Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 31




Hôm nay đã muộn lắm rồi, nhà sách có bán giấy đã đóng cửa.

Vốn dĩ Mục Giang Lâm định sai người đi tìm người phụ trách nhà sách, đến nhà sách mua đồ về.

Tốc Tốc cảm thấy không cần phải làm phiền người ta như vậy, đợi sáng mai đi cũng không muộn.”

Sáng sớm ngày mai Mục Giang Lâm vẫn có việc, không thể nào ở nhà được.

Tốc Tốc lại muốn nói chuyện trực tiếp với anh, thế nên sau khi nói xong cô lại đổi ý: “Không cần sáng mai đâu, đợi buổi chiều anh về rồi mang về cho tôi cũng được. Vừa rồi tìm không thấy nên sốt ruột, giờ biết có chỗ bán thì cũng không lo lắng nữa.”

Mục Giang Lâm đồng ý.

Bình thường Tốc Tốc không làm việc xấu, thỉnh thoảng làm một lần nên vẫn hơi chột dạ.

Thế nên lúc Mục Giang Lâm tiện miệng nói với cô ‘tối nay đừng chuyển đi, ngủ chung tiếp nhé’, cô suy nghĩ chốc lát nhưng cũng không phản đối.

Nói thật, cô cảm thấy mình hơi dễ mềm lòng. Nhưng với Mục Giang Lâm, cô thật sự rất khó để giữ lòng dạ sắt đá.

Một đêm không mộng mị, bình yên vô sự.

Sau khi ngủ dậy, Tốc Tốc nhận được thư mời do nhà họ La gửi đến. Lần này là La Hồng và Kim Tuyết cùng đến.

“Lần trước tôi nói để tôi đưa, nhưng anh ấy bảo anh ấy rảnh rỗi không việc gì làm nên để anh ấy đưa. Cuối cùng thì hay rồi, hại phu nhân nổi nóng đuổi anh ấy về.” Kim Tuyết nói.

Kim Tuyết nói xong giờ giơ tay cấu vào cánh tay La Hồng: “Xem cái tính xấu này của anh kìa!”

La Hồng đau đến xuýt xoa nhưng cũng không phản bác gì.

Thấy Kim Tuyết như vậy, Tốc Tốc hơi ngại: “Thực ra lần trước anh ấy cũng không làm gì quá đáng, là tôi không chấp nhận được thái độ thôi.”

“Chính cái thái độ lồi lõm của anh ấy!” Kim Tuyết vô cùng tức giận: “Ngày nào tôi cũng chỉ hận không thể đánh anh ấy chục lần!”

Tốc Tốc bị cô ấy chọc cười.

La Hồng thở phào, cẩn thận dè dặt nói với Kim Tuyết: “Em xem, em xem, phu nhân cười rồi.”

Kim Tuyết hừ một tiếng: “Phu nhân thấy em nên vui, không liên quan gì đến anh đâu!”

Lần này Tốc Tốc không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đây có được xem là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không nhỉ?

“Được rồi, tôi nhận thiệp.’ Tốc Tốc nhận lấy thiệp rồi đặt vào ngăn kéo tủ: “Có thời gian thì tôi nhất định sẽ đến.”

Kim Tuyết thấy đô thống phu nhân không phải người thích tính toán nên càng vui vẻ hơn, cô ấy chủ động mời: “Phu nhân, hôm nay tôi muốn đi dạo phố thương mại, phu nhân có bận gì không? Nếu không thì chi bằng cùng đi đi.”

Tốc Tốc đang muốn đưa Kiều Dương đi mua quần áo, cô không hiểu về trang phục nam cho lắm.

Kim Tuyết và La Hồng đã kết hôn nhiều năm, chắc chắn sẽ biết cách chọn trang phục nam. Thế nên cô vui vẻ nhận lời mời của Kim Tuyết: “Được thôi!” Sau đó lại nói rõ mục đích của mình: “Có thể anh trai tôi sẽ đi cùng.”

“Vậy thì tốt quá!” Kim Tuyết vui vẻ gật đầu lia lịa: “Tôi tham khảo giúp cô, mua cho công tử vài bộ!”

Nói xong, Kim Tuyết ngoảnh đầu mắng La Hồng: “Anh còn đứng đó là gì? Không mau về nhà đi.”

La Hồng cười xòa: “Còn chẳng phải đang đợi em à.”

“Không cần đợi.” Kim Tuyết đẩy anh ta ra ngoài: “Em với phu nhân đi mua quần áo cho Kiều công tử, anh không biết gì hết mà đi theo thêm phiền làm gì, về đi về đi.”

Thế là La Hồng bịn rịn, cay đắng rời đi.

Kiều Dương sống trong nhà họ Kiều thật sự không mấy tốt đẹp, mỗi lần quần áo chỉ đủ để thay ra giặt sạch, nhưng anh lớn nhanh, quần áo mới mặc một mùa, lần sau không đủ để mặc nữa.

Thế nên mỗi lần may quần áo mới cho anh, Kiều thái thái càm ràm rất lâu.

Kiều Dương cũng cố gắng để quần áo mặc được lâu bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu, không làm phiền những người đó.

Bây giờ Tốc Tốc sẽ lo cho anh, tất nhiên cô sẽ không để anh trai mình chịu thiệt.

Cô với Kim Tuyết đi dạo ở phố thương mại hết hơn bốn tiếng đồng hồ, ít nhiều cũng mua được cho Kiều Dương sáu bộ quần áo, ấy thế mà cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Nếu không phải đi mệt rồi thì cô vẫn có thể tiếp tục mua nữa.

“Không cần mua nhiều vậy đâu.” Nghĩ đến hôm nay tiêu nhiều tiền như vậy, Kiều Dương hơi lúng túng: “Thế này lãng phí quá.”

Tốc Tốc đau lòng vì từ nhỏ đến lớn anh đều sống không được tốt ăn không được no, cô dịu dàng an ủi anh: “Anh yên tâm, em sẽ cố gắng kiếm tiền, hơn nữa tiền hôm nay là là đô thống trả, anh cứ mua đi, mua cho anh ấy nghèo luôn!”

Hai anh em nói chuyện đều không kiêng dè Kim Tuyết, lúc nghe thấy hai câu cuối, Kim Tuyết đang uống trà suýt chút nữa đã phụt trà trong miệng ra.

“Mua cho đô thống nghèo?” Kim Tuyết bĩu môi: “Thiên hạ này gần như là của anh ấy rồi, còn muốn mua cho anh ấy nghèo… có khả năng sao?”

Mấy tiếng đồng hồ đi dạo này, cô ấy với Tốc Tốc đã rất thân thiết, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều.

Tốc Tốc cười bảo: “Chẳng phải tôi đang cố gắng đây à.”

Lúc hai người đang nói chuyện, Kim Tuyết nhìn xung quanh, hai mắt đột nhiên sáng lên, giơ tay gọi: “Tiểu Lộ! Tiểu Lộ! Ở đây.”

Cùng với tiếng gọi của cô ấy, một cô gái mười mấy tuổi đi về phía này: “Chị, sao mọi người đến đây?”

Tốc Tốc quay đầu nhìn sang.

Người đến là một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo trắng váy đen, thắt hai bím tóc, trông rất thuần khiết.

Kim Tuyết kéo cô gái giới thiệu với Tốc Tốc: “Đây là Kim Lộ, em gái tôi. Trường em ấy ở bên cạnh, tôi gọi em đấy đến cùng uống trà chiều.”

Thực ra ban nãy Kim Tuyết cũng đã nhắc tới chuyện gọi Kim Lộ đến, có được sự đồng ý của Tốc Tốc rồi nên cô ấy mới gọi cho trường học, thông báo với em gái.

Bây giờ Kim Lộ đến, cô ấy còn giải thích lại một lượt. Tốc Tốc mời Kim Lộ ngồi.

Khác với Kim Tuyết cởi mở hoạt bát, rõ ràng Kim Lộ hướng nội hơn nhiều, cô ấy không thích nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Có điều, lúc cô ấy nhìn thấy chồng sách bên cạnh của Kiều Dương, cô ấy không khỏi lên tiếng: “Xin hỏi cuốn sách ở chỗ anh là sách tiếng Anh do Mr.John viết sao?”

Kể từ lúc Kim Lộ ngây thơ dịu dàng đến, Kiều Dương luôn đỏ mặt cúi đầu và cơm vào miệng. Nghe cô ấy hỏi, anh sững người rồi mới phản ứng lại là cô ấy đang hỏi mình, anh vội đặt đũa xuống nói: “Đúng.”

Sau đó bổ sung thêm một câu: “Vừa rồi nhìn thấy cuốn này trong nhà sách, tôi thấy rất hay nên xin em gái mua cho tôi.”

Sách là thứ duy nhất Kiều Dương chủ động mở miệng muốn mua lúc đi dạo phố ban nãy.

Mấy thứ như đồng hồ, quần áo, giày dép thì đều là Tốc Tốc muốn mua cho anh.

Nghe Kiều Dương nói xong, Kim Lộ mỉm cười: “John tiên sinh là người sáng lập trường của chúng tôi, cuốn sách này của ông ấy rất quý giá, thư viện trong trường có ba cuốn nhưng chỉ cho giáo viên mượn thôi, học sinh rất khó để đọc được.”

Vì quá thích nên cô ấy căng thẳng hỏi Kiều Dương: “Xin hỏi lúc anh không đọc nó thì có thể cho tôi mượn đọc được không? Mấy phút thôi cũng được.”

“Được chứ, không thành vấn đề.” Kiều Dương nói, đột nhiên nhận ra ẩn ý trong lời nói của Kim Lộ.

Ban nãy Tốc Tốc vào nhà sách đã nói cần sách tiếng Anh hay nhất, ông chủ nhà sách đã cho người chuyển đến một đống.

Cuốn này là ông chủ đích thân cầm đến, còn rất cẩn thận, cầm nhẹ đặt khẽ.

Lúc đó Kiều Dương chỉ vui vẻ lật sách, không nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhớ lại mới biết cuốn sách này thật sự không hề rẻ.

Kiều Dương không biết cuốn sách này quý giá như vậy, anh luống cuống cầm lên, căng thẳng nhìn Tốc Tốc: “Hay là chúng ta trả lại nó đi?”

“Trả làm gì? Nhị tiểu thư đã nói cuốn sách này rất quý giá, vậy càng chứng tỏ chúng ta mua đúng rồi.” Tốc Tốc cười nói: “Hễ là thứ anh thích thì cứ mua, không cần lo lắng giá cả. Anh muốn, cho dù là cả nhà sách thì em cũng mua cho anh! Mấy cuốn sách này chỉ là chuyện nhỏ.”

Kim Tuyết không nhịn được mà bật cười vì dáng vẻ tự hào ngời ngời này, Kim Lộ cũng mím môi cười.

Cùng lúc đó, ở cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp quen thuộc.

Tốc Tốc cảm thấy hơi quen tai, cô quay đầu nhìn thì thấy Mục Giang Lâm không biết đến đây từ lúc nào, anh đang đứng ở cửa cách đó không xa nhìn cô.

“Sao anh đến đây?” Tốc Tốc đứng lên đi tới chỗ anh.

Mục Giang Lâm tỏ ý với cô, hai ngươi đi đến chỗ yên tĩnh bên cạnh.

“Em xem có phải hai loại giấy này không?” Mục Giang Lâm cầm hai tờ giấy trắng ra: “Anh cho người mua về nhà rồi, mang hàng mẫu đến cho em xem trước.”

Đúng là hai loại này, không sai!

Tốc Tốc để giấy lên bàn, dựa vào bàn bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, khí thế ngời ngời, cong môi cười nói với Mục Giang Lâm: “Đô thống Mục, anh có thể nói cho tôi biết, sao anh biết tôi dùng loại giấy nào không?”

Cô chỉ vào một trong hai tờ giấy: “Cái này, chỉ khi viết bản thảo tôi mới dùng. Theo lý mà nói, anh không thể biết được, trừ khi anh biết chuyện tôi viết lách.”

Cô cô ý vòng vo, chỉ nhắc đến bản thảo chứ không nói đến bút danh, cũng là vì cô sợ anh không biết tường tận rồi để lộ hết ngọn nguồn.

Không ngờ sau khi nghe lời chất vấn của Tốc Tốc, Mục Giang Lâm không hoảng cũng chẳng loạn, chỉ hờ hững cười nói: “Thế cho nên? Em định nói với anh, anh phát hiện em đang lừa anh nên chuẩn bị trừng phạt anh sao?”

Anh mỉm cười sáp tới, cúi người thổi nhẹ một hơi vào bên tai Tốc Tốc: “Ở đây nhiều người, không thích hợp đâu. Tối về nhà, nằm trên giường rồi từ từ nói.”

Mặt Tốc Tốc lập tức đỏ bừng, sau đó cô chậm chạp phản ứng lại. Rất có khả năng Mục Giang Lâm đã nhìn thấu kế hoạch của cô, vì một mục đích nào đó nên anh tương kế tựu kế nhảy vào.

Vì vậy, cô đã bị tính kế, hơn nữa còn tiện thể bị ghẹo?

Tốc Tốc thật sự không nhịn được mà muốn chửi thề.

… Mục Giang Lâm, anh là cái đồ xx! Đúng là quá đáng mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.