Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Lời còn chưa dứt, Cổ Yên kia nghiêng đầu liếc mắt, quyến rũ nói tiếp: "Ơ, đường đường là đại trượng phu, lòng dạ lại hẹp hòi thế này, ta cũng đã nhận sai, còn chưa đủ sao a?"
Thái Xương Nghĩa như Hàm Đan học bước, đụng một cây đinh, dù sao vẫn cảm thấy tư vị không dễ chịu, tính tình hắn đơn giản, lúc nào cũng không quên mục đích của chuyến đi này, tự thấy lúc này là một cơ hội, vội vàng cười khan một tiếng, tiếp lời nói ra: "Đồ tể giết heo, giết nhầm người rồi tự giác nhận sai cũng có thể sao? Dù sao ngươi cũng phải nói một chút lí do vì sao bắt cóc Hoa gia huynh đệ."
Lời này vừa nói ra, Dư Chiêu Nam rất là nóng lòng, hắn cho rằng thời cơ chưa tới, sợ rằng song phương làm cương, khi đó muốn cưỡng ép cũng không thể dùng, xin lỗi cho xong việc, trong lòng lại không cam, bây giờ đã khó có thể xuống đài.
Nào ngờ được Cổ Yên ngược lại không thèm để ý, cười khanh khách nói: "Tuy ta là đồ tể, nhưng Hoa công tử cũng không phải trư. Thái gia nói ra chút so sánh này, thật không ổn, nên phạt."
Thái Xương Nghĩa thật vất vả mới nói ra được một câu, muốn đưa đám người tập trung chủ đề quan trọng, nào ngờ vắt óc tìm mưu kế, kiệt lực uyển chuyển, người vẫn nói, chủ đề vẫn như cũ, trong lúc nhất thời, không khỏi to mắt ngây ngốc, yên lặng không nói được gì.
Trong lòng Dư Chiêu Nam buông xuống một tảng đá lớn, vội vàng chuyển chủ đề, nâng chén cười nói: "Cổ cô nương, ngươi nhìn xem trong tay của ta đang nâng cái gì?"
Cổ Yên ngẩn người, nghi hoặc nói: "Chén rượu a."
Dư Chiêu Nam khẽ gật đầu, nói: "Là chén rượu, ta thấy khí độ của cô nương cũng không lớn."
Cổ Yên ngạc nhiên nói: "Chén rượu và khí độ của nô gia lại có quan hệ gì?"
Dư Chiêu Nam mỉm cười, nói: "Trước đó ta nâng chén, vốn nghĩ nói vài câu thoải mái, lại kính cô nương một chén rượu, tiếc rằng cô nương chẳng dậy nổi ý đùa, lúc này mới trách ta "lòng dạ hẹp hòi", Xương Nghĩa đệ bất bình nói ra, ngươi lại nói móc khiến hắn im lặng, ta thấy người nên phạt hẳn là cô nương đó."
Cổ Yên nũng nịu nói: "Nô gia không nói nữa, ba đại nam nhân, lại liên hợp ăn hiếp một nữ hài tử như ta."
Dư Chiêu Nam cười ha ha nói: "Nói quá lời rồi, ta ban luật cấm, từ giờ trở đi, nếu có người tán hươu tán vượn, phạt ba chén rượu."
Cổ Yên lộ vẻ kinh hoảng kêu to: "A ơ, nô gia mặc kệ. Ta đã quen kiếp sống mở cửa nghênh tiếp, tặng đưa đào mận, bán rẻ tiếng cười,. Hơn nữa, nam nhân đến Di Tâm Viện này, vốn là ham một chốc sung sướng, tối nay nô gia bày tiệc mời rượu, cũng là lấy vui sướng làm đầu. Dư gia ban luật cấm này, chính là có ý định sửa trị ta, ta mặc kệ."
Hoa Vân Long tiếp lời cười nói: "Được rồi, được rồi, vui đùa dừng ở đây, uống rượu mới là đứng đắn."
Dư Chiêu Nam biết thời biết thế, cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, uống rượu mới là đứng đắn. Vân nhi rót rượu, ta mời cô nương nhà các ngươi một chén."
Vân nhi tuổi nhỏ, nghe bọn hắn đấu võ mồm qua lại, nghe đến ngây người, đã quên rót rượu, lúc này bị Dư Chiêu Nam quát một tiếng, bất giác đỏ mặt lên, hai tay vội vàng nâng bình, ngượng ngùng rót đầy hai chén trống không trước mặt hai người Cổ, Hoa.
Thế là, ngươi khuyên ta mời, chén không rời tay, quả nhiên là chăm chú uống rượu. Bốn người này đều là tửu lượng cực cao, chén đến rượu đi, hào không lời khiêm tốn nào. Cổ Yên kia vẫn còn có thể được, nhưng đám người Hoa Vân Long chính là có mục đích mà đến, chỉ biết uống rượu như vậy, không hỏi cái khác, vậy thật khiến cho người buồn bực bất lực.
Rượu quá ba tuần, mặt Cổ Yên hiện lên màu hồng, càng toát ra nét kiều diễm ướt át, kích thích ngươi tư tưởng bay xa, Thái Xương Nghĩa kia một lòng nhớ thương mục đích của chuyến này, mấy lần muốn mở miệng, nhưng chỉ sợ ngôn từ không tốt, bị người ta dẫn dắt đầu đề câu chuyện, gấp đến độ gãi đầu véo tai, không ngừng đưa mắt ra hiệu với hai người Hoa, Dư, chỉ có điều hai người Hoa, Dư coi như không thấy, thế mà không thèm để ý, vẫn như cũ đàm tiếu phong thanh.
Dư Chiêu Nam cười ha ha nói: "Ta biết rõ cô nương có tri kỷ tân giao, phương tâm đã thuộc về ai đó..."
Hoa Vân Long cao giọng cười, tiếp lời nói ra: "Cái gọi là "tri kỷ tân giao" đó, Chiêu Nam huynh là ý chỉ tiểu đệ đấy sao?"
Dư Chiêu Nam cười nói: "Vân Long huynh phong lưu phóng khoáng, Cổ cô nương phong trần kỳ nữ, tri kỷ thuộc về ai? Không cần huynh đệ ta phải lắm mồm a."
Hoa Vân càng cười ha ha, nói: "Chiêu Nam huynh tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, chính là khách nhân sau màn của Cổ cô nương, tiểu đệ không dám đảm đương hai chữ tri kỷ này."
Dư Chiêu Nam ngưng mắt nhìn Cổ Yên, nhấc tay chỉ một cái, nói: "Ngươi hỏi nàng xem, ta với nàng quen biết bao năm, đã có khi nào được vào kỳ môn? Cái gọi là "khách nhân sau màn", sợ là trừ ngươi ra không thể là ai khác được nữa, huynh đệ ta cực kỳ thức thời, Vân Long huynh không cần nói lời khiêm tốn."
Hoa Vân Long làm ra bộ dạng như một con khỉ nôn nóng, thực sự ngưng mắt nhìn Cổ Yên, cười tít mắt nói: "Cổ cô nương, là thật sao?"
Ngay lúc này vốn có một cơ hội, chỉ cần Dư Chiêu Nam xoay chuyển lời nói, nói một câu: "Nếu không, Cổ cô nương không cần ngàn dặm xa xôi, bắt có ngươi mang đến Kim Lăng" hoặc đại loại như thế, vậy thì dễ dàng, không chút dấu vết đã đi vào chính đề.
Nào biết được Dư Chiêu Nam còn chưa kịp nói như thế, Hoa Vân Long cũng là một bộ sắc mị mị bộ dạng, hai người bọn hắn một đáp một đỡ, dường như thật sự đã sớm ném mục đích của chuyến này lên tới chín tầng mây. Thái Xương Nghĩa chính là người cực kỳ thẳng tính, thấy thế rất là tức giận, đột nhiên đập bàn một cái, quát lớn: "Không cần hỏi, đó là sự thật, ngươi có thể lưu lại. Hừ hừ, hóa ra ngươi là loại người này, Thái Xương Nghĩa ta đã bị mù mắt." Đột nhiên đứng lên, lập tức xoay người đi đến cửa phòng.
Thần sắc Hoa Vân Long vẫn bất động, nhưng Dư Chiêu Nam lại vô cùng sốt ruột, thanh âm nghiêm nghị nói: "Quay lại mau."
Thái Xương Nghĩa không ngừng bước chân, lạnh lùng nói ra: "Trở về làm chi, nếu ngươi ham sắc đẹp, ngươi cứ việc lưu lại, hừ, một tên..."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe Cổ Yên thăm thẳm thở dài một tiếng, nói: "Hoa công tử, ta phục ngươi."
Tiếng thở dài này không chút lý do, xưng hô chợt biến đổi, thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, trong lòng Thái Xương Nghĩa chợt động, bất giác xoay người kinh ngạc nói: "Ngươi phục hắn cái gì?"
Cổ Yên nói: "Phục hắn vững vàng, cũng phục hắn thâm trầm."
Thái Xương Nghĩa nhíu chặt mày rậm, bối rối nói: "Hắn vững vàng?"
Cổ Yên buồn rầu nói: "Đúng vậy, hắn vững vàng, mời ngươi về lại chỗ đi." Thái Xương Nghĩa chớp chớp, không tự chủ được quay lại chỗ ngồi.
Chợt nhìn thấy Hoa Vân Long ôm quyền một cái, mỉm cười nói: "Cổ cô nương, ta cũng thật phục ngươi, ta phục sự minh mẫn trí tuệ của ngươi."
Cổ Yên cười khổ một tiếng, nói: "Mẫn tuệ thì có lợi gì, ta đúng là vẫn còn quá thiếu kiên nhẫn."
Hoa Vân Long cười nói: "Lời thừa không cần nói nhiều, ta đã âm thầm vận công quan sát, trong vòng ba trượng không có ai nghe lén, nếu Cổ cô nương không muốn cùng Hoa mỗ thầm thì thân mật bên gối, hiện tại chính là thời điểm nên nói hết đấy."
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!