Đại Kỳ Biến

Chương 38: 38: Đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều 2





Vụ viện bảo tàng phát nổ đã gây ra chấn động còn hơn cả sự kiện vạn lôi chấn nộ, đặt toàn thành phố vào cấp độ báo động hai.
Vô số cảnh sát, thám tử ưu tú xung phong đi vào điều tra, ấy thế mà người của đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều lại ra lệnh phong tỏa tất cả viện, không cho phép dù là cảnh sát trưởng cũng không được vào.
Chính điều này lại khiến toàn bộ sở cảnh sát phẫn nộ cùng cực, vô số người ra mặt phản đối, lên tiếng bất bình.
Người đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều lại đáp trả vô cùng đơn giản: ném giấy xác nhận chính tay quốc đế phê duyệt lên mặt bàn.
Thái độ ngang ngược như này đã chọc giận càng nhiều người, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, không còn ai lại phản đối trước mặt người đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều, họ quay ra viết một bản tường trình gửi lên đế đô, yêu cầu một lời giải thích.

Đế đô đáp lại vô cùng nhanh chóng: đơn tường trình sẽ được gửi đến trước mặt đế vương.
Lúc này thì ai nấy đều hốt hoảng xin hủy đơn.
Có điên mới có người yêu cầu đế vương một lời giải thích.
Thế là từ đó đến giờ, lại không người nhắc đến truyện phản đối, những kẻ quyền cao chức trọng lại quay sang nịnh nọt lấy lòng người đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều.

Đối với hành vi này, Tạ Xuân đều rõ ràng, lại khinh thường phỉ nhổ trong lòng.
Ông không quan tâm gì đến chuyện này, cũng không nhúng tay vào, việc của mình thì làm việc của mình.
Dù sao thì đó là việc của cao tầng thành phố, ông chỉ là một tiểu đội trưởng nho nhỏ, có việc lớn cũng không đến tay ông.
Ấy thế mà đêm nay, ngay khi trạm phát sóng nổ, cấp dưới của Tạ Xuân nhận được tin báo bất thường ở tòa nhà Hạ Lâm, nghĩ đến vụ nổ trạm phát sóng có lẽ là đánh lạc hướng, ông liền vội dẫn người đến phong tỏa tầng này, chỉ qua loa thông báo cho cấp trên.
Nếu thực sự suy nghĩ của ông là đúng, đồng thời lại tìm ra điểm mấu chốt, giúp thúc đẩy phá án, thì đó sẽ là một điểm sáng trong lý lịch của ông, cũng sẽ là một bàn đạp lớn trong con đường thăng quan tiến chức của bản thân ông.
Ngờ đâu người đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều không đi theo đoàn cảnh sát tiến tới nơi vụ nổ xảy ra, mà lại còn nhanh chân hơn ông một bước tiến tới điều tra.
Bọn họ thấy ông, lại ném cho ông giấy xác nhận của đế vương, tỏ rõ thái độ xen vào.


Chính điều này đã khiến Tạ Xuân vô cùng tức giận, so với cảm xúc cao tầng khi phải biết tin nghe theo lệnh mấy người đột nhiên từ đâu chui ra làm cấp trên của mình có lẽ còn lớn hơn.
Dù sao cắt đứt con đường thăng quan tiến chức của một người cũng tương đương với giết cha mẹ.
Tạ Xuân giận đến gân xanh lồi ra, tay ghìm chặt tờ giấy, lại không chỗ phát tiết, bèn nuốt giận vào bụng, dù sao thì cho ông mười lá gan cũng không dám ném giấy của đế vương xuống đất.
Tờ giấy bị ghìm chặt trong tay, thế mà không xuất hiện dù chỉ là một vết nhăn, mà Tạ Xuân nhìn cũng không thèm nhìn, đặt lên trên mặt bàn.
Ông nhìn tờ báo cáo điều tra về căn hộ này, bên trên ghi đầy đủ thông tin chủ căn hộ, cũng như chuyện gì đã xảy ra.
Chủ căn hộ này là Lan Cung Lam, một nữ thương nhân khá có tiếng trong giới thương mại, cũng là cong người vô cùng bận rộn, phụ mẫu mất sớm, chị gái tai nạn mất trước đó nhiều năm, còn mỗi người cháu.

Cháu thì là Vũ Gia Minh, mười bảy tuổi, là học sinh trường trung học phổ thông Lạc Triều 2.
Bên dưới là quan hệ họ hàng các kiểu vô cùng lằng nhằng, Tạ Xuân vốn tâm tình đã tệ, thấy cái này lại càng bực.
Đôi khi cấp dưới có năng lực quá tốt cũng không ổn một chút nào.

— QUẢNG CÁO —
Ông trực tiếp lướt qua mối quan hệ dây mơ rễ má này, hết mấy trang giấy, càng lật càng bực.
Khi lật được phân nửa số giấy cầm trên tay, Tạ Xuân tìm được báo cáo về sự việc phát sinh.
Vào nửa đêm, cụ thể là một giờ hai mươi sáu, người dân xung quanh căn hộ tám mươi hai nghe thấy tiếng cửa kính vỡ, tiếp đó là âm thanh đồ vật đổ vỡ cùng âm thanh va chạm của kim loại, không lâu sau thì có ba người chạy ra từ căn hộ, một người ăn mặc kỳ lạ chạy trước, hai người (trong đó có cháu trai chủ hộ) chạy theo sau.

Tiếp đó là cửa căn hộ bị đánh bay bởi hai người theo đuổi theo sau.
Theo điều tra từ camera, Vũ Gia Minh chưa bao giờ đưa hai người chạy cùng về căn phòng.
Trên là báo cáo chung sự việc, dưới là chi tiết.

Phán đoán ban đầu: bốn người lạ mặt đã đột nhập vào căn hộ, có mang theo hung khí, có khả năng không nhỏ liên quan đến vụ án nổ trạm phát sóng, khả năng thấp liên quan đến vụ án nổ viện bảo tàng.
Nói chung, đều là phần tử nguy hiểm.
Chỉ là không biết người cháu của Lam nữ sĩ có phải là một trong những thành phần nguy hiểm đấy hay không.

Theo báo cáo thì cậu Minh có quan hệ rất tốt, biết kính trên nhường dưới, sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, hoàn toàn không giống phần tử nguy hiểm một chút nào.
Vấn đề đó còn cần tìm hiểu thêm, trước mắt còn cần tìm được người trong cuộc cái đã.
Lệnh truy tìm đã được phát ra, nhưng do thiếu nhân thủ trầm trọng, số người có thể huy động rất ít, cũng không biết bao giờ sẽ tìm được người.
Mà trong khi Tạ Xuân lo nghĩ, ba người đang bên trong căn phòng đã xong xuôi công việc của mình.
Bọn hắn bước nhanh ra khỏi căn phòng, một người đến cạnh Tạ Xuân, lên giọng: “Vụ này chúng tôi tiếp, mong các anh có thể tích cực phối hợp.”
Tạ Xuân phẫn nộ đứng bật dậy, dù đã biết trước có thể chuyện này sẽ đến, nhưng ông không ngờ lại nhanh như vậy.
Ông cao hơn người nọ một cái đầu, lúc này Tạ Xuân nhìn xuống, người nọ ngẩng đầu lên.
Vì khi đến mấy người đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều đã trong căn phòng ngủ kia, Tạ Xuân vì tránh để người ta không vui mà mình mất mặt nên đã để người điều tra các căn phòng khác, lúc sau ông lại ngồi lo đọc bản báo cáo, vì thế ông mới không chú ý kĩ mấy người này.
Lúc này để ý mới thấy, người ngẩng đầu nhìn ông là một thằng oắt con mặt còn đi học, ấy vậy mà đã có khuôn mặt xảo trá, đôi mắt xếch nhìn ông cực kỳ ngạo mạn cùng khinh thường.
Thoáng chốc lửa giận công tâm, Tạ Xuân giận giữ muốn nói lời từ chối, chỉ là lời còn chưa ra khỏi cửa miệng, ông đã nghe thấy tên nhóc nói: “Vụ này không phải cảnh sát các ông có thể tham gia.”
Nói rồi tên đó bước đi, hai người kia đứng cạnh cửa chờ, thấy hắn đã đi đến liền dứt khoát rời đi.
Tạ Xuân đơ người, lửa giận ngay lập tức bị một gáo nước dội tắt.
Ông ngồi bệt xuống, nhăn mày suy nghĩ.


— QUẢNG CÁO —
Dù cho không thích mấy người này, nhưng ông vẫn không thể phủ nhận được tài năng của từng người trong đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều, mỗi người đều có thanh danh vang xa, nổi tiếng là có tài có trí, hơn nữa, một khi vào đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Triều thì ai cũng được trải qua huấn luyện đặc biệt nghiêm ngặt của đế tộc, vậy nên mỗi lời bọn hắn nói thì chắc chắn đều có lý.
“Không thể tham gia à…Rước cuộc thì sau những chuyện này có ẩn giấu chuyện gì đây…”
Kolr Nasru bình tĩnh đi sau hai người, hoàn toàn không lo bản thân tiết lộ ra cái gì không nên nói.
“Các ngươi dự định làm gì tiếp?” Hắn hỏi.
Một người đáp: “Có ba cấp bốn, một cấp ba.”
Hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.
Hoặc có thể nói là đối với người ngoài.
Người còn lại lên tiếng: “Nhất định phải bắt bằng được bọn hắn.”
“Nhỡ là người đại thế lực?” Kolr Nasru nhìn như là hỏi, kỳ thực là đã chắc như đinh đóng cột.
Người kia im lặng, trong lòng suy tính, nói: “Vậy thì ít nhất phải đảm bảo việc làm bọn họ sẽ không gây tổn thất cho đế quốc, nhất là trong phạm trù hiệp ước.”
“Được.” Cả hai người cùng lên tiếng.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, một người đột nhiên ngẩng đầu về một hướng, cô giống như đánh hơi được gì đó thú vị, khóe miệng nhếch lên.
“Tìm thấy rồi.”
…Trong một ngõ hẻm đối diện với tòa nhà Hạ Lâm, Hàn Vân dựa vào tường, nghiêng đầu ra nhìn xung quanh.
Xác định là người không có người truy đuổi, lại không có quá nhiều cảnh sát, hắn mới bật tường lên một nóc nhà, chạy như bay đến một con hẻm khác đối diện.
Đi sâu vào trong con hẻm, Hàn Vân lại gặp lại Mục Ly.
Cậu ta lúc này đang ngồi bệt dưới chân tường, trên mặt là sự không cam lòng rõ ràng.
Hàn Vân bất đắc dĩ mở miệng: “Mục Ly.”
Nghe thấy giọng sư huynh, Mục Ly liền bật dậy, nhào đến: “Sư huynhhhh!”
Hàn Vân tỉnh bơ né sang một bên, khiến Mục Ly vồ hụt ngã ra sau, hắn nói: “Thế nào rồi.” — QUẢNG CÁO —
Mục Ly không vồ trúng người, lại càng không cam lòng mà nhào đến tiếp, lại tiếp nhận trái đắng.


Đến đây cậu mới ngừng hành động, Mục Ly nói như muốn khóc: “Gia Minh bị bắt đi rồi, mà em vất vả lắm mới đánh bại cô ta, ai ngờ cô ta chốn được!”
Hàn Vân hỏi: “Chỗ nào?”
Mục Ly ngửa đầu nhìn trời, cậu nhận ra ý muốn Hàn Vân, đáp: “Chỗ đấy giờ có cảnh sát qua lại thường xuyên lắm, không đến được.”
Hàn Vân trầm ngâm, nói: “Trước tiên cứ thế này, chúng ta tìm một chỗ có thể, ẩn núp quan sát tình hình rồi hẵng hành động.”
Dù sao người cần né tranh bây giờ không chỉ có hai tên cấp bốn khó dây dưa, còn cần né tránh cảnh sát thành phố, còn có cả bọn họ.
Hàn Vân nói gì thì Mục Ly nghe theo nấy, vậy nên cậu không hề phản đối, chỉ gật đầu, “Ừm”.
Hàn Vân tiến về phía trước một bước, lại nghiêng người ra sau như muốn ngã.
Tiếp đó, một luồng không khí xoắn bay vọt đến, nhắm thẳng đầu Hàn Vân, tốc độ nhanh vô cùng.
Một thanh kiếm đột ngột xuất hiện bên cạnh Hàn Vân, lại không kịp để bị giơ lên cản đòn tấn công, vậy là nó phả ra một luồng gió lạnh mà lớn theo chiều từ trái qua phải, bản thân nghiêng mạnh người, luồng khí xoắn bay vụt qua, lao vút vào trong màn đêm rồi biến mất.
Hơi gió lạnh bất ngờ thổi khiến Mục Ly ăn đủ, cậu loạng choạng ngã sang một bên, tay dựa vào tường.
Hàn Vân hơi xoay người, thân hình liền ổn định trở lại, hắn bắt lấy chuôi kiếm, chĩa thẳng mũi kiếm vào hẻm sâu, tay còn lại bắt lấy cổ tay Mục Ly.
Cả thanh kiếm như bị người kéo đi, bay vọt về phía trước, đâm phá màn đêm.
Jotobiv Labour đặt hai chân lên mặt đất, “chậc” một tiếng rồi lại hướng hai tay về phía trước làm hành động kéo, tức thì cả người hắn vọt bay đi.
Frombosly Nocopski nhanh chân đuổi theo sau, cũng không sợ chậm hơn mấy người kia, tay còn vác theo nỏ.
Mục Ly quay đầu nhìn, phát hiện ra hai kẻ đáng ghét kia trở lại, cậu lầu bầu: “Bọn này cứ như ruồi nhặng ấy nhể, khó chịu chết đi được.”
Hàn Vân bình tĩnh lên tiếng: “Biết làm sao được, ruồi bị nắm trong tay nhược điểm đều sẽ nổi khùng.”
Vì thế mà dù tình thế không ổn, Jotobiv Labour cùng Frombosly Nocopski quyết tâm truy đuổi hắn, muốn giết người diệt khẩu.
Nếu như giết người đại thế lực ở tại thế giới này, chỉ cần xử lý tốt thì khả năng cao sẽ không ai biết đến, nhưng nếu không, cả thế lực sau lưng bọn hắn sẽ gặp rắc rối siêu lớn, bọn hắn cũng sẽ không sống nổi qua ngày.

Vì vậy, cho dù rủi ro rất lớn, nhưng Jotobiv Labour vẫn giữ vững quyết tâm truy sát Hàn Vân..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.