Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 49: Bà Ngoại






Tiếng cửa quần áo vang lên rất nhỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đôi mắt to tròn.
Trái tim thiếu chút nữa bị dọa của Phương Tình bị làm cho ngây ngẩn.
“Tô.

.

.

Tô Tô.” Phương Tình cố gắng kiềm chế tiếng hét của mình, bà nhìn gương mặt quen thuộc trong tủ quần áo rồi gọi tên.
Tủ quần áo bị mở ra, ánh sáng chiếu vào.
Đường Tô nhìn Phương Tình đang sững sờ, cô xấu hổ nói: “Mẹ.”
“Lão.

.


.

Lão Đường.”
Dường như Phương Tình muốn ngất đi: “Mau, mau tới đây đỡ em.

.

.”
Đường Tiền Tông nghe xong thì sốt ruột chạy tới, đỡ lấy vợ mình: “Sao vậy? Làm sao vậy?” Ông nghe được giọng của con gái.

Khi cúi đầu xuống thấy con gái đang trốn trong tủ quần áo, bên cạnh là một bé trai trắng nõn thì ông ngẩn người.
Lúc này, bầu không khí trong phòng khách có chút xấu hổ và cứng ngắc.
Phương Tình cảm thấy hôm nay bản thân bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới váng đầu.
Bà ngồi trên ghế sô pha, dựa vào Đường Tiền Tông, nhìn về phía đối diện.

Con gái ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt của đứa bé nghiêm túc, yên lặng ngồi bên cạnh, miệng nhỏ không nói gì.

Hai người đều im lặng chờ bà xử lý.
Ngón tay được sơn màu đỏ tươi của Phương Tình khẽ run, tay chỉ về hướng Nghiêm Cảnh Dương đã thay áo sơ mi, mặc quần jean: “Tô Tô, đứa bé này là ai?” Phương Tình nhìn chằm chằm Nghiêm Cảnh Dương, nhìn từ trên xuống dưới, cho dù nhìn chỗ nào bà cũng cảm thấy đứa bé này rất quen thuộc.
Nghiêm Cảnh Dương yên lặng ngồi trên sô pha, dù bị bà Đường không ngừng đánh giá cũng không kêu lên một tiếng, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại, hắn phát hiện tình trạng của bản thân bây giờ không ổn.
Đường Tô rối rắm nhìn hắn một cái, đang muốn mở miệng thì bị Nghiêm Cảnh Dương cắt ngang.
“Bà.

.

.

ngoại.”
Giọng nói trẻ con đột ngột vang lên, âm thanh cứng ngắc.

Nghiêm Cảnh Dương biết, ông bà Đường tới đây chắc chắn là vì những lời hắn đã nói với người đàn ông kia vào chiều nay.

“Hả?”
Phương Tình sợ hãi hít một hơi.
Đường Tô trợn tròn mắt! Cô không thể tưởng tượng được xoay đầu nhìn tên nhóc đang ngồi bên cạnh.

Khuôn mặt Nghiêm Cảnh Dương vẫn bình tĩnh nhưng làn da từ cổ đến tai đã đỏ ửng.
Trong phòng khách lâm vào trạng thái im lặng quỷ dị.
Cuối cùng Phương Tình cũng lấy lại tinh thần, bà không thể tin được nhìn Nghiêm Cảnh Dương: “Lão Đường, vừa rồi anh có nghe thấy không? Đứa nhỏ này nói cái gì?!”
Sắc mặt của Đường Tiền Tông không khá hơn là bao, ông nói: “Đứa bé gọi em là bà ngoại.”
Phương Tình: “.

.

.”
“Tô Tô, con nói thật cho mẹ biết, đây có phải là.

.

.” Giọng nói Phương Tình run lên, nghiêm túc nhìn bộ dạng của Nghiêm Cảnh Dương, càng nhìn bà càng ngạc nhiên.
“Lão Đường, ông nhìn đứa bé này có phải rất giống với tên khốn Nghiêm Cảnh Dương kia hay không?” Phương Tình thở ra, lo lắng máu của mình không đủ dùng sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Càng nhìn đứa bé thì Phương Tình càng cảm thấy nó rất giống Nghiêm Cảnh Dương.
Đường Tiền Tông cũng đã gặp Nghiêm Cảnh Dương nhiều lần nên đương nhiên sẽ nhận ra.

Ông híp mắt lại nhìn đứa bé: “Đúng là rất giống nhau.” Đứa bé trước mặt này có thể nói là bản sao nhí của Nghiêm Cảnh Dương.
“Tô Tô.” Phương Tình sợ hãi với phát hiện của bà: “Đứa nhỏ này có phải là do con và Nghiêm Cảnh Dương.

.

.”
Từ vẻ mặt của mẹ mình, làm sao Đường Tô không hiểu ý bà được chứ, cô mạnh mẽ lắc đầu: “Không phải, đứa bé này không phải là con trai của con!”
Đường Tô đối diện với ánh nhìn chăm chú của bố mẹ mình, cô mím môi khô khốc, căng da đầu nói: “Đứa bé này là do con nhặt về.”
Phương Tình: “.


.

.”
Đường Tiền Tông: “.

.

.”
“Lúc con nhìn thấy nó thì nó đã xông lên gọi con là mẹ.” Đường Tô nhìn Nghiêm Cảnh Dương một cái, tiếp tục nói: “Có lẽ hai người không biết, khi con nhặt được nó, thân thể nó vừa gầy vừa đen, con nuôi một thời gian mới trắng trẻo mập mạp như vậy.” Cô cũng không có nói sai điều gì, đúng là cô nhặt được Nghiêm Cảnh Dương ở trước cửa nhà mình.
Một lúc sau, Phương Tình mới nói: “Nhưng đứa nhỏ này sao lại giống Nghiêm Cảnh Dương như thế?” Giọng điệu mang theo nghi ngờ.
Đường Tô chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nói: “Người giống người là chuyện bình thường.

Hơn nữa, con cảm thấy đứa bé này đẹp trai hơn Nghiêm Cảnh Dương nhiều.

Mẹ, nếu mẹ không tin đây không phải là con trai của con thì con có thể mang nó đi làm xét nghiệm ADN.”
Vẻ mặt con gái thẳng thắn, ngay cả việc giám định cũng nói ra, sao Phương Tình lại không tin cơ chứ?
Bà mở to hai mắt, cục nghẹn ở trước ngực cuối cùng cũng tiêu tan, bà khϊếp sợ vỗ ngực: “Hù chết mẹ con rồi, mẹ còn tưởng mẹ và bố con nhanh như vậy đã có thể làm ông bà ngoại.” Dứt lời, bà uống một ngụm nước cho đỡ sợ.
“Vậy con tính làm gì với đứa bé này? Con chỉ là một đứa con gái, không thể nuôi nó suốt đời được, bố mẹ của nó đâu?” Đường Tiền Tông mở miệng.
“Con đã nhờ người đi tìm người nhà cho nó, bên kia cũng đã có chút tin tức, hai người cứ yên tâm, tên nhóc này tạm thời ở lại chỗ của con, đợi tìm được người nhà thì con sẽ đưa nó đi.” Đường Tô nhanh chóng giải thích, dù sao thì Nghiêm Cảnh Dương sẽ không ở lại nơi này của cô.
Lúc này, trái tim của Phương Tình mới hoàn toàn buông xuống.

Tuy cảm thấy không có khả năng nhưng bà vẫn lo lắng đứa bé này chính là con của con gái bà và Nghiêm Cảnh Dương, ôi, thiếu chút nữa là dọa chết bà rồi.
“Bé ngoan, lại đây để bà ngoại nhìn nào.” Thái độ của Phương Tình tốt hơn rất nhiều, bà cũng yên tâm khi biết được đứa bé này là nhặt được, thậm chí cảm thấy thương xót, đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã không tìm thấy bố mẹ mình, đúng là rất đáng thương!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.