[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 49: Bạn học, không cần quá cao lãnh (48)




Sau hôm đó, mọi thứ xung quanh hai người cũng không thay đổi quá lớn.

Nếu muốn nói thì...

Đại khái là thức ăn mỗi ngày của đồng chí Nam Nhiễm đều được đổi mới.

Tất cả đồ ăn và bánh bao đều là thứ mà cô chưa từng thử qua.

Một tháng trôi qua.

Mỗi ngày đều giống nhau.

Vừa kết thúc buổi học, Nam Nhiễm liền vắt chân lên cổ chạy thẳng đến phòng Hội học sinh.

Cứ tưởng tượng đến mấy món ăn kia, nào là bánh quy nhỏ, nào là đùi gà...

Cô liền cảm thấy đói bụng.

Lúc này Tiểu Hắc Long bỗng mở miệng dò hỏi.

[ký chủ, cô có hối hận không?]

"Hối hận cái gì?"

[hối hận vì đã đáp ứng làm bạn gái của Bạc Phong.]

Nam Nhiễm không chút suy nghĩ trả lời.

"Hối hận."

Nghe vậy, Tiểu Hắc Long định bụng nói vài câu.

Nhưng Nam Nhiễm vừa cắn một miếng bánh quy mới lôi ở trong ngăn kéo ra vừa cắt lời nó.

"Phải đồng ý làm bạn gái của hắn sớm hơn một chút mới đúng!"

Nếu cô chấp nhận sớm hơn thì mấy thứ này đã sớm nằm trong tay cô rồi.

'Răng rắc'

Càng nghĩ Nam Nhiễm càng thấy tiếc, cắn mạnh một cái.

Mà lúc này Tiểu Hắc Long đã bó tay, chuyển đổi chủ đề.

[ký chủ, ăn ngon lắm sao?]

Được rồi, quả thật là nó chưa từng ăn qua.

Nam Nhiễm nghe vậy hơi dừng lại động tác trên tay.

Sau đó càng cắn mạnh hơn, tiếng 'răng rắc' theo động tác của cô vang lên từng nhịp.

"Ngươi đoán thử đi?"

Tiểu Hắc Long lại âm thầm nuốt nước miếng.

Nhìn một màn này, Nam Nhiễm càng cảm thấy bản thân đưa ra quyết định quá chính xác.

Quả nhiên.

Trên thế giới này chỉ có dạ minh châu là tốt nhất!

Đương nhiên, loại ý tưởng này chỉ kéo dài đến giữa trưa liền đứt.

Thời điểm bài thi ngữ văn được phát ra.

Trong lớp chỉ còn lại Nam Nhiễm và một vị "dạ minh châu" lạnh như băng có tác dụng hạ nhiệt độ.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy bài thi kia.

Tầm mắt Bạc Phong lướt nhanh qua toàn bộ bài thi rồi dừng lại ở con số ba đỏ rực.

Mà Nam Nhiễm vẫn bình tĩnh cắn bánh quy nhỏ.

Không hề xấu hổ vì mình làm bài thi chỉ được ba điểm.

Bất quá, Bạch Phong sau khi nhìn đề thi một lượt liền trào phúng một câu.

"Không nghĩ đến em có thể làm bài được điểm cao như vậy."

Nam Nhiễm liếc nhìn anh một cái, không nói lời nào.

Hai người mắt đối mắt một hồi, Bạc Phong bỗng nhiên vươn tay.

Nắm lấy túi bánh quy trong tay Nam Nhiễm.

"Làm gì?" Nam Nhiễm cũng giơ tay dành lại túi bánh kia.

Một bộ dáng kiên quyết không buông tay.

Đến khi Bạc Phong mở miệng giải thích.

"Ăn cơm."

Nam Nhiễm mới dao động một chút.

Cuối cùng sau một hồi giằng co, túi bánh vẫn bị Bạc Phong tịch thu.

Lúc đi đến trước mặt Nam Nhiễm còn cầm lấy nửa miếng bánh quy trong tay cô, bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức.

Đến khi nuốt xuống mới mở miệng.

"Biết ghép vần không?"

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn nam sinh trước mặt, dựa cả người vào tường, bộ dáng biếng nhác, không có ý định nói chuyện.

"Không được?" Thanh âm Bạc Phong hờ hững không nghe ra chút cảm xúc.

"Cười nhạo em?"

Vừa nghe cô hỏi, tầm mắt đang đặt trên bài thi của Bạc Phong liền đổi hướng, chuyển dời lên người Nam Nhiễm.

"Em chưa đủ tư cách!"

Cười nhạo?

Vậy phải xem đối tượng là ai.

Với trình độ của Nam Nhiễm...

Thật sự yếu đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Người như thế này chỉ khiến người khác sinh ra đồng tình.

Giống như là giúp đỡ người nghèo vậy.

Mà Nam Nhiễm cũng không vì Bạc Phong trào phúng mà nổi giận, chỉ đơn giản duỗi tay muốn cướp lại túi bánh quy.

Nhưng cô vừa động đậy đã bị Bạc Phong không lưu tình ngăn cản.

Nắm chặt tay Nam Nhiễm, không cho cô chạm vào.

Sau đó rút từ trên bàn ra một tờ giấy trắng.

Cầm bút, viết gì đó.

Làm xong liền đưa tới trước mặt Nam Nhiễm.

Khuôn mặt không chút cảm xúc, mở miệng.

"Đây là bữa trưa và bữa tối hôm nay của em, cùng với mấy món đồ ăn vặt em muốn ăn. Mỗi từ viết đúng sẽ được món quà như ý."

Nam Nhiễm duỗi tay, cầm lấy tờ giấy kia.

Cẩn thận quan sát, có đến hơn hai mươi từ.

Mỗi từ lại không giống nhau.

Không thể không nói, Bạc Phong đã gợi lên hứng thú của Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nhìn tờ giấy kia một lúc lập tức có tinh thần.

Lúc này, Bạc Phong bỗng nhiên giơ tay.

Sờ đầu Nam Nhiễm.

Động tác không giống như đang vuốt ve mà càng giống đang kiểm tra hơn.

Nam Nhiễm nghi hoặc.

"Anh làm gì vậy?"

"Đang xem coi có phải đầu em bị xe đụng hỏng rồi không?" Bạc Phong hờ hững trả lời.

Tuy rằng anh không để ý bộ dáng lúc trước của Nam Nhiễm.

Nhưng vẫn biết chút ít.

Lúc trước, ở trong mắt thầy cô Nam Nhiễm là một học sinh tốt, thành tích lúc nào cũng nằm trong top đầu của lớp.

Còn bây giờ thì sao?!

Hay là bị đánh tráo đầu với người khác rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.