Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 26




Sáng sớm hôm sau, Mục Giang Lâm gọi bác sĩ đến làm kiểm tra lại cho Tốc Tốc, xác nhận cô không sao rồi mới đưa cô về nhà.

Theo kế hoạch hôm nay, Tốc Tốc phải đi thăm anh trai. Vốn dĩ cô có thể đi tìm Kiều Dương sớm một chút, nhưng hôm qua cô đã nói với Mục Giang Lâm là muốn anh đi với cô, thế nên cô tạm thời lùi thời gian lại, làm chuyện khác trước.

Cô đến căn nhà nhỏ một chuyến, ở đây là nơi cô liên lạc trực tiếp với tòa soạn, thư và điện thoại của tòa soạn đều sẽ đến đây.

Hai ngày trước bận rộn nên không thể đến được, bây giờ kế hoạch đi thăm Kiều Dương lùi lại, đúng lúc có thể đến đây để xử lý công việc.

Như mọi khi, Tốc Tốc đến quán cà phê trước, sau đó dành thời gian một mình đến căn nhà nhỏ.

Không ngờ còn chưa đến cổng thì cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ hướng đó đi ra.

Tốc Tốc cao giọng gọi: “Lưu tiên sinh!”

Bóng dáng đó khựng lại, vui mừng không thôi: “A! Là cô à! Cô đến rồi!” Nói xong thì chạy về phía Tốc Tốc.

Anh ta chính là chủ căn nhà Tốc Tốc đang thuê, rất tốt cũng rất nhiệt tình, hễ trong nhà gặp phải vấn đề gì thì Tốc Tốc có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào.

Vốn dĩ Tốc Tốc nhìn thấy anh ta thì chào hỏi là được rồi, nhưng thấy anh ta có việc muốn nói nên cô đi tới một góc yên tĩnh ở bên cạnh với anh ta: “Anh có việc gì à?”

Lưu tiên sinh nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới đưa tay che miệng, thấp giọng nói: “Tiểu thư, có phải cô gặp rắc rối gì không?”

Tốc Tốc nghĩ ngợi, đáp: “Không có.”

“Khụ! Vậy sắp tới cô cẩn thận chút.” Giọng Lưu tiên sinh càng thấp hơn: “Hôm qua có người đến đây, bảo là muốn tìm cô. Tìm không thấy cô nên họ sang nhà láng giềng hỏi thăm nhà này cho ai thuê, chủ nhà là ai, người thuê là ai. Nhà láng giềng nào có biết cô, thấy người đó nóng lòng tìm cô nên đưa số điện thoại và địa chỉ của tôi cho người đó.

“Người đó nói với tôi anh ta là phóng viên, muốn cách liên lạc với cô, nhưng tôi không cho anh ta mà hỏi lại cách liên lạc với anh ta.” Lưu tiên sinh nói xong thì lấy một tấm thẻ trong ngực ra: “Cô xem thử có quen người này không.”

Tốc Tốc không biết cái tên bên trên, có lẽ là thật, cũng rất có thể là giả. Có điều, số điện thoại này thì cô biết, là số của tòa soạn.

Bình thường liên lạc với cô thì không dùng số này, sở dĩ cô có ấn tượng là vì Đường Cảnh Uẩn đã từng đưa hết số điện thoại của tòa soạn cho cô, trong đó có số này.

Tốc Tốc xem xong, lòng thầm kinh ngạc. Sao người của tòa soạn lại tìm đến đây? Hơn nữa còn chắc nịch cô là người thuê nhà, rồi lại tìm láng giềng để hỏi.

Lẽ nào có người đoán được thân phận của cô?

Không hiểu sao Tốc Tốc nghĩ đến người thanh niên ở bên cạnh Lương Hâm, người đó luôn im lặng, không biết là có vấn đề gì không.

Vì đang suy nghĩ nên cô im lặng một lúc lâu, Lưu tiên sinh thấy cô không lên tiếng thì thở dài.

Xã hội bấy giờ, thuê dinh thự nhỏ để nuôi nhân tình đúng là chẳng hiếm, nam nữ gì cũng có.

Lưu tiên sinh cũng chỉ xem Tốc Tốc thuê nhà này là để hẹn hò với nhân tình, bèn nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin của cô, cô cứ yên tâm.” Anh ta liên tục đảm bảo.

Tốc Tốc cảm ơn anh ta, cô vốn định đến căn nhà nhỏ viết thêm vài chương nhưng nghĩ ngợi rồi đổi ý định, dứt khoát dọn hết bản thảo ở đây mang về nhà.

Theo cô thấy, một khi nơi này đã lộ rồi thì cũng không còn an toàn nữa. Dù sao cũng không bằng nhà mình.

Mục Giang Lâm rất tôn trọng cô, người giúp việc trong nhà cũng rất kính trọng cô, hễ là đồ cô đã khóa lại thì sẽ không ai động vào.

Về đến nhà, Tốc Tốc cất bản thảo vào một chiếc hộp rỗng rồi khóa lại, nói với vú Triệu là cô đến thư phòng đọc sách, không cần đến hầu cô. Sau đó cô ở trong thư phòng của mình tập trung viết lách.

Tất nhiên, sau khi viết xong xấp bản thảo này thì cô vẫn phải đến căn nhà nhỏ để gửi đi.

Viết khoảng hơn một tiếng thì Mục Giang Lâm về, hai người thu dọn rồi đến trường học tìm Kiều Dương.

Lúc đến nơi thì vẫn chưa đến thời gian tan học, Tốc Tốc và Mục Giang Lâm ở trong xe đợi một lúc mới nghe thấy trong trường náo nhiệt hơn. Là đến giờ tan học, các học sinh lần lượt ra khỏi phòng học.

Mục Giang Lâm tỏ ý với Lục Li, Lục Li hiểu ý, xuống xe trước. Chẳng bao lâu sau, cậu ta dẫn Kiều Dương ra khỏi cổng lớn trường học.

Chàng trai ở tuổi này lớn rất nhanh, so với lần gặp trước, Kiều Dương lại cao hơn đôi chút, nhưng vẫn gầy như thế, trông hơi ốm yếu.

Tốc Tốc xuống xe chạy tới: “Anh!”

Kiều Dương mỉm cười: “Ừm.”

Tốc Tốc nhét hộp điểm tâm vào tay anh: “Anh nếm thử xem, ngon lắm.”

“Được.” Kiều Dương dịu dàng cười với cô: “Hôm nay Ni Nhi đến tìm anh là có việc sao?”

Lúc này, Lục Li đã biết điều mà đi sang một bên cạnh, còn Mục Giang Lâm vẫn ở trên xe. Xung quanh hai người không có ai.

Tốc Tốc nói thẳng: “Một khoảng thời gian nữa em với đô thống phải đến thành phố Chu, em không yên tâm về anh nên tìm mua cho anh một căn nhà.” Nói xong, cô lấy giấy tờ nhà ra đưa cho Kiều Dương.

“Đô thống bỏ ra nhiều tiền như vậy cho em mua nhà sao?” Kiều Dương không dám tin nói, chầm chậm mở giấy tờ nhà ra.

“Đây là nhà cho anh, không phải cho em.” Tốc Tốc nhấn mạnh lại. Cô biết tâm tư Kiều Dương tinh tế, cười khuyên anh: “Nhà mua cho em nhiều hơn, căn này của anh chỉ là một trong số đó thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn bọn sẽ không về, anh yên tâm ở đó đi.”

Kiều Dương đọc kỹ từng chữ một trên giấy tờ nhà. Địa chỉ là bên phía khu kiểu Tây, cách khu dinh thự kiểu cũ của nhà họ Kiều rất xa. Anh ở bên đó thì không cần lo người nhà họ Kiều tìm đến làm phiền anh

Kiều Dương không ngờ em gái và em rể lại suy nghĩ chu đáo đến vậy, anh nắm tờ giấy mỏng, chỉ cảm thấy trong tay như nặng nghìn cân.

Tốc Tốc bên cạnh anh nhắc mãi không ngừng: “Đồ trong nhà đã cho người mua rồi, không biết anh thích kiểu thế nào nên em cho người bày trí theo phong cách nửa Trung nửa Tây. Ví dụ như thư phòng là kiểu Trung còn phòng ngủ là kiểu Tây, với cả nồi niêu xoong chảo cũng chuẩn bị rồi. Em nghĩ anh đi học không tiện nên định tìm một tài xế, đô thống nói bọn em đi rồi thì để xe hơi lại cho anh dùng, cả bảo mẫu nữa. Em nói tìm một người giặt giũ nấu cơm nhưng đô thống bảo không được, ít nhất phải tìm một quản gia với thợ trồng hoa…”

Lải nhải hồi lâu, Tốc Tốc cảm thấy mình như bà già, cô không khỏi thở dài: “Đúng là nhiều chuyện vặt vãnh quá, một lúc nói không hết được.”

Sau đó lại thở dài tiếp: “Tiếc là anh không đi với em được, nếu không thì không cần phiền phức như vậy.”

Câu nói vô ý này khiến trái tim Kiều Dương đập dữ dội, mặc dù Tốc Tốc nói cô lải nhải nhưng anh thật sự không cảm thấy thế, cảm giác được người ta quan tâm này rất tốt.

Anh thật sự cảm nhận được em gái thích người anh trai là anh, đây gọi là tình thân.

Kiều Dương hít sâu một hơi, thấp thỏm bất an hỏi với vẻ thăm dò: “Vậy… nếu anh đồng ý đi theo em thì sao?”

“Thật sao?” Vẻ mặt ủ rũ của Tốc Tốc lập tức trở nên vô cùng vui mừng: “Anh chịu theo em sao?”

Vẻ vui mừng và kích động của cô khiến Kiều Dương hoàn toàn yên tâm.

Không còn sự lo lắng vừa rồi, Kiều Dương gật đầu nói thẳng: “Nơi có em mới là nhà anh, anh trông chờ nhiều năm chẳng qua là muốn đoàn tụ với em thôi. Em đã muốn đi thì anh cần gì phải ở lại đây nữa.”

Câu này khiến Tốc Tốc suýt thì rơi nước mắt, anh trai với cô là người thân.

Huyết thống tình thân này là sự thân thiết gắn bó tự nhiên, khác với cảm giác an toàn mà chồng cô cho cô. Anh trai cho cô cảm giác thân thiết không có lý do.

Anh có thể theo cô là tốt nhất, nếu cô rời đi mà anh ở đây thì cô sẽ lo lắng. Nhưng cô phải nói với Mục Giang Lâm một tiếng.

Tốc Tốc quay đầu, lớn giọng nói: “Đô thống, em muốn đưa cả anh trai cùng đến thành phố Chu.”

Mục Giang Lâm không mở cửa sổ mà cũng không mở cửa xe, ngồi trên xe nói: “Được, anh cho người chuẩn bị.”

Việc này cứ quyết định như vậy.

Tốc Tốc xoay người thì thấy Kiều Dương nhìn vô với vẻ kinh ngạc, như thể không dám tin.

“Sao vậy?” Tốc Tốc cười nói: “Vui quá ngơ luôn à?”

Kiều Dương hoàn hồn, đôi mày hơi nhíu lại, anh lẩm bẩm: “Anh ấy thật sự thương em, ai mà không biết tính đô thống Mục rất nóng nảy, nhưng với em thì lại bảo sao nghe vậy.”

Tốc Tốc đang vuốt mái tóc bị gió thổi rối, nghe thế thì tay khựng lại.

“Có sao?” Tốc Tốc chậm chạp rụt tay về, cười nói: “Sao em không nhận ra nhỉ.”

Kiều Dương nhìn cô: “Rốt cuộc là không nhận ra hay nhận ra rồi nhưng không muốn thừa nhận… Cái này phải xem sự lựa chọn của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.