Đại Hiệp Hồn

Chương 3: Mẫu tử ân ái mây mưa (3)




g cách cao nhân thuở xưa, khẳng khái kết nghĩa anh hùng, phóng khoáng duỗi kiếm khắp giang hồ. Kiếm và tên của Hoa Vân Long hắn sẽ truyền đến khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, mỗi một người khi nhắc tới hắn thì sâu trong ánh mắt đều hiện lên ánh sáng kính ngưỡng, cảm thấy kiêu ngạo khi khoe với thân nhân bằng hữu đã từng gặp qua hắn ở đâu đó, thêm dầu thổi mỡ đưa hắn trở thành con người trong truyền thuyết và cổ tích, hắn càng làm lay động vô số trái tim, hàng đêm đều đi vào giấc mộng hoài xuân của những nữ hiệp giang hồ hay tiểu nữ tử...

Hoa Vân Long hướng mắt nhìn về phía ánh chiều tà chiếu vào khoảng không, mây xuân nhẹ nhàng trôi, đủ loại phong cảnh bao la hùng vĩ mà sâu sắc, hắn cứ mơ tưởng viển vông như vậy, từ cảm thán thời gian tuổi tác trôi qua, nhân sinh như một giấc mộng cho đến rơi vào ý nghĩ mơ màng ngày sau hành tẩu giang hồ.

Hoa Mỹ Linh ngoan ngoãn đưa mặt tới hôn một cái trên gò má của Hoa Vân Long, nhu thuận mà tựa đầu xuống một bên cổ của hắn, trong lúc nhất thời nhiệt độ người ngọc dưới ngực tăng cao, hơi thở như lan, từng tia hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt truyền vào mũi. Từ nhỏ đến lớn, Hoa Mỹ Linh cùng Hoa Vân Long đều có tình cảm rất tốt, lúc còn nhỏ theo lời mẫu thân nàng Tần Uyển Phượng chính là cả ngày lẫn đêm đều đi theo hầu hạ bên người ca ca. Bây giờ thoáng một cái đã sắp mười lăm tuổi rồi, ông trời càng ở trên người nàng thi triển nhiều thứ phép thuật, tiểu nha đầu năm đó nay đã trở thành tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều với dung nhan tinh xảo, ngọc thể lung linh mê hoặc, đường cong lồi lõm lộ ra, giống như nụ hoa ngọc lan hàm chứa bao năm, mang theo khí tức thanh xuân tươi trẻ, trong sáng, tràn đầy hương thơm và sức sống. Dù lớn rồi nhưng vẫn như cũ thích cùng Hoa Vân Long gần gũi vượt giới hạn như vậy, không hề kiêng kỵ một chút nào.

Hoa Vân Long gối ở trên đùi tiểu muội mình, từ sau gáy truyền đến cảm giác mềm mại mà cũng tràn đầy co dãn thì khen nàng không uổng công luyện tập khinh công nhiều năm như vậy, bắp đùi tràn đầy sung mãn bền chắc, trời sinh chính là một cái gối đầu tốt. Hoa Mỹ Linh cười véo mũi hắn, nét mặt của nàng cùng thời điểm lúc đầu ôn hòa đã hơi khác, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy nhưng có thêm mấy phần ngượng ngùng, thanh âm cũng ngày càng nhẹ nhàng.

Hoa Mỹ Linh ngưng mắt nhìn Hoa Vân Long, biểu cảm có phần kỳ quái, tựa như đang nhìn một thứ gì đó mà nàng vô cùng yêu quý, ánh mắt ôn nhu và tràn đầy tình cảm nồng nàn. Bốn mắt nhìn nhau, mặt của nàng tựa như càng phát hồng thêm, nhưng ánh mắt lại không có một chút nao núng. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Hoa Vân Long một cái. Đợi nàng ngẩng đầu lên, Hoa Vân Long hướng mắt nhìn thẳng vào sâu trong ánh mắt lúng túng đang trốn tránh của nàng, trong lòng thoáng động đã hiểu được rồi.

Hoa Vân Long chỉ lẳng lặng nằm mà không nói câu nào, lại như cười mà không cười nhìn Hoa Mỹ Linh. Nàng khẩn trương cười trừ nhưng đã thẹn thùng đến đỏ cả mang tai, giống như một hài tử làm nên chuyện sai trái vậy. Hoa Vân Long nháy mắt mấy cái, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Kỳ thật Hoa Vân Long vốn đã không ngủ được, trái tim trong lồng ngực bình bịch nhảy loạn. Hoa Mỹ Linh cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc thay đổi ngày càng gấp rút hơn. Nàng đưa tay ôm đầu Hoa Vân Long muốn chuyển đổi vị trí. Nàng tựa như băn khoăn, do dự suốt một lúc, sau đó mới ôm đầu Hoa Vân Long đặt ở một địa phương khác trên thân thể.

Hoa Vân Long chỉ cảm thấy đầu mình được Hoa Mỹ Linh giơ lên hai cánh tay ôm thật chặt, sau đó chỗ gáy liền chạm tới một một địa phương càng thêm mềm mại, tựa như là gối trên hai luồng sóng, khẽ động một cái nhẹ sóng liền thay đổi hình dáng hướng hai bên mở rộng ra. Hoa Vân Long tâm động một cái liền hiểu được đó chính là bầu ngực trắng nõn của thiếu nữ, trong phút chốc miệng khô lưỡi đắng, tim đập gia tốc, máu nóng chảy nhanh, nhục côn dưới hạ thể thoáng cái liền dựng thẳng lên rồi.

Hoa Vân Long xoay vai nghiêng đầu một cái, gương mặt cách quần sam áp sát vào nửa bên bầu ngực trắng nõn của Hoa Mỹ Linh, chóp mũi lại lay động nhẹ nhàng ma sát với bầu ngực còn lại. Sau đó hắn giả vờ như điều chỉnh tư thế nằm ngủ để đầu không an phận mà liên tục lắc lư lay động, tận lực cảm thụ hai luồng sóng mềm mại đàn hồi kia. Bình bịch bình bịch... nhịp tim đập của nàng lúc này có thể so với nhịp trống dồn dập và càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, Hoa Mỹ Linh chắc chắn hiểu được ý đồ không tốt của Hoa Vân Long. Nhưng nàng không có né tránh, ngược lại còn ưỡn thẳng ngực, hai tay càng ôm chặt hơn. Hoa Vân Long biết được nàng đã dùng hết sự can đảm nên mới có thể làm được như thế, chắc chắn lúc này biểu cảm của nàng rất là hấp dẫn đáng xem, nhưng đáng tiếc Hoa Vân Long hắn không thể thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.