Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 34




Hôm đó Tốc Tốc với Mục Giang Lâm xem như kết thúc trong không vui.

Đối diện với lời chất vấn của Mục Giang Lâm, Tốc Tốc vô cùng bình tĩnh đáp: “Phải.” Sau đó cô đẩy Mục Giang Lâm ra, chạy ra khỏi phòng.

Vốn dĩ cô cho rằng anh hoặc sẽ vô cùng tức giận, hoặc sẽ mặc kệ cô rồi chiến tranh lạnh, hoặc dần tránh xa cô.

Nhưng không hề, như thể anh không biết chuyện đó, vẫn ăn cơm vẫn nói chuyện với cô, vẫn kiên trì bảo cô tối đến phòng anh ngủ.

Điều này khiến trong lòng Tốc Tốc hơi khó chịu, cảm giác đó giống như cô đang dở tính trẻ con rồi ầm ĩ, còn anh để mặc cô ầm ĩ, anh hoàn toàn không quan tâm.

Tốc Tốc muốn tìm một cơ hội thích hợp để ngả bài với anh, kết quả anh bận việc liên tiếp mấy ngày, tối muộn mới về.

Lúc anh về thì cô đã ngủ rồi, lúc cô tỉnh thì anh đã đi từ sớm, thế nên hoàn toàn không nói chuyện được.

Chớp mắt đã đến ngày sang nhà họ La làm khách.

Lúc này Kiều Dương đã bắt đầu cuộc sống học hành ở trường Mr.John, trước khi đến trường, Kiều Dương còn giúp Tốc Tốc nhận một cuộc điện thoại.

“Đúng, phải phải. Đúng, tôi là trợ lý của Phong Diệp tiểu thư.” Kiều Dương kẹp điện thoại giữa má và bả vai, vừa sắp xếp cặp sách vừa nói: “Gần đây Phong Diệp tiểu thư hơi bận, bản thảo? Mấy hôm trước đã gửi đi rất nhiều bản thỏa rồi. Đúng, tăng thêm số chữ, muốn thêm nữa?

Kiều Dương hiếm khi cười khẩy: “Muốn thêm bản thảo cũng được thôi, có bản lĩnh thì mấy người tăng giá lên gấp mười lần rồi nói tiếp!”

Số ‘điện thoại mới’ Tốc Tốc đưa cho tòa soạn là số điện thoại trong thư phòng của Kiều Dương.

Mục Giang Lâm sớm đã dặn dò người hầu, bình thường ngoài việc dọn dẹp chỗ Kiều Dương ra thì sẽ không ai đến, càng không ai nhận điện thoại của anh.

Nếu điện thoại trong phòng Kiều Dương đổ chuông, thà để nó reo mãi không có người nhận chứ cũng chẳng ai tùy tiện động vào.

Thế nên Tốc Tốc dùng nó để liên lạc với tòa soạn là an toàn nhất.

Bình thường bản thảo của Tốc Tốc cũng là do Kiều Dương gửi đi giúp.

Tất nhiên Tốc Tốc là ngoại lệ, nếu cô ở đó thì việc gì của Kiều Dương cô cũng có thể giúp.

Lúc Kiều Dương cúp điện thoại thì cũng đã sắp xếp ổn thỏa sách vở vào cặp sách.

Anh chuẩn bị mang cặp xuống lầu, đột nhiên tiếng chuông vang lên.

Anh thuận tay bắt máy: “Tôi đã nói không gấp mười lần giá thì đừng nhắc đến bản thảo… Ờm, gấp mười cũng được? Được, tôi sẽ nói lại ý của anh cho Phong Diệp tiểu thư, khi nào trả lời à?”

Kiều Dương phô trương: “Tôi vẫn chưa biết khi nào có thể liên lạc được với Phong Diệp tiểu thư, muốn biết thì đợi tin của tôi đi!” Nói xong, anh cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Kiều Dương chậm chạp phản ứng lại, lôi cặp sách chạy nhanh ra khỏi phòng, lao xuống lầu xông vào phòng ăn.

Tốc Tốc đang ăn sáng, hỏi: “Anh sao vậy?” Cô thấy Kiều Dương cuống cuồng thì đi tới đón lấy cặp sách của anh: “Đến ăn sáng đi, không còn sớm nữa, không ăn là đến muộn đấy.”

Kiều Dương kéo cô ra khỏi phòng ăn, đến một chỗ yên tĩnh ở bên ngoài.

Anh hít sâu vài hơi rồi mới phấn khích nói: “Tốc Tốc, sách của em có thể nổi tiếng rồi! Rất nổi tiếng đấy! Là kiểu cực kỳ nhiều người biết đến!”

Nói xong, anh nói đến chuyện toàn soạn đồng ý trả gấp mười lần nhuận bút vừa rồi.

Tốc Tốc cũng không ngờ sẽ có ‘chuyện tốt’ này.

Nếu nhuận bút gấp mười lần… Vậy chẳng phải cô có thể trở thành tiểu phú bà dựa vào bản lĩnh của mình rồi sao?

“Anh đã nói em có thể làm được mà!” Kiều Dương phấn khích đi tới đi lui: “Lúc đó trường bọn anh không cho đọc tiểu thuyết, bảo gì mà thứ đi bằng cửa phụ làm hại thế hệ sau… Bọn anh cũng lén đọc, mọi người đều nói hay! Mua một cuốn bị thu mất thì mua cuốn thứ hai cuốn thứ ba… Ai có thì cho nhau mượn. Anh đã nói mà, không thích sách của em thì chắc chắn do chưa đọc được. Chỉ cần lan truyền rộng rãi, đọc được rồi thì ai cũng sẽ thích!”

Mấy câu kiểu này Tốc Tốc đã nghe Kiều Dương nói rất nhiều lần rồi, cho đến tận bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được tương lai sách của cô có thể còn nổi hơn cả cô tưởng tượng.

Thời gian thật sự không còn sớm nữa, Kiều Dương phấn khích một hồi rồi vội ăn xong bữa sáng để tài xế đưa đến trường.

Tốc Tốc được Lục Li đưa đến phủ họ La.

Nhà họ La cũng là biệt thự nhỏ, cách nhà họ Mục khoảng hơn hai mươi phút đi xe.

Xe lái vào cổng lớn, người gác cổng cười chào hỏi. Tốc Tốc vừa xuống xe thì La thái thái ra đón.

“Thực là, để tôi đợi rồi.” Bà La kéo tay Tốc Tốc, thân thiết hệt như hai mẹ con: “Mấy hôm nay tôi mong chờ được gặp phu nhân, đúng lúc bên tôi bận không đi được, bên cô cũng nhiều việc. Giờ thì hay rồi, hôm nay chúng ta mới gặp nhau.”

Từ lúc gặp đô thống phu nhân là La thái thái đã cảm thấy phu nhân rất thân thiết.

Tiếp xúc ngày càng nhiều, bây giờ lại càng cảm thấy đúng là như vậy.

Sau khi vào nhà, La thái thái lớn giọng nói: “Con đúng là đáng thất vọng, mau đến xin lỗi phu nhân!”

Lời còn chưa dứt thì giọng nói không tự nguyện của La Hồng vang lên: “Mẹ, chẳng phải con đã nói rồi à, mấy hôm trước đã xin lỗi rồi, phu nhân cũng nói là không sao rồi.”

Bà La mắng anh ta như trút nước: “Nếu không phải con làm việc lúc nào cũng bộp chộp, chỉ lo cho bản thân thì sẽ thế này sao?”

Sau khi con gái mất, bà vô cùng yêu thương con trai, đây là lần đầu tiên vì người ngoài mà mắng anh ta trước mặt mọi người thế này.

La Hồng không vui: “Mẹ, mẹ đã nói thế nào, khách còn ở đây đấy.”

Lúc này, Kim Tuyết đi tới: “Chuyện gì, chuyện gì?”

La Hồng lập tức biến sắc: “Không có gì, ổn cả, không có gì.” Nói xong thì cười xòa, dìu vợ mình đi tới trước đô thống phu nhân.

Bà La thấy con dâu đến con trai nghe lời thì cũng yên tâm hơn.

La tiên sinh không ở nhà.

Họ nói chuyện một lúc, sau đó La thái thái và Kim Tuyết muốn xem nhà bếp chuẩn bị thức ăn, để La Hồng đi dạo xung quanh với Tốc Tốc.

Tốc Tốc biết người nhà họ La muốn mượn cơ hội lần này để làm dịu quan hệ giữa cô với La Hồng, cô cũng không từ chối, cảm ơn họ xong thì để La Hồng dẫn đi dạo xung quanh.

Sau khi tham quan ở đây một lúc, cuối cùng Tốc Tốc cũng hiểu tại sao Mục Giang Lâm nói không cần ở nhà người khác.

Mặc dù nhà họ La cũng là gia tộc lớn có tiếng ở thành phố Chu, nhưng cả hoa viên và tòa nhà đều không lớn bằng nhà của Mục Giang Lâm.

Chỉ riêng thư phòng của Mục Giang Lâm thôi đã có thể lớn hơn phòng khách và thư phòng của nhà họ La cộng lại.

Nghĩ đến đây, Tốc Tốc bỗng nảy ra một suy nghĩ… La Tố Tố và vợ trước của Mục Giang Lâm.

Nói không chừng, so với lý do không thích ở nhà người khác, anh sợ cô không thoải mái khi ở nhà vợ cũ của chồng hơn, thế nên mới kiên quyết không đồng ý ở đây?

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tốc Tốc bỗng không còn bình tĩnh được nữa.

Trong lòng Mục Giang Lâm, cô tốt như vậy sao?

“Phu nhân.” La Hồng thấy đã đưa đô thống phu nhân đi dạo hết các gian phòng xung quanh rồi nên không biết làm thế nào mới tốt.

Anh ta chợt nhớ ra, mẹ đã từng nhắc với anh ta, lúc ở cùng với đô thống phu nhân thì cứ cảm thấy như đang ở cùng với người chị quá cố…

Nói thật, sở dĩ anh ta ghét đô thống phu nhân như vậy cũng là vì câu này của mẹ.

Không ai có thể thay thế được chị gái của anh ta, nhưng quãng đường vừa rồi, anh ta cũng không chắc chắn cho lắm.

Một vài động tác của đô thống phu nhân thật sự rất giống với chị gái anh ta.

La Hồng nhất thời kích động, không kiềm được nói: “… Cô có muốn đi đến xem phòng chị gái tôi không?”

Tốc Tốc không ngờ anh ta sẽ nói vậy, cô sửng sốt: “Có thể sao?”

Nói thật, sau khi nói câu đó ra xong, La Hồng hơi hối hận. Nhưng đã nói ra rồi, nghĩ lại đi xem thì cũng không có gì, trước đó Kim Tuyết cũng từng đến phòng chị gái rất nhiều lần rồi.

Thế nên La Hồng đáp: “Có thể, cô muốn đi xem thì đi thôi.”

Tất nhiên Tốc Tốc rất vui lòng. Dù sao thì là nơi cô đã từng sống, biết đâu có thể nhớ lại một vài ký ức nào đó của cô.

Phòng của La Tố Tố sạch sẽ thanh lịch, được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp gọn gàng, có thể thấy người nhà họ La luôn cho người dọn dẹp thường xuyên.

Màu sắc bên trong kết hợp với các vật dụng trang trí rất hợp với gu của Tốc Tốc.

Cô đi vào trong như thể quay về phòng của mình, có cảm giác quen thuộc không sao giải thích được.

La Hồng đứng trước tấm ảnh trước giường, hồi lâu sau cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

Tốc Tốc rung động, vô thức đi tới trước bàn trang điểm, trên bàn trang điểm có một chiếc đèn bàn.

Không hiểu sao, cô vô thức lau mặt sau của chiếc đèn, kết quả chạm trúng một thứ gì đó như nút ẩn, cô ấn nhẹ vào nó, chao đèn khẽ động đậy, lộ ra một tờ giấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.