Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 34: Cưỡng chế tiếc nuối




Người ta đều nói bây giờ phải phá bỏ mê tín phong kiến, không thể làm những trò vớ vẩn đó nữa. Nhưng sâu trong nội tâm mọi người vẫn ôm thái độ thành kính với việc “sử dụng” lời thề, nếu không phải bị bức đến một mức độ nhất định thì sẽ không dễ dàng thề thốt.

Cũng có nghĩa là, với mọi người mà nói, nếu không bị bức đến mức bất lực, thường thì họ sẽ không buông lời thề với người khác. Đó là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì không có thứ khác có thể chứng minh nên chỉ có thể dùng phương thức ấy tỏ rõ sự trong sạch của bản thân.

Ngay cả một vài bạn nhỏ khi nô đùa cũng sẽ nói với đồng bọn – Cậu có dám thề không, nếu cậu dám thề thì tôi sẽ tin cậu.

Cho nên khi câu nói đó của Tạ Trường Du được thốt ra, phần lớn những người xung quanh đều tin lời Tạ Trường Du. Vậy thì vấn đề đến rồi, Tạ Trường Du căn bản không tham gia vào chuyện đánh La Chí Phàm, vì sao La Chí Phàm cứ bám riết lấy Tạ Trường Du, kỳ lạ, kỳ lạ quá rồi.

Tạ Trường Du đã thề, cho nên ánh mắt mọi người khi lại nhìn sang La Chí Phàm trở nên là lạ.

Vào lúc này, Lâm Kiến Quốc bèn đứng ra. Với chuyện này, ông vẫn giữ nguyên thái độ nhất quán, trước thì giảng hòa để mọi người bình tĩnh lại, sau đó khuyên bảo mỗi bên đừng nhằm vào nhau nữa.

Nếu Tạ Trường Du đã không có chứng cứ chứng minh La Chí Phàm trộm giỏ tre của mình thì đừng nói La Chí Phàm là trộm nữa. La Chí Phàm cũng thế, không có chứng cứ chứng minh Tạ Trường Du là người đánh cậu ta thì cũng không được chĩa mũi nhọn vào Tạ Trường Du nữa.

Nhìn thì có vẻ như Lâm Kiến Quốc chẳng giúp bên nào, nhưng trên thực tế ông có ý kiến với La Chí Phàm. Ông không thiên vị hội trí thức, song với người cố ý gây mâu thuẫn giữa hội trí thức và người bản địa như La Chí Phàm, ông vô cùng có ý kiến. Vì thế ông không muốn lo đến chuyện cậu ta bị đánh nữa.

Loại người này, có lẽ bị đánh một trận càng tốt. Có điều lời như thế chỉ có thể để trong lòng. Hy vọng bị đánh rồi thì cậu ta có thể thông minh lên một chút, chứ không phải là trong đầu toàn suy tính xấu xa nữa.

Sự tình có vẻ đã được giải quyết xong như thế.

Lâm Tố Mỹ không đi hóng chuyện, nhưng Lâm Bình và Lâm An vẫn đi rồi về nhà tường thuật lại tình hình thực tế. Sau khi hai người họ gặp cảnh Trần Đông Mai to tiếng với người ta thì cũng hiểu được “nội tình”, vì thế tâm tư đi hóng chuyện lập tức biến thành ném đá xuống giếng và cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Nghe đến đoạn Tạ Trường Du thề, vẻ mặt Lâm Tố Mỹ là lạ.

Tạ Trường Du không động tay cũng không động chân với La Chí Phàm?

Cô thật sự không rõ điều Tạ Trường Du nói có phải là sự thực không. Bởi vì cô chạy quá nhanh, lúc phản ứng lại, quay đầu nhìn thì ngoài bạt ngàn ngô ra cô không trông thấy gì khác, càng đừng nói là nhớ lại xem Tạ Trường Du có đánh người hay không.

Anh có thể thề như thế, hẳn là thật sự không động tay động chân nhỉ?

Thật muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Không nên là thế này, sao Tạ Trường Du lại không động tay? Lẽ nào anh có năng lực tiên tri, biết rằng sau khi động tay động chân thì sẽ không thể dùng chiêu thề thốt đơn giản mà cực kỳ hiệu quả này để đối phó với việc La Chí Phàm đến gây phiền phức?

Hay là anh cảm thấy đối phó với loại người như La Chí Phàm, động tay động chân sẽ bẩn tay chân mình?

Được rồi, Lâm Tố Mỹ nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông, bèn dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, mọi người đều không tổn thất gì cả.

Cô đâu thể ngờ được, Tạ Trường Du không động tay động chân là bởi anh bị động tác nhanh thoăn thoắt không chút do dự đó của cô làm cho đờ đẫn, quên cả phản ứng, đợi lúc phản ứng lại thì đã không còn cần đến anh nữa.

Chuyện đã qua rồi, Lâm Tố Mỹ bèn gác nó sang một bên.

Sau khi xảy ra chuyện đó, cuộc sống của Lâm Tố Mỹ vẫn có chút thay đổi nhỏ. Đó chính là trên đường đi, nếu chạm mặt hội Quách Chí Cường, Lưu Khánh Đống, mọi người đều cười chào hỏi nhau. Có một bí mật mọi người đều biết rõ trong lòng khiến cả hội có thêm một tình bạn hữu nghị.

Hôm nay, Lâm Tố Mỹ hẹn Dương Xuân Ni và Tưởng Xuân Diệp cùng đến hào đất hái lá bạc hà. Vị của lá bạc hà thanh mát, dùng để ngâm trà cũng rất ngon, nhất là vào mùa hè và mùa thu ngày một nóng nực.

Không phải Lâm Tố Mỹ không gọi Tạ Trường Bình, mà là bây giờ Tạ Trường Bình một mực muốn đến chợ bán những món phụ kiện đó, nói là đã hẹn với rất nhiều khách hàng rồi, chị nhất định phải đến, không thể thất hẹn, phải hình thành mối làm ăn cố định để mọi người đều biết ở chợ có người bán phụ kiện là chị.

Cho nên nếu muốn hẹn Tạ Trường Bình, hầu hết phải hẹn lúc không họp chợ và buổi chiều, còn những thời gian khác thì rất xin lỗi, đồng chí Tạ Trường Bình bận rồi!

Lâm Tố Mỹ cùng Dương Xuân Ni và Tưởng Xuân Diệp nói cười đi về phía hào đất. Người nói nhiều nhất là Tưởng Xuân Diệp, phần lớn thời gian đều nói đến chị của cô ấy, có thể cảm nhận được cô ấy vô cùng kính phục Tưởng Xuân Hoa.

Trong mắt Tưởng Xuân Diệp, thực ra cô và chị gái đều không phải kiểu con gái thông minh. Nhưng họ lại luôn được mẹ dạy rằng nhất định phải giỏi giang, không thể bị người khác xem thường. Song bản thân cô vẫn kém cỏi, không đỗ vào cấp ba. Còn Tưởng Xuân Hoa có thể thông qua sự nỗ lực của bản thân, từ ở mức rất thấp vượt qua điểm sàn, vào được cấp ba.

Bây giờ Tưởng Xuân Hoa không chỉ có một công việc tốt mà còn tìm được một người trên huyện có điều kiện không tệ để kết hôn, hơn nữa còn có thể tìm được công việc cho em gái, có ai không cảm thán một tiếng rằng chị ấy có tiền đồ, có bản lĩnh chứ?

Dương Xuân Ni nghe Tưởng Xuân Diệp nói rồi cười khẽ. “Xuân Diệp, cậu cũng muốn kết hôn rồi đúng không?”

“Tôi đâu… đâu có chứ!” Tưởng Xuân Diệp đỏ bừng mặt. Mặc dù mẹ cô đã nói rồi, lên huyện thì phải tự phấn đấu, cũng phải gả cho người trên huyện, đừng có về thôn tiếp tục cuốc đất.

“Thế cậu cứ nói mãi đến chuyện chị cậu kết hôn làm gì, tôi thấy đúng là cậu muốn đấy, Tiểu Mỹ, cậu nói xem có đúng không?”

Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy thế.”

“Tiểu Mỹ, ngay cả cậu cũng trở nên xấu xa hơn rồi.”

Lâm Tố Mỹ thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tưởng Xuân Diệp thì không nhịn được cười.

Dương Xuân Ni: “Tiểu Mỹ, cậu thì sao, cậu muốn lấy người trên huyện hay tìm người trong thôn mình?”

“Tôi vẫn còn nhỏ mà, chưa nghĩ đến những chuyện đó đâu. Xuân Ni, cậu hỏi về chuyện này, cậu muốn rồi hả?” Lâm Tố Mỹ lập tức quan sát Dương Xuân Ni với vẻ thích thú.

Tưởng Xuân Diệp cũng nhất quyết nhìn sang Dương Xuân Ni. “Được lắm, là bản thân cậu muốn nhưng lại nói là tôi muốn chứ gì.”

……

Khi tiếp tục đi về phía trước, ba người bắt gặp người quen, còn là đối tượng mọi người bàn tán mấy ngày trước - La Chí Phàm.

“Tiểu Mỹ, anh có thể nói chuyện riêng với em được không?” Vẻ mặt La Chí Phàm rất chân thành.

Lâm Tố Mỹ quả quyết từ chối. “Không được, tôi và anh chẳng có gì để nói cả. Tôi không nói chuyện với anh mà còn có thể sinh ra những tin đồn vớ vẩn đó, nếu thật sự nói gì với anh thì không biết sẽ biến thành thế nào nữa.”

“Tiểu Mỹ…” La Chí Phàm như bị thái độ của cô làm tổn thương, lùi hai bước về sau. “Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em đối xử với anh như vậy, anh đã nghĩ rất lâu rồi mà cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thái độ của em với anh có thay đổi lớn đến thế…”

“La Chí Phàm, lời này của anh khiến tôi rất nghi hoặc. Anh đừng có nói như kiểu trước đây chúng ta rất thân thiết khiến mọi người hiểu lầm nữa, chúng ta căn bản không có quan hệ gì cả, cũng không biết vì sao anh lại phải nói như thế.”

La Chí Phàm cắn môi, như rất ẩn nhẫn.

Lâm Tố Mỹ nhìn điệu bộ “thâm tình ẩn nhẫn” này của hắn ta, vậy mà rất muốn nổi cáu. Cô dứt khoát không để ý đến hắn nữa. Loại người này, bạn có nói gì với hắn ta đều vô dụng, bởi vì hắn ta sẽ chỉ làm theo dự tính của bản thân chứ chẳng quan tâm xem bạn nghĩ gì.

Lâm Tố Mỹ lập tức gọi Dương Xuân Ni và Tưởng Xuân Diệp rời đi, cũng chẳng buồn nhìn La Chí Phàm một cái.

Sau khi đi được một đoạn xa, Dương Xuân Ni nhìn về phía sau, phát hiện La Chí Phàm không đuổi theo nhưng lại đang trông về hướng này.

“Tiểu Mỹ, có phải cậu và La Chí Phàm có hiểu lầm gì không…” Dương Xuân Ni không nhịn được lên tiếng.

“Tôi và La Chí Phàm chẳng có chuyện gì cả.” Lâm Tố Mỹ kiên quyết cắt ngang lời Dương Xuân Ni.

“Nhưng mà… không phải mọi người nói cậu và anh ta, cùng anh ta đang… cái đó…” Dương Xuân Ni lắp bắp.

“Chính bởi vì chẳng có bất cứ chuyện gì nhưng lại bị đồn vớ đồn vẩn như thế nên tôi mới tức giận đấy! Tôi và La Chí Phàm trước đây không có quan hệ gì, bây giờ không có quan hệ gì, sau này cũng sẽ không có quan hệ gì cả.”

“Là vậy à, do tôi hiểu lầm rồi.” Dương Xuân Ni quả quyết đứng về phía Lâm Tố Mỹ.

Tưởng Xuân Diệp cũng lập tức hiểu ra. Khó trách Tiểu Mỹ tức giận như thế. Thì ra từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì nhưng lại bị người ta hiểu lầm, nhất định phải giúp Tiểu Mỹ làm rõ sự thực mới được.

Ba người vào hào đất rồi mau chóng tìm được một vùng toàn lá bạc hà. Họ lấy liềm ra cắt thân bạc hà, sau khi cầm về nhà phơi khô thì sẽ tuốt lá ra.

Lúc tìm lá bạc hà, họ còn tìm thấy một ít sương sáo, cả ba cực kỳ mừng rỡ. Đồ trong thôn vốn ít, có thể ăn mì lạnh man mát và ngon miệng vào mùa hè chắc chắn là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Mặc dù các bước làm mì lạnh rắc rối, nhưng hương vị rất ngon. Huống hồ thứ đó không lãng phí lương thực, một lần có thể làm được hẳn một nồi lớn.

Đợi đến lúc rời khỏi hào đất, gùi trên lưng ba cô gái đều đầy ụ, ngay cả tay họ cũng ôm một chồng lá bạc hà, nhìn thì có vẻ thành quả tràn trề.

…..

Về đến nhà, Lâm Tố Mỹ bèn lấy lá bạc hà ra phơi dưới nắng, sau đó xử lý chỗ lá sương sáo.

Sau khi trở về, ba bố con Lâm Kiến Nghiệp vừa thấy lá sương sáo Lâm Tố Mỹ mang về thì đều vô cùng vui mừng, nhìn Trần Đông Mai với ánh mắt đều như phát sáng.

“Biết rồi biết rồi, làm mì lạnh cho mấy người, cả nhà đều là quỷ tham ăn mà.” Trần Đông Mai tức giận phất tay.

Lâm Bình và Lâm An gãi đầu, cười hì hì.

Lâm Kiến Nghiệp cũng mỉm cười.

- ------------------------

Chẳng mấy ngày sau là lúc dưa đất dại chính thức chín. Người nhạy cảm nhất là những cô bé cậu bé bảy, tám, chín tuổi. Khi ra ngoài lên núi, người lớn đều có thể trông thấy từng đám trẻ con. Chúng không leo chỗ này thì ngồi xổm chỗ kia, mò mẫm trên đất.

Những đứa trẻ đó không sợ bẩn, đào được dưa đất thì dùng tay phủi đất trên mặt dưa đi rồi bỏ ngay vào miệng, còn có thể thỏa mãn đến mức híp mắt lại.

Tuy quả dại trong thôn không thiếu, nhưng quả dại mọc tràn lan như thế chỉ có dâu tằm và dưa đất dại. Sau khi dâu tằm bị ăn đến mức ngấy, rõ ràng dưa đất dại trở nên có sức hấp dẫn hơn.

Lâm Tố Mỹ vẫn đến nhà Tạ Trường Bình gọi chị đi đào dưa đất. Tuy biết Tạ Trường Bình sẽ không đi nhưng cô vẫn phải đến gọi, ngộ nhỡ Tạ Trường Bình đột nhiên muốn đi thì sao?

Thực ra đây cũng là vấn đề tâm lý. Cho dù có đi hay không, người khác đi đâu mà có thể nhớ đến mình thì mình cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn.

Quả nhiên Tạ Trường Bình không khiến Lâm Tố Mỹ phải thất vọng, chị không định đi.

“Tiểu Mỹ, khoan đã, chị đi hỏi thằng oắt Tạ Trường Du xem sao.” Tạ Trường Bình gọi Lâm Tố Mỹ lại.

“Hả? Không cần đâu…”

Rõ ràng Lâm Tố Mỹ không ngăn được Tạ Trường Bình. Tạ Trường Bình nháy mắt với Lâm Tố Mỹ. “Chị nói cho gái biết nhé, hẳn là đám chúng nó có cứ địa bí mật nào đó đấy, năm nào dưa đất chúng nó hái về cũng vừa to vừa ngọt, chị ăn phát ngấy luôn.”

Lời này khiến Lâm Tố Mỹ lưỡng lự. Dưa đất có thể ăn đến mức ngấy, thứ lỗi cho kiến thức của cô ít ỏi, thật sự rất khó mà tưởng tượng. Bởi vì trước đây khi đi đường, lúc háu ăn cô có thể thuận tay đào được mấy quả để ăn, nhìn những người khác, nhiều nhất cũng chỉ được một hai nắm mà thôi.

Tạ Trường Du bị Tạ Trường Bình kéo dậy khỏi giường. Lâm Tố Mỹ ngồi trong phòng khách nhà họ Tạ cũng có thể nghe thấy tiếng tranh cãi của hai chị em họ. Cô bỗng vô cùng xấu hổ, cũng hơi hối hận vì sao mình không từ chối thẳng rồi rời đi chứ, chỉ lưỡng lự một chút mà thôi, một chút mà thôi…

Tạ Trường Du cào cào mái tóc như tổ chim. Lúc nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, anh ngẩn ra, động tác cào tóc cũng khựng lại. Sau đó, anh nhìn sang Tạ Trường Bình.

“Tiểu Mỹ nói muốn đi đào dưa đất, dù sao năm nào mày cũng phải đi đào dưa đất, cho nên hai đứa cùng đi đi. Tạ Trường Du, tao đã nói với Tiểu Mỹ là mày biết một cứ địa bí mật có thể đào được rất nhiều dưa đất rồi, mày không được khiến tao mất mặt đâu đấy.”

Khóe miệng Tạ Trường Du giật giật. Anh nghĩ bụng, chị đúng là nồng nhiệt ghê.

Tạ Trường Du lại nhìn sang Lâm Tố Mỹ, sững ra mấy giây. “Ừm, tôi biết một nơi, nhưng mà hằng năm tôi đều đi cùng tụi Quách Chí Cường, thế tôi vẫn gọi cả tụi nó đi như trước đây vậy.”

Lâm Tố Mỹ vốn cảm thấy ngại. Nhưng vừa nghe thấy Tạ Trường Du nói mọi người cùng đi, cô cũng không cần ngại nữa. Cô lập tức gật đầu. “Thế tôi cũng hẹn Dương Xuân Ni và Tưởng Xuân Diệp đi chung nữa.”

Tạ Trường Du “ừ” một tiếng, sau đó hẹn gặp Lâm Tố Mỹ ở Cổng Thôn.

Cổng Thôn không phải thật sự là cổng của thôn, mà là một địa danh. Đừng hỏi vì sao gọi bằng cái tên đó, không ai biết cả, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

……

Mọi người hẹn nhau xong thì tập trung ở Cổng Thôn.

Lâm Tố Mỹ vẫn đeo gùi. Bởi vì nó nhỏ nên có cảm giác khá tinh xảo. So với việc mọi người mang theo túi đựng hoặc dứt khoát định để trong túi quần túi áo, rõ ràng “dã tâm” của cô vô cùng lớn.

Lâm Tố Mỹ bị trêu tận mấy lần, mọi người hỏi cô muốn đào bao nhiêu dưa, vậy mà còn đeo hẳn một chiếc gùi nữa.

Số lần bị trêu nhiều, da mặt cô cũng dày lên. “Có thể đào được bao nhiêu thì đào bấy nhiêu, tốt nhất là có thể đựng đầy gùi luôn.”

“Ối chết, bọn mình phải nhanh tay nhanh chân chút, nếu không tất cả đều vào gùi của cậu ấy rồi.”

Cứ nói cười như vậy, không khí lại trở nên hòa hợp.

Hội con trai dẫn đường rồi nói về nơi đó, có hơi xa. Chủ yếu vì đám họ là những chàng trai mười bảy mười tám tuổi, cũng ngại mà đoạt “địa bàn” với đám nhóc mới khoảng mười tuổi. Cho nên họ chỉ có thể tự đi khám phá, thế rồi vừa khéo phát hiện ra nơi đào dưa đất đó.

Đi một mạch qua đường cái, xuyên qua ruộng, thậm chí băng qua dòng suối, cuối cùng đến một sườn núi. Sườn núi này gọi thế nào thì thực tế cũng như vậy, phía dưới là sườn dốc, phía trên là núi.

Mọi người đi thẳng qua. Chính là ở chỗ lưng chừng núi này. Bởi vì lưng chừng núi là một vùng “đất thóc ẩm”, trên đó không mọc cỏ, hình thành một con đường tự nhiên.

“Đất thóc ẩm” này không liên quan gì đến thóc, mà là bùn đất có đặc trưng chung giữa cát và bùn đất, kết thành từng hạt như hạt thóc. Người dân địa phương gọi loại đất này là “đất thóc ẩm”, chất đất mềm tơi, hút nước rất tốt.

Trên “đất thóc ẩm” không mọc cỏ, nhưng lại có một vài khóm dưa đất dại. Sau khi đến đó, mọi người bèn bắt đầu đào dưa đất. Nếu trên loại đất này có dưa đất thì rõ ràng dễ đào ra hơn.

Lâm Tố Mỹ cũng bắt đầu đào dưa đất. Chỉ cần nhìn thấy một chút sắc đỏ, cô sẽ dùng tay đào bùn ở xung quanh, sau đó cả quả đỏ tươi lộ ra. Quá trình này đầy sự thích thú và mong đợi.

Quá trình đào dưa đất này bắt đầu từ khu “đất thóc ẩm” rồi trèo lên trên. Bởi vì cả sườn núi này đều là các khóm dưa đất, chỉ cần đi dọc theo các khóm dưa đất là được.

Lâm Tố Mỹ trèo một mạch lên trên. Đợi khi phản ứng lại và nhìn xuống dưới, chân cô bất giác run rẩy. Vậy mà cô đã trèo lên phía trên núi rồi. Nhìn xuống dưới, độ cao rất đáng sợ, nếu mà ngã xuống thì thật sự là không chết cũng tàn phế.

Bởi vì nếu ngã xuống thì sẽ không chỉ đơn giản là ngã xuống “đất thóc ẩm”, phía dưới “đất thóc ẩm” còn có một con dốc, trên đó còn có một vài tảng đá nữa.

“Sợ à?”

Lâm Tố Mỹ nhìn theo hướng truyền ra âm thanh, phát hiện là Tạ Trường Du. “Ừ, có một chút.”

“Bám chặt vào cỏ, đừng nhìn xuống dưới, không sao đâu.”

Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Tố Mỹ thở hắt một hơi, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ra điều gì. Cô nhìn xuống dưới với vẻ không xác định. Lúc này ngoài cô, vậy mà chỉ còn lại hai người Tạ Trường Du và Quách Chí Cường. “Mọi người đâu?”

Tạ Trường Du nghe vậy thì cười. “Cậu đào dưa đất quá nghiêm túc rồi đấy.”

“Hả?” Ý gì vậy?

“Mọi người đều có việc, về nhà trước rồi, lúc đi đã nói rồi mà cậu cũng không nghe thấy luôn, không phải quá nghiêm túc thì là gì?”

Nghe vậy, mặt Lâm Tố Mỹ hơi đỏ lên.

“Đội ngũ” hẹn nhau tạm thời thế này, không thể là mọi người cùng đi đến quá muộn được. Bởi vì trong nhà có rất nhiều chuyện, thời gian của họ có hạn. Còn Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Du và Quách Chí Cường tự do thế này là bởi nguyên nhân từ phía gia đình mỗi người.

Lâm Tố Mỹ mím môi, tiếp tục đào dưa.

Qua một lúc, Tạ Trường Du lại lên tiếng: “Lâm Tố Mỹ.”

“Hử?”

“Cậu dịch sang bên phải đi.”

“…”

“Nhưng chỗ này có rất nhiều dưa…” Có hơi không nỡ.

“Hẳn là vị trí bên trái cậu có một tổ ong đấy.”

Lâm Tố Mỹ đờ người, nhìn sang bên trái. Ở đó thật sự có một tổ ong, không lớn, to hơn nắm tay một chút, nhìn hơi giống búp sen đã khô héo, có thể cảm nhận được có chú ong đang bay lượn. Cô cũng đã từng nghe nói, ong gần các khóm dưa đất mà đốt thì sẽ rất đau.

Tưởng tượng một chút, người đang leo đến giữa núi, nếu đột nhiên bị ong đốt, sau đó không nhịn được mà buông tay khỏi khóm cỏ mình đang bám…

Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, quả quyết dịch sang bên phải, sợ dịch sang không đủ xa, cô còn tránh vị trí đó rất xa nữa.

Lâm Tố Mỹ đào được không ít dưa đất. Dù sao thì chắc chắn chiếc gùi đã đựng đầy, không chỉ thế, còn có thể rơi ra một chút nữa.

Cô nghỉ ngơi trên một tảng đá hơi nhô ra. Lúc này lại nhìn xuống dưới, cô không quá sợ nữa, ngược lại còn sinh ra cảm xúc phấn chấn khi ở chỗ cao thì nhìn được xa. “Lát nữa lại phải đi xuống từ từ sao?”

Quách Chí Cường không lên tiếng, nhìn Tạ Trường Du một cái. Anh chàng cảm thấy mình chính là vật làm nền, vốn muốn chuồn đi, nhưng bị Tạ Trường Du cưỡng ép không được rời đi.

“Trèo lên trên.”

“Nhưng mà nếu trèo lên trên rồi lại trèo xuống…”

“Trèo lên đỉnh núi, có thể về nhà bằng một con đường khác.”

Lâm Tố Mỹ đờ người, cũng hơi câm nín với nơi mới lạ này. Cực khổ trèo lên đỉnh núi thì có thể thấy đồi núi xung quanh nhỏ bé luôn rồi, kết quả là còn có thể về nhà bằng một con đường bằng phẳng khác, tam quan của cô hơi vỡ vụn.

Được rồi, Lâm Tố Mỹ chỉ có thể tiếp tục trèo lên trên, vừa trèo vừa đào dưa đất.

Sau đó khi lên đến đỉnh núi, lòng cô có một thứ cảm xúc mãnh liệt, như thể đã chinh phục được thứ gì đó vậy.

Túm lấy nhúm cỏ cuối cùng trên đỉnh núi, lúc trèo lên, cả người cô đều ngây ngẩn.

Tựa như đẩy cánh cửa của những điều chưa biết ra, tiến vào một thế giới kỳ ảo vậy. Đỉnh núi, không phải là “đỉnh”, mà là một đồng cỏ bằng phẳng. Chỉ thấy vô số hoa dại đang nở rộ phủ khắp đồng cỏ này. Những đóa hoa nhỏ màu đỏ, màu vàng, màu trắng trải thành một vùng. Rất nhiều bướm đang vờn bay quanh những đóa hoa.

Cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt, sau đó mới trèo lên.

Không phải là ảo giác, thật sự là một biển hoa.

Tất cả những gì ở trước mắt đẹp như một giấc mơ vậy. Cô ngồi xổm xuống. Trước mặt là một đóa hoa màu vàng, bên trên có một chú bướm nhỏ cũng màu vàng. Tay cô còn chưa chạm vào, chú bướm đã như bị kinh sợ mà bay mất.

Hoa anh túc.

Một vùng hoa anh túc bạt ngàn.

Hoa đẹp, tên của chúng cũng đẹp.

Cô chưa từng biết ở đây có nhiều hoa anh túc như thế, cũng không biết vùng hoa anh túc rộng lớn này lại có vẻ đẹp chấn động lòng người đến vậy.

Lá thấp hoa cao, cành hoa thon thả đỡ lấy một đóa anh túc ở trên ngọn, bị gió thổi nên thi thoảng lắc lư, thật giống như một người đẹp yêu kiều, mảnh mai duyên dáng, yếu ớt trước gió, nhưng lại nỗ lực nở rộ đua hương, dùng tư thái rạng rỡ muôn vàn sắc màu giải phóng vẻ đẹp, phô bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của chúng.

Lúc này, Tạ Trường Du và Quách Chí Cường cũng đã trèo lên trên.

Quách Chí Cường: “Thứ cỏ dại này nở hoa luôn hả!”

Lâm Tố Mỹ: …

Về lại thế giới hiện thực trong vòng một giây.

Quách Chí Cường: “Đi thôi, có thể về nhà rồi.”

Lâm Tố Mỹ không cất bước được. “Mà này… tôi cảm thấy chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.”

Quách Chí Cường nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ khó hiểu, thấy Tạ Trường Du không nói chuyện, ừ thì nghỉ ngơi vậy, mặc dù anh chàng không cảm thấy có gì để nghỉ ngơi cả.

Lâm Tố Mỹ tìm một nơi rồi ngồi xuống nghỉ. Gió mát thổi qua, ngồi trong lùm hoa, bầu bạn cùng hoa, kề cận với bướm, tâm trạng rất khó để miêu tả.

Tạ Trường Du cầm túi của anh, bốc ra chút dưa đất. Anh đi đến một bên. Ở đó có một vũng nước nhỏ, nói nó nhỏ là thật sự nhỏ, chỉ có một tí tẹo nước, nhưng rửa chút dưa đất thì vẫn được.

Anh cầm dưa đất đã rửa sạch qua, đặt xuống, ra hiệu bảo Lâm Tố Mỹ và Quách Chí Cường ăn, coi như một bữa nhẹ phiên bản sơ sài của sơ sài.

Lâm Tố Mỹ ăn dưa đất, thỏa mãn híp mắt lại, nhưng cô vẫn hơi tò mò. “Ê, vừa nãy ở vị trí đó của cậu có thể nhìn thấy tổ ong đó hả?”

“Không thể.”

“Thế…”

“Thứ đó vẫn luôn ở đó, năm nào cũng ở đó.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu. Điều này chứng tỏ năm nào Tạ Trường Du cũng đến đây đào dưa đất.

Sau đó Lâm Tố Mỹ may mắn được nghe Quách Chí Cường và Tạ Trường Du kể về trải nghiệm tìm thấy khu dưa đất dại này. Thực ra là nhờ đi mò lươn cua các loại, quá trình chẳng có chút ly kỳ gì.

Nhưng cô vẫn cảm thấy thú vị. Có được một người bạn tốt, một người anh em tốt cùng nhau lớn lên như thế, là một thứ tài sản đáng quý biết bao.

“Mà này, Tạ Trường Du…” Lâm Tố Mỹ sực nhớ đến điều gì, không nhịn được mà chuyên chú quan sát anh.

“Hử?”

“Cậu thề với La Chí Phàm là không động tay động chân với hắn ta, là thật hả?”

“Thật.” Tạ Trường Du bị cô nhìn như vậy, sao cứ có một thứ dự cảm bất an vậy nhỉ!

“Thế cậu có tiếc nuối không?”

“…”

Trông Lâm Tố Mỹ rất nghiêm túc. “Cậu xem đó, bọn tôi đều động tay động chân với La Chí Phàm, chỉ có cậu là không, lẽ nào cậu không tiếc nuối sao?”

Động tay động chân, sao nghe lời này cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng vậy?

Quách Chí Cường đã quay mặt sang một bên che miệng cười rồi. Đành chịu thôi, anh chàng sợ mình không nhịn được mà phá ra cười mất.

Tạ Trường Du: “Tôi không cảm thấy tiếc nuối.”

Lâm Tố Mỹ: “Tôi cảm thấy cậu chắc chắn có cảm thấy tiếc nuối.”

Tạ Trường Du bị cưỡng chế tiếc nuối: …

Lâm Tố Mỹ: “Cho nên chúng ta đi đánh La Chí Phàm lần nữa đi!”

Lâm Tố Mỹ cắn môi. Nếu La Chí Phàm đã bị đánh một lần mà vẫn còn chết không đổi tính, vẫn cố ý bày ra cái điệu bộ khiến người ta buồn nôn đó, vậy thì đánh hắn thêm lần nữa.

Cô hít sâu một hơi. “Không gọi những người khác nữa, lần này chỉ ba chúng ta thôi. Nhân lúc hắn ta không chú ý, dùng tải trói hắn. Lần này buộc miệng tải lại, không cần lo hắn chạy ra thì sẽ nhìn thấy chúng ta, có thể đánh thêm được một lát. Vả lại nếu là ba chúng ta, chắc chắn hắn có thể cảm nhận được là có ba người. Thêm nữa là sức tôi yếu, đảm bảo hắn sẽ biết trong đó có một cô gái. Một cô gái hai chàng trai, nếu mà đoán thì hắn rất dễ đoán là tôi dẫn hai anh tôi đi đánh hắn. Nhưng thể nào các anh tôi cũng có chuyện khác phải làm, có người làm chứng cho hai anh ấy. Còn bình thường tôi rất ít khi có liên quan gì với hai cậu, người khác cũng sẽ không đoán ra là chúng ta, thế thì thần không biết quỷ không hay rồi.”

Mãi một lúc lâu sau Lâm Tố Mỹ mới nhận ra điều bất thường. “Sao hai cậu không nói gì vậy?”

Đâu chỉ là không nói gì…

Tạ Trường Du và Quách Chí Cường đều nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp và khó tin – Cậu nói như thế, thật sự rất khiến người ta cảm thấy sụp đổ, có được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.