Đại Minh Võ Phu

Chương 16: Đánh liên tiếp




Tình cảnh trở nên yên tĩnh, những đứa trẻ tránh xa phía bên này đều chú ý thấy sự khác thường, đều nhìn lại bên này.

Gọi biệt hiệu của mình, trêu đùa mình và Mộc Thục Lan là vợ chồng son, đây chẳng qua là trò đùa của bọn trẻ con, nhưng hành động sau lời nói kia của Lưu Dũng đã là hạ lưu rồi, không khác gì đùa giỡn với nữ tử, Triệu Tiến dĩ nhiên sẽ không để cậu ta được một tấc tiến thêm một bước.

Sau khi Lưu Dũng kịp phản ứng, lập tức nổi giận, nghĩ rằng bị một tên tiểu tử như vậy quát mắng, thật sự đã quá mất mặt, cậu ta cắn răng nói:
- Tiểu tử, ngươi nói ai...

Còn chưa nói xong, nhìn thấy trước mắt chỉ có tiểu cô nương đang tức giận, Triệu Tiến đi đâu mất rồi. Vừa mới nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy bụng dưới bị đánh thật mạnh. Bị đánh bất ngờ, một hơi nói không nổi, vô cùng đau đớn, còn chưa kịp kêu, liền bị đẩy ngã xuống đất.

Vừa ngã xuống, Triệu Tiến đã ngồi đè lên người Lưu Dũng, đấm liên tiếp xuống, đánh hơn mười quyền.

Mười mấy đứa trẻ bên này, bao gồm huynh đệ Trần Thăng và Mộc Thục Lan đều ngây ra, chẳng ai nghĩ rằng đây là đấu võ, hơn nữa người động thủ trước lại là Triệu Tiến.

Mặc dù mới tập luyện được mười ngày, nhưng vẫn là có hiệu quả, nắm đấm của Triệu Tiến tuy rằng đau, nhưng mũi của Lưu Dũng bị đánh đến quyền thứ ba đã bắt đầu chảy máu. Hơn mười quyền đánh xuống, mặt Lưu Dũng toàn là máu.

Hạ lưu vẫn là hạ lưu, Lưu Dũng cũng chưa đến hai mươi tuổi, bị đánh đau như thế này, mặt toàn là máu, khi bị đánh đến quyền thứ mười đã bắt đầu khóc lớn.

- Lần sau còn dám nói lung tung, ta đánh chết ngươi!
Triệu Tiến hung hăng uy hiếp một câu, từ trên người Lưu Dũng đứng dậy.

Lưu Dũng vốn đang ôm lấy cái mũi khóc, bị Triệu Tiến nói như thế, thân mình run rẩy nằm trên mặt đất, ra sức gật đầu.

Đến lúc này những thiếu niên lúc nãy đi theo Lưu Dũng mới phản ứng đi đến, tên thấp bé nói chuyện lúc đầu nhìn hai bên, chợt gào to:
- Chúng ta cùng xông lên.

Mới nói được một nửa, Triệu Tiến đã chạy mau tới trước mặt cậu ta, nhảy lên một cước, tên thấp bé theo bản năng né tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn bị Triệu Tiến đá trúng một cước vào ngực, lập tức ngã xuống mặt đất.

Toàn bộ nơi để hàng yên tĩnh lại, cho dù là những đứa trẻ ở xung quanh hay là ở phía xa, đều hoàn toàn ngây ngây người.

Lưu Dũng kia vẫn còn ở trên mặt đất ôm mũi, tên nhỏ con vừa muốn đứng lên, Triệu Tiến lại một cước giẫm lên cậu ta.

Thân thể Triệu Tiến rất yếu, tập luyện không đến mười ngày cũng không khiến hắn mạnh lên bao nhiêu, nhưng nhưng kinh nghiệm đánh lộn và kéo bè đánh nhau của hắn cũng rất nhiều. Triệu Tiến biết rằng ít người không đánh lại đông, trước lúc mình bị vây, phải đơn độc đánh hạ được đối phương, một tên thất bại, có khả năng doạ đối phương, cho dù doạ không đi, mình cũng không mất mát gì, chung quy so với bị vây đánh còn rảnh tay hơn.

Cái khí thế tranh đấu , lấy nhiều người ức hiếp ít này, căn bản không có giác ngộ đánh huyết chiến tử, chỉ cần một bên lộ ra sự hung ác, bên còn lại sẽ sợ, hơn nữa đám thiếu niên kia để Lưu Dũng cầm đầu, đánh gục tên cầm đầu rồi, đánh ngã rồi, những người khác cũng sẽ lui.

Một mình mặt đối mặt đấu, Triệu Tiến đánh không lại Lưu Dũng kia, ngay cả tên nhỏ con kia đều đánh không lại, nhưng không ai ngờ hắn lại hung dữ như vậy, dám ra tay trước, lập tức làm kinh sợ cả nơi để hàng.

Triệu Tiến đúng ở đó nhìn lướt xung quanh, vóc dáng hắn không cao, tính thuần chất trẻ con, nhưng những người bị ánh mắt của hắn quét đến đều không kìm nổi mà lùi về sau.

Nhưng suy cho cùng Triệu Tiến cũng chỉ có một mình, những tên thiếu niên phía sau Lưu Dũng sau khi lùi lại, lại rục rịch muốn nhào lên. Đúng lúc này, Trần Thăng đã kịp phản ứng, cây đao gỗ trong tay cậu bổ mạnh về phía trước, thét lên một tiếng, Trần Thăng lớn tiếng nói:
- Ai dám động thủ với Triệu Tiến, ta sẽ đánh người đó!

Sự lợi hại của Trần Thăng bọn thiếu niên đều rất rõ, lập tức không dám làm gì nữa.

Tình cảnh tạm thời yên tĩnh, nhưng ai cũng đều đang ngó chùng bên này. Trần Thăng nhìn thấy những tên thiếu niên ở đây đều bị kinh hãi, cậu quay đầu nhìn Triệu Tiến, trong mắt tràn đầy lửa cháy, cười nói:
- Triệu Tiến ngươi thật lợi hại, hai chúng ta đấu một trận đi!

Triệu Tiến lắc đầu, hắn nán lại ở bên ngoài đã lâu, sắp đến giờ luyện võ buổi chiều. Triệu Tiến nhìn tất cả những thiếu niên ở nơi để hàng, mở miệng nói:
- Ta không đánh nhau với các ngươi, tuy nhiên ngày mai ta sẽ tìm rất nhiều người tỷ võ cùng các ngươi. Các ngươi có thể mang ra bao nhiêu điểm tâm?

Trần Thăng sững sờ, nhìn Trần Hồng ở bên cạnh nói:
- Ta có thể mang ra tám khối, tính cả Nhị Hồng đây, có thể có mười bốn khối.

Vừa nghe vậy, Trần Hồng lập tức khẩn trương nhìn của ca ca mình, nghĩ rằng phần của mình mình còn muốn ăn.

Triệu Tiến gật đầu, nói tiếp:
- Hôm nay không đánh nữa, ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta ba mươi hai cái biển gỗ đen, ba mươi hai cái biển gỗ trắng, trên biển gỗ viết lên ba mươi hai số, còn phải chuẩn bị một cái hũ lớn, tất cả bảng gỗ đều phải có thể bỏ vào trong cái hũ.

- Ngươi …ngươi muốn làm gì?
Trần Thăng trợn to mắt nhìn Triệu Tiến, khuôn mặt mê muội. Lúc này không riêng gì cậu, ngay cả Lưu Dũng đang ôm mũi trên mặt đất cũng lắng nghe, tất cả mọi người đều tò mò.

Triệu Tiến không rảnh để giải thích, sáng hôm nay Nhị thúc Triệu Chấn Hưng giả chém một chút cũng làm cho hắn sợ quá chừng, tối nay trở về, chắc chắn sẽ phải học để dạy đám nhóc này một bài học.

- Nghe lời ta không sai, nếu làm như vậy không còn ai cùng ngươi tỷ võ, ta sẽ tỷ võ với ngươi!
Nói xong, Triệu Tiến xoay người đi. Mộc Thục Lan đuổi kịp sát theo sau.

Trần Thăng còn muốn hỏi, vừa nghe những lời này, lập tức cười hì hì gật đầu liên tục.

Nhìn Triệu Tiến đi xa, Trần Thăng lôi Trần Hồng ở bên cạnh đi, mở miệng nói:
- Chúng ta trở về nhặt đá đi.

Tuy nhiên không ai quan tâm hướng mà Trần Thăng đi, những thiếu niên nơi để hàng đều đang ngó chừng bóng lưng của Triệu Tiến, trong ánh mắt đều mang vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Triệu Tiến đi ra khỏi nơi để hàng, ngẩng đầu nhìn mặt trời, nghĩ rằng đã chậm trễ rất lâu, trong lòng cấp bách, không kìm được chạy nhanh. Thời đại này không có đồng hồ, tính giờ chỉ có thể nhìn trời, không có sự phỏng đoán chính xác.

Hai đứa trẻ chạy nhanh đi, đứa con trai chạy nhanh hơn cô gái một chút. Mộc Thục Lan theo không kịp, liền do dự, đưa tay bắt lấy tay Triệu Tiến. Triệu Tiến cũng không nghĩ nhiều, lại không chú ý tới, đây là tiểu cô nương lần đầu tiên cầm tay hắn.

Tay cầm tay chạy nhanh, tốc độ chậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương phơn phớt hồng, khuôn miệng mang theo ý cười, thật dễ nhìn, trong đầu Triệu Tiến đột nhiên có ý nghĩ này.

Trên đường thì gặp Triệu Chấn Hưng. Người chú Triệu Chấn Hưng bước đi vội vàng, vẻ mặt khá lo lắng, thấy hai đứa trẻ cầm tay nhau tới mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức thần sắc trở nên rất nghiêm túc.

- Làm ssao mà muộn thế này mới trở về, luyện võ không thể lười biếng.
Triệu Chấn Hưng nghiêm túc nói hai câu, lập tức biến sắc, đưa tay sờ vào y phục của Triệu Tiến, sau đó đưa lên mũi ngửi, nghiêm khắc nói:
- Máu này là có chuyện gì?

Triệu Tiến cúi đầu nhìn, trên người bắn tung toé không ít giọt máu, nghĩ lại là vừa nãy lúc đánh nhau với Lưu Dũng, đánh đối phương máu mũi tung toé ra, nhìn thấy thần sắc nghiêm khắc của Triệu Chấn Hưng, Triệu Tiến không kìm được hơi hốt hoảng, học võ mấy ngày hôm nay hắn đã rất sợ thúc phụ của mình.

Nhìn thấy Triệu Tiến ấp úng, mày Triệu Chấn Hưng nhăn lại. Vừa lúc này Mộc Thục Lan ở bên cạnh đi lên trước nói:
- Nhị thúc, là như thế này…

Triệu Tiến chưa từng nghĩ Mộc Thục Lan có tài ăn nói tốt như vậy, ngôn ngữ cũng rất mạch lạc. Một cô bé bảy tám tuổi có thể nói những lời này thực là hiếm lạ, đặc biệt là ở thời đại này.

Tiểu cô nương nói rất rõ ràng sự việc từ đầu tới cuối, tuy nhiên dù sao tuổi còn nhỏ, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngay cả việc giúp Trần Thăng sắp đặt tỷ võ cũng đều nói ra rồi.

Vẻ mặt Triệu Chấn Hưng ban đầu nghiêm túc, dần dần dịu xuống, ánh mắt nhìn Triệu Tiến đầy kinh ngạc, đến cuối cùng trên mặt còn mang chút ý cười và tán thưởng.

- Tiểu Tiến ca là vì giúp cháu. Nhị thúc đừng trách huynh ấy.
Tiểu cô nương bình tĩnh kết thúc lời nói của mình.

Triệu Chấn Hưng cười lắc đầu, đưa tay sờ trán Triệu Tiến, nói chậm:
- Cháu ngốc, lần sau gặp nhiều người như thế, chạy mới là điều quan trọng nhất đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.