Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 47: Giúp Hắn Tắm Rửa






Lúc còn trẻ Đường Tiền Tông là một tên lưu manh, sau này vì cưới Phương Tình mà liều mạng kiếm tiền.
Ông biết khi đó có không ít người cười nhạo sau lưng Phương Tình, nói mắt bà bị mù, lớn lên là một đóa hoa xinh đẹp kiều diễm như vậy sao lại cắm mình ở bãi phân trâu? Ngay cả khuê mật của Phương Tình thời trẻ sau khi biết bà gả cho ông cũng đã cắt đứt liên lạc vì lo lắng bọn họ sẽ tới mượn tiền bà ta.
Đường Tiền Tông không có cha mẹ nhưng may mắn có đầu óc khá nhanh nhạy, thời điểm khó khăn nhất của hai người đó là năm mà Phương Tình mang thai còn ông kiếm được hũ vàng đầu tiên.

Sau này Đường Tô được sinh ra, lợi nhuận ông kiếm được nhiều gấp mấy lần, Đường Tô không chỉ là thịt ở lòng bàn tay của ông và Phương Tình mà còn là đứa con gái bảo bối, cái nút vàng của bọn họ.
Cho dù Đường Tô thường xuyên gây rắc rối nhưng Đường Tiền Tông cũng không quan tâm, ông vất vả kiếm tiền không phải là để cho vợ con ông được sống như mong muốn của mình sao? Nếu có việc gì cứ để ông lo.
Nhưng vừa rồi khi ông nhận điện thoại của vợ nói con gái đã xảy ra chuyện, ông sợ tới mức chân mềm nhũn ngay trước mặt các quản lý cao cấp của tập đoàn.

Vội vàng chạy về nhà, đầu Đường Tiền Tông chảy đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập hỏi: “Tô Tô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Phương Tình còn tức giận vì lời nói của Từ Tú Trân, bà trừng mắt nhìn Đường Tiền Tông: “Từ Tú Trân nhà họ Hà vậy mà dám bịa đặt nói Tô Tô sinh một đứa con trai, anh nói có hoang đường không? Tức chết em rồi.”
Đường Tiền Tông chạy nhanh tới, ôm vợ mình vào lòng, bàn tay thô ráp khẽ vuốt sau lưng: “Nhà họ Hà? Được lắm, dám ức hϊếp vợ và con gái của anh, trước đây nhà bọn họ muốn hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế về mảng bất động sản, giờ nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Nếu nói về việc bênh vực con gái và vợ, Đường Tiên Tông chắc chắn đứng thứ nhất.
“Đúng vậy, Tô Tô nhà chúng ta là cô gái ngây thơ trong sáng, Từ Tú Trân đúng là không biết xấu hổ, em chắc chắn là con trai nhà bà ta bị Tô Tô từ chối nên mới tung tin làm hủy hoại thanh danh của nó.

Thật là tâm địa xấu xa!” Phương Tình tức giận vỗ một cái lên đùi Đường Tiền Tông.
“Bang” một tiếng, Đường Tiền Tông mắt cũng không chớp chỉ lo giúp vợ mình hạ hỏa.
“Nhưng bà ta nói cái tên Hà Vũ Ninh kia đã tận mắt nhìn thấy đứa bé đó ở biệt thự của Tô Tô.” Phương Tình hạ giọng xuống, tức giận nói: “Anh nói xem sao lại thế được? Đứa bé kia tới từ đâu chứ?”
“Nếu em tò mò thì anh đưa em tới chỗ ở của con xem sao, như vậy mọi chuyện sẽ sáng tỏ, đúng chứ?”
“Anh nói đúng, bây giờ chúng ta tới chỗ ở của Tô Tô nhìn một chút, à phải rồi, trong bếp vẫn còn canh, thuận tiện mang sang cho nó.

Con gái vẫn phải uống canh để bồi bổ, lần trước nó về nhìn gầy hơn nhiều.” Phương Tình đau lòng nói, sau đó dùng tay đẩy Đường Tiền Tông ra, chạy nhanh vào bếp.
Màn đêm dần buông xuống, ánh nắng chiều chậm rãi biến mất, trong không khí còn lưu lại cái nóng oi bức của ban ngày.
Sau khi Nghiêm Cảnh Dương bị Đường Tô từ chối hôn môi, hắn phát hiện đây không phải chuyện gì đáng xấu hổ, điều đáng xấu hổ là chiều cao của hắn so với trước đây còn thấp hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc tự mình tắm rửa cũng khó khăn hơn.
Dường như Đường Tô cũng đã nhận ra vấn đề này.

Lần này, cô pha nước tắm xong nhưng không đi ra ngoài: “Tôi bế anh vào bồn tắm, tự anh tắm, tôi ở một bên canh cho anh khỏi sặc nước.”
“Không cần cô canh!” Nghiêm Cảnh Dương dùng đôi mắt to đen tròn trừng lên, giọng nói trẻ con phản bác lại.
“Ngoan, cởϊ qυầи áo, tôi bế anh vào.

Nếu anh muốn tôi giúp anh cởi cũng được thôi.” Đồ trẻ con chết vì sĩ diện!
Vì an toàn, Đường Tô không nghe lời hắn.
Bây giờ hắn nhỏ như thế, cô không yên tâm để hắn một mình ở trong phòng tắm, rất nguy hiểm.

Hơn nữa, với chiều cao hiện tại của hắn, không có cô bế vào thì hắn không thể tự bò vào hay bò ra bồn tắm được.
“Đường Tô!” Khuôn mặt Nghiêm Cảnh Dương đỏ lên vì tức giận.
Người phụ nữ này, dám làm hắn tức giận, đúng là đáng ghét, chờ khi hắn khôi phục như lúc ban đầu thì hắn nhất định sẽ đòi lại hết!
“Nhanh lên!” Đôi mắt Đường Tô cong lên nhìn hắn, giống như không thấy sự tức giận đó.
“Quay lưng lại! Không được nhìn tôi cởi đồ.” Nghiêm Cảnh Dương giãy giụa.
“Được.”
Một lúc sau, Đường Tô mới được phép quay đầu lại.


Cô thấy thân trên của tên nhóc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nửa người dưới hắn quấn khăn lông, bộ dạng trông đáng yêu ngộ nghĩnh.
Đây là đề phòng cô xem à?
Đường Tô nhịn cười.

Cô đi qua, cúi lưng xuống, đôi tay đặt dưới nách tên nhóc, sau đó dùng sức bế hắn lên bỏ vào bồn tắm: “Anh cẩn thận một chút, đừng để bị ngập nước.”
“Biết rồi, cô quay lưng đi, không được nhìn trộm tôi.” Nghiêm Cảnh Dương nhíu mày.
Đường Tô đi tới ghế đẩu nhỏ ngồi xuống, quay lưng lại rồi nhẹ giọng nói: “Tôi không có hứng thú nhìn con nít tắm rửa.”
Câu này làm Nghiêm Cảnh Dương tức muốn hộc máu!
Đường Tô vừa ngồi nghe tiếng Nghiêm Cảnh Dương tắm rửa vừa chơi điện thoại, bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên.
Là Phương Tình gọi đến.
Đường Tô quay đầu lại ý bảo Nghiêm Cảnh Dương tắm nhỏ tiếng một chút, sau đó cô ấn nút nghe máy.
Điện thoại được kết nối, giọng nói của Phương Tình vang lên từ đầu dây bên kia: “Tô Tô, con ra mở cửa đi, mẹ và bố con đang đứng trước cửa.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.