Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 4: Quá khứ




Sao lại như thế chứ?

Cô quả thực từng có suy nghĩ “nếu mình có thể biến thành Lâm Tố Mỹ”, nhưng đó chỉ là suy nghĩ không thực tế từ hồi mười mấy tuổi xẹt qua trong đầu rồi biến mất mà thôi. Cho dù thật sự có ai đó hay có thứ gì đó muốn hiện thực hóa “nguyện vọng” của cô, vậy thì cũng nên là hiện thực hóa khi cô ước nguyện hồi mười mấy tuổi, chứ không phải là khi cuộc sống của cô đã đi theo đúng hướng, rồi lại đưa cô quay về hồi Lâm Tố Mỹ mười sáu tuổi.

Cô mượn cớ muốn nghỉ ngơi, cũng không bận tâm lúc này người khác sẽ nghĩ thế nào. Cô nằm trên giường, tránh xa cái nhìn chằm chặp và những câu hỏi liên miên của người khác.

Cô đương nhiên không ngủ được. Cho đến lúc này cô cũng không dám tin tất cả những gì đã xảy ra. Cô đã biến thành Lâm Tố Mỹ, biến thành Lâm Tố Mỹ của tuổi mười sáu.

Cô từng đi học, đương nhiên hiểu rằng không thể nào xảy ra chuyện quái dị thế này. Cho nên tất cả rốt cuộc là sao?

Nếu những chuyện này xảy ra khi cô đã ba mươi sáu tuổi, vậy trong khoảng thời gian này cô nhất định đã tiếp xúc với thứ gì đó nên mới dẫn đến kết quả như thế. Cô nhớ lại những chuyện mình đã làm trong thời gian gần đây.

Cuộc sống của cô vẫn luôn tuần tự từng bước, không sóng to gió lớn, chẳng phong ba bão táp, đơn giản là bình lặng yên ổn. Một mình cô sống rất tốt, không nghĩ mãi đến chuyện hôn nhân đại sự. Dù sao thì cô cũng đã rời xa thành phố Vân đến thành phố Ninh Hải rồi, không ai quen biết cô, ngay cả những người nói về chuyện thị phi của cô cũng ít đến đáng thương.

Quen biết Lục Trụ, cũng được coi là một chuyện vô cùng ngẫu nhiên. Lục Trụ đã ngoài bốn mươi, thời trẻ cuồng công việc, một lòng vùi đầu vào công việc, bỏ bê gia đình, vợ ngoại tình, hai người họ ly hôn. Sau khi ly hôn, con trai của hai người họ đi theo Lục Trụ. Cho đến khi anh con trai kết hôn, Lục Trụ mới bắt đầu nghĩ về chuyện nhân sinh đại sự của mình. Điều kiện của Lục Trụ vô cùng tốt, mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng diện mạo nghiêm chỉnh, hơn nữa còn khá giả, người hẹn hò với anh đều là những cô gái nhỏ khoảng đôi mươi, nhưng cuối cùng Lục Trụ lại lựa chọn Tống San.

Tống San lúc này vẫn không được coi là mỹ nhân gì. Nhưng cô học được cách trang điểm cho bản thân, ăn vận phù hợp, hơn nữa còn thích đọc sách, trên người có khí chất huyền bí khó nắm bắt, bắt đầu có người khen cô là có khí chất mỹ nhân.

Lục Trụ lựa chọn Tống San, một là vì tuổi tác phù hợp, hai là đôi bên đều đã trải qua không ít khó khăn và vấp váp, kết hợp vào lúc này đã sớm không phải vì tình yêu mà là kết quả sau khi đã suy nghĩ kĩ càng.

Tống San lựa chọn Lục Trụ, là bởi người đàn ông này hiểu được quá khứ của cô, nguyện trở thành chỗ dựa cho cô.

Hai người muốn kết hôn thì cần nộp giấy tờ. Hộ khẩu của Tống San ở thành phố Vân nên cô trở về để làm giấy tờ. Mà năm ấy khi thi đại học, bố mẹ khóc than, náo loạn không cho cô mang hộ khẩu đến trường nên hộ khẩu vẫn ở quê. Còn cô thì tuyệt nhiên không muốn về nhà họ Tống lấy hộ khẩu nên chỉ đành đến đồn cảnh sát làm hộ khẩu, chứng minh thư và các loại giấy tờ khác.

Công việc của Lục Trụ bận rộn, còn Định Châu cũng chưa từng mang đến cho Tống San bất kì hồi ức tốt đẹp nào, thế nên cô một mình về xử lý, chỉ muốn giải quyết xong chuyện thì về thành phố Vân ngay.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng mà vào lúc này, mẹ của Lục Trụ sinh bệnh phải nằm viện. Tống San chỉ đành thay đổi kế hoạch ban đầu, đến bệnh viện chăm sóc bà Lục, nhân tiện cũng làm khăng khít mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tống San biết nấu các món ăn ngon, cũng biết nấu canh, ngày ngày đều tự tay nấu cơm mang đến bệnh viện. Bà Lục khá hài lòng với cô con dâu này. Ban đầu bà còn có suy nghĩ về việc Tống San chưa từng kết hôn dù tuổi tác đã lớn. Nhưng sau khi biết nguyên căn, bà đau lòng vì những khó khăn mà cô gái một thân một mình như cô đã gặp phải, hai người trở nên thân thiết như mẹ con ruột.

Lục Trụ cười hai người, Tống San không giống con dâu, ngược lại giống con gái hơn, còn anh thì là con rể.

Gia đình có vẻ rất hòa thuận, Lục Trụ rất hài lòng, bản thân Tống San cũng rất thỏa mãn.

Chính vào trước hôm bà Lục xuất viện, Tống San nhìn thấy một người khiến cô vô cùng bất ngờ ở bệnh viện.

Lâm Tố Mỹ.

Tống San chưa từng nghĩ cô sẽ gặp Lâm Tố Mỹ ở nơi này, trong hoàn cảnh này.

Lâm Tố Mỹ là “nhân vật đình đám” trong bệnh viện, gần như ai ai cũng biết lịch sử huy hoàng của cô. Người ta cũng dùng cô để cảnh báo, coi cô thành ví dụ tiêu cực tốt nhất để dạy dỗ con cái đừng đi chệch đường, nếu không sớm muộn cũng có báo ứng.

Mà quá khứ của Lâm Tố Mỹ hoàn toàn có thể viết thành bộ tiểu thuyết mấy triệu chữ. Đáng tiếc thay, kịch bản cô cầm được không phải của nữ chính mà là của nữ phụ ác độc, còn là loại nữ phụ khiến mọi người xem xong thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồi trẻ Lâm Tố Mỹ bị đàn ông lừa tiền lừa sắc, đi vào đường cùng, được bà Chu tốt bụng giữ lại. Kết quả là ai mà biết được bà Chu lại thu dưỡng một con sói vào nhà. Lâm Tố Mỹ quyến rũ ông Chu, khiến ông Chu và bà Chu ly hôn, bà Chu cũng vì thế mà bệnh một trận nặng.

Lâm Tố Mỹ loại bỏ vợ đầu, thành công lên thay, hưởng thụ cuộc sống giàu sang trong mấy năm. Nhưng cảnh đẹp không dài, ông Chu mắc bệnh mà qua đời. Hơn nữa trước khi chết, ông Chu cảm thấy áy náy với vợ đầu và con cái, thế nên đã chia hơn một nửa tài sản cho các con, để lại cho Lâm Tố Mỹ gần như không được mấy.

Lâm Tố Mỹ bị con của ông Chu đuổi ra ngoài, sau đó bản thân cô cũng mắc bệnh mà vào viện, tất cả tiền trên người đều nộp cho bệnh viện, bây giờ tiền đã tiêu hết, thậm chí còn nợ bệnh viện không ít tiền. Phía bệnh viện báo cho con của ông Chu, họ đương nhiên sẽ mặc kệ chuyện này.

Bây giờ phía bệnh viện trông chừng Lâm Tố Mỹ không cho cô bỏ trốn, lại ngày ngày giục cô nộp tiền, cô sống rất khó khăn, sắc mặt vàng vọt, ngày nào cũng phải chịu sự chỉ trỏ của người khác.

Đây chính là báo ứng của kẻ thứ ba, đây chính là báo ứng cho những kẻ phá hoại gia đình người khác.

Sau khi nghe xong những gì Lâm Tố Mỹ trải qua, vậy mà Tống San có một cảm giác rất buồn cười, đó chính là quả nhiên Lâm Tố Mỹ vẫn làm những chuyện tương tự trước đây. Lâm Tố Mỹ rời xa Định Châu, rời xa quê hương, là bởi vì cô và anh rể cô dan díu với nhau, khiến Lâm Hải Yến và chồng là Đào Kim Phong rạn nứt tình cảm rồi ly hôn. Bởi chuyện này mà nhà lão đại và lão tam nhà họ Lâm xích mích nặng nề, cuối cùng ba gia đình kia cô lập nhà Lâm Tố Mỹ, tình cảm anh em mấy mươi năm cũng bị phá vỡ.

Tống San không rõ mình có tâm lý gì. Cô mua hoa quả, đến bệnh viện thăm Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ nằm trên giường bệnh, không có sinh khí gì, đôi mắt u ám như một người già sắp chết, khi sinh mệnh dần tan biến, không thể không lựa chọn chấp nhận.

Lâm Tố Mỹ nhìn Tống San rất lâu, dường như không quen người này, trong mắt đầy vẻ xa lạ. Cô dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi Tống San: “Đến xem trò cười của tôi?”

Tống San lắc đầu.

“Đến xem tôi bị báo ứng?”

Tống San lại lắc đầu.

Lâm Tố Mỹ hiểu ra. “Bạn trai cô từng bị tôi đoạt đi? Bây giờ đến cảm ơn tôi đã khiến cô thoát khỏi tên đàn ông khốn nạn đó hoặc là nhìn dáng vẻ này của tôi thì cảm thấy sung sướng?”

Tống San lắc đầu. “Lâm Tố Mỹ, tôi là Tống San, trước đây chúng ta sống cùng trong một đội sản xuất, cô còn nhớ tôi không?”

Lâm Tố Mỹ nhớ lại một lúc, có vẻ đã nhớ ra người này. “So với trước đây, cô thay đổi nhiều thật.”

“Con người dù sao cũng phải thay đổi.”

Lâm Tố Mỹ nheo mắt. “Đúng vậy, con người dù sao cũng phải thay đổi, có người trở nên tốt hơn thì có người trở nên xấu đi.”

Tống San không lên tiếng.

Lâm Tố Mỹ lại nói: “Nhìn thấy tôi thế này, có cảm thấy được an ủi không? Từng là Lâm Tố Mỹ cao xa khó với, bây giờ lại rơi vào kết cục này. Mà cô thì ngay cả chuyện đi học cũng từng phải khóc lóc quỳ xuống cầu xin, bây giờ lại có thể nhìn tôi từ tít trên cao.”

“Muốn tôi nói thật không?”

Lâm Tố Mỹ cười ha ha. “Lẽ nào tôi còn chịu kích thích hay sao?”

“Tôi không cảm thấy an ủi hay sung sướng, nhưng nhìn thấy cô, tôi càng cảm ơn bản thân mình đã nỗ lực phấn đấu không từ bỏ ấy. Cho nên, cảm ơn cô.”

Lâm Tố Mỹ nhìn cô với ánh nhìn sâu xa, không nói chuyện.

Lâm Tố Mỹ là nhân vật làm mưa làm gió ở đội sản xuất số Chín, là trung tâm của các chủ đề, còn Tống San thì dù thế nào cũng không bì kịp. Để được học cấp ba, Tống San quỳ xuống trước mặt bố mẹ, cầu ông nội xin bà nội, cuối cùng mới được đi học như mong muốn. Không phải vì bố mẹ cô đột nhiên nghĩ thông rồi cho cô toại nguyện, mà là cô giáo cấp hai của cô sẵn lòng cho nhà cô một khoản tiền mỗi tháng, như thế thì mới giúp cô có cơ hội được tiếp tục đi học. Để không mang lại phiền phức cho cô giáo, cô ngày ngày vất vả học tập, cũng báo danh thi đại học sớm, dùng thành tích xuất sắc đỗ vào đại học.

Chuyện sau đó, Lâm Tố Mỹ không rõ nữa, nhưng có thể tưởng tượng ra được bố mẹ Tống San nhất định sẽ bắt Tống San cầm tiền phụ cấp trường đại học cho về nhà, thậm chí còn bức Tống San đi làm thêm để kiếm tiền.

Tống San cũng ở thành phố Ninh Hải.

Lâm Tố Mỹ nhếch môi. Cô chạy trốn đến đây, có lẽ Tống San cũng chạy trốn đến đây, lý do khác nhau, nhưng mục đích thì tương tự.

“Sự cảm ơn của cô chỉ nói suông thôi à?” Lâm Tố Mỹ nhếch khóe miệng.

Tống San nhướng mày.

Lâm Tố Mỹ chẳng hề cố kị gì. “Trả tiền viện phí cho tôi đi, dù sao nợ tiền cũng không hay lắm.”

Tống San không tán đồng.

Lâm Tố Mỹ quan sát quần áo của Tống San một lát. “Đã phát tài rồi, chút tiền này cũng không muốn bỏ ra hả? Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đồng hương cũ, gặp được nhau cũng là có duyên, nói không chừng thượng đế cho cô gặp tôi chính là để cô trả tiền viện phí đấy.”

Tống San nhịn không được cười. “Cô cũng trực tiếp thế này với đàn ông sao?”

“Với đàn ông thì đương nhiên không thể nói thật rồi, có lúc còn phải nói ngược lại, ví dụ như phải nói là thích con người anh ta chứ không phải là thích tiền của anh ta...” Bản thân Lâm Tố Mỹ cũng bị sự giả tạo của mình chọc cười. Rốt cuộc đàn ông giả dối đến mức nào thì mới thích nghe những lời như thế chứ.

Tống San chưa từng nghĩ, có một ngày cô và Lâm Tố Mỹ lại chia sẻ về cuộc sống của bản thân cho đối phương. Hai người thậm chí còn tán gẫu với nhau về cuộc sống bao nhiêu năm nay như những người bạn cũ.

Lâm Tố Mỹ kể về những gì cô phải trải qua từ sau khi rời khỏi Định Châu: bị đàn ông lừa, thiếu chút nữa thì thành gái, sau đó trốn ra ngoài, lúc tìm việc, bị cấp trên “lợi dụng”, còn bị vợ của cấp trên thóa mạ, sau đó cô nghĩ thông, dù sao cũng bị người ta mắng rồi, bị người ta ức hiếp rồi, chi bằng chủ động một chút…

Khi rời khỏi bệnh viện, Tống San thanh toán hết tiền viện phí cho Lâm Tố Mỹ. Lúc nộp tiền, cô mới nhận ra, Lâm Tố Mỹ quả đúng là có bản lĩnh, bây giờ không phải mình cũng cam tâm tình nguyện nộp tiền viện phí cho cô ấy đấy ư?

Nhưng Tống San vẫn để lại cho Lâm Tố Mỹ một khoản tiền.

Sau khi bà Lục xuất viện, Tống San lại đến bệnh viện một chuyến nữa. Lần này cô không nhìn thấy Lâm Tố Mỹ. Cô vốn hoài nghi phía bệnh viện đã đuổi Lâm Tố Mỹ đi, hỏi tận mấy bác sĩ và y tá thì mới biết là Lâm Tố Mỹ tự rời đi.

Chẳng biết tại sao, Tống San có cảm giác cả đời này cô sẽ không gặp lại Lâm Tố Mỹ nữa.

Lâm Tố Mỹ rời đi, cuộc sống của Tống San vẫn trôi qua như bình thường. Cô đặt vé tàu hỏa quay về thành phố Vân rồi chuyển xe về Định Châu chứ không trở về thôn Cửu Sơn, dù sao thì chuyện cô muốn làm chỉ cần ở trên huyện đã có thể xử lý xong.

Cô không có một chút một ít nhớ nhung nào với quê cũ.

Khi đến đồn cảnh sát, cô vừa báo tên mình thì đã có người biết cô, nhiệt tình giúp cô xử lý mọi chuyện, sau đó chủ động nhắc rằng sẽ giúp cô giữ bí mật, đảm bảo sẽ không để bố mẹ cô biết rằng cô đã trở về.

Sao họ lại biết cô? Bởi vì sau khi cô trốn khỏi thành phố Vân, bố mẹ cô đến đồn cảnh sát làm loạn, yêu cầu họ giúp tìm người, lôi cô về, muốn bắt cô dưỡng lão, bắt cô cầm tiền lương về nhà.

Tống San trước ba mươi tuổi sống như thế nào? Bắt đầu từ hồi học đại học, cô nhất thiết phải mang tiền về nhà, nếu không Tống lão nhị và bà Cát Hồng sẽ đến trường làm ầm lên, mắng cô bất hiếu, đòi kiện cô. Sau đó khi cô đã đi làm, họ lại chạy đến làm ầm ở nơi cô làm, đòi công ty đưa tiền lương của cô cho họ, một xu cũng không được để cô giữ.

Tống San từng đổi mấy công việc. Khi một mình ở bên ngoài, uống gió lạnh ăn bánh bao nguội ngắt, cô chỉ có thể cắn góc chăn mà khóc.

Điều nực cười là tiền lương của cô bị bố mẹ cô cầm về để xây nhà lớn, căn nhà đó để cho con trai út của Tống lão đại ở, bởi vì Tống lão đại gửi con trai út cho họ. Rồi người ta thì hiếu thảo, nhà thì để cho bố mẹ ruột ở, xúi giục bố mẹ Tống San đến tìm cô, cùng Tống San sống trong thành phố, trải qua những ngày tháng tuyệt vời.

Đó là những ngày tháng tối tăm nhất cuộc đời Tống San. Cô từng muốn tự sát không chỉ một lần. Người nhà cô còn khiến cô cảm thấy khủng bố hơn cả ác mộng, mỗi lần nhớ lại cô đều kinh hồn bạt vía.

Cho đến hôm sinh nhật ba mươi tuổi, cô đứng trước cửa tiệm bán bánh gato, nhìn chiếc bánh đẹp đẽ qua ô cửa, cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ – Vì sao mình không trốn đi chứ?

Trốn đi, trốn đến một nơi thật xa, không bao giờ nhìn thấy bố mẹ cô nữa. Với cô, họ chính là cơn ác mộng, là ma quỷ, là hồn ma muốn lấy mạng cô.

Cô trốn đến thành phố Ninh Hải, sợ phải kiểm tra chứng minh thư, cô ngồi xe qua từng đoạn, từng đoạn đường.

Cô đã thành công, đã có được sự tự do như trong mơ.

Cô từng đáng thương biết mấy, khiến cho các đồng chí trong đồn cảnh sát cũng nhớ cô như chuyện chỉ vừa mới xảy ra.

Sau khi làm giấy tờ xong, cô rời khỏi đồn cảnh sát, muốn lên xe về thẳng thành phố Vân, ngày hôm sau thì ngồi tàu hỏa về Ninh Hải. Nhưng chẳng hiểu sao cô nghĩ đến Lâm Tố Mỹ, vì thế cô quay lại, muốn hỏi họ xem có biết tình hình của Lâm Tố Mỹ hay không.

Kết quả là còn chưa vào đến nơi, cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của người bên trong.

“Vừa rồi cô gái đó đáng thương thật đấy, bố mẹ trọng nam khinh nữ cực độ, cung phụng con trai của anh em cứ như tổ tông, con gái mình thì coi như trâu như ngựa… Đúng là nực cười, nói có con trai mới phụng dưỡng được họ, nếu đã như thế thì còn tìm con gái đòi tiền làm khỉ gì…”

Người bên trong nói một hồi về trọng nam khinh nữ, nhà nào đó trong thôn nào đó trọng nam khinh nữ, bởi thế mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng căng thẳng.

Nói mãi nói mãi, bèn nói đến thôn Cửu Sơn.

“Thôn Cửu Sơn bây giờ là thôn giàu trong huyện mình đấy! Trưởng thôn của họ có năng lực, đã sửa đường từ lâu rồi, nhờ vào con đường đó mà làm giàu…”

“Tôi biết, bưởi và cam máu ở thôn Cửu Sơn mọi người đều tranh nhau mua, thành thương hiệu luôn rồi đấy.”

“Thôn Cửu Sơn có bưởi thì thơm, cam máu thì ngọt, mỹ nhân thì đẹp…”

“Nếu nói đến mỹ nhân, có ai bằng được Lâm Tố Mỹ chứ, đáng tiếc là không học theo những thứ tốt…”

“Chuyện gì thế?”

“Bị thanh niên trí thức bỏ, con sinh ra thì lạnh chết, chị họ của cô ta thấy cô ta đáng thương, bảo cô ta lên huyện sống một thời gian cho nguôi ngoai, kết quả là cô ta tằng tịu với anh rể…”

“Thể loại người gì vậy, chuyện như thế mà cũng làm ra được.”

“Còn có chuyện đáng ghê tởm hơn cơ. Cô ta còn khuyên chị họ ly hôn, nói hiện giờ người anh rể cô ta thích là cô ta. May là bố mẹ tên đàn ông đó minh mẫn, sống chết không chịu cho cô ta vào cửa.”

“Sau đó thì sao?”

“Chị họ cô ta là con gái trưởng thôn đấy, gặp phải chuyện như thế người ta còn có thể cam tâm cho qua được à? Đi đến nơi làm việc của tên đàn ông kia làm ầm một trận. Khi đó chuyện kiểu vậy vẫn rất ấy ấy, việc thì mất, cũng ly hôn, cảm thấy mất mặt, dọn đi rồi.”

“Thế Lâm Tố Mỹ thì sao?”

“Hại người hại mình, bản thân cô ta cũng không còn danh tiếng gì, không chịu nổi thế là chạy mất. Còn bố mẹ cô ta dù sao cũng không thể chạy theo cô ta đúng không? Bây giờ ở trong thôn sống cuộc sống chán đời lắm!”

“Sinh ra loại con gái như thế cũng là do họ không dạy dỗ cho tốt, tôi mà có thứ con gái như thế tôi đánh chết nó cho xong.”

“Con gái mà xinh quá cũng là tai họa, nếu chị nhìn thấy diện mạo của cô ta thì sẽ hiểu được thôi. Bố mẹ cô ta cũng là người thành thật mà, chẳng qua bị cô ta liên lụy…”

……

Tống San xoay người rời đi. Cô nghĩ cho dù vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp bằng lòng đón nhận cô con gái đã phạm sai lầm nhiều năm trước ấy, có lẽ Lâm Tố Mỹ cũng sẽ không muốn trở về đây. Bởi vì Lâm Tố Mỹ không ở đây, những câu chuyện bàn tán đó mới lắng lại, chỉ cần Lâm Tố Mỹ trở về nơi này, những chuyện năm đó chắc chắn sẽ lại bị người ta nhắc tới lần nữa.

Đó là cảnh tượng Lâm Tố Mỹ hoàn toàn không muốn thấy, có lẽ cũng là cảnh tượng mà vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp không muốn thấy phải không?

Hôm ấy Tống San ngồi xe về thành phố Vân. Sau khi ngủ lại một đêm, ngày hôm sau cô lên tàu hỏa về thành phố Ninh Hải.

Về đến căn nhà của mình, cô gọi một cuộc điện thoại cho Lục Trụ rồi vội vàng ngủ để nghỉ ngơi.

Trước khi nhắm mắt, dường như cô nhớ lại vẻ trẻ trung tươi tắn của Lâm Tố Mỹ năm đó. Cô thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời ấy, sao lại đi đến bước đường như bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.