Đại Kiếm Sư

Chương 57: Siêu việt mệnh vận






Đúng giữa trưa hôm sau, chúng ta cùng liên quân



Long Đằng và Yến Sắc hội sư ở Tụ Tiên hồ phía tây Lưu Tiên hà sau lộ trình hành quân thần tốc không đến ba ngày.



Trên bờ sông rải rác tạp vật , cành cây và binh khí, còn có nửa chiếc thuyền gãy vẫn còn vắt ngang giữa một cây đại thụ, có thể tưởng tượng được tình huống dữ dội của cơn hồng thủy ngày đó.



Nhìn về phía sông, trong đám loạn thạch tuỳ ý có thể thấy thi thể của Hắc Xoa nhân bị chìm trong nước đã trương lên, bi thảm không thể chịu được!



Chúng đại công, tướng lĩnh đều xuống ngựa, tụ hội tại một đồng cỏ bằng phẳng cạnh bờ sông.



Yến Sắc báo cáo: "Chúng ta đuổi theo bọn U Minh quân chạy dọc bờ hơn mười khúc sông, bọn này tuy đã hoàn toàn kiệt quệ nhưng vẫn cực kỳ hung tợn, quyết không đầu hàng. Vì sợ bọn chúng cướp bóc, chém giết người xung quanh, chúng ta chỉ có thể giết chúng không sót một mống, cộng lại giết tối thiểu cũng gần hai vạn tên."



Long Đằng gật đầu nói: "Bọn Long Ca hiện vẫn truy tìm những tên lọt lưới xung quanh, các thôn làng vùng phụ cận đều nhận được cảnh báo của chúng ta, lập ra các biện pháp canh phòng."



Yến Sắc nói: "Lần này, bọn U Minh quân có thể trốn thoát tuyệt sẽ không hơn bốn vạn người, mà tổng binh lực của chúng ta hiện tại đã gần hai mươi vạn, đủ làm cho hai thành Bàng Tiên và Lâm Tiên một giọt nước cũng không lọt ra ngoài được, để bọn chúng cạn lương mà chết."



Chúng ta càng đánh càng đông, bọn chúng chết một người là mất đi một người, thế mạnh yếu đã trở nên rõ ràng.



Trữ Tố nói: “Ta tin rằng bọn chúng giờ đây đã rơi vào tình cảnh khốn khó vì thiếu lương thực.”



Ta trầm ngâm: "Nếu như lâm vào cảnh cùng đường tuyệt vọng như Nghiêu Địch, các ngươi sẽ làm gì?"



Trác Liên nói: "Đương nhiên là chờ đại quân của các thần tướng khác trở về hội hợp rồi lui về phương bắc, dùng cách khác đoạt lấy quyền không chế tiểu Tiên ba thành, khi đó tiến có thể công, lùi có thể thủ, linh hoạt hơn nhiều."



Tạ Vấn lắc đầu: "Ta sợ Nghiêu Địch một ngày cũng không chờ được, sẽ lập tức phát động cuộc chiến đoạt lại ba thành."



Ta hỏi: “Gần Tụ Tiên hồ nhất là tòa thành nào?”



Yến Sắc nói: “Gần nhất chính là Tiểu Tiên thành, thành này chẳng những có quy mô nhất trong ba thành, mà còn nằm trên con đường thủy lộ từ phương Bắc đến tòa thành lớn nhất là Vọng Mai thành, thuyền của Hắc Xoa nhân đều tập trung tại đây, hai thành còn lại không những kích thước nhỏ hơn nhiều, lại còn cách xa Tiểu Tiên thành lộ trình hai ngày đường. Vậy nên Nghiêu Địch trừ khi không đoạt thành, nếu không mục tiêu tất là Tiểu Tiên thành.”



Ta nói: “Với sự tinh minh của Ước Nặc Phu và Nhạn Phi Phi, ngươi sẽ hội quân tại Tiểu Tiên thành nên Hắc Xoa nhân hoàn toàn không thể trong thời gian ngắn công hạ thành. Trong trường hợp chúng ta có thể chặt đứt đường lui của Hắc Xoa nhân, quân công thành trở nên lưỡng đầu thọ địch, không đánh cũng thắng.Khi đó quân đội Ước Nặc Phu hai người có thể chia ra để gia nhập cuộc chiến tiêu diệt Nghiêu Địch tại Tụ Tiên hồ.”



Ny Nhã nói: “Có thể Nghiêu Địch sớm đã chết trong trận hồng thủy không?”



Yến Sắc lắc đầu nói: “Nhìn tình hình đại khái không được như ý nguyện đó đâu, nếu không thì U Minh binh của hắn cũng sẽ không liều chết tác chiến, hiển nhiên là để bảo vệ Nghiêu Địch thoái lui.”



Mọi người đều gật đầu, bởi vì Nghiêu Địch nếu như đã chết, Hắc Xoa nhân còn tâm tình tác chiến vậy sao, e là sớm đã bỏ chạy trối chết rồi.



Hồng Thạch nói: “Nghiêu Địch một khi đến Tụ Tiên hồ, có lập tức cùng Tuyệt Giáp chạy trối chết không?”



Ta nói: “Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí khác, đứng ở lập trường Nghiêu Địch hãy tự tưởng tượng một chút xem.”



Mọi người đều cảm thấy hứng thú, tập trung tinh thần lắng nghe.



Ta tiếp tục nói: “Trong quá trình tiếp xúc cùng Hắc Xoa thần tướng, ta có một ấn tượng, đúng Nghiêu Địch là kẻ tàn bạo bất nhân, thống trị thuộc cấp bằng những thủ đoạn nghiêm khắc, tuyệt đối không màng đến sự sống chết của thủ hạ, người như vậy thiết tưởng cũng chỉ vì chính mình, là một kẻ tự tư tự lợi.”



Dực Kì đáp: “Ta đã từng gặp Cùng Tuyệt, chúng thần tướng đối với Nghiêu Địch đều cực kì sủng tín, người này cực kì tự phụ, thủ đoạn hung tàn không hổ bản sắc Nghiêu Địch, hơn nữa lại là người hiếu chiến đến điên cuồng, bình thường cũng tìm người đến tỷ kiếm, ta từng tận mắt chứng kiến hắn giết những tù nhân Tịnh Thổ, như không phải hắn đối với Hắc Quả phụ có phần cố kị, ngay cả chúng ta hắn cũng sẽ không buông tha.”



Mọi người đều cảm thấy phẫn nộ.




Long Đằng nghiến răng: “Hãy xem ta đem hắn phân thây làm vạn khúc.”



Ta nói: “Việc Trực Mộ cùng bốn thần tướng phản bội, Nghiêu Địch có thể vẫn chưa biết, còn muốn để bọn họ kiềm chế chúng ta, khiến chúng ta không thể trong mấy ngày tấn công Tụ Tiên hồ, hơn nữa hắn sau khi tận lực đào thoát trở về, mấy ngày liền cực khổ không dưỡng sức, căn bản không có lực lượng tác chiến liên tục, huống chi hạm đội đều bị trận hồng thủy hủy diệt, hắn muốn theo thuyền đào thoát cũng không có khả năng. Ngươi nói hắn là một người như vậy, liệu sẽ làm thế nào?”



Bọn họ bắt đầu suy nghĩ kỹ càng.



Dực Kì “A” lên một tiếng: “Ta hiểu rồi, nếu như hắn chỉ còn lại ba vạn người, cùng vạn Hồng giác quân đánh ra sẽ dẫn đến cục diện lấy yếu chống mạnh, đối với hắn một kẻ chuyên dùng cường quyền khống chế kẻ dưới, nhất định trong tình huống chênh lệch nhau sẽ sinh ra sợ hãi, phương pháp tốt nhất chi bằng triệt để trấn giữ còn hơn công đoạt Tiểu Tiên thành, nhất định như vậy!”



Mọi người đều gật đầu, cho đến hiện tại, chẳng ai không biết Dực Kì là một mãnh tướng trí dũng song toàn.



Yến Sắc nói: “Hơn nữa Nghiêu Địch cũng không dẫn theo tất cả Hồng Giác quân đào tẩu, đồng thời bọn họ chiếu theo tình huống hiện tại Tiểu Tiên thành, chỉ biết là ngay cả chiếc thuyền bổ sung để sửa lại thành chiến hạm cũng không có để sử dụng, thậm chí còn di hại của trận hồng thủy, nên việc xuất binh của Cùng Tuyệt chỉ là để do thám, ta phỏng chừng không quá ba vạn người.”



Trứ Tố nói: “Nghiêu Địch còn muốn phát xuất một phần Hồng Giác quân đến các hương thôn cướp đoạt lương thực, lại còn có thể săn bắn hoặc hái trái cây hoang dã, để ứng phó sự cấp bách trước mắt, như vậy sau ba lần bảy lượt phái người đi, Tụ Tiên hồ ngoại trừ Nghiêu Địch ước khoảng ngoài hai vạn thương binh, hiện tại binh lực đã rời khỏi cũng phải dưới năm vạn.”



Ánh mắt bọn họ đều mở lớn.



Sự tình tựa hồ như dễ dàng được như ý muốn.



Ta ngắt lời nói: “Sự thật sẽ không sai biệt phỏng đoán này quá xa, bây giờ không cần ta nói, các người cũng biết nên làm thế nào.”



Chẳng biết như thế nào, ta trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác mà trước đó chưa từng có, tựa như ta có khả năng nhìn thấu tương lai vậy, biết sự tình nhất định là như thế.



Đại tế ti chưa từng lên tiếng mở lời: “Ngay cả ta là người không hề biết tác chiến, cũng biết như thế nào, nhất định thẳng tiến Tụ Tiên hồ, khiến hai tòa thành giọt nước cũng không lọt qua được, lại phái binh quay lại Tiểu Tiên thành chặn đường sau lưng Cùng Tuyệt, khiến cho toàn bộ hai cổ lực lượng Hắc Xoa nhân còn lại sau cùng bị thanh trừ.”



Ta cười to nói: “Lời của Đại tế ti chính là mệnh lệnh tối cao, có ai dám không phục!”



Mọi người ồn ào hưởng ứng.



Ngay cả Thiên Nhãn cùng Quan Dương hai tế ti cũng đồng thanh phụ họa.



Tất cả mọi người đều hưng phấn nở nụ cười



Ta tuy vẫn cười, trong lòng lại lướt qua một tia tư lự, ta nghĩ đến Đại Nguyên Thủ, thủy chung vẫn là mối đại họa tâm phúc, mà Nghiêu Địch ngày nay đối với ta mà nói, chỉ là một kẻ đáng thương hại không đáng chú ý đến. Ta không khinh địch, đó không phải là thói quen bản thân ta.



Gió đêm từ mũi thuyền thổi đến.



Ta cùng các vị tế ti, đại công, các tướng lĩnh lớn tuổi, Thải Nhu cùng Đại Hắc đều đã qua một chuyến hành quân khổ cực, thư thả ngắm cảnh sắc hai bên bờ, bất quá chớ nên nhìn đám loạn thạch cảnh sắc hai bên bờ vì bất kì lúc nào cũng có thể phát hiện các mảnh thi thể của Hắc Xoa nhân.



Phụ trách thuyền này chính là Dực Kì cùng bộ hạ của hắn, trong lòng ta, giả thiết Tịnh Thổ nhân là bạn tốt mà nói, bọn họ vốn là thân nhân của ta.



Phi Tuyết đứng trên thuyền, chẳng những không quen mà còn sinh ra bất an, cũng bởi vì các ngày đều nhàn nhã rong chơi tự đắc, bây giờ đứng ở đầu thuyền, đối diện Đại Hắc thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy không hề để ý đến, thần thái cao ngạo vô cùng.



Chúng ta nằm trên chiếc giường dài đặc chế, hưởng thụ đêm tĩnh lặng của Lưu Tiên hà.



Tại điểm chốt đèn hai bên bờ, không ngừng truyền đến âm thanh ngựa hí của các thớt mã và tiếng “lộc cộc” của xe kéo di động, cả mười lăm vạn Tịnh Thổ chiến sĩ, sĩ khí cao ngút nhắm Tụ Tiên hồ thẳng tiến.



Không ai than phiền sự khổ cực hành quân, trái lại cứ như khi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, mới là mất hứng!



Lăng Tư bưng một mâm thủy mạc tuyệt hảo đến đầu thuyền để chúng ta hưởng dụng, Ny Nhã đối với nàng đặc biệt quan tâm, tiện kéo nàng vào giữa chúng ta, cùng nghênh đón những luồng dạ phong thổi khiến người ta thoải mái đến mức ngay cả ngón tay cũng lười cử động.



Rời nam phương đi một chặng đường dài đến đây, cả ngày chẳng có một chút thời gian nào để hưởng thụ.



Chính bản thân ta cũng không sao nghĩ nổi, kể cả hiện tại và tương lai, toàn bộ tinh thần đều tập trung thưởng thức tư vị du sướng trước mắt này.



Hồng Nguyệt lấy một miếng thịt cho vào chiếc miệng nhỏ, giọng ngọng nghịu nói: “Ta vừa rồi theo dõi Đại Hắc, nó ngửi đông ngửi tây, cơ hồ tất cả trên thuyền đều ngửi qua, sau cùng ta thấy được nó tè một vũng tại đuôi thuyền.”



Tất cả mọi người đều cười rộ lên, nụ cười của Thải Nhu có vẻ miễn cưỡng.



Đại Hắc nghe có người nhắc đến tên nó, bất kể là nói tốt hay xấu, thiên tâm vạn khổ mới đứng dậy được, chạy đến cạnh Hồng Nguyệt, hạ thấp xuống để Hồng Nguyệt vỗ vào cái đầu to của nó.



Ny Nhã như tùy tiện hỏi: “Đại kiếm sư, sau này ngài có cùng bọn Dực Kì lập tức phản hồi Đế quốc không?”



Long Thái, Hồng Nguyệt cùng Lăng Tư đều lặng xuống, ánh mắt quan thiết đều dừng lại trên mặt ta.



Thải Nhu cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn ta.



Bỗng nhiên ta hiểu được tâm sự của nàng.



Thải Nhu sợ trở về Đế quốc.



Tại chốn nhân gian Tịnh Thổ mĩ lệ này, nàng có thể quên Thiểm Linh tộc, quên cả Cự Linh, tức không phải trên vùng đất của Đế quốc.Nàng lại không nỡ li khai ta, chính như ta cũng không thể không có nàng.Nhưng Thiểm Linh mỹ nữ xinh đẹp này khó có thể tha thứ chính mình, lúc trước nàng theo ta thế này, đã có lời hứa cuối cùng sẽ có một ngày nhất định trở lại Thiểm Linh tộc, lại làm hảo thê tử của Cự Linh, vì hắn mà sinh con cái.



Đây là trách nhiệm và thiên chức của mỗi một nữ tử Thiểm Linh tộc, nếu không như thế thì sẽ bội phản bao nhiêu thế hệ Thiểm Linh tộc đang vật lộn để sinh tồn trên con đường đầy gian khổ nguy hiểm ở thế giới này, phản bội Thiểm Linh thần.



Với nàng thì sao?



Hoặc là chỉ có ta có thể cởi bỏ tâm kết của nó, bất quá ta phải đem chính tâm kết của mình ra để giải.



Nếu không thì có thể như Thiểm Linh tộc, đời đời kiếp kiếp an dật, trở lại một kiều thê động lòng người của Cự Linh? Đối với Cự Linh mà nói đây chẳng phải là một “giao dịch” sao? Tựa như Tịnh Thổ nhân có thể dùng vật trân quý để hoán đổi tình nhân của đối phương vậy.



Ta nhớ lại ánh mắt Thiên Nhãn, liền đứng dậy.



Lần này ngay cả Thải Nhu cũng ngẩng đầu lên nhìn ta.



Mục quang của ta lần lượt lướt qua gương mặt còn đọng nụ cười của các nàng, kể cả Lăng Tư trong đó nói: “Các nàng đợi ta tại đây, ta cùng Thiên Nhãn nói vài lời, khi về mới có đáp án cho các người.”



Dứt lời không để ý đến nét mặt nghi hoặc bất an của các nàng, tự mình đi đến gian sau tìm Thiên Nhãn.



Trong phòng Thiên Nhãn ở gian sau, ta đã gặp lão.



Lão tựa hồ đã sớm biết ta sẽ đến vậy, đã đốt một lư hương thơm ngát, ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng nhìn ta đóng cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt trước mặt lão.



Thiên Nhãn nói: “Hài tử! Ngươi cuối cùng cũng đến đây!”



Ta ngẩn người ngơ ngác, lần đầu lão gọi ta như vậy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết đối với bậc tôn trưởng.



Ta đi thẳng vào vấn đề:




“Nói cho ta biết! Vận mệnh tương lai của Thải Nhu sẽ như thế nào?”



Ánh mắt thâm thúy và trí tuệ của Thiên Nhãn chăm chú nhìn vào ta, từ hòa nói: “Tao ngộ thống khổ trong quá khứ, khiến ngươi cảm thấy sợ hãi và bất lực trước sự xoay vần của vận mệnh, phải không?”



Ta ngẩn người, tâm tình khởi phát mãnh liệt.



Đúng vậy, sau khi từ miệng Niên gia nghe được dự ngôn về Thánh Kiếm kị sĩ, đặc biệt là câu “Mang theo bi thương vô hạn” kia, khiến ta cảm thụ sâu sắc đến vận mệnh của loài người thật thấp kém và đau khổ khiến người tuyệt vọng và cam chịu đến ngạt thở.



Thiên Nhãn nói: "Có một ngày khi người cảm thấy tương lai chẳng hề thao túng được trong bàn tay của mình, tất cả mọi cố gắng đều đã trở nên không có ý nghĩa cuối cùng."



Khói từ lư hương bay lên nhè nhẹ, dưới ánh đèn lửa mỏng manh, khiến cho căn tiểu thất này chuyển hóa thành một không gian kỳ dị siêu thoát, giống như một nơi nào đó không chân thực ở trong mây.



Ta trầm giọng hỏi: "Phải chăng thực sự tồn tại vận mệnh không thể tránh được, giống như Hắc Xoa nhân nhất định phải bị ta lãnh đạo Tịnh Thổ nhân đánh đuổi về biển khơi như vậy?"



Thiên Nhãn khép mắt lại, một hồi lâu mới lại mở ra, chậm rãi nói: "Không ai có thể cho ngươi một đáp án rõ ràng, bao gồm cả ta trong đó."



Ta nói: "Vậy hãy nói cho ta biết, ông có thể nhìn thấy được tương lai hay không?"



Thiên Nhãn hai mắt thoáng hiện tinh quang, chăm chú nhìn vào ta, một hồi lâu mới nói: "Ta đã từng nói với ngươi, vận mệnh thì mơ hồ không rõ, giống như nhìn sự vật ở trong màn sương mù dày đặc."



Ta gấp rút nói: "Chỉ mơ hồ không rõ ư, phải chăng vẫn có thể nhìn thấy một phần nào đó của tương lai. Vậy ông đã thấy được điều gì của Thải Nhu ? Hãy nói cho ta biết! Dựa vào phần cống hiến của ta đã làm vì Tịnh Thổ, hãy nói cho ta biết!"



Thiên Nhãn nhìn chăm chú không chớp mắt vào ta, một hồi lâu mới nói: "Vận mệnh cũng không phải là cố định, có thể tùy theo thời không huyền bí khó hiểu mà không ngừng biến hóa. Trên Tịnh Thổ, mỗi một thời đại đều có người nói ra những lời dự ngôn, một phần đã trở thành hiện thực, một phần lại chưa bao giờ xảy ra.



Thế nhưng mọi người chỉ nhớ được lời dự ngôn đã trở thành hiện thực, bởi vậy mà hiểu biết về tương lai đang tồn tại những khả năng bất đồng. Tại một sát na huyền diệu nào đó, người có linh căn có thể đã vượt qua thời gian không gian, sớm nhìn trộm thấy một bước khả năng nào đó trong tương lai. Nhưng trước khi điều đó trở thành sự thật thì không ai có thể bảo đảm rằng trong tương lai khả năng đó nhất định sẽ xảy ra."



Ta ngẩn người hỏi: "Thực sự là thế này sao? Thế nhưng nếu như dự ngôn liên quan đến ta đã thực sự xảy ra, có phải điều đó đại diện cho khả năng vận mệnh liên quan đến ta hay không, có phải cũng đã trở thành hiện thực không thể trốn tránh hay không?"



Thiên Nhãn nói: "Vốn lẽ là như vậy. Thế nhưng sau lần ngươi bị bắt rồi thoát



hiểm trở về, ta cảm thấy một chút sự tình kì diệu đã xảy ra trên người của ngươi. Đại Kiếm Sư! Ngươi đã có một loại lực lượng kì dị, lực lượng này có thể giúp ngươi tạo ra tương lai, cũng giúp lựa chọn con đường sau này nên đi, khiến cho khả năng bất đồng xuất hiện. Chẳng qua là bản thân ngươi vẫn còn không biết thôi!"



Tinh thần ta chấn động mãnh liệt.



Thiên Nhãn thực sự là người có trí tuệ thần kỳ. Lời nói của ông ta cũng không phải là nói nhảm, bởi vì ta thực sự có được lực lượng kỳ diệu, năng lượng huyền bí đến từ Ma Nữ Nhận.



Thiên Nhãn mỉm cười nói: "Sau khi ngươi thoát hiểm trở về, ta không còn có thể nhìn thấy bất luận sự việc gì có liên quan đến tương lai từ trên người của ngươi. Trước đây, ta đích xác nhìn thấy một chút gì đó sẽ phát sinh trên người ngươi nhưng cảm giác này hiện giờ đã hoàn toàn vỡ vụn."



Ta vừa mừng vừa sợ, hít một hơi nói: "Ông rốt cuộc đã từng nhìn thấy điều gì?"



Thiên Nhãn nói: "Đối với ngươi hiện nay mà nói, những điều đó đều không có quan hệ trọng yếu. Nếu như ta nói cho ngươi, trái lại có thể ảnh hưởng tới ý chí nắm chắc vận mệnh của ngươi, tới niềm tin vào lực lượng của bản thân mình đó! Ngươi có lẽ là người duy nhất trong lịch sử nhân loại có thể đối kháng cùng vận mệnh, hoặc có thể chi phối vận mệnh, là người bước trên con đường nào đó mà chính bản thân ngươi lựa chọn.”



Ta nói: "Ông có thể nhìn thấy vận mệnh tương lai của Thải Nhu hay không?"



Thiên Nhãn lắc đầu: "Tất cả mọi người có quan hệ với ngươi, tương lai của họ lúc đầu vốn là như ẩn như hiện, thì nay đều trở nên một vùng đen kịt, không còn có thể nhìn thấy điều gì. Vận mệnh của Thải Nhu sớm đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong vận mệnh của ngươi. Ta có thể khẳng định với ngươi, chỉ có ngươi mới quẳng đi được sự ngu muội cùng vô tri, chân chính vượt qua bản thân mình trước kia, mới có thể tạo cho Thải Nhu một vận mệnh mới."



Ta thở dài một hơi: "Ta đã không biết tương lai hình dạng thế nào, thì làm sao biết được con đường bản thân hiện thời đang đi, không phải là đang mù quáng đi theo con đường cũ mà vận mệnh đã định?"



Thiên nhãn nói: "Chỉ ý nghĩ này thôi đã có thể thấy Đai Kiếm Sư ngươi trí tuệ và sức giác ngộ kinh người. Còn nhớ rõ lời ta nói không? Ngươi có một loại lực lượng kỳ dị, lực lượng này có thể giúp ngươi làm được nhiều việc mà trước kia không làm được, chỉ có điều ngươi trước mắt vẫn không biết vận dụng như thế nào thôi!"



Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ví dụ như có một bà mẹ, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh hài tử của mình bị rơi xuống nước chết đuối. Ngay sau đó liền chạy tới bờ sông, phát hiện ra hài tử của nàng chính đang bò tới cạnh con sông. Trước khi nó rớt xuống, nàng đã cứu hài tử lên.



Tương lai mà nàng thấy trước không hề xảy ra, đây chính là cải biến vận mệnh. Lòng yêu thương của nàng đối với hài tử khiến cho nàng có lực lượng để cải biến tương lai.



Lực lượng của ngươi đem so với lực lượng đó thì còn vĩ đại hơn nhiều, thậm chí có thể cải biến vận mệnh của cả đại địa, xin ngươi hãy tín nhiệm vào chính mình đi!"



Trong lòng ta dâng lên một loại cảm giác mơ hồ, lờ mờ nhớ tới ngày đó sở dĩ có thể giết chết Âm Nữ Sư, cũng bởi vì lực lượng thần bí trong cơ thể ta.



Ta phải chăng thực sự có thể cải biến vận mệnh?



Thanh âm của Thiên Nhãn vang lên: "Con người đều là tinh tú từ trên trời giáng trần trải nghiệm nhân thế, cũng đang chịu ảnh hưởng từ xa của tinh tú trên trời. Chỉ cần lực lượng của ngươi cường đại hơn so với lực lượng của tinh tú, thì có thể không bị ảnh hưởng của chúng, cũng tức là không bị ảnh hưởng của vận mệnh. Nhưng làm sao thực hiện được điều đó, lại phải dựa vào trí tuệ minh ngộ, ý chí và nỗ lực của bản thân ngươi. Hài tử! Ngươi đã hiểu rõ chưa?"



Ta lẩm bẩm nói: "Ta hiểu rõ! Ta đã hiểu rõ!" Nhưng ta thực sự đã hiểu rõ chưa?



Lúc quay trở lại mũi thuyền, ta cảm thấy bản thân như đã trở thành một người khác, có loại cảm giác vô cùng thoải mái. Ôm lấy Đại Hắc đang đi tới đón chào ta, ngồi vào trong ghế dựa



Cả năm đôi mắt đẹp đều chiếu xuống người ta.



Không để ý lời nói của Thiên Nhãn rốt cuộc là thực hay giả, có lẽ chỉ là để an ủi ta mà đã nói bừa, nỗi sợ hãi đối với tương lai đang dày vò ta suốt đó đã tiêu tán như mây khói, ít nhất cho phép ta thở ra hơi thở đầu tiên dưới uy lực to lớn của vận mệnh đang đè xuống.



Lực lượng đến từ Ma Nữ Nhận có lẽ thực sự khiến ta có năng lực đối kháng với vận mệnh.



Đại Nguyên Thủ và Ma Nữ đã có thể vượt qua được vận mệnh già lão bệnh tật, nói không chừng ta có thể tiến hơn họ một bước.



Ma Nữ Nhận ở trong sa mạc đã có thể cứu Thải Nhu trở về từ trong thương thế chắc chắn phải chết. Ai dám nói rằng có lực lượng của Ma Nữ Nhận, ta không thể khiến nàng thoát hiểm một lần nữa từ trong ma trảo của vận mệnh.



Chưa có giờ phút nào ta lại cảm thấy có được các nàng như bây giờ, mà không phải là vận mệnh - kẻ trước kia thực sự có được các nàng.



Hồng Nguyệt nhẹ thốt lên: "Đại Kiếm Sư …"



Ta khua tay ngăn Hồng Nguyệt nói tiếp, để tránh cắt ngang mạch suy nghĩ của ta.



Nhớ lại trạng thái tinh thần kỳ diệu sau khi lực lượng của Ma Nữ Nhận truyền vào trong cơ thể ta khi đang ẩn nấp ở trong rừng cây để chạy trốn Hắc Xoa nhân, tới cái loại cảm giác kéo dài trong thời gian không gian đó.



Hiện thời, ta dường như đã có cả một lực lượng tựa như biển khơi, chỉ là vẫn còn không biết biển khơi ở nơi nào, lờ mờ cảm thấy nó đang tồn tại vô cùng chân thực.



Ngày đó sau khi ta phân tích tình thế trước mắt của Hắc xoa nhân tại Tụ Tiên hồ, trong đầu từng phát ra cảm giác nhìn thấu tương lai, vì sao tại khoảnh khắc đó cảm giác của ta dâng lên mãnh liệt mà bây giờ trong tâm trí ta trống rỗng, hoàn toàn không thể nắm bắt bất kỳ điều gì hay sao?



Một bàn tay nhỏ chạm vào mặt ta.



Ta nghiêng đầu nhìn lại



Thải Nhu quỳ bên ghế, ánh mắt nhìn ta lộ vẻ quan thiết



Ta nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng, một cảm giác kỳ diệu luẩn quẩn trong tâm trí ta, bỗng nhiên ta không thể thấy những chuyện xung quanh nữa, bốn bề tối đen như mực, tiếp theo, ta cảm thấy mình đang ở tại đế quốc, cưỡi Phi Tuyết phóng như điên cuồng, Thải Nhu ngồi sau lưng ôm chặt lấy ta.



Đột nhiên nàng thét lên.



Ta quay đầu nhìn lại, tựa như trong cơn ác mộng, muốn dùng ý chí để làm một hành động rất khó khăn




Trong mơ hồ, ta dường như thấy Đại Hắc nằm sóng xoài trên mặt đất, trên lưng cắm đầy trường tiển, rồi Thải Nhu buông hai tay ta ra, phía sau biến thành một vực sâu không đáy tối đen, nàng ngước mặt lên rồi lại gục xuống, mái tóc xõa tung, gương mặt trắng bệch, nhanh chóng bị hắc ám tàn nhẩn nuốt mất



Không!



Ta điên cuồng hét lên, ảo tưởng tan biến.



Bọn Ny Nhã toàn bộ vây chung quanh ta, Đại Hắc cũng sợ tới mức quay đầu lại nhìn



Ta nhanh chóng ôm lấy Đại Hắc, toàn thân toát mồ hôi lạnh.



Long Di buồn bã kêu lên:



"Đại Kiếm Sư!"



Hồng Nguyệt ôm lấy hai chân ta lay lay: "Đại Kiếm Sư! Sắc mặt của chàng rất đáng sợ."



Ta thở hổn hển, dần dần hồi phục bình thường.



Đúng vậy



Thiên nhãn nói quả không sai, ta có khả năng nhìn thấy tương lai. Vừa rồi chính là vận mệnh có thể phát sinh trong tương lai tại Đế quốc



Nhìn các khuôn mặt lo lắng quan tâm của chúng nữ, ta hối hận nói: "Đừng lo lắng, có vài chuyện mỹ diệu đã xay ra trên người ta. Bây giờ ta không thể nói rõ cho các nàng biết, chỉ có thể nói là ta đủ tự tin để bảo bọc cho các nàng



Các nàng ngây ngốc nhìn ta



Thải Nhu nhẹ nhàng nói: "Đại Kiếm Sư! Em cảm thấy chàng có điểm không giống như lúc trước, từ sau khi chàng đào thoát khỏi sự giam cầm của Hắc Xoa nhân trở về, ánh mắt của chàng càng trở nên thâm sâu khó đoán."



Hồng Nguyệt cười: "Càng có thể hấp dẫn nữ nhân, Hồng Nguyệt ban đầu muốn có nhiều tình nhân, hiện tại ngoại trừ chàng không có ai có thể lọt vào mắt của ta nữa."



Ta làm ra vẻ phẩn nộ, véo vào má nàng.



Ny Nhã hỏi: "Thiên Nhãn và chàng đã bàn những chuyện gì?"



Ta đã hồi phục trở lại, cảm thấy bình tĩnh và thư thái, trong hành trình cuộc sống, lần đầu biết được bóng ma của số mệnh, thật sự không phải hoàn toàn không có cách chống lại.



Long Di ôn nhu nói: "Đại Kiếm Sư, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của Ny Nhã!"



Ta nhìn Ny Nhã, trong lòng cảm giác được mối huyết nhục tương liên, nói: "Ta hỏi Thiên Nhãn đứa nhỏ trong bụng nàng rốt cuộc là nam hay nữ?"



Thân thể mềm mại của Ny Nhã chấn động, hai má đỏ hồng, nghi ngờ nói: "Chàng đã biết rồi!"



Chúng nữ ngây người nhìn nàng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.



Ta gật đầu: "Chỉ mới vừa biết thôi."



Bọn Long Di vui mừng hò reo, vây lấy Ny Nhã đang thẹn thùng mà chúc mừng nàng.



Thải Nhu ôm lấy Ny Nhã, lệ trào ra từ khóe mắt liền lén lau đi, các nàng tuy không nhìn thấy nhưng không thể dấu được ánh mắt của ta.



Ta nhấc đầu của Đại Hắc lên nói: "Ngươi và Thải Nhu ở lại Tịnh Thổ, chờ ta quay lại, ngươi còn phải trông coi thật kỹ Hồng Nguyệt cho ta."



Chúng nữ chấn động quay sang nhìn ta.



Trên mặt Thải Nhu lộ ra biểu tình cực kỳ phức tạp, ngạc nhiên nói: "Đại kiếm sư!"



Ta dùng vẻ mặt vô cùng uy nghiêm và tin tưởng bình tĩnh hướng Thải Nhu nói: "Sau trận chiến Tụ Tiên hồ, nếu ta thực sự giết được Đại Nguyên Thủ, sẽ lập tức lên thuyền về Đế quốc, nàng và Đại Hắc lưu lại nơi này, cùng Ny Nhã Hồng Nguyệt và Lăng Tư kiên nhẩn chờ ta về, nội trong ba năm ta nhất định trở về, nếu ta đem quân viển chinh Vu quốc, sẽ mang các nàng theo bên người."



Thải Nhu ngây người nhìn ta nghi ngờ.



Ta hiểu được tâm sự của nàng, hoàn toàn nắm rõ mấu chốt của vấn đề trong lòng nàng.



Nút thắt này chính là do chúng ta cùng tạo ra.



Ngay từ ban đầu, chúng ta đã có một sự thỏa thuận và ước định vô hình chi phối tâm trí của chúng ta, nếu có một ngày Thải Nhu phải trở về Thiểm Linh tộc, trở về bên cạnh Cự Linh. Với đại tiền đề này, chúng ta có thể liều thân yêu thương đối phương mà không thể tránh khỏi sự chia ly là hình phạt cho những kẻ dám nếm trộm trái cấm chúng ta, ta và Thải Nhu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc cải biến vận mệnh bi thảm này.



Nhưng vì sao không thể thay đổi?



Cự Linh ngày đó đem Thải Nhu đuổi ra khỏi lều, không phải có ý đem Thải Nhu tặng cho ta sao? Nếu không Thải Nhu có thể nào ly khai Thiểm Linh tộc truy tìm ta. Cự Linh tưng hướng tộc nhân tuyên bố rằng cho dù ta muốn tính mạng của hắn hay thê tử yêu quý nhất hắn cũng cam lòng dâng tặng. Thải Nhu được phép đuổi theo ta, chính là hắn dùng hành động để biểu lộ cảm kích và lời hứa của hắn. Chỉ là ta không giải khai được vật cản trong tim của mình thôi!



Quan trọng hơn chính là ta không thể mang Thải Nhu hay Đại Hắc quay về Đế quốc, bởi vì vận mệnh đáng sợ đang chờ đợi bọn họ.



Ta mỉm cười nói: "Ta sẽ vì hòa bình của đại địa, sự an cư lạc nghiệp của Thiểm Linh tộc, cùng Cự Linh đánh đổi tuyệt sắc mỹ nữ của anh ta, ta sẽ gặp anh ta, cùng anh ta nói chuyện rõ ràng, nàng nên tín nhiệm khả năng của ta."



Đôi mắt đẹp của Thải Nhu ngập tràn nước mắt, nàng nhào tới ôm ta và Đại Hắc khóc vì vui sướng



Trời đất cũng phải nhỏ lệ.



Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi hương quen thuộc của nước sông Lưu Tiên hà.



Từ trong tâm, ta phát lời thề: ”Bắt đầu từ giờ khắc này, ta, Lan Đặc muốn tạo ra vận mệnh của chính mình, cho một tương lai tốt đẹp nhất của đại địa.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.