Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 2




"Tên chết tiệt ! Dám phá chuyện tốt của ta. Lần sau gặp nhất định tấu cho ngươi một trận nhớ đời." Nam nhân mắng thầm trong bụng. Chỉ chút nữa thôi hắn đã chiếm được trái tim tiểu cô rồi.

"Tiểu cô không sao chứ ?" Nam nhân ân cần hỏi thăm nữ nhân, đưa tay đỡ nàng đứng dậy.

"Ta ổn. Ngạo Thiên vẫn nên chú ý luyện tập thêm."

Nữ nhân hờ hững đáp lời. Nàng hiện tại vừa hận lại vừa tò mò thân phận kẻ đột nhập. Hận là kẻ này có lá gan đủ lớn, dám trộm đi nụ hôn đầu của nàng. Tò mò là thuộc hạ của Long gia đều không tầm thường tại sao lại để một kẻ vô danh tiểu tốt lọt vào được chỗ này. Đáng tiếc người đã chạy mất, nếu không nàng sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt kẻ này rồi sau đó bắt đầu tra hỏi.

Tại một nơi nào đó, trong con hẻm đầy mùi ẩm mốc, một người dựa lưng vào tường tham lam hút từng ngụm khí. Đó là Nam Cung Huyền của chúng ta sau khi cật lực chạy trốn và thử cảm giác biết bay lần đầu tiên. Bởi là lần đầu nên kết quả không tốt lắm, đã va phải vài vật thể rắn cùng chim trời mới thành công trốn thoát.

"Thật không ngờ hệ thống lại hãm hại mình." Nam Cung Huyền tức giận giơ nắm đấm.

"Thả chỗ nào không thả lại thả ngay chỗ nam chủ đang tỏ tình cùng tiểu của hắn. Nếu không phải nhờ thân phận Á thần có thể tự do bay nhảy trên bầu trời thì giờ mình hẳn đang nằm trong nhà ngục mất rồi."

[ Ngoạn gia lần đầu trải nghiệm khả năng bay. Hệ thống thưởng cho kĩ năng "Ta làm chủ bầu trời". Sau khi nhận được sẽ hướng dẫn thao tác bay đúng cho ngoạn gia. ]

Vừa nghe xong hệ thống thông báo, Nam Cung Huyền gần như bùng nổ. Hệ thống đây là muốn gϊếŧ cô, đợi cô bay được rồi mới hướng dẫn cách bay. Không đợi cô nói, hàng loạt dữ liệu thâm nhập vào trí não làm đầu cô như muốn nứt ra. Thập phần chung sau đó, cơn đau mới từ từ giảm bớt.

"Có cách nào khác để hướng dẫn tôi không ? Đau đầu quá !"

[ Có. Thỉnh ngoạn gia đợi trong chốc lát. ]

Một chùm ánh sáng màu vàng hiện ra, dần dần biến đổi thành hình người chibi, có thể dễ dàng đặt trong lòng bàn tay. Cái đầu tròn với cặp mắt to và miệng nhỏ. Tóc chỉ là một chùm trước trán làm thành hình cái móc câu. Thân thể cùng tay chân ngắn ngủn mặc trang phục thường ngày của người Hi Lạp. Phía sau là một đôi cánh. Nhìn tổng thể giống như một thiên thần trừ việc không có vòng ánh sáng trên đầu.

"Ngươi là ai ?" Nam Cung Huyền tò mò, đưa tay chọt chọt vào người sinh vật lạ.

[ Thỉnh ngoạn gia không trêu đùa hệ thống. ]

"Khụ... Ngươi là hệ thống ? Vậy ngươi có tên gọi khác không ?" Cô không nghĩ thực thể của hệ thống lại đáng yêu tới vậy.

[ Không có. Phiền ngoạn gia đặt tên. ]

"Ừm... Vậy đặt tên là Khả Noãn đi."

[ Xác nhận tên mới. Hoàn tất. ]

[ Bây giờ chúng ta cần tìm một khu đất trống, vắng người để dễ luyện tập. Ngoạn gia lưu ý trừ trường hợp đặc biệt, Khả Noãn sẽ không xuất hiện khi có mặt người khác. ]

"Hình như trong đây có người. Mau lục soát !" Bất ngờ một giống nói lạ vang lên cắt ngang bọn họ.

"Vậy ngươi ẩn thân đi. Ta sẽ tìm thử cách cắt đuôi ở mấy khu vực bỏ hoang xung quanh đây."

Nam Cung Huyền ngay lập tức dùng hết tốc độ bỏ chạy. Sau nhiều lần vòng vèo quanh các con hẻm chật hẹp, không còn nghe tiếng bước chân đuổi theo, cô mới nhắm hướng đường lớn đi ra. Do quá gấp, không phát hiện người khác, Nam Cung Huyền đâm trúng người ta. May mắn không có đem người xô ngã xuống đất.

"Thành thật xin lỗi. Chị không sao chứ ?"

"A, tôi không sao. Nếu không có gì nữa thì làm ơn nhường đường."

"Xin lỗi." Nam Cung Huyền cùi người xin lỗi xong vội vã né qua một bên, rất sợ mình không cẩn thận lại đắc tội đại nhân vật nào đó.

"Hừ" Nữ nhân liếc cô một cái cũng không nói gì thì ly khai. Chỉ là cái liếc nhìn đó lại khiến Nam Cung Huyền run tẩy như có gió lạnh thổi qua.

Đổng Vân Nhu nhìn lại cô gái còn đang thở phào như trút được gánh nặng kia, tự hỏi có phải bản thân hù doạ người ta rồi hay không.

"Thật không ngờ còn người nhát gan tới như vậy."

Sau này thật lâu khi nhớ tới lần đầu hai người gặp gỡ, Đổng Vân Nhu nghĩ lúc đó mình bị đụng choáng váng nên mới có suy nghĩ ngây thơ đó. Cái người này phải nói là Đại ác ma mới đúng. Lá gan lớn tới nỗi dám trêu chọc vài ba nhân vật người khác không ai dám nhạ. Đáng tiếc lại chẳng có biện pháp nào hữu hiệu mười phần để khống chế Đại ác ma cả.

Nam Cung Huyền cố gắng liên tưởng người con gái mình vừa gặp xem có giống ai không nhưng chẳng được manh mối nào. Bỏ vấn đề này ra sau đầu, cô nhớ tới trong sách có kể khu vực sau một ngọn núi nhỏ gần đây thường không có người qua lại. Ngâm nga điệu nhạc quen thuộc, Nam Cung Huyền chậm rãi lên núi.

Khoảng khắc chân vừa tới nơi, Nam Cung Huyền hết sức vui vẻ và phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô vận động nhiều tới vậy. Trước đây đi chỉ mới đi bộ một cây số cơ thể đã thừa thụ không nổi rồi. Kích động thì kích động, Nam Cung Huyền vẫn nhớ kĩ hiện tại quan trọng nhất là việc gì, liền triệu hoán hệ thống.

[ Muốn bay tốt trước hết ngoạn gia cần thả lỏng tâm tình. Tưởng tượng bản thân phiêu theo nhịp điệu của cơn gió. ]

"Tôi thấy người ta chỉ cần niệm phép là bay, đâu cần làm như vậy."

[ Đó là bởi vì họ đã thành thục hoàn toàn, tuy nhiên bọn họ cần phải tiêu tốn phép thuật. Còn ngoạn gia chỉ mới bắt đầu học thì cần phải thực hiện theo phương pháp cơ bản. Hơn nữa đây là phương pháp dành cho Á thần. ]

"......"

[ Thỉnh ngoạn gia tập trung. ]

Nhắm mắt lại tưởng tượng bản thân là một đám mây trôi bồng bềnh giữ trời, Nam Cung Huyền thấy cơ thể dần nhấc lên khỏi mặt đất càng lúc càng cao. Mở mắt, nhìn bản thân lơ lửng, chưa kịp vui mừng đã té trở lại.

"Ai da..." Nam Cung Huyền xoa cái mông của mình.

Một lần, hai lần, tới lần thứ ba Nam Cung Huyền mới nắm được phương pháp giữ bản thân lơ lửng chứ vẫn chưa bay nổi. Ít nhất lần này không có lại rơi xuống đã tốt lắm rồi.

[ Kế tiếp là nghĩ tới hướng mình muốn bay trong đầu, chậm rãi, cẩn thận. ] Hai từ cuối là không cần nhưng theo kết quả phân tích nãy giờ thì Khả Noãn vẫn mở lời khuyên nhủ.

Cố nén trụ cảm giác hồi hộp trong lòng, cô nhìn quanh rồi tập trung nghĩ tới một cái cây gần đó. Cơ thể rõ ràng từ từ xoay mặt về hướng đó và vẫn chưa rơi. Rồi như một người mới tập chạy xe không biết bóp thắng, Nam Cung Huyền lao thẳng vào cái cây. Chỉ nghe "Bốp" một tiếng, cả người đã vắt va vắt vẻo ở trên cành. Khả Noãn tuy chỉ là trí tuệ nhân tạo cũng biết đau giùm cho cô.

[ Ngoạn gia không sao chứ ? ]

"Tôi nghĩ chắc có vài chỗ bầm ứ rồi. Đau quá !"

[ Không sao. Từ sau khi cải biến thể chất của ngoạn gia, những va đập này rất nhanh sẽ hồi phục. ]

"Được rồi. Tiếp tục luyện tập vì mục tiêu giữ lấy mạng."

Nam Cung Huyền có bắt buộc chứng nên lại lao đầu vào luyện tập, dù té ngã cũng chẳng chịu dừng lại. Em trai từng nói trừ phi cô buông tha thì chẳng mấy thứ cản cô được cho đến khi hoàn thành mục tiêu đặt ra. Dù có u đầu mẻ trán đổ máu cũng không ngừng. Nhưng có lẽ cũng nhờ vào nó mà cô chưa từng buông tha cho việc giành giựt sự sống từng ngày.

[ Đinh ! Phát hiện có người tới gần. Khả Noãn lập tức biến mất ]

"Phốc"

Bị thông báo của hệ thống doạ, Nam Cung Huyền liền rớt xuống đất, lăn vài vòng, đến khi đụng phải một tảng đá mới dừng lại được. Cả người ê ẩm, đầu xoay mòng mòng, cô nằm yên giả làm xác chết.

"Này, em không sao chứ ?" Vừa nghe giọng đã biết chủ nhân của nó hết sức ôn nhu.

"Ai a ?" Trước mắt Nam Cung Huyền hiện ra tới vài người. Sau đó cô cảm nhận người đó nhét vào miệng mình một viên gì đó tròn tròn. Không như những viên thuốc tây đắng ngắt, có thể nếm ra thứ này hơi ngọt, nuốt xuống thì như có cổ nhiệt khí nhỏ tụ ở bụng rồi phân tán khắp cơ thể. Cơ thể không có cảm thấy đau như lúc nãy. Đây chắc là thuốc chữa thương thường nghe nói tới.

"Cảm tạ." Cuối cùng nhìn rõ mặt, hoá là một mỹ nhân nha.

"Không có gì. Mà em làm gì ở chỗ này ?"

"Em đang luyện tập phép thuật nhưng không tốt lắm." Tập bay hẳn cũng là một loại phép thuật phải không, cho nên không tính cô đang nói dối.

"Ừm, trời đã trễ rồi. Em nên về nhà đi, con gái ban đêm ở bên ngoài không tốt đâu."

"Em... em... không có nhà." Nam Cung Huyền hận không thể tìm một cái hố nhảy xuống.

"Tại sao lại không có nhà ?"

"Em... mới tới đây... nên... chưa tìm được chỗ trú... Hơn nữa... cũng không có tiền." Đầu Nam Cung Huyền đã cúi đầu tới mức muốn chạm đất, trong lòng đem hệ thống mắng mười tám lần. "Khả Noãn đáng ghét. Đưa ta tới đây trên người không một xu dính túi. Còn chịu cảnh màn trời chiếu đất nữa chứ."

"Thật sự ?" Nữ nhân nghi hoặc hỏi, có lẽ do ngoại hình hoặc quần áo trên người của Nam Cung Huyền không giống kẻ vô gia cư.

"Vâng."

"Nếu đã vậy em có thể đến chỗ chị ở tạm rồi kiếm việc làm luôn. Nơi đó là Thánh điện cho nên rất an toàn."

"A, không cần phiền phức như vậy. Em kiếm tạm một chỗ nghỉ ngơi là được rồi." Nếu tới đó mà lỡ đắc tội với lão bà của nam chủ thì sau này e khó kiếm được ngày bình yên.

"Không thể ! Mau đứng dậy đi rửa mặt rồi cùng chị đến Thánh điện đi. Em là nữ tử nên sẽ không bị cấm đoán." Nữ tử ôn nhu bất ngờ trở nên khó chịu trước sự ngỡ ngàng của Nam Cung Huyền. Nàng cảm thấy nữ tử như cô mà muốn ở bên ngoài thật sự không tiện.

Ngoan ngoãn nhận mệnh, Nam Cung Huyền đi đến một hồ nước gần đó nhưng vừa thấy bóng mình dưới mặt hồ cô đã suýt thét chói tai nếu không kịp bịt miệng chính mình lại.

"Lão thiên gia ! Đây nhất định không phải mình à ! Tóc vàng uốn lượn cột lại một nửa, nửa còn lại xoã qua vai. Phần tóc mái tém qua một bên nhìn rất lãng tử. Mắt tím huyền ảo đầy mị lực nữa chứ. Nên tìm mắt kính đeo vào được rồi. Còn mặt trái xoan, mũi cao cùng bờ môi đầy đặn. Tại sao mình lại đẹp tới vậy chứ ?"

Thông cảm cho Nam Cung Huyền được tự kỷ vài phút trước nhan sắc mới của mình. Dù sao tự nhiên biến thành mỹ nhân thì ai cũng đều phản ứng như vậy. Ngay cả Khả Noãn đang trốn trong không gian nhìn cảnh đó cũng không thể trách Nam Cung Huyền. Biểu hiện của cô đã là trấn định hơn so với nhiều người rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.