Đại Minh Vương Hầu

Chương 20: Cô gia chưởng quỹ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chi phiếu trống mà thần đèn đưa xem như uổng phí.

Trần Tứ Lục sắc mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn không thể hiểu nổi, có một cái bánh to đùng từ trên trời rơi xuống trúng thẳng đầu Tiêu Phàm, vậy mà tên ngốc này lại coi nó không khác gì một mớ giẻ lau nhà. Năm tiền, chỉ có năm tiền, Trần Tứ Lục khóc không ra nước mắt.

“Nữ nhi của mình trong mắt hắn không bằng nổi năm lượng sao? Chẳng lẽ ám chỉ của mình còn chưa rõ? Hay còn phải trực tiếp hét vào mặt hắn, hướng hắn cầu thân, mình đường đường là nhạc phụ đại nhân mà phải hạ giá đến vậy sao? “

Cố nén cảm giác muốn đánh người trong lòng xuống, Trần Tứ Lục thở hồng hộc tức giận.

- Ngoại trừ năm tiền đó ra, ngươi không muốn gì khác sao?

Đối với tên não có vấn đề, nhưng lại có cái số *** chó có giao tình với Huyện lệnh, Trần Tứ Lục đành phải cho hắn cơ hội cuối cùng.

Tiêu Phàm sáng mắt, trong mắt ánh lên những tia kinh hỉ cùng lo sợ:
- Vậy… Cho con gấp đôi nha!

Trần Tứ Lục ôm chặt lấy ngực, rên rỉ
- …..

Tiêu Phàm thất vọng thở dài.

Kẻ có tiền quả nhiên keo kiệt, xin thêm có năm tiền mà trông bộ dáng thống khổ của hắn kìa…

Trân Tứ Lục sắc mặt tái nhợt, vô lực phất tay, trông như kiểu xua ruồi bọ:
- Đi, đi mau! Cút ra ngoài, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!

Tiêu Phàm bĩu môi, không thèm nói lời nào, xoay người té thẳng.

- Quay lại!
Trần Tứ Lục gọi hắn quay trở lại, rồi lấy từ trong lồng ngực một chùm chìa khóa ném cho Tiêu Phàm.

- Là con rể Trần gia, cũng nên vì Trần gia xuất lực, Túy Tiên tửu lâu ở thành nam là sản nghiệp của nhà ta, ngày mai ngươi đến làm chưởng qũy ở đó đi!

Tiêu Phàm ngẩn người…. Như vậy có được coi là thăng cấp không nhỉ? Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy may mắn khi đã giúp Trần gia giải quyết nguy cơ. Gặp Boss càng lớn, càng được nhiều kinh nghiệm mà.

- Đa tạ nhạc phụ đã tin tưởng, tiểu tế cảm thấy sung sướng đến tột cùng!
Tiêu Phàm rất thức thời, nhả ra vài câu cảm ơn giống như tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao.

Trần Tứ Lục trong yết hầu khẽ phát ra “Ực!’ một tiếng, không biết là nên cười hay khóc:
- Đi mau! Nhanh cút ra khỏi mắt ta !

Tiêu Phàm rất nghe lời, quả nhiên dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt của Trần Tứ Lục.

Trần gia chủ thở dài ngao ngán, “ Tiểu tử này, chẳng lẽ đầu hắn toàn đất? Đưa hắn cả một núi vàng thì hắn không nhìn thấy, cho hắn miếng bánh ngô thì hắn lại sung sướng đến phát cuồng lên, chả hiểu thanh niên bây giờ suy nghĩ như thế nào nữa?”

Ngay khi hắn đang thở dài ngao ngán bỗng có một bóng người phiêu dật từ tiền đường, bay vào xuất hiện trước mặt hắn.

Trần Tứ Lục có chút hồ đồ, ngẩng đầu lên, vừa thấy người này liền kinh hỉ không thôi.

- Sao ngươi lại quay lại? Hay là.. ngươi đã thay đổi chủ ý? Rút cục ngươi muốn như thế nào?

Người trẻ tuổi luôn có những phút sai lầm, ra khỏi cửa bèn nghĩ lại, tỉnh ra. Trần Tứ Lục rất vui mừng.

Tiêu Phàm vò đầu, biểu tình có chút không hiểu:
- Là sao?

Trái tim vốn yếu ớt của Trần Tứ Lục một lần nữa lại rơi xuống đáy cốc, khuôn mặt béo phì trầm xuống:
- Vậy ngươi quay lại để làm cái gì?

Tiêu Phàm nở một nụ cười ngượng ngùng, khuôn mặt khẽ đỏ lên, nhẹ nhàng nói:
- Nhạc phụ đại nhân, vậy còn năm tiền, rốt cục là người có trả cho ta không ạ? Người còn chưa cho ta đáp án chính xác….

- ………

Trần Tứ Lục chút thì bị xuất huyết não, trong ngực, huyết khí nhộn nhạo, ráng đè ép cảm giác muốn thổ huyết, cắn răng thật chặt, đay nghiến nói :
- Đi tìm Lý trưởng phòng mà lấy…

- Đa tạ nhạc phụ đại nhân!
Tiêu Phàm vui mừng cảm ơn, bỗng thấy thần tình có vẻ bất ổn của Trần Tứ Lục, vội quan tâm, hỏi han:
- Nhạc phụ đại nhân, sắc mặt của người không được tốt, ngài có cảm thấy chỗ nào không khỏe? Để ta kêu đại phu nha?

Trần Tứ Lục không nói một câu, lại bắt đầu ôm ngực, giống như Tây Thi sợ mập.

Chậm rãi đi ra khỏi tiền đường, nụ cười trên mặt Tiêu Phàm nhanh chóng biến mất.Hắn đâu phải thằng ngốc. Ám chỉ rõ ràng như vậy, làm sao mà hắn không hiểu? Chẳng những hiểu mà hắn còn đoán được bảy tám phần tâm tư của Trần Tứ Lục. Trần Tứ Lục muốn gả con hắn không phải vì lời hứa hẹn năm nào, cũng không phải nhìn trúng tài năng của Tiêu Phàm, đơn giản hắn quá kiêng kị Tào huyện lệnh, hắn cho rằng trải qua nguy cơ lần này, Tiêu Phàm cùng Tào huyện lệnh sẽ có một chút giao tình, để Trần gia được bình an lâu dài, cũng để cho Tào huyện lệnh thấy rằng Trần ra không hề bạc đãi “ tân bằng hữu” của hắn, nên Trần Tứ Lục mới có quyết định như vậy. Nói ngắn gọn, Trần Tứ Lục muốn gả con gái cho Tiêu Phàm, đơn giản là làm cho Tào huyện lệnh xem mà thôi.

Thế sự luôn biến đổi khó lường, mỗi suy đoán đều sẽ gây ra nhiều hành động hoang đường không ngờ, ý định gả con gái của Trần Tứ Lục cũng có cùng tính chất như vậy,d ường như có chút thông minh bị thông minh hại ở đây. Thương nhân vẫn là thương nhân, hắn có thể lợi dụng vốn trên tay để sinh ra lợi nhuận lớn nhất, để tranh giành lợi ích của mình, thì con gái hắn cũng nằm trong một số vốn cần thiết. Nói như vậy thì quả thật Tiêu Phàm có chút cáo mượn oai hùm, chỉ có hắn biết, hắn cùng Tào huyện lệnh chả có bao nhiêu giao tình, có chăng chỉ là một chút ấn tượng mà thôi, ấn tượng này còn chưa rõ là tốt hay là xấu nữa, cho nên hắn cũng không khoác da hổ mà kiêu ngạo làm gì, nhỡ đâu tương lai Tào huyện lệnh biết được, vậy thì xui xẻo cho hắn rồi. Trần Tứ Lục một lòng muốn gả nữ nhi cho hắn, thân là phụ thân bên nhà gái, làm cho lời ám chỉ rõ ràng đến mức ấy là hết sức, đã không dễ dàng rồi, cũng không thể trực tiếp hướng hắn cầu hôn đi? Tiêu Phàm vẫn một mực giả ngốc, nguyên nhân dễ hiểu thôi.

Là thằng đàn ông, muốn thành công, có những chuyện có thể đi đường tắt, có chuyện lại phải kiên định làm theo quyết định của mình, cưới gái giàu, có thể chỉ là lợi ích nhất thời mà thôi. Nếu vì hôn sự với Trần Oánh Nhi, mà đem Tiêu Phàm cột chặt với vận mệnh của Trần gia, Tiêu Phàm thật không muốn. Thế giới này rộng lớn vô cùng, Tiêu Phàm không muốn thành tựu của mình chỉ dừng lại ở Trần gia, ở cái huyện nhỏ bé này. Hơn nữa, ở rể sau này nếu có con, thì con phải mang họ mẹ, Tiêu Phàm vốn theo nam tử chủ nghĩa, hắn không chấp nhận được chuyện như vậy. Thêm nữa giữa hắn và Trần Oánh Nhi không có chút tình cảm nào cả, Tiêu Phàm tình nguyện không cần cuộc hôn nhân như vậy. Từ thời hiện đại đến đây, Tiêu Phàm cũng có mặt cố chấp của riêng mình.

Tiêu Phàm cúi đầu nhìn chùm chìa khóa đồng nặng trĩu trên tay, không khỏi nở nụ cười. Chưởng quỹ Túy Tiên Lâu ở thành Nam? Cái này cũng có thể coi như trả công cho Tiêu Phàm, cảm tạ hắn đã hóa giải nguy cơ của Trần gia, mặc dù không gả được con cho Tiêu Phàm. Không biết bộ dáng của chưởng qũy thời cổ này như thế nào? Tiêu Phàm đã có chút nóng lòng muốn thử, hắn vốn đã là người có sự nghiệp nha, nếu đặt tại kiếp trước, tốt xấu gì hắn cũng miễn cưỡng coi như giám đốc chi nhánh một công ty chứ nhỉ? Nữ nhi Trần gia Tiêu Phàm có thể không cưới, bất quá hắn cũng không ngại kiếm chút tiền của Trần gia, hơn nữa thoải mái mà kiếm, dù sao hắn cũng là chưởng qũy, thì cũng phải dùng hai bàn tay lao động chăm chỉ kiếm tiền đó chứ!

Đêm đã khuya, Tiêu Phàm vẫn ngồi trước bàn gỗ lim trong phòng, ngón tay vô thức khẽ gõ nhịp trên bàn. Đáng nhắc tới ở đây là từ khi Tiêu Phàm giải quyết nguy cơ của Trần gia đãi ngộ của hắn bỗng tăng lên đáng kể.Từ tiền tiêu hàng tháng, đến chuyển chỗ ở, căn phòng trước kia hắn ở hiện ngày xưa chắc chỉ sánh ngang với cái nhà xí mà thôi, còn hiện tại hắn được chuyển đến phòng bên cạnh hoa viên tiền đường, đương nhiên vẫn nằm ở Tiền viện, tóm lại từ vị trí đến trang trí, bài trí đều hơn xưa rất nhiều.

Hiện tại hắn đang ngồi ngẩn người trong phòng ngủ mới của hắn. Hắn đang cảm khái sự đãi ngộ khác biệt trong mấy ngày nay. Hiện tại, hắn là công thần trong Trần phủ, từ một nơi bị mọi người ghẻ lạnh, khinh thị, một tên uất ức cô gia, bỗng trở thành một cô gia mà tất cả mọi người đều phải cầu cạnh lấy lòng.. Tiêu Phàm cười khổ, tại sao cứ nhất định phải gọi hắn hai chữ “ Cô gia” , sao không gọi ba tiếng “ Tiêu công tử “ có phải dễ nghe hơn bao nhiêu không? Xưng hô như vậy làm hắn có cảm giác như phụ thuộc vào Trần phủ vậy, ly khai khỏi Trần phủ hắn sẽ không còn gì? Tiêu Phàm không hài lòng về cách xưng hô như vậy. Cho nên nam nhân phải có sự nghiệp của riêng mình, cho dù làm công cho người ta, chí ít cũng có lòng tự tôn cho riêng mình.

Tiêu Phàm quyết định ngày mai phải đi thị sát Túy Tiên Lâu, dù gì thì hắn cũng được bổ nhiệm làm chưởng qũy, về công hay về tư mà nói, thì Túy Tiên Lâu này cũng là sự nghiệp của hắn, bất quá dù sao thì “Tiêu chưởng qũy” cũng dễ nghe hơn “Tiêu cô gia” .

Từ xa vọng về những tiếng mõ trầm thấp, từng tiếng cách nhau thật lâu.

Canh một, Tiêu Phàm đứng lên, thổi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Giữa phòng có một chậu than làm bằng đồng, mùa đông của Giang Nam cũng không quá lạnh, một chậu than nhỏ cũng có thể làm ấm áp cả căn phòng, ngủ trong phòng như vậy cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống mà..

Tiêu Phàm khẽ nheo mắt, đột nhiên trên khuôn mặt tuấn tú nổi lên vài tia háo sắc. Theo lời Trần Tứ Lục mà nói, nếu đưa cho ta một nha đầu làm ấm giường, kể ra như vậy cũng là một hảo sự.

Chính nhân quân tử cũng cần có phụ nữ chiếu cố cuộc sống a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.