[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 36: Bạn học, không cần quá cao lãnh (35)




Tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tào.

[ký chủ, từ lúc ngài đến thế giới này, không phải vẫn luôn có bánh rớt từ trên trời xuống sao?]

Nam Nhiễm sờ túi tiền của mình.

Muốn tìm cái gì đó.

Bỗng nhiên nhớ tới.

Đây không phải quần áo của cô.

Đôi môi trắng bệch kia cong lên.

"Có người nguyện ý mua bánh bao cho em trong vòng mười năm. Điều kiện của anh, cũng không mê người cho lắm!"

Bạc Phong lạnh lùng nhìn Nam Nhiễm.

"Anh chuẩn bị mua một cái lồng sắt rất lớn."

Lỗ tai Nam Nhiễm giật giật, ngẩng đầu.

"Sau đó?"

"Tính toán về sau sẽ ngủ trong đó. Nhân tiện giao chìa khóa cho em giữ."

Nam Nhiễm nhướn mi.

"Ra điều kiện đi."

Bạc Phong không nhanh không chậm, mở miệng.

"Anh thiếu một người bạn gái."

Nam Nhiễm chống tay lên đầu, khó hiểu hỏi.

"Bạn gái? Người yêu?"

Cô giơ một ngón tay ra.

"Lồng sắt chỉ có thể để anh ở, em không thích nhìn thấy bất kì đồ vật chướng mắt nào khác."

Nam Nhiễm hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện sắp có được dạ minh châu.

Bỏ quên luôn cả mục đích của đối phương là gì.

Thanh âm lười biếng của Bạc Phong vang lên đánh thức Nam Nhiễm.

"Vậy không còn gì để nói nữa."

Nam Nhiễm cau mày, khó chịu.

Cảm giác giống như thịt đã dâng tới miệng mà không ăn được.

"Uy hiếp?"

"Có thể coi là thế!"

Nam Nhiễm không nói, ngón tay gõ lộc cộc lên bàn theo nhịp.

Đôi mắt bồ câu nheo lại thằng hàng.

Nửa ngày sau.

Mới gật đầu thỏa thuận.

"Được, em có thể nhốt anh và bạn gái chung một chỗ."

Không sao, phải nhịn.

Đại lão, co được dãn được.

Tiểu Hắc Long nãy giờ im lặng chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại thần kỳ này.

Cảm thấy thật...

Bọn họ đang nói tiếng người sao?

Người bình thường sẽ làm ra việc nhốt người khác vào trong lồng sắt?

Quan trọng nhất chính là, đối phương chủ động yêu cầu bị nhốt?!

Quả thực quá sức tưởng tượng.

Hắn là kiểu cuồng bị ngược sao?

Không đúng!!

Tại sao nó cứ luôn cảm thấy.... viên dạ minh châu này có ý với ký chủ thế?

Nam Nhiễm xòe tay đến trước mặt Bạc Phong.

"Chìa khóa."

Nói xong liền dừng lại.

Dường như nghĩ được cái gì đó.

Lại bổ sung.

"Anh muốn tự mình đi vào lồng sắt hay là để em đánh ngất rồi nhốt lại?"

"Anh còn thiếu một người bạn gái."

Bạc Phong kiên nhẫn nhắc lại điều kiện của mình.

Bày ra bộ dáng không thỏa mãn gia, gia không làm.

Khiến Nam Nhiễm đau đầu.

Thật phiền phức!

Nhưng vẫn phải thuận theo.

"Cho nên."

"Tìm được thì hẳn bàn tiếp."

Từ đầu đến cuối sắc mặt của Bạc Phong không chút biến hóa.

Thậm chí ngay cả tư thế cũng giữ nguyên giống lúc đầu.

Nếu không phải anh luôn đáp lại lời của Nam Nhiễm.

Thì chắc chắn ai đi qua cũng nghĩ anh là một bức tượng mới được chuyển đến.

Nam Nhiễm và Bạc Phong cứ giữ trận địa, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai chịu mở miệng nói trước.

Đợi qua một hồi, Bạc Phong đưa tay cất hết đồ đạc vào trong túi.

Chuẩn bị rời đi.

Bất quá, thời điểm anh vừa đứng lên đã bị Nam Nhiễm bắt lấy.

Mái tóc dài xõa ngang vai theo động tác của cô lướt trên bàn tay anh.

Bạc Phong đưa mắt nhìn Nam Nhiễm.

Tuy trên mặt luôn tỏ ra thờ ơ nhưng không ai biết được, cả người anh đã căng cứng.

Lúc Nam Nhiễm định mở miệng.

Bạc Phong lại giành trước, không biết lấy từ đâu ra một bài thi.

Ném vào người Nam Nhiễm.

"Nếu chịu đem một chút nhiệt tình khi ăn bánh bao đặt lên bài thi thì cũng sẽ không bị tám điểm."

Dứt lời, không thèm quan tâm Nam Nhiễm có nghe lọt hay không.

Lập tức bước khỏi phòng bệnh.

Giống như một cơn gió.

Nhìn một màn này.

Nam Nhiễm chỉ biết bĩu môi.

Coi ga trải giường như khăn lau, chùi sạch sẽ dầu mỡ trên tay mình.

[ký chủ, hệ thống nghĩ ngài sẽ tức giận vì hắn tự ý lau sạch sơn móng tay của ngài chứ!]

Tiểu Hắc Long nãy giờ trốn đi, hiện tại mới dám ngoi lên xoát độ tồn tại.

"Không sao cả."

Nghe ký chủ bình thản nói ra ba chữ này, nó kinh ngạc đến nỗi không biết nên làm gì.

[ký chủ, không phải cô rất thích sao?]

Nam Nhiễm ngồi dưới đất, cả người dựa vào mép giường.

"Cái gì?"

[ngài thích sơn móng tay?]

"Không thích!"

[không thích? không thích sao lại muốn lấy của người khác?]

Ban đầu Nam Nhiễm còn có chút kiên nhẫn trả lời hệ thống nhưng được một lúc liền tạc mao.

"Ngươi thật ồn."

Không lẽ muốn cô nói với nó, là do bản thân chưa từng thấy loại chuyện thú vị này cho nên muốn thử một chút?

Tuyệt không có khả năng!

Tiểu Hắc Long vô duyên vô cớ bị quát, hừ hừ hai tiếng.

Giận.

Không thèm nói chuyện với ký chủ nữa.

Cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra.

Một nữ nhân mặc chiếc váy dài màu tím bước vào.

Hai mắt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má.

"Tiểu Nhiễm? Tiểu Nhiễm, con làm mẹ lo lắng gần chết, con không sao chứ?"

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.