Hai tay liên tục chuyển động, gậy móc rút ra rồi lại đâm vào tường liên tục, động tác nhanh gọn nhuần nhuyễn.
Hắn ta từ tầng một, leo lên tầng hai, ba,… rồi dừng lại.
Khi dừng lại , hắn đã ở trên không cao mấy chục mét, gió lồng lộng thổi qua như muốn đánh bay thân hình nhỏ bé trước thiên nhiên.
Hắn nhìn qua nhìn lại, xác định đúng là căn phòng hắn cần tìm, một tay rời ra lấy ra một số dụng cụ nhỏ từ trong túi, dùng một tay, hắn linh hoạt mà cử động bàn tay, dụng cụ nhỏ trên tay len lỏi chui vào khe cửa sổ liên tục chuyển động.
“Cạch.” Tiếng động nhỏ vang lên.
Cửa sổ mở ra một khe hở, người đó cất đi dụng dụ, tay rút một cây móc ra, tay mở ra cửa sổ, chui vào lặng lẽ, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại không bất ngờ lắm khi thấy một đôi mắt bất thiện đang nhìn chằm chằm mình.
Mục Ly không thể nào thông cảm nổi hành động đột nhập vào nơi người khác nghỉ ngơi như vậy, ấy thế còn tạo ra tiếng động đánh thức cậu nữa.
“Ngươi là ai?” Mục Ly ngữ khí bất thiện.
Người đột nhập cũng không có ý định che dấu thân phận, mở ra mũ liền áo đang trùm đầu, lộ ra khuôn mặt bên trong.
“Hàn huynh?!” Mục Ly bật thốt.
Còn gì bất ngờ hơn là một người bạn nghĩ rằng đã chết, không thì cũng trọng thương nằm liệt giường ngày hôm qua, hôm nay đã khỏe khoắn, còn trèo mấy chục mét đến tìm bạn vào đêm khuya? Trong khi người đó còn vì cứu bạn mà phải nằm liệt giường?
Trăm mối cảm xúc đan xen, phức tạp khó hiểu, Mục Ly chỉ muốn khóc òa, nhưng tôn nghiêm của con trai không cho cậu làm vậy.
“Huynh còn sống…tốt quá rồi…” Mục Ly cay cay sống mũi, muốn cử động mà bất lực.
Hàn Vân nhận ra cậu muốn khóc, hắn đi đến cạnh Mục Ly, đẩy ghế ra ngồi xuống, nói: “Huynh còn sống thì đệ khóc cái gì.”
“Ha” Mục Ly bị nói thẳng ra, mất mặt quay ngoắt đầu, không nhìn hắn.
Hàn Vân cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không am hiểu bày tỏ thông cảm hay dỗ dành trẻ con.
Mục Ly ổn định được cảm xúc, vừa quay đầu ra định mở miệng nói thì một viên hột bị nhet vào mồm, cậu trừng to mắt, khi còn chưa biết mình đang ngậm thứ gì thì vật trong miệng cấp tốc tan mất, biến thành một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua từng ngõ ngách trong cơ thể, mệt nhọc tồn đọng nhanh chóng biến mất, tốc độ hồi tưởng năng tăng lên không ít.
“Đây là đan dược ?” Mục Ly nghiêng đầu nhìn Hàn Vân.
Hàn Vân gật đầu, không để ý lắm: “Ừ, là đan dược tứ tưởng.”
— QUẢNG CÁO —
“Đan dược tứ tưởng??” Mục Ly bất ngờ.
Sau đó cậu ta không nói gì, nhắm mắt tập trung.
Mục Ly không nói gì, Hàn Vân cũng không lên tiếng.
Một hồi im lặng sau đó, Mục Ly mở mắt ra, thở hắt một cái rồi chống mình ngồi dậy.
Tuy vẫn còn đau đớn, nhưng cơn đau này so với ban đầu khi mới tỉnh lại đỡ hơn nhiều.
Mục Ly trải nghiệm cảm giác có thể hoạt động bình thường trở lại, sau đó liền dò hỏi chuyện của Hàn Vân là như thế nào.
Hàn Vân lộ ra biểu cảm phức tạp, hắn nói: “Sư huynh đến.”
Nghe xong, Mục Ly mới rõ ràng cảm xúc trên biểu cảm phức tạp của Hàn Vân, đó là ba phần không quen, ba phần bội phục, hai phần bực mình, hai phần rối rắm.
Tiên Kiếm tông có bảy vị tiên trưởng tinh thông Bắc Đẩu thất tinh trận, uy danh trấn nhiếp tứ phương, mỗi người lại có sở trường riêng của mình.
Trong đó có một vị, cảnh giới cao thâm, là người đứng đầu Bắc Đẩu tinh quân, được gọi là Tham Lang tinh quân.
Tham Lang tinh quân có bốn vị đệ tử, một vị học sinh, trong đó đệ tử Nhu Chí Hoàng là một trong hai nam đệ tử của Tham Lang tinh quân, từng được coi là thiên tài kiếm tu, chẳng qua sau đó xảy ra một trận biến cố khiến ông ta mất đi hết cơ hội tiến lên một bước, mãi kẹt ở cấp độ phù tưởng.
Ông ta tìm mọi cách đều thất bại, sau đó lui về động phủ bản thân, bế tử quan, từ đó đến nay đã mười mấy năm không ai thấy bóng dáng ông ta.
Người đời đồn đoán Nhu Chí Hoàng tâm cầu tiến lớn hơn trời, sẽ không bao giờ bước ra khỏi động phủ, chỉ là không ngờ hôm nay lại nghe tin người đó đang ở đây, thế giới mới này.
“Hay là sư huynh đột phá rồi?” Mục Ly hỏi.
Hàn Vân lắc đầu, nhớ lại…
...!Hàn Vân thức giấc, tỉnh lại từ trong cơn mê.
Vừa tỉnh lại, hắn đã cảm thấy không đúng.
Hắn bị lửa quấn lấy, đáng lý ra không chết cũng trọng thương, vì cái gì hắn lại không cảm thấy đau rát?
Nghĩ vậy, Hàn Vân bật dậy, cầu linh hồn bay ra, cụ hiện thành một thanh kiếm để hắn bắt lấy, Hàn Vân đứng trong tư thế phòng thủ, cảnh giác với mọi vật xung quanh.
Chỉ là chưa kịp quan sát, cơn nhức nhối ầm ầm kéo đến vỗ mạnh vào tâm thần hắn, khiến hắn không trụ nổi lập tức lảo đảo ngã xuống, thanh kiếm cũng tan biến.
Cái ngã của Hàn Vân cũng tạo ra âm thanh không nhỏ, lập tức đánh động người bên ngoài.
Nhu Chí Hoàng thong thả bước vào căn phòng, thấy được cảnh Hàn Vân ôm đầu nằm chết dí trên giường, xung quanh còn có ba động tưởng năng.
— QUẢNG CÁO —
Ông ta lập tức đoán ra chuyện vừa xảy ra, thế là lắc đầu một cái, lên tiếng: “Cố ép tưởng năng ra để sử dụng, rồi chưa kịp hồi phục hoàn toàn đã lại động đến cầu linh hồn, huynh đây đánh giá thấp khả năng tìm đường chết của đệ rồi.”
Hàn Vân cố nén đau đớn, nhìn về phía người phát ra âm thanh, khàn giọng hỏi: “Ông là ai?”
Đây là lần đầu tiên ông gặp vị sư đệ này, không khỏi sinh ra tâm tình đùa giỡn, Nhu Chí Hoàng nói: “Là người.”
Hàn Vân nghe vậy, không khỏi bực mình, “Tôi biết ông là người…”
Hắn chưa dứt lời, Nhu Chí Hoàng đã chen lời vào: “Ồ, sao cậu lại biết tôi là người? Nhỡ tôi là yêu quái hóa hình, muốn ăn thịt cậu thì làm sao giờ?”
Hàn Vân đau đầu muốn chết lại nói chuyện phải tên nhây thế này, hắn nghiến răng ken két, đáp: “Thì tôi sẽ giết ông.”
Nhu Chí Hoàng cười ha ha, thấy vị sư đệ này thực sự nổi lên sát tâm mới thu hồi tâm tình đùa giỡn, ông ta đi đến cạnh Hàn Vân, không để cho hắn kịp né tránh liền một tay bắt lấy cần cổ của Hàn Vân.
Một dòng tưởng năng thuần túy chảy vào người Hàn Vân, giúp cậu xoa dịu cơn nhức nhối.
Hàn Vân lúc này mới có đầu óc hoạt động bình thường, nhận ra người này có lẽ có ý tốt thì cũng đè ép sát tâm xuống, quay về trạng thái lạnh lùng như thường ngày.
Hắn nói: “Cảm ơn.”
Nhu Chí Hoàng lắc đầu vung tay: “Không cần, bổn phận đồng môn, cứu giúp là bình thường.”
Rõ ràng lời này không chỉ bao hàm chuyện ông ta giúp cậu đánh tan cơ đau đầu, còn là chuyện khác.
Hàn Vân là người thông minh, lập tức đoán ra thân phận người trước mặt, hắn không kịp nhìn mặt người này, xoay người cúi đầu: “Đa tạ ân cứu mạng của sư huynh.”
Nhu Chí Hoàng rất thưởng thức vị sư đệ thức thời lại lễ nghĩa như thế này, ông ta nói: “Đã nói là bổn phận đồng môn, có thể cứu liền cứu, không cần nhiều lời.”
“Vâng” Hàn Vân cũng không khách khí, ngẩng đầu lên, đánh giá vị sư huynh này.
Trước mắt hắn là một người đàn ông điển trai mà nho nhã, khuôn mặt ôn hòa mỉm cười, con mắt híp lại khiến ông ta có vẻ hơi xảo trá, ông ta đứng đấy thôi cũng tỏa ra thứ khí chất thượng vị, tựa như là con cái sinh ra trong danh môn vọng tộc.
Nhu Chí Hoàng cũng đánh giá vị sư đệ này, ông lên tiếng dò hỏi: “Thiên tài Tiên Kiếm tông?”
Hàn Vân hơi nhíu mày tỏ ra không thích cho lắm, đáp: “Là người trong tông đồn đãi, chứ đệ không dám nhận.”
Nhu Chí Hoàng cười ha hả, lại càng thích sư đệ này hơn, ông ta nói: “Không nên khiêm tốn như vậy, là người cũng phải có ngạo khí một chút.”
“Vâng, sư huynh dạy phải.” Hàn Vân không có ý tiếp tục đề tài này.
— QUẢNG CÁO —
Nhu Chí Hoàng không miễn cưỡng, ông ta hỏi: “Không thắc mắc vì sao huynh ở đây?”
Hàn Vân thành thật: “So với chuyện này, đệ muốn biết sư tôn có lời gì muốn truyền.” Hắn tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không phải là người thích tìm hiểu vấn đề người khác.
“Ồ…” Nhu Chí Hoàng phát ra âm thanh ngạc nhiên, “Đúng là sư tôn có việc muốn nói đây…Nhưng thật sự không thắc mắc tại sao huynh ở đây?”
Hàn Vân thấy ông ta ra vẻ ‘đệ mà không hỏi huynh sẽ tiếp tục dây dưa’, bèn hỏi cho qua: “Vậy huynh đến đây làm gì.”
Nhu Chí Hoàng cười đáp: “Đương nhiên là truyền lời sư tôn rồi.”
Khóe mắt Hàn Vân giật giật, hắn khắc chế tâm tình muốn giết người của mình xuống, lạnh lùng không nói tiếp.
Nhu chí Hoàng lần này không đùa nữa, nói: “Là do huynh bế quan quá lâu không có kết quả, sư tôn liền chỉ cho huynh cơ hội đột phá nằm ở thế giới này.”
Nghe vậy, Hàn Vân không thể hiểu được mà suy nghĩ.
Cái thế giới khô cằn không có một chút nào tưởng năng thì lấy đâu ra cơ hội cho một phù tưởng đột phá?
Nghĩ không ra, hắn quả quyết ném sau đầu.
Dù sao cũng là vấn đề của người ta, hắn quan tâm làm gì.
“Sư tôn muốn đệ làm gì.” Hàn Vân hỏi.
Nhắc đến vấn đề này, Nhu Chí Hoàng lại có vẻ mặt lạ thường…
… “Tìm đến nơi tên học sinh của sư phụ đang chữa thương, báo đáp người cứu giúp nó.” Hàn Vân đơn giản trần thuật.
Nói xong, cả hai rơi vào im lặng.
Mục Ly trừng mắt, khó có thể tin sư phụ mình lại nói ra nhiệm vụ như vậy, chuyện này so với việc trên thế giới này có cơ hội để phù tưởng cấp đột phá càng thêm chấn động lòng người.
Chưa nói đến lý do cùng nguyên nhân sâu xa trong đó, chỉ riêng việc báo đáp thôi cũng đã đủ làm họ rối rắm lắm rồi.
Mục Ly đau đầu muốn chết, cậu lập tức đổi đề tài: “Tại sao huynh không đi cửa chính vào?”
Hàn Vân cũng đang nhức đầu về vấn đề này, lập tức tiếp lời Mục Ly: “Vụ nổ đã khiến các thế lực bản địa chú ý đến, đi trên đường rất dễ gây nghi ngờ cùng theo dõi.
Hơn nữa…” Hàn Vân nói: “Điểm tiếp xúc đã ổn định hơn nhiều, có một số do thám của các thế lực trong tưởng giới đã đến thành phố này.”.