Đại Kiếm Sư

Chương 11: Quang âm khổ đoản






Ngày thứ bảy từ sau khi kết minh cùng Lệ Thanh Quận Chúa, ta, Hoa Nhân cùng Mã Nguyên tụ họp tại Ma Nữ Điện chờ đón Bạch Đan truy tung Đại Nguyên Thủ trở về.



Bạch Đan gương mặt mệt mỏi phủ đầy bụi đường, thần sắc có phần kích động, nói: “Thuộc hạ suất lĩnh hai mươi bốn cao thủ thiện nghệ truy tung, xuất phát sau buổi đại chiến, trải qua tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng phát hiện một vệt máu lớn, quả thật khiến người ta không thể tin được, không ai sau khi chảy một lượng máu khủng khiếp như thế, lại vẫn có một tốc độ đào vong kinh khủng đến vậy.



Mã Nguyên và Hoa Nhân đồng thời bộc lộ thần sắc khủng khiếp, Đại Nguyên Thủ quả là ma vương người người kinh sợ, điều này càng làm ta thêm kiên định ý chí truy sát hắn, dù ta không có cái gì đảm bảo cho việc này.



Bạch Đan nói tiếp: “Bọn ta tiếp tục truy tìm theo vết máu, tại ba mươi dặm dưới chân núi bên ngoài rừng rậm nguyên thuỷ, phát hiện một xác sư tử, máu huyết đã bị hút cạn, trông từ vết chân bên cạnh, có thể khẳng định là kiệt tác của Đại Nguyên Thủ”.



Ta cảm thấy Mã Nguyên thở ra một hơi lãnh khí, vào lúc Đại Nguyên Thủ cô thân đào tẩu, không hề mang theo vũ khí, vậy mà chỉ bằng đôi song thủ của hắn, lại có thể hạ sát thứ mãnh thú như sư tử, hơn nữa hắn lại đang ở trong tình trạng thụ thương trầm trọng, hỏi làm sao người thường có thể kháng cự lại sức mạnh kinh nhân như thế.



Trên mặt Bạch Đạn vẫn còn vẻ kích động, có lẽ hiện trường xác chết con thú đã khiến cho gã và thủ hạ đều ớn lạnh tâm can. Bạch Đan hít vào một hơi nói tiếp: “Bắt đầu từ lúc đó, bọn ta lại càng cẩn thận, nhưng không còn phát hiện huyết tích, chỉ còn một lối có dấu chân với cành cây gãy vụn, bảy ngày sau, bọn ta đã xuyên qua rừng rậm nguyên thuỷ, đều cảm thấy vô cùng khủng khiếp, tại vùng rừng ưa ven đó, cả một thôn làng của một tộc nhỏ …”



Trên mặt hắn hiện vẻ khủng bố như muốn nôn, khiến người ta nhìn thấy khó chịu phi thường. Hoa Nhân quan tâm bảo: “Huynh cần nghỉ ngơi đã”.



Bạch Đan lắc đầu, nói một cách khó khăn: “Cảnh tượng thật là khủng khiếp, toàn thôn hơn hai trăm người, toàn bộ bị mất đầu, tất cả các nữ nhân từ mười tuổi trở lên đều bị cưỡng bức tới chết một cách tàn nhẫn, Đại Nguyên Thủ quả không phải là con người …”



Ta lạnh lùng đáp: “Hắn vốn không thể xem là con người”



Mã Nguyên và Hoa Nhân trên sắc mặt biến đổi kỳ dị.




Bạch Đan kể xong, tâm tình lại bình ổn xuống, tiếp: “Bọn ta lại tiếp tục truy tung, thẳng tiến đến vùng núi bên cạnh dãy Liên Vân Sơn, Đại Nguyên Thủ đã tự dừng lại, ẩn trốn ở đâu đó bên trong, bọn ta tuyệt không dám ngưng lại, gấp rút quay về.”



Ta trầm ngâm không nói, lúc trước Ma nữ từng nói với ta, vị trí của phế tích, có thể nằm trong sa mạc hoang vu sau dãy Liên Vân Sơn. Hiện tại Đại Nguyên Thủ đã đến nơi đó, có thể nào là xảo hợp, hay là Đại Nguyên Thủ đã biết vị trí của phế tích?



Ta nói: “Bạch Đan, trước hết hãy nghĩ ngơi đã, ngươi đã làm rất tốt.”



Sau khi Bạch Đan rời đi, ánh mắt Mã Nguyên và Hoa Nhân đều tập trung lên người ta, cả hai đầy vẻ lo lắng, bởi vì bọn họ đều biết tâm ý muốn truy sát Đại Nguyên Thủ của ta.



Ta nhìn qua Mã Nguyên hỏi: “Tình hình của Đế Quốc thế nào ?”



Mã Nguyên đáp: “Đế Quốc hiện ở vào tình trạng chia năm xẻ bảy, hai lực lượng lớn mạnh nhất là Lệ Thanh quận chúa ở Vọng Nguyệt Thành và Hắc Quả Phụ tại thủ đô Nhật Xuất Thành, đều ủng hộ việc thống nhất lực lượng Đế Quốc, trong đó thực lực của Lệ Thanh quận chúa là mạnh nhất. Riêng có vài bộ lạc du mục hung hãn ở phía bắc, nhân sự mất tích của Đại Nguyên Thủ sau chiến bại, lại rục rịch gây rối, theo như tình báo, bọn chúng mới chiếm được vài thành thị xa xôi ở biên giới, vẫn đang tiếp tục gây chiến tranh dữ dội, tử thương vô số.”



Ta nói: “Xem như tình hình này, chúng ta có thể được một chút nhẹ nhàng, nhưng suy cho kỹ, đến một lúc Đế quốc ổn định được tình hình, chính là lúc Lệ Thanh quận chúa quay đầu qua đối phó Ma Nữ Quốc, chúng ta không được phép lơi lỏng.”



Hoa Nhân gọi: “Lan Đặc!”



Ta ngắt lời nàng nói tiếp: “Đây là sự an bài của số mệnh, rạng sáng ngày mai ta sẽ tiến đến dãy Liên Vân Sơn, trên cõi đời này không ai có thể thay đổi được quyết định này.”



Mã Nguyên nói gấp: “Công tử ít nhất cũng để một ngàn tinh binh với ta đi cùng chứ.”



Ta thản nhiên đáp: “Ta không muốn có sự hy sinh vô ích, hơn nữa đây là ta và Đại Nguyên Thủ chiến đấu công bình.”



Lan Đặc ta nếu thắng thì phải thắng sao cho anh hùng!



Mã Nguyên thở dài một tiếng: “Ta đã ra sức tìm kiếm tung tích công chúa, nhưng thật không có chút kết quả nào.”



Ta trầm ngâm yên lặng, từ khi công chúa không từ mà biệt, ta không có một khắc nào được nhẹ lòng, một mỹ nữ kim chi ngọc diệp như thế, tại nơi mỗi tấc đều nguy hiểm này, lúc nào cũng có thể gặp tai nạn bất trắc.



Hoa Nhân với ý tốt muốn an ủi ta mà nói: “Chàng đừng nên khổ sở như vậy! Thiếp sẽ tìm mọi cách đưa cô ấy về, nói cho cùng thiếp cũng có một phần trách nhiệm …”



Ta không để nàng nói hết, hướng Mã Nguyên hỏi: “Phía Hắc Quả Phụ có động tĩnh gì chăng ?”



Mã Nguyên nói: “ Theo như tin từ tai mắt của chúng ta, Hắc Quả Phụ đã rời Nhật Xuất Thành, thật sự không có ai biết ả đi đâu, lần này chúng ta có thể chiến thắng, ngoại trừ Lệ Thanh Quận Chú cố ý án binh bất động, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ả phía sau giở trò, con người này thật khó mà hiểu rõ.”



Sau khi thương lượng, Mã Nguyên rời khỏi, ta cùng Hoa Nhân trở về tẩm thất, giờ tuy đêm đã khuya, cũng còn hơn ba canh giờ, ta cũng muốn lên đường tìm đến dãy Liên Vân Sơn.



Hoa Nhân ngồi ở mép giường, cúi đầu lặng yên không nói.




Lúc nãy ta lời nói với nàng có mấy phần không được nhẹ nhàng, lại còn ngắt lời nàng ấy, giờ đây nghĩ cũng nên an ủi nàng đôi câu, nói những lời yêu thương với nàng.



Nhưng thật sự ta đã rất mệt.



Vào lúc rạng đông trước khi dân trong thành tỉnh giấc, ta phải khởi hành truy tìm Đại Nguyên Thủ, kẻ cùng hung cực ác, tên tội phạm đầy hiểm hoạ đối với nhân thế, hiện tại ta chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian để nghỉ ngơi.



Ta cởi bỏ áo ngoài vứt lên trên ghế.



Hoa Nhân lặng yên nhặt lên, cẩn thận vuốt lại cho tề chỉnh, bước nhẹ nhàng lại chiếc ghế nhỏ bên giường, lại từ từ bước tới sau lưng ta, áp sát thân hình yêu kiều khiến ta tâm thần rúng động, người nữ kiếm sĩ vì ta mà rời bỏ Đế Quốc, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy eo lưng ta.



Ta nói nhẹ: “Khuya rồi!”



Nàng thở ra một hơi, đôi môi anh đào hôn lên vành tai ta, lại cắn mạnh một cái.



Ta lặng yên chịu đau.



Hoa Nhân nhỏ nhẹ nói: “Lan Đặc công tử, từ trước tới nay, ngài cũng chỉ là thương xót thiếp, mà không hề yêu thiếp, mãi mãi không.” Ta vòng tay ra sau, ôm lấy vòng eo lưng mềm mại của nàng, cảm nhận thân thể êm ái đang nhẹ nhàng rung động, nói: “Đừng tưởng tượng lung tung, đến đây, chúng ta cùng vui vẻ mà rời bỏ giấc mộng nơi trần thế này.”



Hoa Nhân nổi giận đáp: “Ngài rời đi để mỗi buổi tối thiếp một mình cô độc, thiếp chỉ có thể trong mộng mà mơ thấy ngài, hiện tại mỗi thời khắc đều quý giá, lại lãng phí vào những chuyện ấy sao?”



Ta chuyển người nàng về phía trước, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mỹ lệ thơm ngát của nàng.



Trong lòng quả thật nghĩ đến điều đó! Lại thêm lòng không yên của hảo Hoa Nhân, nàng sau khi ta rời đi, điều hành Ma Nữ Quốc cho ổn định, với sức nàng mà chống lại Lệ Thanh quận chúa ma mãnh, ứng phó lân bang Đế Quốc hùng mạnh, tình thế của Ma Nữ Quốc, thật nguy như rổ trứng mỏng.



Hoa Nhân vùng ra khỏi lòng ta.



Lại run rẩy bước đi đến cạnh cửa sổ lớn trong phòng, yếu nhược tựa lên bờ tường bên cửa, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh tinh quang, ôm ngực nhìn ta lạnh lùng: “Người yêu thương là Tây Kỳ, là Ma Nữ, hoặc có thể là công chúa, quận chúa, lại tuyệt không thể là ta, tuyệt đối không phải.” Nói xong câu cuối, đôi vai gầy lại trở nên run rẩy, nàng đang khóc âm thầm lặng lẽ.



Nàng dù sao cũng là nữ nhân của ta, lẽ nào lại để nàng đau đớn buồn rầu như thế. Chuyến đi này sống chết còn chưa biết được, không biết còn có ngày gặp lại nàng nữa không.



Hoa Nhân chính là đã hiểu rõ điểm đó, chỉ là không chịu đựng nổi ở thời khắc sau cùng này, lời nói phát xuất từ tâm tư chịu quá nhiều dồn nén, muốn ta mau chóng bù đắp những thiếu thốn yêu thương nơi nàng.



Nghĩ đến Ma Nữ hiện đang nằm trong lăng tẩm, lòng ta lại có một cái nhìn khác.



Tây Kỳ đang tuổi hoa niên rực rỡ, lại phải đau đớn mà ra đi, ta đã đau lòng muốn chết.



Cái chết của Ma Nữ, đã làm biến mất hẳn những đau buồn nơi ta.



Tâm ta đã chết.




Điều này không thể giấu nổi nữ kiếm sĩ mỹ lệ tinh minh đang ở bên cạnh.



Nàng biết ta sở dĩ bất chấp sự phản đối của mọi người, vẫn muốn truy sát Đại Nguyên Thủ, để rồi lưu huyết tử vong, hầu có thể trốn chạy những tư niệm bi thương về Ma Nữ.



Hoa Nhân chính là đã minh bạch ở điểm này, để rồi phát xuất ra những oán ghét thương yêu hờn giận.



Nói cho cùng, Lan Đặc ta không phải vì nàng mà nhận lấy sứ mệnh cùng cực nguy hiểm ấy.



Ta đành thở dài, dang tay ra, hướng về phía mỹ nữ đương ai oán mà gọi: “Hài tử ngốc! Đến đây! Đến trong lòng ta đây, ta cần thân thể ấm áp của nàng, cần nhiệt tình chảy vàng tan đá, để rồi mang theo trong cuộc hành trình, dẫu vắng người vẫn cảm thấy sinh mệnh đẹp đẽ này bớt phần tịch mịch.”



Hoa Nhân đã ngưng tiếng nức nở, chuyển người quay lại.



Trước mắt ta, nét hoa đã không còn vương dấu lệ.



Nàng chăm chú nhìn sâu vào trong mắt ta, u uất nói: “Thiếp không biết trên đời này lại còn có người nói chuyện yêu thương được ngọt ngào như chàng? Lan Đặc, nếu chàng là một kẻ vô tình, thì cũng là một kẻ vô tình có phong độ nhất.”



Tình cảnh thật vi diệu, nửa hữu tình lại nữa như vô tình, thời khắc đau khổ trước cảnh sinh ly, bọn ta gần như điên cuồng, những sự tiếp xúc giao thoa nhục thể, đều biểu thị sự thống khổ sâu sắc của bọn ta.



Ra đi.



Hoa Nhân tịnh không hề lưu lệ.



Nàng tự hồ đã hạ quyết định nào đó.



Ta cũng không có một tâm tưởng nào sâu xa.



Ta chỉ có một tâm trạng thong dong đợi ngày mai ra sao.



Trên hết tất cả, chỉ còn cừu hận với Đại Nguyên Thủ, bằng vào huyết nhục của hắn, mới có thể tế lên phụ thân ta, người nhà, Kỳ Bắc, Tây Kỳ cùng Ma Nữ linh thiêng trên thượng giới.



Ta và Đại Nguyên Thủ hai người, chỉ có một kẻ có thể tiếp tục tồn tại, nếu không phải hắn tử, thì là ta vong.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.