Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13

Chương 24: Kiến thức rộng mở




- Một trăm hai mươi lăm đầu của những tên tội phạm, ba mươi hai tinh thạch ma thú các loại, bảy mươi sáu vật phẩm, hai mươi loại da thú và sáu con yêu vương cho hai trăm ba mươi bảy nhiệm vụ tất cả.

Dạ Nhược Y đọc liên tục những yêu cầu trong nhiệm vụ đã hoàn thành ra, Mị A nhìn nàng đọc liên tục liền nghe theo không kịp một lời, bên cạnh Mị A là Hàn Cơ Liên, nàng vui vẻ tiếp đón:

- Một trăm hai mươi lăm đầu của những tên tội phạm tương ứng với một trăm linh năm nhiệm vụ tất cả, xin hãy giao nhộp để nhận thưởng.

Dạ Nhược Y cũng không nói nhiều liền từ không gian riêng lấy ra ba bao lớn có chứa một trăm hai mươi lăm cái đầu đưa cho Hàn Liên Cơ, hàn Liên Cơ tiếp nhận sai người bỏ những cái đầu này về phía sau căn phòng ở quầy tiếp khách.

Sau khi đã đưa hết những cái bao đầu ngươi đi cùng những tờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Hàn Liên Cơ đưa cho Dạ Nhược Y tổng cộng là 540 vạn kim tệ, Hàn Liên Cơ lại tiếp tục lên tiếng:

- Ba mươi hai tinh thạch ma thú tương ứng với ba mươi nhiệm vụ, xin hãy giao nhộp để nhận thưởng.

Đồng dạng như vậy Dạ Nhược Y đưa ra những viên tinh thạch ma thú ra, nhận được kim tệ, cứ liên tiếp như vậy đến khi giao nhộp hết tất cả những nhiệm vụ thì trong tay Dạ Nhược Y nhắm giữ đến hơn 2 ức kim tệ, một con số khá là lớn, cho dù ngân khố của hoàng cung cũng chỉ đến 5 ức, mà trong tay Dạ Nhược Y lại nắm gần cả một nửa ngân khố hoàng cung.

Nếu mà làm dung binh đoàn có thể kiếm nhiều tiền như thế này chỉ trong vòng năm ngày thì sẽ có rất nhiều người đua nhau để mà vào cho mà xem, nhưng khi vào thì nên xem lại những gì mà Dạ Nhược y làm và nhận, giết hơn một trăm người ở cấp Vương sư, hơn năm mươi con yêu hoàng để lấy tinh thạch và da, cướp hơn bảy mươi vật phẩm từ các bang đảng lớn tụ tập nhiều người từ cấp Hoàng Sư trở lên, thu phục sáu con yêu vương.

Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao? Hoàn toàn không, chỉ có quái vật như Dạ Nhược Y nàng mới làm nổi những chuyện này chỉ trong vòng năm ngày.

- Làm hơn hai trăm nhiệm vụ cấp S, dung binh đoàn No. 13 từ cấp A sẽ lên cấp S, dung binh đoàn khi lên cấp S sẽ không có giới hạn nhiệm vụ bất kỳ, tùy ý tuyển chọn thành viên không cần thông qua dung binh công hội.

- Những dung binh đoàn lên cấp S sẽ được dung binh công hội tặng 1 ức kim tệ, trăm viên huyền thạc hạ phẩm, mười viên huyền thạch trung phẩm và một viên huyền thạch cực phẩm, tặng thêm ba mươi viên đan dược Linh cấp thượng phẩm, hai viên đan dược Thiên cấp thượng phẩm, mười viên đan dược Địa cấp thượng phẩm, năm viên đan dược Hoàng cấp trung phẩm và một viên đan dược Vương cấp trung phẩm.

Hàn Liên Cơ theo những quy định của công hội mà đọc lên những quyền lợi và phần thưởng cho Dạ Nhược Y, Dạ Nhược Y nghe xong thấy Hàn Liên Cơ lấy ra những phần thưởng thì liền vội nói:

- Kim tệ và huyền thạch ta nhận, còn đan dược thì ta không nhận.

Hàn Liên Cơ thoáng giật mình, võ giả mà không cần đan dược thì tu luyện kiểu gì? Thật khiến người ta tò mò, Dạ Nhược Y này rốt cuộc là người như thế nào, ngay cả đan dược nhiều như vậy cũng không thèm lấy một viên?

Hàn Liên Cơ lại tiếp tục nói:

- Nếu không lấy đan dược vậy, muội muội muốn quy thành kim tệ hay huyền thạch?

- Nếu quy đổi kim tệ như thế nào? Mà huyền thạch thì như thế nào? Nếu ta đổi cả hai thì như thế nào?

Dạ Nhược Y một lúc hỏi đến ba câu hỏi, nàng nhìn Hàn Liên Cơ với đoi mắt vô hồn, nàng không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần đổi diện với Hàn Liên Cơ, cho dù Hàn Liên Cơ không có sát ý cũng không có thù địch với nàng, chỉ luôn cười vui vẻ, nhưng lại khiến cho linh cảm của Dạ Nhược Y thức dậy, và cảnh báo nàng về con người này.

Hàn Liên Cơ cười vui vẻ, lên tiếng lần nữa:

- Quy đổi ra kim tệ sẽ được 2 ức 500 vạn, còn đổi ra huyền thạch sẽ được 100 huyền thạch hạ phẩm, 10 huyền thạch trung phẩm, 1 huyền thạch thượng phẩm, một cách khác sẽ đổi ra được 5 huyền thạch trung phẩm và 2 huyền thạch cực phẩm. Nếu đổi cả hai thì sẽ được 1 ức kim tệ, hai huyền thạch cực phẩm.

Dạ Nhược Y nhìn thấy những cách đối này thật sự quá chênh lệnh nhau, mỗi cái đều chênh lệnh nhau không phải chỉ một hay là hai.

1 huyền thạch cực phẩm = 1000 huyền thạch trung phẩm, 1 huyền thạch trung phẩm = 1000 huyền thạch hạ phẩm, 1 huyền thạch hạ phẩm = 1 vạn kim tệ.

Nếu quy đổi ra cách khác của huyền thạch thì cách thứ hai lại chênh lệch cách thứ nhất rất nhiều lần a.

Suy nghĩ một hồi lâu, Dạ Nhược Y quyết định lựa chọn:

- Ta chọn đổi ra huyền thạch.

Hàn Liên Cơ lấy ra năm huyền thạch trung phẩmvà hai huyền thạch cực phẩm đưa cho Dạ Nhược Y, Dạ Nhược Y tiếp nhận xong liền cất vào không gian riêng, quay về hướng của Hàn Cơ Liên, thì thầm vào tai nàng:

- Nửa đêm, hoàng cung, Thiên Âm phủ đệ, ta và ngươi, có chuyện để nói.

Dạ Nhược Y không muốn nói dài dòng chỉ tóm gọn và dễ hiểu, sau đó, liền quay lưng bỏ đi, đi về hoàng cung.

Hàn Liên Cơ nhìn bóng lưng của Dạ Nhược Y biến mất khỏi dung binh công hội, trên môi nàng lộ ra một nụ cười ta mị mê người, mà âm độc như hồ ly.

Khi Dạ Nhược Y thử nhìn thẳng vào mắt của Hàn Liên Cơ thì thấy được một vài chuyện, nhưng chỉ là một chút nhỏ không đáng kể đến, lần đầu tiên đến nơi này có người mà Dạ Nhược Y nàng không thể nhìn thấy được suy nghĩ lẫn quá khứ của người đó.

Cái mà nàng nhìn thấy lại chỉ là nói đến một thứ đó là thục hạ của đại ma vương Huyết Lôi. Những thứ còn lại đều không thể nhìn thấy được, nàng muốn gặp Hàn Liên Cơ để hỏi rõ một vài thứ về nàng ta.

Nửa đêm, Thiên Âm phủ đệ.

- Nơi này không hổ danh là Thiên Âm phủ đệ trong lời đồn, bang đêm hay ban ngày, chỉ cần có gió thì sẽ có vô vàng âm thanh tựa như nhạc khí của trời, âm thanh tao nhã như một bài nhạc không thể dừng lại.

Nữ nhân áo đen ngồi trên gốc cây liễu đang đung đưa trong gió, dù đã mặc một lớp áo choàng màu đen bên ngoài nhưng khuôn mặt và mái tóc vẫn hiện rõ dưới ánh trăng, mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió cùng với những cành liễu đung đưa tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ nhân gian.

- Hàn Liên Cơ, không tên thật của ngươi là gì?

Nữ nhân áo đen ngồi trên cây liễu cười khúc khích, tiếng cười của nàng tựa như lục lạc êm tai, lên tiếng:

- Không ngờ một tiểu cô nương chỉ mới là Thiên Không mà đã nhận ra được Hàn Liên Cơ không phải tên thật của ta, quả không hổ danh là con của Âm Ma Thần Nữ.

Chỉ cần nghe từ "con của Âm Ma Thần Nữ" là Dạ Nhược Y đã biết ngay người mà nữ nhân áo đen này nói đến chính là mẹ nàng - Hàn Y La.

- Ngươi là ai?

Dạ Nhược Y nghe những gì người này nói lại càng thắc mắc hơn về người mẹ của mình, càng làm cho nàng tò mò hơn về con người này.

- Ta đúng như ngươi nói, không phải Hàn Liên Cơ, ta đã đoạt cái thể xác này, hay đúng hơn là cái lớp da này mà thôi, tên thật của ta Tà Âm Linh, một quỷ tộc, ta đến từ Thiên Tà thế giới, một thời không khác.

Tà Âm Linh nhìn Dạ Nhược Y cười nhẹ lên tiếng.

Dạ Nhược Y nghe những lời này từ Tà Âm Linh thì mơ hồ lại càng mơ hồ hơn, hỏi:

- Quỷ tộc là tộc gì? Tà Thiên thế giới là nơi nào? Thời không khác rốt cuộc là cái gì? Những thứ ngươi vừa nói, có liên quan gì đến mẫu thân của ta?

Tà Âm Linh cứ nghĩ là Dạ Nhược Y đã biết được rất nhiều chuyện thì mới biết được nàng chỉ là giả danh Hàn Liên Cơ. Tà Âm Linh không phải là chỉ mới đoạt xác của Hàn Liên Cơ vài tháng mà là đã hơn năm năm rồi, và nàng gặp Dạ Nhược Y cũng là lần thứ hai, chỉ mới hai lần mà đã biết nàng không phải Hàn Liên Cơ thì chắc chắc Dạ Nhược Y phải biết được ít nhất là ba phần trong chuyện này, nhưng sự thật lại thất vọng là sao? Nàng chỉ biết Tà Âm Linh không phải là Hàn Liên Cơ mà thôi.

Mà Tà Âm Linh lại nói ra quá nhiều thứ khiến cho Dạ Nhược Y biết trước được quá nhiều chuyện rồi, nhưng nghĩ lại, Tà Âm Linh cười thầm, nếu đã lỡ biết được nhiều chuyện rồi thì sao?

- Tiểu muội muội à một lần ngươi lại hỏi nhiều như vậy sao ta lại có thể trả lời hết được chứ? Nhưng ta vẫn sẽ trả lời từng câu hỏi một của ngươi a.

- Quỷ tộc bọn ta là một loài tộc thường có hình dạng của những loài quỷ mà các ngươi viết trong truyện cổ hay như trang lịch sử của kinh phật...

- Nói dối.

Lời của Tà Âm Linh chưa hết đã bị Dạ Nhược Y chặt đứt lời nói, Tà Âm Linh nhìn Dạ Nhược Y, hỏi:

- Làm sao ngươi biết là ta nói dối?

- Quá đơn giản, ngươi trong lúc nói, nụ cười của ngươi không được tự nhiên, với lại nơi này làm gì có kinh phật, trang lịch sử cũng không có hình vẽ của các ngươi.

Tà Âm Linh câm nín không biết nói gì, Dạ Nhược Y chỉ đơn giản nhìn nàng cười không được tự nhiên mà nói là mình nói dối, theo như những gì Dạ Nhược Y nói ra thì chứng mình rằng nàng đọc rất nhiều sách và hơn nữa này chưa bao giờ nghe qua truyện cổ tích.

Oử mọi thời đại nào cũng đều có truyện cổ về ma quỷ, mà Dạ Nhược Y thì nói những trang lịch sử không có đủ để chứng minh nàng rất nghiêm cứu về lịch sử đồng thời cũng chưa từng được nghe qua truyện cổ tích, đúng là một tiểu cô nương không bình thường a.

- Được lắm ranh con, quỷ tộc cũng không phải như những gì các ngươi tưởng tượng là những con quỷ có hình dạng gớm ghiếc và kinh khủng kia, chúng ta có hình dạng như con người các ngươi, nhưng lại mang một nét của loài quỷ, như là có sừng hay răng nanh hoặc đôi mắt giống của quỷ dữ, cùng theo đó mà quỷ tộc chúng ta có những khả năng của loài quỷ như hút hồn, thâu tóm thể xác, ăn thịt con người.

- Quỷ tộc từ khi sinh ra đã hơn loài người các ngươi rất nhiều, chúng ta có những khả năng khi vừa được sinh ra mà không cần phải học, loài quỷ yếu nhất thì sinh ra đã là cấp bậc Linh Huyền, khả năng hấp thu thiên địa của trời đất cấp 3 lần loài người các ngươi. Ở nơi này không có quỷ tộc bọn ta, chỉ có bọn ta đến nơi này mà thôi, lí do vì sao thì ngươi sẽ hiểu rõ ngay thôi.

Tà Âm Linh tức giận vì một lí do hết sức đơn giản mà bực bội Dạ Nhược Y, nhưng dù tức giận nàng vẫn nói tường tận những gì của quỷ tộc cho Dạ Nhược Y biết, Dạ Nhược Y cũng không nói lời nào chỉ chú ý lắm nghe và tiếp thu. Tà Âm Linh lại nói tiếp:

- Tà Thiên thế giới là một thế giới khác nó không tồn tại ở Ba Thiên thế giới, muốn đến nơi đó chỉ có hai cách, thứ nhất là dùng ma pháp thời không mở ra cánh cửa không gian đi đến thế giới khác như rất mạo hiểm, vì nếu không nắm chắc 100% trong tay là đến nơi này thì sẽ bị đưa đến một nơi khác mà không phải thế giới mà mình xác định.

Cách thứ hai đó dùng vật dẫn, vật dẫn có thể là một thứ đò ma pháp không gian gì đó ở thế giới kia, thế giới mà mình cần đến, sẽ duy chuyển được từ thế giới này sang thế giới khác, vật dẫn còn có thể là truyền tống trận, nhưng phải là loại truyền tóng trận thời không, đưa đến một không gian khác, truyền tống trận này rất mơ hồ, nhưng nó có thể đưa ngươi đến nơi ngươi cần đến, cách này tốn rất ít thời gian hơn là dùng cách thứ nhất.

- Thời không khác thì ngươi cứ coi như là một thế giới khác đi. Mỗi thế giới, mỗi thời không, đều có những thứ khác biết nhau, có nơi nồng độ huyền khí và linh khí nồng đậm, có nơi lại khô cằn, có nơi thì có rất nhiều võ giả, nhưng cũng có nơi lại không có võ giả, Ba Thiên thế giới của ngươi và Tà Thiên thế giới của ta khác xa nhau một trời một vực, nói đó huyền khí và linh khí đều hơn hẳn nơi này gấp 100 lần, nhiều người sinh ra ở nơi có huyền khí và linh khí nồng đậm thì chí ít cũng phải là Linh Huyền khi vừa mới sinh ra, nếu là thiên tài vừa sinh ra đã là Vương Sư.

- Những thứ này, quả thật là có liên quan đến mẫu thân của ngươi, bà ta hiện đang ở Tà Thiên thế giới, là Âm Ma Thần Nữ của chúng ta.

Nghe được tin tức này Dạ Nhược Y chấn động tột cùng, nàng cứ nghĩ mẫu thân của nàng là đang ở một nơi nào đó ở Ba Thiên thế giới này, nhưng thật không ngờ, mẫu thân nàng lại ở một thế giới khác, cái này không biết là may mắn hay là xui xẻo đây?

Muốn đến được Tà Thiên thế giới thì cần học ma pháp không gian, nhưng ma pháp không gian chưa chắc gì đã có thể đưa nàng đến Tà Thiên thế giới, còn vật dẫn thì lại chẳng có cái nào, những điều này khiến nàng tuyệt vọng vô cùng.

Dạ Nhược Y nhớ đến một chuyện liền nhìn Tà Âm Linh, hỏi:

- Vậy, đại ma vương Lôi Huyết là ai? Và tại sao ngươi lại đến đây?

Tà Âm Linh đang tươi cười vì biết được Dạ Nhược Y đang trên bờ tuyệt vọng vì không thể gặp mẫu thân của nàng càng không có cách nào đến được Tà Thiên thế giới.

Nhưng khi nghe câu hỏi kế tiếp của Dạ Nhược Y đưa ra, nụ cừoi trên khuôn mặt của Tà Âm Linh thoáng cứng đờ lại, thay vào đó là vẻ kinh ngạc cùng kiếp sợ.

- Sao ngươi biết được Ma Vương đại nhân?

- Sao ngươi lại hỏi ngược lại ta? Trả lời câu hỏi của ta đi.

Tà Âm Linh thoáng bực bội, nhưng vì muốn biết được lí do tại sao Dạ Nhược Y lại có thể biết được Đại Ma Vương đjai nhân thì nàng đành phải trả lời câu hỏi của Dạ Nhược Y.

- Đại ma vương Lôi Huyết đại nhân là một thiên tài trong thiên tài, ngài từ khi được sinh ra đã là một Tôn Sư, nhưng không hiểu được lí do vì sao mà ma vương đại nhân lại không hề chịu tu luyện, phụ thân của ma vương đại nhân lúc ấy rất tức giận vì ma vương không chịu tu luyện, khi ma vương đjai nhân lên bốn tuổi đã bị phụ thân ngài ném ra ngoài lưu lạc khắp nơi, nhưng rồi đến năm bảy tuổi, ma vương đại nhân lại quay về, đánh đỗ ngôi cha, lên làm ma vương mới.

- Khi ấy người mang theo rất nhiều thuộc hạ quay về để đánh đổ ngôi cha của mình, chỉ mới ba năm ngắn ngủi mà từ một Tôn Sư đã lên đến Thần Linh, khi biết được thời gian mà ma vương đại nhân tu luyện thì còn kinh ngạc hơn thế nữa, đại nhân chỉ mới tu luyện chưa được hai năm, hiện tại thì ma vương đại nhân chỉ hơn ngươi một tuổi mà thôi. Sau chuyện ấy, ta được Âm Ma Thần Nữ mệnh lệnh đến thế giới này quan sát hai người các ngươi, báo về lại cho người, năm năm thời gian rồi, đại ma vương đại nhân phát hiện ra ta bỏ đi liền sai ta quay về, tối hôm nay ta định quay về, nhưng thật không ngờ lại bị ngươi phát hiện ra, ta coi như cũng bỏ qua việc ngươi làm sao biết được ma vương tên là Lôi Huyết.

Dạ Nhược Y nghe liền thấy tên đại ma vương này thật khủng bố, hắn ta chẳng còn là thiên tài trong thiên tài nữa mà phải là yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới đúng.

Tà Âm Linh lẩm bẩm trong miệng một vài câu thần chú nào đó, không gian ở trước mặt Dạ Nhược Y bị vặng vẹo, một cái lỗ đen hình dạng lốc xoáy xoay chuyển chậm chạp giữa không gian, Tà Âm Linh bước vào trong không gian đó, Dạ Nhược Y liền quát lớn:

- Đứng lại, ta làm sao có thể đến đó được, phải làm sao để đến Tà Thiên thế giới?

Dạ Nhược Y vừa nói vừa nắm tay Tà Âm Linh lại, Tà Âm Linh thấy vậy liền cười khúc khích, nói:

- Cho ngươi, khi nào ngươi lên được trên cấp Thần Linh đó chính là Hạ vị Thần thì hãy đến Tà Thiên thế giới, hai viên đá này đủ cho một người đi, một người về, chỉ cần bẻ nó làm đôi thì ngươi sẽ đến được Tà Thiên thế giới, đây chính là vật dẫn. Hy vọng ngày gặp lại đứa con của Âm Ma Thần Nữ.

Lời nói vừa dứt, Tà Âm Linh hất tay Dạ Nhược Y ra, đi sâu vào trong cánh cửa không gian kia, nàng đi vào, cánh cửa không lâu liền đóng lại, không gian chở lại bình thường, nhưng chưa từng có sự tồn tại của cánh cửa, chưa từng có sự tồn tại của Tà Âm Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.