Đại Kỳ Biến

Chương 27: 27: Thử





Điều kiện để cụ hiện được cầu linh hồn có hai, một là phải ‘nhận thức’ được sự tồn tại của nó, hai là phải khiến cho tinh thần cùng cảm xúc có phản ứng kịch liệt.
Cái gọi là tinh thần cùng cảm xúc có phản ứng kịch liệt là chỉ dao động tinh thần cùng cảm xúc quá lớn, lớn đến mức có thể đột phá rào cản tinh thần-vật chất, khiến cầu linh hồn có thể từ thế giới tinh thần ra ngoài.
Trên đời này có nhiều trường hợp có thể khiến con người thỏa mãn điều kiện này: gia đình gặp sự cố, bị phản bội bởi người tin tưởng nhất, bị dọa sợ,…
Tất cả đều có thể xảy ra trong nháy mắt cảm xúc lên cao trào, và cầu linh hồn trong ‘nhận thức’ của mỗi người như thế đều có thể đạt được nguồn năng lượng cực lớn.
Mục Ly ăn ngay nói thật, kể tất tần tật những gì cậu đã được dạy về điều kiện còn lại.
Tất nhiên là khi kể xong, Mục Ly có khuyên Vũ Gia Minh không nên có ý tưởng tiêu cực, tất cả đều sẽ có phương hướng giải quyết.
Mà Mục Ly không nói, Vũ Gia Minh cũng chẳng có ý nghĩ tiêu cực, các phương án tiêu cực đều bị cậu phủ quyết ngay từ khi mới nghe.
Nhưng trên đời này, các trường hợp có thể khiến tinh thần cùng cảm xúc dao động kịch liệt quả thực vô cùng ít, mà để có phương án tích cực lại càng thêm hiếm, cũng có thể coi là không có.
Vũ Gia Minh không thể không thừa nhận, khi biết tới điều kiện này, cậu khá là thất vọng, nhưng không từ bỏ.
Quả nhiên, vẫn có phương án khác.
Mục Ly nói: “Tuy tôi thì không rơi vào trường hợp nào tệ như vậy, nhưng…”
Cậu nhớ lại cảm giác kinnh tâm động phách ngày hôm ấy, đến nay vẫn là một bóng mờ không thể phai trong kí ức của cậu, thân thể bất giác run lên.
“Sao vậy?” Vũ Gia Minh để ý thấy người Mục Ly hơi run, ánh mắt tan rã, vội lên tiếng, “Bị bệnh à, có cần tôi lấy thuốc cho không?”
Mục Ly bị Vũ Gia Minh làm cho tỉnh lại, cậu vẫn còn hơi run rẩy nở ra một nụ cười miễn cưỡng, cậu nói: “Chúng ta vẫn có thể lợi dụng nỗi sợ hãi cơ mà.”
Vũ Gia Minh ngây ra một chút, hỏi lại: “Nỗi sợ hãi?”
Ừ nhỉ, sao cậu lại không nghĩ ra, điều kiện chỉ yêu cầu là khiến tinh thần và cảm xúc dao động kịch liệt thôi mà.

Chỉ cần lợi dụng tốt nỗi sợ hãi là có thể hoàn mỹ đạt điều kiện mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào…
Nhất thời hưng phấn khiến Vũ Gia Minh quên đi hậu quả của phương án, mà Mục Ly cũng không nhắc nhở cậu, muốn để cậu vui thêm giây nào thì vui.

Mục Ly nói nhỏ trong lòng: “Gia Minh à, cậu hồ đồ quá.”…
…Quay lại thời gian bây giờ, nhóm Vũ Gia Minh đã không còn đứng trong thành phố nữa.
Giẫm trên mặt cỏ rầu rầu giữa trời xuân rét lạnh, Vũ Gia Minh dù cho mặc hai cái áo khoác bông thật dày vẫn có thể cảm nhận được cái rét thấu xương.
Bọn họ vừa nghỉ trưa được một tiếng đồng hồ đã bị Hàn Vân lôi đi tìm nơi để ‘tìm hiểu’, vì để kéo dài thời gian hành hình, Vũ Gia Minh đã xung phong dẫn đường.

— QUẢNG CÁO —
Cuối cùng, cậu lựa chọn thảo nguyên nằm ở rìa phía đông nam thành phố Lạc Triều.

Thảo nguyên này rất rộng lớn, chừng hai mươi sáu ki-lô-mét vuông, là tấc đất xanh hiếm hoi của thành phố.
Vào hè cùng đầu thu, nơi đây là địa điểm du lịch nổi tiếng, còn bây giờ mới là giữa xuân, cảnh vật lạnh lẽo giống như là lòng Vũ Gia Minh vậy.
Thảo nguyên rộng lớn mà trống trải, bầu trời xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi mạnh mà qua, ngoại trừ vài tên nhân loại thì cũng chẳng còn gì khác.
Tuy có khác biệt, nhưng Vũ Gia Minh cho rằng đây chính là cảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, trong kí ức của nguyên chủ.
Cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra…
Vũ Gia Minh lắc đầu không suy nghĩ nữa, trước mắt cậu cần làm là thành công cụ hiện cầu linh hồn, có tư cách tu luyện thì tương lai rộng mở, cơ hội tìm câu trả lời sẽ còn nhiều.
Đứng không xa cậu là Mục Ly cùng Hàn Vân.

Mục Ly mặc áo khoác thời trang màu vàng trông khá là sặc sỡ giữa cảnh tượng ảm đạm của thời tiết, đầu đội mũ đen.

Còn Hàn Vân thì nguyên thân đen, chỉ có một vài họa tiết trên thân.
Nhìn hai người đang đi đến gần, Vũ Gia Minh vẫn không khỏi cảm thán về trình độ nhan sắc của hai người này.

Mục Ly thân thiện hay cười, khoác thêm chiếc áo vàng thì lại như mặt trời nhỏ di động, đi đến đâu cũng có được thiện cảm của nhiều người.
Hàn Vân toàn thân quần đen áo đen khiến hắn đã cao trông càng thêm cao, diện mạo xuất xắc, khí chất đặc biệt tự thu hút ánh mắt của người đi đường.
Vì để không thu hút ánh mắt ‘lạ kỳ’ nhìn về phía ba người, Vũ Gia Minh đã mất công đi đo thân hình hai người nọ, đến cửa hàng quần áo để chọn đúng cỡ mua về.

Chỉ là cậu cũng chẳng ngờ hai người đi với nhau vẫn tạo ra hiệu quả đặc biệt thần kỳ, thần kỳ đến nỗi tuy cậu đi cạnh hai người họ thì lại lập tức tàng hình.
Mục Ly bước đến cách cậu không xa, hỏi: “Cậu thật sự không cần chuẩn bị tâm lý sao?”
Vũ Gia Minh lắc đầu, đáp: “Không cần, tôi đã chuẩn bị nguyên một buổi trưa rồi.”
Đúng thật là cậu đã chuẩn bị rất nhiều sau khi nhận ra khái niệm ‘dựa trên nỗi sợ hãi’ phải tiến hành như thế nào.
Nói thật, chính Vũ Gia Minh cũng không hiểu vì sao ban đầu cậu lại vui vẻ đến như vậy.
Cậu của bây giờ tuy vẫn hơi hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là mong chờ vượt qua được vượt qua chính mình.
Mục Ly có chút khâm phục tinh thần tự vượt khó của Vũ Gia Minh, cậu vỗ vai Vũ Gia Minh, nói: “Cố lên! Tôi tin là cậu sẽ vượt qua!”
“Ừ, cảm ơn.” Vũ Gia Minh cười đáp.
Mục Ly còn nói: “Cậu vượt qua thì tôi còn có thể có đồng học…”
— QUẢNG CÁO —
Lúc này, Hàn Vân đến gần, Vũ Gia Minh lại như thấy một cái điều hòa lộ thiên đang đi đến gần mình, bất giác lùi ra sau một bước.
“Hả, cậu vừa nói gì cơ” Vũ Gia Minh hỏi lại.
Vừa há miệng, Mục Ly đã nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của ai đó đặt lên người mình, cậu quả quyết ngậm mồm lại.
Hàn Vân lên tiếng: “Đừng tự tiện khẳng định.”

Bị quát như vậy, Mục Ly không dám tự tiện mở miệng nữa, cậu cười tạ lỗi với Vũ Gia Minh, nhấc chân bước ra một bên.
Vũ Gia Minh lập tức bắt lấy từ ngữ mấu chốt, đầu óc chuyển động vô cùng linh hoạt.

Nháy mắt đã nghĩ đến một số vấn đề.
Trở thành đồng học sao? Như vậy có thể nói Mục Ly đang là học sinh của ai đó, dù không biết là ai nhưng chắc chắn cũng sẽ không yếu.

Mà Hàn Vân là đồng môn với Mục Ly, hắn vừa mới nói lời ấy có ý gì?
‘Tự tiện khẳng định’, kết hợp với ý trên, tức nghĩa vị cao nhân nào đó có ý định nhận cậu làm đệ tử, nhưng tâm tư không rõ? Bọn Hàn Vân chỉ cho rằng sư tô của họ vẫn chưa nói lời khẳng định?
Như vậy mục đích khi làm như vậy là gì? Thử thách cậu? Quan sát thêm? Hay là cậu đang có khuyết điểm gì đó khiến vị cao nhân kia do dự?
Từ lát…còn nếu như bàn về khuyết điểm…, cái hộp kia có tính không?
Dù sao theo như quan sát của mình, thứ tồn tại bên trong hộp chắc cũng không phải vật tốt lành chi.
Với cả hệ thống tu luyện thế giới này rất là lạ, không chừng người có cảnh giới cao thâm có thể từ thế giới này nhìn thấu nguyên nhân ngọn nguồn ở đầu thế giới kia.
Nghĩ tới đây, Vũ Gia Minh không khỏi rùng mình, cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân, ngay cả Hàn-điều hòa di động-Vân cũng không lạnh bằng lúc này.
Bí mật lớn nhất của bản thân có lẽ đã bị người khác nhìn thấu là cảm giác thật đáng sợ, Vũ Gia Minh vô thức đưa tay lên ngực phải, nơi cậu đang để vật đấy.
Nhấn ngón tay, hơi cộm, tốt, vật còn.
Vũ Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc vẫn chưa tốt lên được.
“Cậu bị sao à?” Mục Ly quan tâm hỏi.
Vũ Gia Minh lắc đầu, đáp: “Chắc là do gió lạnh quá ấy mà, cậu không cần phải lo cho tôi đâu, nhìn ốm yếu thế này thôi nhưng cũng khỏe lắm.”
Hàn Vân vẫn lạnh mặt nói: “Tâm tình càng tệ càng có lợi cho việc kích thích cảm xúc cũng như tinh thần.”
“Ha ha…” Vũ Gia Minh cười khan.
— QUẢNG CÁO —
Con người Hàn Vân này cũng quá tuyệt tình đi, chẳng hề dễ mến bằng một phần mười Mục Ly.
Hàn Vân không tính dây dưa mãi, hắn lên tiếng: “Cậu biết mình sợ cái gì không?”

Vũ Gia Minh run lên một cái, cậu hô to trong lòng: ‘Có đấy! Chính là vị sư tôn qua lời kể của hai cậu đấy!’ Nhưng đấy chỉ là lời trong lòng cậu, trừ phi cậu muốn chết bằng không sẽ không lộ ra ngoài nửa câu.
Nghiêm túc mà nghĩ, cậu có lẽ không có nỗi sợ nào được thể hiện ra một cách rõ ràng, vì thế, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi định nói thật, để chuyên gia nghĩ kế: “Tôi cũng không rõ ràng nữa.”
Hàn Vân nhíu mày, cái kiểu ‘ca này khó rồi đây’ của bác sĩ hoàn toàn có thể nhìn thấy trên người hắn.
Vũ Gia Minh nhớ tới trường hợp của Mục Ly mà cậu ta kể cho mình, khi cậu hỏi, Mục Ly cố gắng bình tĩnh kể: “Tôi ấy à, cũng đơn giản lắm.

Lão sư của tôi dùng một thanh kiếm, treo tôi lên thân kiếm, sau đó cậu biết đấy, cả tông môn có thể nghe thấy tiếng tôi la hét từ trên chín tầng mây.”
Lại chưa phải một lần nghĩ tới trường hợp Hàn Vân sẽ áp dụng kế này đối với mình, nhưng mà nghĩ lại cậu lại thấy kiểu này thật sự là quá cmn kích thích, kích thích đến độ cậu chỉ muốn xoay lưng bỏ trốn ngay lập tức.
“Hay là…cậu treo tôi lên thân kiếm ấy.” Trông người đưa ra phán quyết không bằng tự mình đón nhận phán quyết, một trong hai, đằng nào cũng dẫn đến một kết quả.
Nghe lời lẽ kỳ lạ của Vũ Gia Minh, thân là sư huynh của Mục Ly, Hàn Vân có thể lập tức liên tưởng đến kế này từ đâu mà ra.

Hắn lườm Mục Ly một cái, rồi kệ tên ngốc cười khì khì kia nói: “Cậu chắc chứ? Tôi không đủ khả năng khống chế như ông ấy đâu.”
Cắn chặt răng, Vũ Gia Minh quả quyết: “Thử một lần cho biết.”
Hàn Vân gật đầu, cũng không có ý định khuyên can, dù sao đây cũng là lựa chọn của người ta.
Nhanh chóng, một thanh kiếm xuất hiện.

Hơi lạnh phả ra từ thanh kiếm lập tức bao trùm lấy bốn phía.
Vũ Gia Minh đứng gần thanh kiếm nhất, cậu ta run cầm cập, toàn bộ quần áo dày đến cỡ nào thì bây giờ cũng như không có, toàn bộ hơi lạnh thấm tận tim gan của cậu.
Vũ Gia Minh bỗng dưng nghi ngờ quyết định cảu mình.
Đậu xanh nó chứ, bản thân quấn lên thanh kiếm này, rồi bay cao trên không trung đón gió lồng lộng, đây chính là tự tìm ngược điển hình còn gì nữa.
Mà Hàn Vân có suy nghĩ rất đơn giản.
Cứ thử, nhỡ đâu không cần dùng đến vật đó thì cũng coi là tốt cho cậu ta..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.