt nhìn anh, thu tay về rồi chỉ một ngón tay vào anh. “Mày… thằng ranh không biết kính già.”

“Qua năm mươi năm nữa đây nhất định sẽ kính chị.”

……

Lâm Tố Mỹ và Lâm An cũng đi đến trước mặt Lâm Tường đang cúi đầu ủ rũ. Lâm An thì mang tính chất an ủi, nhưng mà an ủi hơi đặc biệt một chút. “Đừng buồn, chú mày cũng có phải người xếp hạng bét đâu.”

Lâm Tường lạnh lùng liếc Lâm An, nhịn lại kích động muốn trợn trừng mắt.

Lâm Tố Mỹ thiếu chút nữa bật cười. “Không sao, kết quả không quan trọng, quan trọng là có tham gia, vui là được mà anh.”

“Đúng đấy, có mỗi người xếp thứ nhất được phần thưởng thôi, người xếp thứ hai cũng không được, chú mày có cùng đãi ngộ với người xếp thứ hai mà!” Lâm An càng nói càng cảm thấy mình biết ăn nói. Những người đó phi kinh như thế mà cũng không có phần thưởng, còn chẳng bằng mấy người xếp cuối ấy, dù sao thì không có hy vọng gì nữa nên họ cũng chẳng thất vọng.

“Tiểu Mỹ, mau kéo anh trai em đi đi, anh không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.” Trông Lâm Tường đầy vẻ chê ghét.

Thế là Lâm Tố Mỹ vội kéo Lâm Tường, để Lâm An dắt xe đi. Cô còn cười tít mắt. “Anh cũng là anh trai em mà.”

“Không phải anh ruột, cho nên hai người hợp sức bắt nạt tôi hả?” Lâm Tường hừ hừ hai tiếng.

“Ai nói chứ, em thế này không phải là đối xử với anh như với anh ruột em đấy sao? Anh xem đấy, anh ruột em cũng đang ở đây, nhưng em đâu có đi kéo anh ấy.”

Lâm Tường cười phì một tiếng. “Sau khi đi học, Tiểu Mỹ nhà mình càng ngày càng biết nói chuyện rồi.”

“Nói lời thật lòng, thật tâm thật ý mà.”

“Thế em nói xem, giữa anh và Lâm An, em thích ai hơn?”

“Hai anh đều là anh trai em, đương nhiên em thích cả hai rồi.”

……

Thấy phía trước lại trở nên ầm ĩ, Lâm Tường vội kéo Lâm Tố Mỹ cùng đi xem. Thì ra là mọi người thấy Tạ Trường Du thắng, nhao nhao bảo anh chia phần thưởng và chia chút lì xì gì đó cho mọi người, ai gặp người đó có phần.

Tạ Trường Du trốn mấy lần nhưng không trốn được, sau đó cũng không nói gì. Vì thế mọi người đều đi theo Tạ Trường Du, rõ ràng là hôm nay không kiếm được chút lợi gì thì họ không chịu đi. Còn mấy bạn nhỏ kia bèn tích cực nói lời hay trước mặt Tạ Trường Du.

“Anh Tạ Trường Du ơi, hôm nay anh giỏi thật đấy, em nhất định phải học tập anh mới được.”

“Anh Tạ Trường Du ơi, em có cổ vũ cho anh đấy.”

“Anh Tạ Trường Du ơi, anh em nói đàn ông hào phóng mới có thể khiến con gái thích, anh không thể hẹp hòi như thế đâu.”

“Anh Tạ Trường Du ơi, em muốn ăn kẹo…”

……

Vậy mà mấy anh chàng cũng thật sự theo Tạ Trường Du đến nhà họ Tạ, trông mặt Tạ Trường Du đầy bất lực.

“Đừng hòng trốn, không có đồ gì thì bọn tao không đi đâu.”

“Bám trụ ở nhà mày luôn.”

Mấy người tham gia cuộc thi đạp xe hôm nay là mấy người tích cực nhất. Hôm nay Tạ Trường Du tỏa sáng, sao mà tỏa sáng được, giẫm lên họ để tỏa sáng chứ sao, đương nhiên phải bắt Tạ Trường Du “trích máu” thì mới có thể khiến mọi người vui vẻ rồi.

Tạ Trường Du thở dài. Sau đó tựa như biến hình vậy, không biết anh lấy từ đâu ra một túi trộn lẫn hạt dưa và kẹo. Anh thuận tay bốc một nắm, sau đó chia cho mọi người. “Đây đây đây, cầm lấy rồi mau cút đi.”

Tạ Trường Du thuận tay bốc cho mỗi người một nắm. Thấy phía sau còn chẳng bao nhiêu người, anh dứt khoát ném lên bàn. “Mấy người tự chia đi.”

Lời vừa dứt, một đám người tranh nhau, chưa hẳn là vì thật sự muốn ăn, mà chỉ bởi cảm thấy rất vui thôi.

“Chỉ có năm hạt dưa, thật sự chỉ có năm hạt dưa thôi.”

“Ha ha ha, tao đoạt được một cái kẹo.”

……

Tạ Trường Du chia cho con gái và trẻ con trước, không biết là cố ý hay là ngẫu nhiên.

Dương Xuân Ni nhìn hạt dưa và kẹo trong tay mình, hạt dưa được một nắm. Tay Tạ Trường Du to hơn tay cô, bốc đại một nắm là một nắm to, mà trong một nắm to này có một chiếc kẹo. Cô vừa mới muốn cất hạt dưa và kẹo đi thật cẩn thận, thoáng liếc một cái bèn nhìn thấy thứ trong tay Lâm Tố Mỹ.

Trong tay Lâm Tố Mỹ có năm sáu cái kẹo, hạt dưa thì không được bao nhiêu.

Kẹo đắt hơn hạt dưa nhiều.

Dương Xuân Ni cắn môi, khẽ thở một hơi, cất hạt dưa và kẹo xong thì mới nói với Lâm Tố Mỹ: “Cậu có nhiều kẹo thế, tôi chẳng có cái nào cả.”

Vừa nghe vậy, Lâm Tố Mỹ bèn lấy ngay ba bốn cái đưa cho Dương Xuân Ni. “Cho cậu này, tôi thích ăn hạt dưa hơn.”

Dương Xuân Ni ngẩn ra, rồi mới cầm kẹo Lâm Tố Mỹ cho. Cô ta chừa lại một cái, cất mấy cái khác đi, rồi mới bóc vỏ cái kẹo đó ra, bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào lấp đầy khoang miệng, cô ta lại chẳng cảm nhận được vị ngon.

……

Sau khi ầm ĩ một trận ở nhà họ Tạ, mọi người mau chóng rời đi.

Lâm Tố Mỹ và Lâm An cùng về nhà. Lâm An cũng thích náo nhiệt, nhưng hết trò vui rồi thì anh hơi buồn.

Lâm Tố Mỹ liếc Lâm An. “Anh, họ có thể tổ chức một cuộc thi đạp xe, các anh cũng có thể tổ chức một cuộc thi đạp xe cho đàn ông đã kết hôn mà, không cho người chưa kết hôn tham gia, cũng loại họ ở ngoài luôn.”

Vẻ mặt Lâm An như biến hình, thoắt cái đã sáng bừng. Ơ đúng nhỉ, anh muốn tham gia cuộc thi đạp xe thì có thể tự tổ chức mà.

Sau khi có suy nghĩ này, về tới nhà Lâm An lập tức nói với Lâm Bình. Tuy tính cách Lâm Bình trầm ổn hơn Lâm An nên mức độ háo hức của anh với hoạt động này không bằng Lâm An, nhưng anh vẫn cảm thấy ý kiến này hay. Anh bèn vội tìm người trong thôn cùng bàn bạc chuyện này.

Bấy giờ, Lâm Tố Mỹ vẫn không biết kiến nghị thuận miệng của cô khiến cả thôn huyên náo một khoảng thời gian dài.

Cuộc thi đạp xe của đàn ông đã kết hôn bắt đầu diễn ra vào ngày hôm sau. Hơn nữa, những người đó còn vô cùng “kém sang”, họ vừa mượn xe đạp giống như những chàng trai “phân biệt đối xử” họ, vừa đả kích và báo thù đối phương bằng cách không cho những ai chưa kết hôn tham gia.

Cuộc thi đạp xe rầm rộ được triển khai, Lâm Tố Mỹ lại đi cổ vũ. Hết cách thôi, lần này người tham gia không chỉ có Lâm An mà còn có Lâm Mưu và Lâm Mãnh, buổi chiều có cả Lâm Bình, Lâm Quyền và Lâm Dũng tham gia nữa.

Chuyện này cũng không là gì. Chẳng rõ tại sao mà đội sản xuất khác hay tin nên cũng chạy đến hóng vui, hóng xong thì lập tức tới tham gia cuộc thi. Tính chất cuộc thi bèn biến thành đối kháng giữa các thôn, thu hút sự quan tâm của cả thôn.

Tạ Trường Bình rất oán hận chuyện này. Chị vốn muốn tập hợp một đội nữ tham gia cuộc thi, bây giờ kế hoạch đi tong rồi. Ngày nào xe đạp trong thôn cũng bị mượn đi thì thôi, chỉ riêng địa bàn đường cái cũng bị người ta chiếm mất rồi.

Tuy cảm thấy có đội nữ thi đấu khá hay ho và hẳn là sẽ rất vui, nhưng Lâm Tố Mỹ không thất vọng, bởi vì cô sắp phải đi học rồi.

Cuộc sống ở trường của Lâm Tố Mỹ vẫn rất trọn vẹn. Có điều, phải bỏ qua mấy lời Tạ Như Hoa cố ý hoặc vô tình khoe khoang mình có xe đạp. Cô cũng phát hiện, cô càng không để ý đến, Tạ Như Hoa sẽ càng tức tối. Sau khi tìm được quy luật này, cô chẳng buồn bận tâm tới Tạ Như Hoa.

Sau đó, Lâm Tố Mỹ tiếp tục ôn bài cho Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh.

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ, Vu Sau Sa và Phương Tiểu Linh cực kỳ căng thẳng.

Lâm Tố Mỹ an ủi họ. “Nền tảng của các cậu khá vững rồi, đừng sợ thi, nên chờ mong nó đến để có thể kiểm tra xem thành quả học tập thời gian này của hai cậu.”

Lâm Tố Mỹ biết tình hình của họ, được điểm cao thì không nhiều khả năng, nhưng phần căn bản thì có thể làm mà không mất điểm. So với trước đây, chắc chắn họ đã có tiến bộ lớn.

Vu Sa Sa lắc đầu. “Tớ vốn có thành tích chẳng ra hồn, nếu thi không tốt cũng không sao, chỉ là… chỉ là đã lãng phí nhiều thời gian của cậu thôi.”

Phương Tiểu Linh cũng gật đầu.

Họ không sợ thành tích kém, nhưng nếu bị điểm kém thì lại cảm thấy áy náy vì Lâm Tố Mỹ đã tiêu tốn nhiều thời gian giảng bài cho họ.

Lâm Tố Mỹ ngẩn người, sau đó có sự xót xa không nói rõ được. Cho dù trong lớp có sự tồn tại khiến cô không thoải mái như Tạ Như Hoa, nhưng cũng có mấy bạn có thể tán gẫu trò chuyện, cùng với những bạn học tốt bụng như Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh.

“Hai cậu đừng có gánh nặng tâm lý. Tớ giảng bài cho các cậu không chỉ vì các cậu mà cũng để bản thân tớ củng cố kiến thức nữa, cho nên không lãng phí thời gian gì đâu.”

Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh nghe vậy thì mới thở phào một hơi. Họ đều thầm quyết định, nếu mà không có tiến bộ thì sau này đừng tìm Lâm Tố Mỹ làm lãng phí thời gian của Lâm Tố Mỹ nữa.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trường học được nghỉ.

- ------------------

Lần này, Lâm Tố Mỹ về đến nhà thì mới biết trong thôn đã xảy ra một vài chuyện lớn. Trong lúc thành tích thi đại học còn chưa có thì đã có trí thức chạy rồi, một trong số đó chính là chồng của Thái Văn Phương.

Suy nghĩ của mọi người về những trí thức bỏ chạy đó không đồng nhất. Có người cảm thấy những trí thức đó quá ác độc, cho họ ăn no uống đủ vui vẻ tham gia thi đại học, xoay người cái họ đã vứt bỏ vợ con mà chạy mất. Có người lại cảm thấy đó không phải chuyện hiển nhiên đấy ư, người ta đến từ thành phố, có cơ hội trở về thành phố không phải là vui phát điên luôn à, sao có thể ở lại được.

Bởi thế, Lâm Kiến Quốc cũng bị người ta nói là quá tốt bụng, đáng lý ra ông không nên tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn đó, gia đình có những ông chồng những cô vợ bỏ chạy đó có thể không oán hận ông hay sao?

Những chuyện này không chỉ xảy ra ở đội sản xuất số Chín mà đều lục tục xuất hiện ở các đội sản xuất khác, khiến những gia đình có con cái kết hôn với trí thức đều cảm thấy thấp thỏm, bất an.

Nhưng suy nghĩ của đội sản xuất số Chín với hai gia đình kia lại vô cùng nhất trí.

Ví dụ như chồng của Thái Văn Phương đã chạy mất, chẳng mấy ai chỉ trích chồng chị ta mà đều chỉ trích chị ta, cứ không cho chồng tham gia thi đại học, làm ầm ĩ ở nhà không chỉ một hai lần, đừng nói là người ta không chạy, cho dù có ở lại thì cuộc sống rối tung rối mù đó cũng không chịu được mấy ngày.

Một người khác chính là Ngô Việt Thành. Thời gian anh ta xuống vùng nông thôn không tốt, vừa khéo vào lúc mẫn cảm, bị người ta hãm hại, cứ nói là anh ta và Trương Hiểu Hoa qua lại với nhau, nếu không kết hôn thì lên huyện tố cáo anh ta, bắt anh ta rồi đem áp tải qua khắp phố phường. Ngô Việt Thành cũng ương ngạnh, tuy nói là kết hôn nhưng còn chưa cầm giấy chứng nhận, đồng thời cũng không chung giường chung gối với Trương Hiểu Hoa, sau này bèn chuyển về khu nhà của hội trí thức, để mặc Trương Hiểu Hoa khóc lóc ầm ĩ.

Mọi người biết những người trong cuộc đều tỏ vẻ đồng tình với trí thức Ngô Việt Thành, sau khi biết anh ta đã bỏ chạy thì đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Sau đó, họ nhìn người nhà họ Trương với ánh mắt khinh thường. Đó chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo, còn làm Trương Hiểu Hoa lỡ dở đến bây giờ.

……

Vì những chuyện đó mà cả thôn náo loạn hết cả lên, cho tới khi mùa vụ lại đến thì mọi người mới thu tâm tư lại.

Cứ như vậy, lại đến mùa hái dưa đất. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình lại hẹn nhau cùng đi hái dưa. Vốn hai người muốn gọi Dương Xuân Ni cùng đi, nhưng có vẻ mẹ của Dương Xuân Ni rất không thích họ ra ngoài với nhau. Cho nên Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ rất hiếm khi đi tìm Dương Xuân Ni, thay vào đó là thường hẹn trước, nếu Dương Xuân Ni có thời gian ra ngoài thì sẽ chủ động đến tìm họ rồi cùng đi chơi.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình lật tìm dưa đất trong khóm dưa.

Tạ Trường Bình lại thở dài. “Tiểu Mỹ, gái nói xem đỗ đại học quan trọng đến thế sao? Dạo này cứ luôn nghe thấy đám Quách Chí Cường nói với Triệu Hòa Bình là đỗ đại học rồi thì cũng không được quên đám đó, đừng có giả vờ là không quen nhau… Có cảm giác cứ như chỉ cần Triệu Hòa Bình đỗ đại học thì sẽ lập tức có giá gấp đôi ấy.”

Tạ Trường Bình không muốn nói thêm, thực ra chị còn có chút khó tả. Trước đây ấy à, phần lớn các cô gái trong thôn và các cô gái khác đều đặt tầm mắt vào Tạ Trường Du. Bây giờ thì người đặt cũng nhiều, nhưng một bộ phận chạy đi quan tâm Triệu Hòa Bình rồi. Điều này đương nhiên khiến Tạ Trường Bình có suy nghĩ trong lòng.

“Đỗ đại học có nghĩa là sẽ có được một công việc tốt mà.” Lâm Tố Mỹ cười. Sau này thế nào thì không biết, nhưng bây giờ, người tốt nghiệp đại học đều bị tranh đoạt cả.

Tạ Trường Bình bĩu môi. “Có việc làm chẳng qua cũng chỉ là để kiếm tiền, thế chị nhảy cóc một bước, trực tiếp kiếm tiền luôn. Hừ.”

Lâm Tố Mỹ cười gật đầu. “Suy nghĩ này cũng không tệ.”

Dẫu sao cô cũng biết rất nhiều người có tiền rồi sẽ hoa tay múa chân với những người tốt nghiệp đại học làm việc cho họ. Không thiếu người xem thường người đi học, rằng đi học có giỏi hơn nữa thì vẫn phải làm việc cho người khác.

Lâm Tố Mỹ không muốn bình luận xem suy nghĩ đó tốt hay không tốt. Bởi vì có một vài người phù hợp đi kiếm tiền, có một vài người lại phù hợp đi học rồi sau đó tìm một công việc tốt. Thực ra, mọi người đều là vì cuộc sống, không có đúng sai hay cao thấp gì cả.

“Thế sau này gái đỗ đại học rồi thì liệu có giả vờ không quen chị không?”

“Ầy, em cũng muốn lắm, nhưng trí nhớ hình như không tệ, có lẽ là không quên nổi mất.”

Tạ Trường Bình hừ hừ hai tiếng, rồi lại nói đến tin đồn trong thôn. “Gái nói xem sao Thái Văn Phương cứ không cho chồng chị ta tham gia thi đại học chứ nhỉ? Bây giờ thì hay rồi, người ta bỏ chạy rồi, ai cũng nói anh ta bị Thái Văn Phương bức bỏ đi.”

“Có lẽ chị ấy có suy nghĩ của bản thân chị ấy đấy!”

“Có suy nghĩ gì được chứ, không phải là sợ chồng chị ta đỗ đại học rồi sẽ không cần chị ta hay sao. Nhưng bây giờ tình hình cũng có khác gì đâu, cũng chạy mất đấy thôi.”

“Không thể nói thế được.” Trông thấy một quả dưa đất dại to đỏ mọng, Lâm Tố Mỹ hái nó xuống, rồi dùng ngón tay phủi đất trên bề mặt quả đi. “Họ là vợ chồng mà.”

“Hử?”

“Họ là người sống với nhau lâu nhất, theo lý mà nói, cũng chính là những người hiểu nhau nhất. Thái Văn Phương không thể không biết suy nghĩ của chồng chị ấy. Không cho chồng chị ấy tham gia thi đại học có lẽ không phải vì để anh ta ở lại, mà là biết dù sao anh ta cũng muốn vứt bỏ mình, bèn dứt khoát không cho đối phương tham gia thi đại học, chơi ác với đối phương luôn.”

“Hả?” Tạ Trường Bình bị lời Lâm Tố Mỹ nói dọa đến mức lúng túng không biết làm sao.

Còn có thể có khả năng đó hả?

“Em nói vớ vẩn thôi, chị đừng tưởng thật.”

“Không phải… Tiểu Mỹ, gái…” Tạ Trường Bình nhíu mày nhìn Lâm Tố Mỹ, không biết vì bị sự khác biệt với nội dung mà người ta bàn tán đó làm cho khó hiểu, hay là bởi Lâm Tố Mỹ nói ra lời như thế mà cảm thấy sốc nữa. “Sao gái lại nghĩ thế?”

“Em cảm thấy đó đều là chuyện nhà người ta, những gì mình hiểu cũng chỉ là những lời người khác nói thôi, cụ thể thế nào chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết được…”

Nói rồi, chính Lâm Tố Mỹ cũng khựng lại.

Bản thân người trong cuộc mới biết được.

Chuyện của Thái Văn Phương bị Tạ Trường Bình nói như thế cũng là bởi mọi người đều nói như thế. Nhưng chân tướng rốt cuộc là bản thân Thái Văn Phương làm chuyện ngu ngốc hay là cố ý chơi ác với người chồng muốn vứt bỏ mình, không ai biết được.

Vậy thì chuyện của “Lâm Tố Mỹ” năm đó, liệu có phải cũng như thế?

Chỉ có người trong cuộc mới biết chân tướng. Còn những người khác, chẳng qua chỉ là người này truyền người kia, có thể là trong quá trình lan truyền đã khác xa với dáng vẻ ban đầu rồi.

“Gái nói cũng đúng. Giống chị và Tạ Trường Du đó, rõ ràng quan hệ chẳng ra sao, mọi người lại cứ nói tình cảm giữa hai chị em nhà chị rất tốt.”

Lâm Tố Mỹ bĩu môi, ví dụ này ấy à, là ví dụ ngược, chứng minh mọi người đều nói đúng đấy.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình lật các khóm dưa ở nơi này một lượt, rồi mới rời đi.

Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ dùng nước rửa sạch dưa đất, tiếp đó đem ngâm với muối rồi mới lấy ra cho mọi người ăn.

Thực ra, dưa đất này là thứ rất bình thường ở đây. Nhưng cả Lâm Kiến Nghiệp, Trần Đông Mai và mấy người Lâm Bình, Lâm An đều khen Lâm Tố Mỹ, khiến cô cũng trở nên ngại luôn.

- -----------------------

Buổi trưa ngày hôm sau, vốn đang chuẩn bị ngủ trưa, Lâm Tố Mỹ lại nghe thấy có người khẽ gọi mình. Cô vội ra ngoài thì nhìn thấy Dương Xuân Ni đang đeo gùi trên lưng.

Dương Xuân Ni nói nhỏ: “Tiểu Mỹ, bây giờ tụi mình đi hái dưa đất đi, tôi mới phát hiện một nơi hái được dưa, tụi mình cùng đi nhé!”

Dương Xuân Ni cười tít mắt. “Chỗ đó tôi phát hiện lúc đi cắt rau khoai đấy, người khác đều không biết đâu, tụi mình có thể lén đi.”

Vì hôm qua mới hái dưa nên thực ra Lâm Tố Mỹ chẳng hứng thú đi cho lắm. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của Dương Xuân Ni, cô không nói ra được lời từ chối. “Thế cũng được!”

Dương Xuân Ni chạy ra ngoài nhân lúc ngủ trưa, lý do là ra ngoài cắt rau khoai.

Dưới Dương Xuân Ni còn có em trai em gái là một cặp sinh đôi long phụng. Cũng không biết làm sao mà mẹ Dương Xuân Ni đối xử với em trai em gái đều tốt nhưng lại đối xử với Dương Xuân Ni rất bình thường, chẳng hiểu sao lại nhận định Dương Xuân Ni vô dụng, sau này chỉ có thể nhờ cậy vào cặp sinh đôi kia. Bởi thế, cuộc sống của Dương Xuân Ni ở nhà không tốt lắm.

Lâm Tố Mỹ nghĩ lúc này Dương Xuân Ni có thể đi tìm mình hẳn là do tranh thủ thời gian, vì thế cô không nỡ khiến Dương Xuân Ni thất vọng.

Lâm Tố Mỹ đi theo Dương Xuân Ni. Cả con đường chẳng thấy bóng dáng một ai. Bây giờ nắng chang chang, mọi người đều đang vội nghỉ ở nhà, nghỉ ngơi xong nắng cũng bớt gắt thì phải mau chóng tiếp tục làm việc.

“Hả? Đi bên này ấy hả?” Lâm Tố Mỹ nhướng mày. Bên trái là con đường vào núi mà mọi người thường đi. Bên phải thì nói thế nào đây nhỉ, cũng là vài cánh rừng, nhưng tiến về phía trước sẽ có cả mảng cỏ mọc um tùm, loại cỏ đó sẽ bám rất nhiều vào quần áo, một khi bám vào thì rất khó gỡ xuống, lâu dần, mọi người đều không đi về phía đó nữa.

Loại cỏ có công năng này đều được gọi là “lại tử hầu”, nếu bám vào quần áo thì còn tốt, chứ nếu dính lên tóc sẽ khiến người ta muốn khóc mất.

“Đúng, đi bên này đó. Chính vì không có ai đi nên mọi người đều không phát hiện ra mảng dưa đất ấy, tươi tốt lắm.”

“À.” Lực chú ý của Lâm Tố Mỹ đều đặt vào việc đấu trí đấu dũng với chỗ lại tử hầu. Cô cố gắng cẩn thận hết mức, nhưng vẫn sơ suất mà bị bám một chút.

Đi được hơi xa, cuối cùng mới nhìn thấy nơi có dưa đất mà Dương Xuân Ni nói. Quả thực trông rất tươi tốt, có vài quả dưa đất rất to vì không được hái nên đã thối. Lâm Tố Mỹ nhìn mà cảm thấy đau lòng. Vì thế, cô vội đi hái dưa.

Vì bên trái nơi này là rừng còn bên phải là núi nên lúc này không có ánh mặt trời, không cần lo sẽ phải phơi nắng.

Lâm Tố Mỹ và Dương Xuân Ni có thể coi như thu hoạch lớn, hai người đều hái được không ít dưa đất.

Sau đó, Lâm Tố Mỹ bèn giúp Dương Xuân Ni đi cắt rau khoai. Lúc này chúng mọc tươi tốt, một gùi rau khoai chẳng mấy chốc đã được cắt xong.

“Tụi mình đi từ bên trong rừng cây đi, thế thì không gặp phải lại tử hầu nữa.” Dương Xuân Ni nhìn quần áo của Lâm Tố Mỹ rồi mới nói.

Lâm Tố Mỹ thấy ngọt ngào trong lòng, biết Dương Xuân Ni vì mình nên mới nói vậy. Nhưng nếu đi xuyên qua rừng cây, sau đó lại rời đi từ con đường vào núi, thế thì phải đi qua biết bao nhiêu đường đây.

“Không cần đâu, cứ về từ con đường lúc trước là được.”

Dương Xuân Ni lắc đầu. “Không sao đâu, đi từ trong rừng, dù sao tụi mình cũng không gấp gáp gì. Hơn nữa giờ này vốn không có ai ở bên ngoài, cũng không cần lo người khác phát hiện tụi mình đi hái dưa đất đâu.”

Thấy Dương Xuân Ni kiên trì, Lâm Tố Mỹ cũng không nói thêm gì nữa, đi từ bên trong rừng cây thì cứ đi bên trong rừng cây vậy!

Lâm Tố Mỹ đi theo Dương Xuân Ni. Trong rừng cây bạt ngàn cỏ, có lẽ là mọi người đều đã quen đi con đường vào rừng ở bên đó nên rừng ở bên này không có ai qua lại, một chút dấu tích cũng không thấy.

“Ấy?” Dương Xuân Ni tò mò nói. “Hình như có nước.”

Lâm Tố Mỹ cũng nghe thấy, cùng Dương Xuân Ni đi qua xem.

Chỉ thấy trong một lùm cỏ vậy mà có một ao nước nhỏ, nước trong vắt thấy đáy, cát đá bên trong cũng thấy rõ, mà cỏ ở bên cạnh thì che ao nước đó kín mít.

Đến gần nhìn sẽ phát hiện thực ra ao nước này không quá nhỏ, hơn nữa cũng không nông như nhìn từ xa, chỉ là nước quá trong nên trông có vẻ rất nông mà thôi.

Đến gần rồi cũng sẽ phát hiện nước chảy xuống từ các kẽ đá trên không trung, nước không xối xả cũng chẳng rả rích, tuôn thẳng vào ao nước. Ba mặt của ao nước đều là đá, vách đá mở rộng lên trên, sau đó lại là cỏ um tùm, chỗ cỏ đó như đang bảo vệ ao nước không để ai phát hiện ra.

Lâm Tố Mỹ không nhịn được mà rửa tay bên ao nước, sau đó vốc nước lên vẩy lung tung, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Dương Xuân Ni cũng học theo Lâm Tố Mỹ, sau đó đột nhiên mừng rỡ nói: “Tiểu Mỹ, tụi mình tắm ở đây đi!”

Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt. “Thế không tốt đâu.”

Thực ra, ao nước bên cạnh thôn không ít. Lúc chiều tối, trong một vài ao nước luôn có thể nghe thấy tiếng cánh đàn ông tắm. Ngay cả một số thửa ruộng nơi có khoảng trống ngập nước thành hố cũng có người đến chiếm chỗ tắm.

Nhưng hội con gái rất ít tắm ngoài trời. Chỉ là rất ít, nhưng không có nghĩa là không có.

“Vì sao đàn ông có thể tắm bên ngoài còn phụ nữ thì không được chứ? Tôi đã muốn thử lâu lắm rồi nhưng vẫn không có cơ hội. Chả mấy khi tụi mình bắt gặp ao nước này, hơn nữa cũng không bị ai phát hiện, vì sao không thử xem?”

Lâm Tố Mỹ nghe thế mà cũng thấy hơi xao động. “Ngộ ngỡ bị ai nhìn thấy thì không hay đâu.”

“Lúc này làm gì có ai, với lại ở đây cũng không gần ruộng nương, ai mà đến đây chứ!”

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ thì thấy cũng phải. Nhưng cô luôn cảm thấy không ổn, nhất thời không hạ quyết tâm được.

Dương Xuân Ni lại quả quyết hơn Lâm Tố Mỹ nhiều, đặt gùi sang một bên, dứt khoát cởi quần áo, sau đó xuống nước, còn cười với Lâm Tố Mỹ. “Cậu xuống đi, vào trong nước thích lắm…”

Dương Xuân Ni vẩy nước vào Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ trốn, lại bị Dương Xuân Ni cười. “Cậu cố ý hả, cậu đã nhìn tôi rồi, tôi cũng muốn nhìn cậu…”

Lâm Tố Mỹ bị Dương Xuân Ni nói mà trở nên xấu hổ. Nhưng thấy Dương Xuân Ni ở trong nước, cuối cùng cô cũng xao động, cũng cởi quần áo xuống nước.

Cảm giác ở trong nước thật sự rất khác. Cô cũng có thể hiểu được vì sao cánh đàn ông thích tắm trong ao nước của thôn rồi. Rõ ràng màu nước trông ghê ghê, nhưng chỗ đó lớn, có thể bơi được mấy vòng, nên có thể thấy được mức độ yêu thích của mọi người.

Lâm Tố Mỹ và Dương Xuân Ni vẩy nước trong ao, cậu vẩy tôi tôi vẩy cậu.

Dương Xuân Ni bất giác ôm đầu mình. “Á, cặp tóc của tôi không thấy đâu nữa.”

Dương Xuân Ni biến sắc.

“Không thấy ở đâu? Tìm thử xem.”

Lâm Tố Mỹ biết Dương Xuân Ni vô cùng quý chiếc cặp tóc đó. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Dương Xuân Ni lúc này.

Dương Xuân Ni thật sự lật tìm ngay lập tức, kết quả là không tìm thấy. “Chắc chắn là bị rơi lúc tụi mình hái dưa đất rồi, bây giờ tôi đi tìm.”

“Tôi đi cùng cậu.”

Dương Xuân Ni vội lắc đầu. “Cậu cứ ở đây, tôi tìm được thì sẽ về tìm cậu, tôi còn muốn tắm tiếp đấy, hiếm khi có cơ hội này, về sau… cũng không biết còn có thể ra ngoài thế này không nữa.”

Lâm Tố Mỹ nhất thời không nói được gì.

- --------------------------

Dương Xuân Ni chạy đi rất xa, ngay cả việc lại tử hầu dính trên người cô ta cũng chẳng màng nữa. Cô ta không biết vì sao mình kích động như thế, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn cánh rừng bên trong có ao nước đó. Bởi vì cô ta chạy nên chỉ một lát đã chạy rất xa.

“Cậu chạy làm gì đấy?”

Dương Xuân Ni hết hồn, nhìn thấy là Tạ Trường Du thì sắc mặt cũng trắng bệch theo. “Không… không có gì.”

“Không có gì thì cậu chạy gấp thế làm gì?”

Tạ Trường Du nhìn cô ta với vẻ hoài nghi.

“Tôi… tôi ra ngoài lén đi chơi, sực nhớ ra mẹ tôi bảo tôi ra ngoài cắt rau khoai, nếu không cắt thì sẽ… sẽ bị mắng, cho nên tôi chạy về nhà cầm gùi đi cắt rau khoai.”

Tạ Trường Du nhìn xoáy vào Dương Xuân Ni. “Thế thì cậu mau về nhà đi!”

Dương Xuân Ni cắn môi, rồi vẫn mau chóng đi qua người Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du nhíu mày. Rốt cuộc Dương Xuân Ni này đang làm gì vậy? Bên đó có thứ gì?

Thấy Dương Xuân Ni đi xa, Tạ Trường Du bất giác đi về phía bên đó. Rõ ràng anh nhìn thấy Dương Xuân Ni và Lâm Tố Mỹ đi cùng nhau, sao lúc rời đi lại chỉ có Dương Xuân Ni chứ, lẽ nào Lâm Tố Mỹ đã gặp chuyện gì rồi?

Sau khi suy nghĩ đó xẹt qua, anh cất bước chạy.

Người đi con đường đó rất ít, vì thế đã đi qua thì sẽ để lại không ít dấu vết. Anh đi về phía trước theo dấu vết đó.

Tiếng nước?

Tạ Trường Du đương nhiên biết ở đó có một ao nước. Hội bọn anh đã từng mò ở đó từ lâu rồi. Ao nước đó nông, cá tôm đều không có, mọi người mò một lần thấy bên đó chẳng có thứ gì hay ho nên cũng không có ai tới bên đó nữa. Cho nên, không ai đến đó cũng có nguyên nhân cả.

Anh đi từ từ lên trước. Qua kẽ hở giữa lùm cỏ, anh mơ hồ nhìn thấy một chiếc bóng mờ.

“Sao Xuân Ni còn chưa quay lại chứ…”

Da đầu Tạ Trường Du tê dại. Anh xoay người tức tốc rời đi. Đi được một đoạn rất xa, anh mới nhấc bước chân lên chạy, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.

Chiếc bóng mờ mơ hồ đó thực ra nhìn không rõ, nhưng đại não người lại không tự chủ mà tưởng tượng, ảo ảnh trong nhập nhoạng đó tràn đầy sắc thái mờ ảo, đẹp đến mức khiến người ta muốn vén tấm màn che đó lên để nhìn cho rõ ràng.

Bản thân anh cũng không biết mình đã chạy bao lâu, có thể là một lát, cũng có thể là đã qua rất lâu rồi.

Anh chỉ thở hổn hển.

Cho đến khi anh chạm mặt La Chí Phàm.

Trong chớp mắt, Tạ Trường Du cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó. “La Chí Phàm, giờ này rồi, anh đi đâu đấy?”

“Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?”

Tạ Trường Du bĩu môi. “Được rồi, có ai không biết anh muốn đi tìm Lâm Tố Mỹ đâu? Mặt dày, cứ bám riết lấy người ta mãi.”

“Cậu…”

“Được rồi, anh đừng phí công sức nữa, tôi nhìn thấy Dương Xuân Ni rời đi không bao lâu thì Lâm Tố Mỹ cũng rời đi rồi, không biết vì sao lại không đi cùng nhau nữa, lẽ nào hai người đó cãi nhau ư?”

Vừa nghe vậy, La Chí Phàm cắn môi, thật sự rời đi không chút do dự.

Tạ Trường Du vẫn ngẩn ra.

Tạ Trường Du không rời đi mà xoay người đi về theo con đường cũ, canh ở chỗ cách cánh rừng đó không xa không gần. Vị trí anh chọn rất khéo, anh có thể nhìn thấy bốn phía không có ai đến nhưng người khác lại không trông thấy anh. Khi nghe thấy hình như Lâm Tố Mỹ đang gọi tên Dương Xuân Ni, anh mới thở phào một hơi. Chí ít, điều đó đã chứng minh cô không ở trong ao nước nữa. Bởi nếu vẫn ở trong ao nước, cô chắc chắn sẽ không tạo ra tiếng động lớn như thế.

Anh đang chuẩn bị rời đi thì trông thấy Dương Xuân Ni quay lại, không bao lâu sau, Dương Xuân Ni cùng Lâm Tố Mỹ nói nói cười cười ra về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.