Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 29




Đêm đến, Nam Cung Huyền được đẩy ra riêng cùng Thải Nhi với lý do Thánh nữ đã chịu kinh hách, cần người an ủi. Cũng đã qua một thời gian khá lâu kể từ lần cuối qua thế giới hai người nên không khỏi có chút ngượng ngùng, nhất là khi quan hệ của họ đã phát triển lên một tầm cao mới. Bất quá, cô nhìn Thải Nhi đỏ mặt rút vào chăn liền khó lòng nhẫn nhịn muốn trêu chọc nàng.

Thải Nhi thấy Nam Cung Huyền từng bước đến gần, trên mặt còn treo nụ cười giảo hoạt liền cố lui về sau. Nhưng sau lưng nàng là vách lều, chẳng bao lâu đã bị cô áp sát, môi hai người cũng dần gần kề nhau. Nàng cảm giác bên tai có tiếng trái tim đập liên hồi, không phân rõ rốt cuộc thuộc về ai. Đến khi khoảng cách chỉ còn như một trang giấy mỏng manh, mọi hành động bị thanh âm hỗn loạn bên ngoài quấy phá. Hai người lập tức tách ra một khoảng cách, mím môi lắng nghe động tĩnh. Thấy tạp âm có xu hướng không ngừng lại, Nam Cung Huyền không thể không xốc màn che ra xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy ?"

Một người nghe thấy cô hỏi, nhanh chóng giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Hoá ra, có người vì mệt mỏi, mơ mơ màng màng đã đi nhầm lều. Người bên trong lại tưởng quấy rối, hét lên một tiếng đem người đá ra ngoài. Có lẽ vì bất ngờ, không khống chế tốt lực đạo, một cú này khiến người nọ ngã hướng bếp lửa ngã xuống. Củi cháy cứ như vậy bị hất tung ra tứ phía, mới đem sự việc nháo lớn như vậy.

Nghe được đáp án, Nam Cung Huyền không khỏi dở khóc dở cười, thuận tiện giúp đỡ một tay thu thập tàn cuộc. Đợi đến khi ổn thoả, đã mau đến nửa đêm, trừ vài người phải canh gác ra, tất cả phân phân trở lại lều của mình, nghĩ thầm đánh một giấc, miễn cho ngày mai sáng sớm lại không có tinh thần. Cô cũng nhanh hơn bước chân, suy tư giờ này Thải Nhi hẳn đã ngủ say.

Ngoài cô dự kiến, Thải Nhi vẫn còn thức, thấy cô đi vào, mặt lại không khỏi đỏ lên một mảng, may mắn trời tối nên không bị phát hiện. Dù vậy, nàng vẫn chôn mặt vào mền, chỉ lộ mỗi đôi mắt nhìn cô. Đại khái chống đỡ lâu lắm, hai mắt mông lung một tầng sương mù, nhìn qua hết sức điềm đạm, đáng yêu. Nam Cung Huyền cảm giác mình bị miểu sát, thanh máu biến rỗng.

Nhưng mà lúc nãy bị cắt ngang, Thải Nhi bây giờ kiên quyết không buông mền ra, cô lại không dám dùng sức với nàng. Tiểu nhân ở trong lòng ôm trán, thở dài, ngoài mặt cũng chỉ có thể giả vờ mình lạnh mới có thể nhượng nàng đem một góc mền phân ra. Lợi dụng cơ hội, cô lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy Thải Nhi. Có điều, nàng vì quá mức ngượng ngùng, mất đi mền liền chuyển sang chôn mặt vào cổ cô. Nam Cung Huyền nương ánh trăng nhìn tới lỗ tai nàng như tích huyết, đối nàng thật hết cách. Cô nhẹ hôn trán nàng, nói một tiếng 'Ngủ ngon' rồi nhắm mắt lại.

Thải Nhi bị hành động của nàng khiến chỉnh trái tim đều ấm áp, lấy hết dũng khí ngưởng đầu khinh khinh hôn môi cô một cái. Nam Cung Huyền thật không ngờ nàng làm vậy, khoé miệng giương lên không cách nào không chế, cả người tràn ra hơi thở hạnh phúc. Thấy cô vui như thế, nàng thoả mãn áp tai vào ngực Nam Cung Huyền, lặng nghe tiếng tim đập từng hồi, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Hưng phấn qua đi, mệt mỏi nhanh chóng kéo tới, cô ôm lấy người trong lòng, lần này mới thật sự ngủ say.

Thời gian chậm rãi trôi, đêm đen đành nhường chỗ cho những tia sáng của ngày mới xuất hiện. Ngay từ lúc tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng cây xanh, mọi người đã lục đục thức giấc. Họ nhanh tay phân công nhiệm vụ, người nấu ăn, kẻ săn thú, một số tìm kiếm các thảo dược và phần lớn bắt tay tiếp tục sửa chữa phi thuyền. Tiếng cười nói rộn ràng làm sống dậy một gốc rừng vốn âm u, tĩnh lặng.

Đợi đến khi có chút thời gian rảnh, Nữ vương lôi kéo Thải Nhi vào lều trò chuyện một chút. Đổng Vân Nhu phát hiện hai người mờ ám, lén lút rủ Long Thanh Hàn thấu một khối hóng chuyện. Luôn lãnh đạm như nàng khó có được một lần bát quái chi hồn thiêu đốt, cũng theo chân Đổng Vân Nhu đi vào.

"Hai người tới rồi, mau giúp ta tra hỏi chút chuyện tối qua xem."

Vân Đan Sa La không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, còn thoải mái sai khiến người ta. Chỉ tội Thải Nhi phải chịu áp lực từ một người, thoáng chốc đã biến thành ba. Da mặt nàng vốn mỏng nhất, bị nhìn một chút đã nhuộm màu phấn hồng.

"Hai người hôn chưa ?"

Một câu này vừa ra, mặt Thải Nhi lập tức biến thành trái cà chua chín, không tự chủ được lại nhớ tới tối qua.

"Một chút... Ở chỗ này." Nàng e lệ chỉ chỉ môi mình. "Mọi người thì sao ?"

Nghe được lời của nàng, Vân Đan Sa La một bộ dương dương tự đắc, Long Thanh Hàn chỉ khụ một tiếng, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác. Còn riêng Đổng Vân Nhu, hai mắt nàng mau bắn ra tia lửa, chạy như bay ra ngoài. Một lát sau nàng trở lại, còn mang theo Nam Cung Huyền.

Nam Cung Huyền hoàn toàn mộng bức, chỉ thấy người nọ hùng hổ chạy tới kéo nàng đi, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình đang đứng trong lều. Cô chỉ có thể đưa mắt nhìn những người khác chờ đợi lời giải thích. Nhưng người trước hết mở miệng lại là Đổng Vân Nhu.

"Mau hôn ta !"

"A... Được rồi." Dứt lời, một cái hôn rơi xuống má nàng. Nhưng Đổng Vân Nhu không cam lòng, một hai phải hôn môi mới chịu, mỹ kì danh viết bù đắp thương tổn trong lòng nàng.

Cô không thể làm gì trừ phủng mặt nàng, môi hai người nhẹ nhàng ma sát. Một cái hôn này cứ như lông vũ lướt qua trái tim Đổng Vân Nhu, làm nàng hơi chút run rẩy. Mãi đến khi tách nhau ra một lúc, nàng mới thanh tỉnh lại, thẹn quá thành giận đem người xua đuổi ra ngoài. Nam Cung Huyền đứng trước cửa lều trợn trắng mắt, xoa xoa tóc dài lại xoay người đi hỗ trợ. Nếu như cô biết lúc này Thải Nhi nhà mình đang bị dạy hư thì nhất định đem người giải cứu. Đáng tiếc nàng không biết. Bất quá may mắn một điểm, Thải Nhi bản tính dễ xấu hổ, cũng không học được bao nhiêu.

Đến chiều hôm đó, phi thuyền đã được sửa chữa hoàn tất, tất cả nghe lệnh thu dọn đồ đạc, tiếp tục hành trình hướng tới Ma Thú tộc.

________________

Sói: Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Chương này khá ngắn, đợi thi xong bù lại sau.

Ps: Mọi người bình luận truyện một chút, nếu không mình lại tưởng truyện viết không hay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.