Đại Minh Tinh Không Hôn Môi Ngoài Giờ Làm Việc

Chương 10: Số 21 đường Hương Tinh




Miếng gà mềm được nhai vài lần trong miệng, tạm dừng rồi lại nhai. Cậu không khỏi thắc mắc liệu những người trong phòng riêng đó có phải là cảnh sát Liêu và Hứa Tổ Huy hay không.

Mãi đến khi Tạ Gia Lân  gõ gõ ngón tay lên bàn hai lần, cậu mới hoàn hồn.

“A Chiêu?”

“Em đi vệ sinh.” Cậu đặt đôi đũa ngay ngắn xuống bát sứ rồi đứng dậy.

Vừa bước ra, cậu đi thẳng đến phòng riêng vừa nãy cậu nhìn thấy. Khi đến gần, cậu thấy cửa đang mở.

Cậu bước chậm lại, cố tình đi vòng đến khu sốt chấm cách lối vào một chút, hòa vào đám đông đang lấy nước sốt, rồi quay lại nhìn vào phòng ——  bên trong chỉ có người phục vụ đang dọn bàn. Đĩa tôm hấp rượu giữa bàn trông như chẳng ai động đũa, đá khô vẫn đang tỏa ra sương trắng.

Kể từ ngày đó, Mạnh Chiêu luôn cảm thấy bất an.

Cậu cứ nằm mơ thấy Tạ Gia Lân bị đẩy xuống vực hoặc bị bắn chết.

Tim đập thình thịch choàng tỉnh dậy, cậu mới nhận ra rằng những cách cậu mơ về cái chết của Tạ Gia Lân đều xuất hiện trong phim của anh.

Cứ mơ như vậy, cậu không thể ngủ được trong một thời gian dài.

Đang ngơ ngác ngồi trên giường, chiếc đèn ngủ màu xanh lam ở bên kia đột nhiên sáng lên. 

Đôi mắt hai mí vốn đã hơi trũng của Tạ Gia Lân càng trông sâu hơn dưới sức nặng của sự mệt mỏi. Bằng một giọng khàn khàn, anh hỏi, “Bé ngoan sao thế?”

Mạnh Chiêu vẫn chưa bình tĩnh lại khỏi sự sợ hãi. Cậu lại nằm xuống, trực tiếp tựa đầu vào gối của Tạ Gia Lân, xoay người bám vào bộ đồ ngủ lụa mềm mại mát lạnh của anh, liều mạng hít hà. Sữa tắm và dầu gội của người đàn ông đều có mùi hương thảo mộc giống nhau, còn ga trải giường có mùi lông vũ phơi nắng. Đắm chìm trong mùi hương này, cậu dần dần bình tĩnh lại.

Đối phương đưa tay phủ lên trán, ngón giữa và ngón cái nhẹ nhàng ấn và xoa xoa thái dương cậu. “Mấy ngày nay em lúc nào cũng ngơ ngác.”

“Không có.” Mạnh Chiêu phủ nhận.

Ánh sáng xanh dịu tỏa sáng lặng lẽ.

Cậu không ngủ được nên tay Tạ Gia Lân liên tục xoa bóp cho cậu.

Dần dần, cơn buồn ngủ bắt đầu tích tụ, nhưng rồi đột nhiên có tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan sự im lặng.

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Mạnh Chiêu ù tai: nửa đêm có chuyện gì mà phải gọi điện?

Cậu mở to mắt nhìn Tạ Gia Lân bước ra khỏi giường để nghe điện thoại.

Dựng lỗ tai nghe âm thanh phát ra từ phòng khách, Tạ Gia Lân nói rất ngắn gọn, “Đừng vội, nói chậm thôi,” “Bây giờ thế nào rồi?” Chỉ có câu cuối cùng dài hơn: “Gọi xe cấp cứu trước đi, tôi sẽ đưa cậu ấy tới ngay.”

Mí mắt Mạnh Chiêu không ngừng co giật, ngồi dậy trên giường đúng lúc Tạ Gia Lân vừa bước vào phòng ngủ.

“A Chiêu, nhà Khương Báo gia xảy ra chuyện rồi.”

Tạ Gia Lân lái xe chở cậu đến nhà Khương Báo.

Đèn giao thông đếm ngược từng giây. Mạnh Chiêu lo lắng cắn móng tay và vùng da xung quanh.

Bình thường Tạ Gia Lân sẽ không cho cậu cắn móng tay, nhưng lần này anh lại không thèm để ý mà chỉ đưa tay luồn vào tóc cậu xoa xoa.

Cần một chút phân tâm, Mạnh Chiêu thản nhiên hỏi: “Dì Trần có nói làm sao tìm được số điện thoại nhà của anh không?”

Tạ Gia Lân trả lời: “Bà ấy nói Giang Báo viết số này vào sổ tay, ghi chữ “Chiêu Tử” bên cạnh.”

Cuối cùng cũng tới cửa.

Cách một cánh cửa, họ có thể nghe rõ tiếng khóc nức nở của trẻ em.

Mạnh Chiêu gõ cửa, nghe thấy tiếng dép lê lẹp bẹp đến gần. Dì Trần lén nhìn qua lỗ nhìn trộm trước mới mở cửa.

Trên bàn ăn trong phòng khách là một hộp quà lớn đựng rượu nổi tiếng được bọc trong lá vàng. Căn phòng không quá bừa bộn, nhưng tiếng khóc của Kỳ Kỳ lại phát ra từ phòng ngủ chính.

Cậu đi thẳng vào phòng ngủ chính và thấy ngay chị Báo đang nằm trên sàn. Chị bị thương ở đầu, một vũng máu nhỏ chảy ra phủ trên mái tóc dày của chị.

Kỳ kỳ ngồi canh ở bên cạnh chị, nhìn thấy Mạnh Chiêu mới cố nén tiếng thút thít. “Anh ơi…”

Mạnh Chiêu ngồi xổm xuống ôm chầm lấy Kỳ Kỳ, sau đó kiểm tra hơi thở của chị Báo. Ngón tay cảm nhận được một luồng hô hấp nhẹ nhàng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu nhìn dì Trần đang đi theo vào phòng, xác nhận lần nữa: “Dì đã gọi xe cấp cứu chưa?”

Dì Trần vội vàng gật đầu.

Cậu lại hỏi: “Dì có biết người đến là ai không?”

Dì Trần do dự, sau đó lắp bắp lắc đầu: “Bà chủ gọi ông ta là… Ma Can.”

“Sáng sớm nay cảnh sát đến bắt ông chủ đi! Bà chủ nóng lòng đi tìm ông Hứa gì đó, tìm kiếm cả ngày không có tin tức gì, đến tối về nhà thì gọi điện cho ma Can đó cầu cứu, nhưng ông ta lại mang đến tai họa...”

“Ma Can vừa đến đây đã bắt đầu động tay vào bà chủ. Bà chủ tát ông ta, thế là ông ta đẩy bà chủ té đập đầu vào góc bàn bất tỉnh.…… Sau đó, Kỳ Kỳ đang ngủ trong phòng đi ra, Ma Can nhìn thấy Kỳ Kỳ, chửi bới mấy câu rồi bỏ đi.”

Ánh đèn xanh đỏ lóe lên qua kính, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ tầng dưới. Mạnh Chiêu thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy. 

Cậu đứng dậy nhanh đến mức đầu óc tối sầm choáng váng, nhưng ngay sau đó có một bàn tay đỡ lấy eo cậu từ phía sau. 

Đó là bàn tay của Tạ Gia Lân, anh vẫn luôn bên cạnh cậu suốt thời gian qua.

Các nhân viên y tế cẩn thận đặt chị Báo lên cáng. Xe cứu thương không thể chở hết tất cả thành viên trong gia đình đi cùng nên chỉ có dì Trần lên xe cứu thương, còn những người khác ngồi trên chiếc SUV Tạ Gia Lân lái.

Việc cầm máu, khâu vết thương và kiểm tra xác nhận chị Báo không có thương tích bên trong  mất cả đêm cho đến rạng sáng hôm sau.

Trong phòng bệnh đơn, ống truyền dịch vẫn còn hơn nửa chai, chất lỏng đang nhỏ giọt từ từ. Căn phòng yên tĩnh lạ thường.

Ngay cả Kỳ Kỳ cũng im lặng, ngồi trên ghế, tựa đầu vào tường, ngủ trong tư thế không thoải mái. 

Chiếc đồng hồ trên bức tường trắng tích tắc, kim giờ và kim phút chạm vào nhau chỉ đến bảy giờ. Mạnh Chiêu đột nhiên tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn Tạ Gia Lân đang ngủ trên ghế sofa: “Đã đến giờ rồi. Anh đi làm đi.”

Tạ Gia Lân nhìn đồng hồ treo tường, “Vẫn còn sớm, tôi ở lại với em thêm nửa tiếng nữa.”

Mạnh Chiêu nói: “Đi sớm đi, không tạp chí lại đồn anh bị bệnh ngôi sao.”

Anh đứng dậy, đi tới bên cạnh siết chặt vai cậu. “Em ở đây một mình được không?”

Mạnh Chiêu ngẩng đầu nhìn anh: “Được.”

Có một số điều cậu cố tình không nhắc đến, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về chúng. Chi phí y tế cho chị Báo và phí phòng VIP đều do Tạ Gia Lân chi trả. Cậu chợt cảm thấy không khác gì hồi năm sáu tuổi, chỉ là gánh nặng cho người khác.

Cậu cực kỳ không thích trở thành gánh nặng.

Kim đồng hồ tiếp tục di chuyển theo chiều vốn có của nó. Cậu đánh thức dì Trần nhờ đưa Kỳ Kỳ đến trường.  Kỳ Kỳ rất ngoan, ôm Mạnh Chiêu, ngoan ngoãn theo dì Trần về nhà lấy cặp đi học.

Lúc chị Báo tỉnh dậy đã là buổi chiều.  

Vừa nhìn thấy Mạnh Chiêu đang ngồi bên giường mình, chị liền nắm lấy tay cậu, lo lắng nói: “A Chiêu… Cảnh sát nói A Báo đang sản xuất ma túy! Em cũng biết A Báo mà, anh ấy sao có thể… sao có thể chứ? “

Đôi mắt thường ngày sắc bén của chị Báo giờ lại rã rời không tiêu cự. Chị nắm chặt tay cậu, khóc lớn: “Chắc chắn là hiểu lầm. Ông Hứa rất thân thiết với cảnh sát, chỉ cần ông ấy nói một lời, họ sẽ thả A Báo…”

Bàn tay của Mạnh Chiêu đau nhức vì móng tay dài cắm xuống. Cậu nhẫn nhịn để chị nắm tay mình, nhẹ nhàng an ủi: “Chị, chị cần nghỉ ngơi trước đã…”

Chị Báo đột nhiên buông tay cậu ra, hét lên: “Nghỉ ngơi cái gì! Chị cần tìm ông Hứa!”

Vài giây sau, Mạnh Chiêu hít một hơi, vẫn nhẹ giọng nói: “Chị, em đi tìm ông Hứa cho chị.”

Thấy chị Báo bình tĩnh lại, ngập ngừng nhìn mình, cậu nói tiếp: “Em đi theo anh Báo lâu, cũng quen rất nhiều người, em sẽ tìm xem ông Hứa ở đâu ngay.”

Tất nhiên Mạnh Chiêu đã nói dối.

Hứa Tổ Huy không giống như các đại ca giang hồ khác, ông ta luôn khiêm tốn, thoắt ẩn thoắt hiện, không có nơi ở cố định. Ngay cả anh Báo chắc cũng không biết ông ta sống ở đâu.

Mạnh Chiêu quyết định đến đồn cảnh sát trước để xem có thể gặp Khương Báo và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra không.

Trên đường đi, đầu óc cậu tràn ngập nhiều suy nghĩ mơ hồ và hỗn loạn, giống như một bộ phim tua nhanh mà từng khung hình đều không rõ ràng. Cuối cùng, nó dừng lại ở đoạn những vết kim và vết bầm tím ở bên trong khuỷu tay của một gã thanh niên ở nhà máy giấy của Khương Báo. 

Tim Mạnh Chiêu đột nhiên trầm xuống, bụng bắt đầu quằn quại đau thắt

Đồn cảnh sát trong khu vực quản lý có thể giam giữ nghi phạm tới 48 giờ. Nếu không tìm thấy bằng chứng nào để kết tội họ trong thời gian này, họ phải được trả tự do. 

Mạnh Chiêu không chắc liệu trong thời gian bị giam giữ có thể thăm tù hay không.

Cậu ngồi xuống trước quầy thông tin, viên cảnh sát đối diện cau mày nhìn cậu: “Tôi nói trước cho cậu biết, chúng tôi không rảnh xử lý mấy vụ mất đồ mất đạc đâu.”

“Không phải.” Mạnh Chiêu nói, “Tôi tìm Khương Báo.”

Thấy viên sĩ quan trẻ tuổi bỗng nhiên im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị, cậu lại nói thêm: “Người mà sáng hôm qua anh đã bắt đi.”

Vẻ mặt của viên sĩ quan trở nên kỳ lạ. Anh ta cầm một tập tài liệu lên và thản nhiên lật qua lật lại, giả vờ lật qua trang này đến trang khác, âm thanh cọ xát cực kỳ chậm rãi. Cuối cùng, sau khi đóng tập tài liệu lại, anh ta nhìn Mạnh Chiêu một lúc lâu, dùng cái giọng như đang thẩm vấn mà hỏi: “Mối quan hệ của cậu với anh ta là gì?”

“Tôi…là em họ của anh ấy.” Mạnh Chiêu trả lời.

Viên sĩ quan lập tức lắc đầu. “Anh em họ không được. Chỉ có người thân trực hệ mới có thể nhận xác của Khương Báo.”

“Xác?” Mạnh Chiêu lặp lại, đột ngột đứng dậy. “Xác nào?”

“Còn xác nào?” Giọng điệu của viên sĩ quan thờ ơ như thể đang nói đến những vấn đề tầm thường. “Cái tên Khương Báo kia đêm qua đã tự sát trong phòng giam.”

Thấy Mạnh Chiêu vẫn đứng đó, viên sĩ quan vẫy tay. “Hắn ta cũng rất thông minh. Chết không đối chứng. Ít nhất thì con vợ cờ bạc của hắn và ’em họ’ cậu cũng không bị liên lụy, nhỉ?”

Mạnh Chiêu nắm chặt nắm tay, nước mắt kìm nén trong khoang mũi nóng rát, nhưng lại không để chúng rơi xuống. Đôi mắt cậu sắc như đá. Cậu rất muốn đấm nát khuôn mặt chế nhạo của gã sĩ quan kia.

Cậu nhắm lại mắt, gục đầu xuống, hơn nửa ngày mới nặng nề mà mở miệng: “Cảm ơn.”

Rời khỏi đồn cảnh sát, cậu tìm một góc, ngồi xổm xuống vài phút, ép mọi cảm xúc quay trở ngược vào trong. Cậu đứng dậy, xoa xoa đôi chân tê dại, đi đến ven đường gọi taxi.

Cậu cần tìm A Hồng.

A Hồng là bà chủ hộp đêm Polly, là người quen cũ của Ma Can. Ma Can là khách hàng thường xuyên, hoặc tìm kiếm các cô gái dưới quyền A Hồng hoặc trực tiếp tìm kiếm cô. 

Mạnh Chiêu nhớ rõ căn hộ của A Hồng ở đâu vì cô là người bạn duy nhất của người mẹ quá cố của cậu.

Gõ hồi lâu, bên trong mới có người lên tiếng: “Ra liền ra liền.”

Khi cửa mở, A Hồng đứng đó trong bộ váy ngủ kiểu Pháp khoét sâu, híp mắt lại không thể mở to. Cô trông có vẻ hơn ba mươi tuổi, với mái tóc xoăn dài có hình dạng kỳ lạ—

Mạnh Chiêu đã quen với hình dáng đó. Mẹ cậu cũng thường thế. Về nhà quá muộn, lười gội sạch gel vuốt tóc, sáng hôm sau, nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn như thế này.

“Chiêu Tử?” A Hồng bước sang một bên để cho cậu vào. “Sao cháu lại tới đây?”

Mạnh Chiêu bước vào, đóng cửa lại rồi đi thẳng vào vấn đề. “Dì Hồng, cháu cần dì giúp đỡ.”

Cậu giải thích ngắn gọn tình hình, tập trung vào những điểm chính. Không ngờ khuôn mặt A Hồng đanh lại, xua tay với cậu “Dì không thể giúp cháu gặp Ma Can đâu. Nếu dính vào, sau này làm sao dì làm ăn với ông ta được nữa?”

“Vậy thì tối nay ở Polly,” Mạnh Chiêu tiếp tục. “Cháu sẽ trốn trong phòng riêng, nếu ông ta đến thì mời ông ta vào phòng đó, ông ta sẽ không hề nghi ngờ có liên quan đến dì.”

A Hồng do dự hồi lâu, cậu thừa dịp lôi mối quan hệ cũ với mẹ ra mà nói vài điều hay. Cuối cùng A Hồng gật đầu đồng ý.

Trước khi hộp đêm mở cửa, Mạnh Triệu trốn trong một căn phòng riêng nhỏ trên tầng hai, nơi chuyên dùng để ‘kinh doanh’. 10 giờ tối, quả nhiên có một cô gái mặc váy ngắn đính sequin dẫn Ma Can vào phòng riêng.

Mạnh Chiêu không nhảy ra ngay. Cậu biết hạn chế của bản thân, không nghĩ mình có cơ hội đối đầu trực diện với Ma Can. Cậu đợi cho đến khi chiếc ghế sofa bắt đầu kêu cót két và cô gái bắt đầu rên rỉ lớn tiếng mới trèo ra từ phía sau ghế sofa, nơi ánh sáng của quả cầu disco xoay không thể chạm tới. Hít một hơi thật sâu, cậu lao về phía trước, ấn con dao gọt hoa quả đang cầm trên cổ ông ta.

“Không được nhúc nhích.”

Cô kỹ nữ hét lên, vội vàng kéo chiếc váy ngắn xuống. Sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô chân trần chạy ra khỏi phòng riêng.

Mạnh Chiêu không lo lắng cô ấy phá bĩnh. A Hồng đã hứa sẽ canh cửa và đảm bảo cô gái này không gây rắc rối cho cậu.

Ma Can sau vài giây kinh hãi và bối rối, bắt đầu lớn tiếng chửi bới: “Mạnh Chiêu? Thằng ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung,mày dám chĩa dao vào tao..”

Giọng nói của Ma Can đột nhiên bị cắt đứt như một cuộn băng tắt tiếng —— con dao trong tay Mạnh Chiêu đã rạch một vết nông nhưng dài trên cổ ông ta!

Ma Can yên tĩnh lại, Mạnh Chiêu lên tiếng: “Hứa Tổ Huy ở đâu?”

Ma Can vẫn hung hăng đáp: “Làm sao tao biết được?”

Mạnh Chiêu nói tiếp: “Người khác có thể không biết, nhưng tôi đã ở bên cạnh ông. Tôi thấy Hứa Tổ Huy luôn hẹn gặp ông. Ông là người thân cận nhất với ông ta. Anh Báo vừa bị bắt đã chết trong trại tạm giam rồi…”

“Ai chết!?” Ma Can ngắt lời.

“Anh Báo chết rồi, ông…” Mạnh Chiêu dừng một chút, cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu ngừng nói, Ma Can nói tiếp: “A Báo đã nói là chịu gánh tội rồi mà… đã chết sao? Ai nói thế?”

Mạnh Chiêu nắm lấy mấu chốt, hỏi: “Gánh tội cho ai?”

“Ông Hứa hứa cho cậu ta một số tiền. A Báo chỉ phải ngồi tù tầm mười năm…” Ma Can luyên thuyên, đôi mắt đục ngầu như hai cục mỡ vàng do nghiện rượu lâu ngày. “Chính cậu ta còn nói rất đáng vì cả đời cậu ta cũng không bao giờ có thể tự mình kiếm được số tiền lớn như vậy…”

Cánh tay của Mạnh Chiêu đã tê dại từ lâu vì mỏi. Nhìn thấy trạng thái này của Ma Can, cậu cảm thấy không có gì nguy hiểm nên hạ dao xuống.

Hơn mười năm trước Ma Can không thành ra cái bộ dạng như vậy. Mạnh Chiêu chợt nhớ lại lần Ma Can và anh Báo cùng lao vào phòng trọ nhỏ đó, rất mạnh bạo kéo ‘chú’ xuống đất, đấm một phát gãy hết răng gã.

Đây là lý do tại sao Ma Can lại tha cho chị Báo khi thấy Kỳ Kỳ bước ra. Ông ta có giới hạn của mình, sẽ không làm những điều như vậy trước mặt một đứa trẻ.

Bây giờ, vấn đề cấp bách hơn là Hứa Tổ Huy.

Mạnh Chiêu cảm thấy đầu óc mình như bị đổ vào một vại keo xịt tóc, khiến cậu không thể suy nghĩ sáng suốt được cái gì cả.

Đối diện cậu, Ma Can xoa vết máu trên cổ, sau đó giơ tay tát mạnh vào mặt Mạnh Chiêu. “Thằng khốn! Dám chĩa dao vào tao!”

Má và tai như bị tạt nước sôi. Mạnh Chiêu buông dao, ngơ ngác đứng dậy, quay người lại.

Giọng nói của Ma Can từ phía sau vang lên: “Nếu mày đủ thông minh thì đến gặp ông Hứa đòi số tiền giải quyết đã hứa. Đừng nhắc đến chuyện khác, cũng đừng gây phiền toái cho vợ con A Báo!”

Dừng một chút, ông ta lại nói thêm: “Mấy ngày nay ông Hứa hẳn là đang ở biệt thự độc lập số 21 đường Hương Tinh.”

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.