Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 37




Nam Cung Huyền cho rằng mình nghe lầm, trố mắt nhìn Nữ vương, đáp lại cô là cái liếc mắt đầy ghét bỏ của nàng.

"Còn không mau đi đi ?"

"... Được rồi."

Cô ôm lấy Lạc Cẩm Y phá lệ nhẹ nhàng, sợ chính mình sơ suất ngộ thương tới tiểu hồ ly. Ngoài trên bậc thềm, cô nâng tiểu hồ ly ngang tầm mắt, không biết phải nói gì mới tốt. Lạc Cẩm Y thấy người này không ngừng thở dài cũng bực bội, luôn miệng kêu 'Chi, chi, chi...', tỏ vẻ kháng nghị.

"Ngài muốn nói gì a ?"

Nghe thấy cô dùng kính ngữ, nàng càng thêm khó chịu, xoay mặt đi không thèm để ý cô. Nam Cung Huyền cũng biết mình chọc giận nhân gia. Nhưng là cô từ trước tới nay đều chưa từng hống người, hơn nữa cũng không phải tuýp người tình cảm, chỉ biết vò đầu rối rắm.

"Cái kia... Xin lỗi."

"Chi chi chi..." Ta không cần ngươi xin lỗi a.

"Ngài đang muốn nói gì à ?"

"Chi chi chi..." Tức chết ta. Ngươi là đại đầu gỗ hay sao !?!

Lạc Cẩm Y cuối cùng cũng tìm thấy có kẻ còn đáng ghét hơn cả Yêu nữ, làm nàng hận không thể cắn chết tên này. Nghĩ như vậy, nàng quả thật tranh thủ lúc cô còn đang ảo não, vặn vẹo thân thể nhảy lên rồi người cô, sau đó dùng hết sức cắn vào cổ Nam Cung Huyền. Nếu không phải cô vẫn nhớ người cắn mình là ai thì đã theo bản năng vung tay tấn công rồi. Với thân thể yếu ớt hiện tại, chỉ cần một quyền cô cũng có thể khiến Lạc Cẩm Y mất đi mạng sống của mình.

Lạc Cẩm Y nếm tới trong miệng vị máu tươi mới chịu tùng khẩu, buông tha cô. Hai hàm dấu răng nhỏ nhắn in trên cổ, có chút máu đọng trên vết cắn. Nàng nhìn cô đau tới biến sắc mà vẫn không kêu la, hơi chút áy náy vươn lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn. Nam Cung Huyền không thể chịu được cái cảm giác kì quái ở trên cổ, dứt khoát ôm lấy Lạc Cẩm Y. Bị ôm ra xa, nhìn Quang lực đang tự chữa lành vết cắn, nàng chỉ thấy buồn bã cùng khổ sở. Có lẽ cũng giống như dấu răng kia, sự hiện diện của nàng trong lòng cô thật mau bị tan biến, một chút dấu vết cũng không thể lưu lại.

Dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của Lạc Cảm Y nồng nặc ưu thương, Nam Cung Huyền không khỏi thở dài. Cái thân phận của cô đã trói buộc không ít người rồi, cô thật không muốn lại có thêm bất cứ ai vướng phải. Sau khi kí kế ước với Ngân Tinh Long, cô biết được đây là thú cưỡi của Quang minh thần trong trận đại chiến với U hồn, có được hai hệ: Phong, Băng, vừa lúc bổ sung cho Quang minh thần. Ngài đã lưu lại truyền thừa cho người kế nhiệm sau này của mình để Ngân Tinh Long nắm giữ. Thông qua truyền thừa, cô hiểu rõ hơn về lịch sử của thế giới này, năng lực và nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng biết những bí mật xoay quanh Chúa thể U hồn. Do đó cô không muốn có thêm một người bị trói buộc bởi thân phận Á thần này.  Trong vòng một tháng sau khi bị ấn kí, người đó có thể đưa ra yêu cầu giải trừ mà không chịu bất cứ thương tổn nào. Nên mấy ngày nay cô mới cố ý làm lơ Lạc Cẩm Y, cốt để nàng chán nản mà muốn giải ấn nhưng xem ra kế hoạch không thành công. Cô không tin làm một Ma thú vương mà nàng không biết sự thật này.

"Ngài thật không muốn giải trừ ấn kí sao ?"

"Chi~" Không muốn.

"Vì sao a ?"

"Chi chi chi..." Đương nhiên là vì ngươi rất thú vị lạp... 

"Ngài biết rõ ta thật sự không hiểu ngài chi chi chi cái gì chứ ?" 

"..." Lạc Cẩm Y lại lần nữa cắn Nam Cung Huyền, chỉ khác lần này nàng cùng cô kí huyết kế, như một lời hứa sẽ không bao giờ phản bội cùng thể hiện sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối phương.

"Từ bây giờ ta chính là người của ngươi. Không cho phép ngươi vứt bỏ ta."

Nam Cung Huyền thật sự không ngờ nàng ta lại làm tới mức này, cảm giác trọng trách trên vai càng lúc càng nặng thêm, không chỉ phải kết thúc trận chiến với tộc U hồn, giải quyết một lời nguyền của ngàn năm trước, còn gánh vác hạnh phúc một đời của năm người. Trải qua nhiều thử thách như vậy, cứ việc lực lượng mỗi ngày một tăng, cô vẫn cảm nhận được bản thân còn quá mức yếu ớt. Những lo lắng cứ không ngừng lớn hơn, thậm chí có đôi khi cô quá mệt mỏi, thầm nghĩ buông tha cho tất cả. Nhưng rồi suy nghĩ nếu mình buông tha thì hậu quả gì sẽ tới làm cô cường chống tới hôm nay. Hơn nữa, làm một người tới từ thế giới hoà bình, lập tức phải đối mặt chiến tranh, thậm chí không có thời gian thích ứng, tinh thần cô phải hoa rất lớn đại giới mới không hỏng mất. Sau cùng cô cũng chỉ vừa mới trưởng thành, tuy rằng so người khác trầm ổn nhưng vẫn còn nhiều non nớt.

"Đang nghĩ gì vậy ?"

Quen thuộc hơi thở mang theo chút khí lạnh từ sau lưng truyền tới, cô lọt vào một cái ôm hữu lực. Mấy ngày dài ở chung đã giúp Long Thanh Hàn cùng cô thoải mái thân cận. Lúc đó nàng mới biết cảm xúc lúc ôm Nam Cung Huyền có bao nhiêu hảo, mềm mềm hương hương, lại vô cùng ấm áp, cứ việc cô luyện võ, luyện kiếm nhiều như vậy. Thảo nào Nữ vương cùng Thải Nhi thích ôm lấy cô như vậy. Với lại lúc bị ôm Nam Cung Huyền hết sức ngoan ngoãn, tuỳ tiện xoa bóp thế nào cũng được. Nam Cung Huyền không nghĩ tới bản thân nhất thời không phản kháng liền đưa tới thêm một người thích đối chính mình động thủ động cước.

"Chỉ là đột nhiên trở nên lười biếng mà thôi."

"Vậy cứ nghỉ đi. Không cần làm."

Xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc Long Thanh Hàn không ngờ còn có một ngày nói ra những lời như vậy. Không biết từ lúc nào nàng bắt đầu thay đổi, dần lộ ra tươi cười, sẽ chọc ghẹo người khác, cũng học được dung túng một người. Mà nào chỉ có mình nàng khác biệt, những người khác cũng dần đổi thay, bất quá chỉ giới hạn đối mình cô. Thánh nữ trước đây tổng lộ ra xa cách cảm xúc, hôm nay chỉ cần ở cùng Nam Cung Huyền liền ôn nhu như tích thuỷ. Nữ vương thì bại lộ bản tính của mình, ý xấu tràn đầy, cũng không còn một mình gồng gánh. Đổng Vân Nhu ngày càng thành thật, tuy rằng cùng dịu dàng còn cách rất xa. Còn Ma thú vương thì không cần nói, mỗi ngày lăn lộn bán manh, mặt dày đeo bám làm người khó nói hết thành lời.

"Em không phát bệnh chứ ?" Thải Nhi lo lắng sờ soạng trán cô, thấy nhiệt độ bình thường mới an tâm.

"Em không sao. Không cần lo lắng." Nói rồi cô cho nàng một cái tươi cười.

Hiếm thấy Nam Cung Huyền lười biếng cùng dịu ngoan như vậy, Nữ vương không nhịn được nhu loạn đầu cô. Cô còn tốt tính cọ cọ hai cái, làm Nữ vương nhất thời càng thêm càn quấy. Đổng Vân Nhu cũng muốn cùng cô thân mật, nghẹn nửa ngày cũng không biết làm gì mới tốt.

"Làm sao vậy ?" Mềm mại thanh âm mang theo chút lười biếng âm cuối tô đắc mọi người một phen. Họ cuối cùng hiểu rõ vô tình liêu nhất trí mạng. Nhìn mọi người sững sờ, cô hậu tri hậu giác phát hiện chính mình khác thường, mau chóng tìm lại thanh âm hằng ngày. Nhưng Nữ vương làm sao để cô như ý nguyện.

"Ngoan, lại dùng thanh âm đó nói chuyện cho ta nghe."

Ngón tay nàng khơi nhẹ cằm cô, hơi thở ấm áp như có như không phả vào khuôn mặt. Nàng triển lộ mị lực của mình, ánh mắt biến đắc sâu thẩm, như muốn giam khốn linh hồn cô trong đó. Có lẽ đêm nay quá mức yên bình, Nam Cung Huyền dần thả lỏng, không lâu sau lại lộ vẻ biếng nhác. Năm người một hồ cứ như vậy trò chuyện cùng nhau, tận hưởng khung cảnh bình yên đêm nay, không cần biết ngày mai lại đối mặt những gì.

"Xú hồ, khi nãy hai người trò chuyện gì vậy ?"

"Chi chi chi chi..." Đáng chết Yêu nữ ! Ngươi mới xấu đâu, không thẩm mỹ.

"Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi lại mắng ta."

"Chi chi chi..." Mắng ngươi lại thế nào, ngươi làm gì được ta.

"Cung Huyền, em thử khuyên họ đi."

"... Ân... Hai người đừng cãi nhau nữa, có được hay không ? Đêm đã khuya lắm rồi." Nói rồi cô còn chớp chớp mắt, cố tỏ ra điềm đạm một chút.

"Hanh." Hai người kia đồng loạt quay đầu sang hướng khác.

"Chậc ! Không ngờ họ còn có ngày bị người áp chế."

"Nga." Long Thanh Hàn vừa nói vừa xoa bóp má cô. "Xúc cảm không sai."

"Ta cũng muốn sờ, chừa ta bên má còn lại." Đổng Vân Nhu lập tức nhào tới.

"Còn ta nữa."

"Chi~" Ta cũng muốn.

"Chị cũng muốn thử."

"..." Nam Cung Huyền hối hận khi đầu nhập vào ôm ấp của Long Thanh Hàn.

Nhâm họ ăn đậu hủ một lát, cô dần cảm thấy mệt rã rời, hai mắt nặng trịch, âm thanh bên tai càng lúc càng mơ hồ. Thấy cô ngủ say, họ không lên tiếng nữa, đưa cô vào phòng ngủ. Nét ngây ngô ngày trước giờ chỉ còn sót lại đôi chút, mi mục mang theo một cỗ anh khí, ngay cả trong lúc ngủ vẫn không tan biến. Chỉ cần qua thêm một khoảng thời gian, chiến trường sẽ mài dũa cô càng thêm sắc bén cùng trưởng thành. Họ muốn cùng cô gánh vác một phần trong trách nhưng cô vẫn chưa mở lòng mình ra với bất cứ ai. Cứ việc thường ngày cô cùng Thải Nhi đi gần nhất, nàng còn chưa thật sự nghe được cô thổ lộ nỗi lòng.

Có đôi khi họ thật sự thắc mắc, rốt cuộc cô lớn lên trong môi trường như thế nào mới luyện thành tính cách như ngày hôm nay. Suốt ngày ngơ ngác, điệu thấp quá phận, khi lại liều mạng, cứng đầu, cứ chọn chỗ hiểm mà xông vào. Nói thật, mọi người, nhất là Thải Nhi, ước gì cô dựa vào họ, đừng tự mình khiêng hết như vậy. Một cuộc họp ngắn được mở ra ngay trong đêm.

Nữ vương: Coi ra chúng ta phải giáo huấn tên ngốc này rồi.

Thải Nhi: Đừng nặng lời quá.

Vân Nhu: Không được. Phải hung hăng mắng thì tên đó mới tỉnh ra.

Thanh Hàn: Ta nghĩ còn là đánh nhất đốn được rồi.

Cẩm Y: Chi. Ta tán thành.

Thải Nhi: Như vậy có nặng quá không ?

Vân Nhu: Vậy đầu tiên cứ mắng nhất đốn rồi để Thánh nữ đi an ủi là được. Tên ngốc đó nhất định sẽ cảm động.

Nữ vương: Không tốt. Như vậy dễ khiến đứa nhỏ đó bắn ngược.

....

Nam Cung Huyền đang ngủ say, đột nhiên đánh một cái rùng mình, khó có thể tin nổi khi biết bản thân chuẩn bị đối đầu một trong những cửa ải khốc liệt nhất cuộc đời mình: Học cách tin tưởng và yêu người khác.

Nhưng làm thế nào cũng không ai có thể ngờ được đến khi cô học thành tài, chờ đợi họ không phải là luyến ái ngọt ngào mà là một chuỗi ngày ly biệt suốt mấy năm ròng.

_______________

Sói: Còn lâu lắm mới tới lúc ngược, tận lực trước lúc đó sẽ thêm đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.