Đại Luyện Võng Du

Chương 9




Ngày thứ hai Tô Ly cũng không đến công ty game, chỉ là lúc cô xuống tầng, nhìn thấy ở cửa phòng có người đàn ông đứng dựa tường, hơi khói mờ mịt, gò má anh nhìn cực kỳ tuấn mỹ, cũng mang theo một chút khiến người ta run sợ quen thuộc.

Thời điểm cô bước ra cửa lớn, người đàn ông nghiêng đầu nhìn xem một chút, sau đó cặp mắt thâm thúy kia đột nhiên bắn ra ánh sáng lóa mắt, còn đầu óc Tô ly lại hơi nổ oành, cô muốn trở về phòng ngủ, lại bị Giang Vân Thiên chặn lại.

“Tô Ly, thật xin lỗi.” Giang Vân Thiên nói rất nghiêm túc.

Cô nóng lòng muốn thoát thân, liền nói liên tục: “Không sao, tôi không thèm để ý đâu, bỏ tay ra.”

“Tô Ly, anh còn có chuyện muốn nói với em.” Sắc mặt Giang Vân Thiên hơi lo lắng, anh không dám giấu giếm nữa, bởi nếu tiếp tục giấu giếm, sự lừa dối sẽ càng lún sâu.

“Chuyện gì?”

Lời nói đến bên miệng, rồi lại không dám nói ra khỏi miệng, Giang Vân Thiên chưa từng nghĩ tới đối mặt với người phụ nữ của mình mà lại luống cuống như này, bị cô nhíu mày nhìn, anh cảm thấy trong lòng thật khó chịu, giống như bị người ta bóp chặt tim vậy.

Anh quen biết Đan Phượng Triều Dương, bắt đầu từ một lần đại luyện. Trò chơi kia là của công ty bọn họ tự chủ nghiên cứu phát triển, mà mỗi một trò chơi, tất nhiên vì vậy đều sẽ có gameplay. Đương nhiên, cái gameplay kia cần thiết phải có vẻ chân thật, bởi vậy, tài khoản của anh đều không phải là tài khoản GM có thể tùy ý sửa chữa số liệu, toàn bộ số tiền tiêu tốn đều là thật.

Bởi vậy, cấp bậc nhiệm vụ kinh nghiệm gì đấy, cũng đều phải có người chơi. Giang Vân Thiên là giám đốc, anh không có nhiều thời gian để thăng cấp như vậy, mà khi đó anh lại muốn điều tra thị trường quanh trò chơi một chút, bao gồm cả đại luyện gì đấy, vì thế anh đăng một cái đơn tìm đại luyện, kết quả là phòng làm việc nho nhỏ ít danh tiếng kia chủ động tìm tới cửa, tự mình ba hoa chích chòe, nói bọn họ là danh khí của server, cũng nói Đan Phượng Triều Dương này là cái cao thủ. Thấy anh không dao động, còn nói bọn họ đều là sinh viên A đại, trung thực đáng tin, còn đưa ra cờ hiệu mỹ nhân cao thủ đại luyện, thậm chí, người nọ còn đưa ra một tấm ảnh chụp mông lung.

Bức ảnh kia chỉ là một cái bóng dáng mơ hồ, nhưng mà gần như chỉ cần bóng dáng kia, anh cũng biết rõ được mặt người ấy. Anh cũng tốt nghiệp ở A đại, đó là học muội hệ máy tính của anh. Ma xui quỷ khiến, anh ra giá cao đặt đơn hàng, kết quả là không nghĩ tới công ty lại có việc lúc đó, khiến anh phải đi công tác, mà chờ đến lúc anh quay về, bạn tốt trong game, đều đã thành tình nhân của anh…

Ý định ban đầu của anh là chế tạo cho mình hình ảnh đại thần thích giúp đỡ mọi người, tuy rằng bác ái, lại giữ mình trong sạch, tuy rằng đối với ai cũng tốt, nhưng thật ra đối với ai cũng có khoảng cách, đại thần như vậy, là đối tượng vô số người chơi nữ nghĩ tới, trong đà phát triển, nó có thể thu hút rất nhiều fan.

Nhưng mà cái anh không nghĩ tới là, chỉ trong một chuyến đi trở về, đại thần này liền biến thành hoa tâm đại củ cải chân đạp N thuyền, bị đông đảo người chơi nữ phỉ nhổ. Giang Vân Thiên hoàn toàn không nói gì, anh đi tìm cái phòng làm việc kia, lại phát hiện đã không liên hệ được nữa.

Về sau, anh chỉ có thể không nói gì mà đổi lại một cái tài khoản khác, anh nhớ kỹ cái tên Đan Phượng Triều Dương này, lúc lập tài khoản, cũng là ma xui quỷ khiến mà nhập vào Phượng Tê Ngô Đồng. Ở một server khác, anh liên lạc với cái Đan Phượng Triều Dương cực sinh động kia, lại biết được rằng đó là đàn ông.

Bởi vậy, cái phòng làm việc kia rõ ràng từ đầu đến đuôi là lừa đảo. Chỉ là anh vẫn không hết hy vọng, sau khi trằn trọc nhiều lần, anh dùng một cái hào khác lại liên lạc với phòng làm việc kia, lại lần nữa chỉ định đơn đặt hàng đại luyện.

Lần này, anh thực sự gặp được cô. Trong tiếng méo méo, anh nghe được giọng nói của cô, ký ức tuy rằng hơi mơ hồ, nhưng lại không khác biệt mấy.

Bọn họ không phải lừa đảo, Đan Phượng Triều Dương, đúng là tiểu học muội của anh.

…..

“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Tô Ly không giãy được tay ra, muốn hung hãn mà nhìn anh chằm chằm, nào hiểu sao trừng như vậy, trong mắt chính mình lại nổi lên tầng sương mù trước.

“Anh thích em.” Giang Vân Thiên lấy lại tinh thần, dịu dàng nhìn cô nói.

Thân mình Tô Ly cứng đờ, thông báo bất thình lình cũng không tính là quá mỹ diệu, bởi vì cô không thể tin anh, cô quay đầu đi rồi nói, “Thật xin lỗi, tôi…”

“Anh là Phượng Tê Ngô Đồng.” Giang Vân Thiên lại lần nữa nói, lông mi anh run rẩy, cũng không che lấp được cảm xúc lo lắng trong ánh mắt. “Nên nói xin lỗi chính là anh, anh cũng là Phượng Tê Ngô Đồng.”

“Tô Ly, anh thích em.”

Đây là thông báo đến muộn ba năm, giờ này khắc này, anh rốt cuộc cũng nói được ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.